Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 59: Xứng với em sao

Lúc Lâm Mục ói xong, đẩy Trình Minh ra, ghét bỏ mà cau mày: “Thúi muốn chết ….”

Trình Minh: “….”

“Nếu như anh đến chỉ là muốn nói lời này, vậy bây giờ anh đã nói xong rồi, có thể lăn.” Lâm Mục lảo đảo lắc lư đi mở cửa, muốn đem Trình Minh đẩy ra ngoài.

Bất quá cậu say rượu người đâu có khí lực gì, dùng toàn bộ sức lực muốn đem người đạp ra ngoài thì may ra có thể, còn đẩy ra ngoài, cũng không thể được.

Trên người Trình Minh bừa bãi không chịu nổi, đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi.

Lời anh muốn nói đương nhiên không chỉ là xin lỗi, anh còn chưa có giải thích rõ ni, nhưng bây giờ nhìn Lâm Mục say thành cái dạng này, sợ rằng chính mình giải thích cái gì em ấy cũng không nghe vào.

Quên đi, chờ em ấy tỉnh rượu rồi lại nói đi.

Trình Minh tiện tay đem áo khoác cởi ra rồi ném xuống đất, sau đó vươn tay đi đỡ Lâm Mục.

Lâm Mục thoáng nghiêng đầu, nhìn động tác Trình Minh cởϊ qυầи áo vừa rồi, mỉm cười, trong nụ cười đều là khinh thường: “Tôi đã nói rồi, anh làm sao nhịn được? Xem, không giả bộ nổi nữa rồi đi? Anh vẫn là như trước đây thôi…. Muốn cùng tôi lên giường cứ việc nói thẳng, tôi có thể phối hợp với anh, không cần tìm lý do!” Nói rồi, Lâm Mục cố ý nhướng gần vào trong lòng Trình Minh, cố gắng hôn lên khóe môi Trình Minh.

Trình Minh lại quay đầu tránh thoát.

Giữa tia sợ hãi chợt loé trong đôi mắt hoa đào của Lâm Mục là gợn nước dâng lên sóng sánh, khiến cho anh không phân biệt rõ rốt cuộc là cậu say thật hay say giả.

“Em uống nhiều rồi, anh dìu em trở về phòng trước.” Trình Minh cũng có điểm xấu hổ, năm ấy Lâm Mục là một học sinh nhu thuận khéo léo, bởi vì tướng mạo thiên về nữ sinh, lại có một đôi mắt hoa đào, cho nên trong trường học lúc nào cũng có người trêu ghẹo cậu, thậm chí khi dễ cậu, lúc đầu cậu chỉ biết trốn tránh, sau đó mới từ từ luyện thành bản lĩnh độc miệng, nhưng mặc dù cậu độc miệng, tâm tính vẫn rất tốt, hơn nữa giữ mình trong sạch, vì sao bây giờ miệng ngậm miệng lại là lời nói trắng trợn như vậy ni?

Tuy rằng, thời điểm Trình Minh cùng Lôi Nghị còn có Tần Thiếu Trạch ở chung với nhau khi rảnh rỗi sẽ thảo luận một chút tiết mục ăn mặn hoặc là đi quán bar, cũng biết đàn ông khi trò chuyện nhắc những thứ này đều là rất bình thường, nhưng mà, từ trong miệng Lâm Mục nói ra, anh lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên. (aka khi ba anh rảnh sẽ rủ rê nhau hội tụ rồi sẽ bàn đến chuyện chơi…z…a…i… hí hí hí, k phải ai cũng là dạng vừa đâu nha =)))

Lâm Mục không nên là cái dạng này. (Là do ai tại ai a =, =)

Nhưng anh nên là cái dạng gì đây?

Trên đường được Trình Minh dìu trở về phòng Lâm Mục vẫn cứ nỗ lực dụ dỗ anh, nhưng đều bị Trình Minh xem nhẹ.

Lúc ngã ở trên giường rồi, Lâm Mục bị một trận đầu váng mắt hoa, trong dạ dày vô cùng khó chịu, cậu chợt thò người ra, lại ói ra đầy sàn nhà, sau đó mới nằm xuống lại, phiền não mà nắm chặt chăn che kín đầu.

Tên đáng chết này rốt cuộc muốn như thế nào!

Đã không cút lại không làm với cậu, thuần khiết là xin thứ lỗi sao, một tiếng xin lỗi là có thể xóa sạch toàn bộ sao?

Lâm Mục oán hận nhắm mắt, đầu đau còn lợi hại hơn.

Ngày hôm nay rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, ngay cả chính cậu cũng không biết.

Trình Minh không có rời đi, mà là giúp Lâm Mục dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ, lại chuẩn bị nước uống cho cậu rồi đặt ở tủ đầu giường, nhẹ nhàng đem chăn ở trên đầu Lâm Mục kéo xuống, để cho Lâm Mục có thể hô hấp thông thuận, lúc này mới ra khỏi cửa phòng ngủ.

Sau khi cửa đóng lại, Lâm Mục bỗng nhiên mở mắt, sau đó tùy ý xốc chiếc chăn đã được chỉnh ổn thỏa lên, trở mình.

Lâm Mục, rốt cuộc mày làm sao vậy…

Không biết ngủ bao lâu, Lâm Mục rốt cục tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, dạ dày vẫn là nóng hừng hực, thật lâu rồi cậu không có điên cuồng mà uống nhiều rượu đến vậy, thực sự là già rồi, thân thể không chịu nổi nữa.

Cậu tự giễu cười cười, đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đến tủ lạnh tìm một ít thức ăn.

Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Lâm Mục lắc lắc đầu, quyết định quên đi.

Kết quả, đi tới phòng khách liền nhìn thấy Trình Minh vẫn còn ở đó.

Anh cuộn mình ở trên ghế sô pha, tùy ý ôm lấy một cái gối dựa trên sô pha, chắc là nỗ lực làm thành chăn đi….

Lâm Mục thầm nghĩ.

Chờ một chút, bây giờ trọng điểm không phải là cái này, mà là vì sao Trình Minh còn ở nơi này!

Lâm Mục tiến lên, không khách khí lắm đưa chân đá bắp chân Trình Minh hai cái: “Này, ai cho anh ở nhà của tôi ngủ! Thức dậy!”

Trình Minh bị cậu làm cho tỉnh ngủ, tư thế có điểm cứng đờ từ trên ghế sô pha đứng lên, còn thiếu chút nữa là té ở trên sàn nhà.

“Em đã tỉnh a, cám thấy thế nào? Đầu có đau hay không?” Trình Minh dựa vào sàn nhà, ổn định thân thể, rất nhanh đứng lên, ân cần hỏi.

Lâm Mục đứng đó khoanh tay trước ngực, châm chọc mà nhìn anh: “Anh cho là anh là ai a, có tư cách đối với tôi hỏi han ân cần sao?”

Trình Minh bị nghẹn một chút, không biết nên nói cái gì, lập tức lại nghĩ tới mục đích chính mình lưu lại là muốn giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua lần nữa, kết qủa còn chưa có mở miệng, Lâm Mục đã nghiêm mặt nói: “Tôi đếm một hai ba, nếu như anh còn không cút ra khỏi cửa nhà tôi, tôi liền báo cảnh sát, kiện anh quấy rối ***, cuồng theo dõi!”

Trình Minh trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn Lâm Mục.

Khóe miệng Lâm Mục lại cong nhẹ, dựng thẳng ngón tay lên, thâm trầm nói: “Một… Hai…”

Trình Minh giải thích thật nhanh: “Lúc trước anh không từ mà biệt là bởi vì bệnh tim của ba anh tái phát, mà anh hai cùng cha khác mẹ với anh bị tai nạn xe, mẹ anh cưỡng ép mang anh rời đi trở về quyên thận cho anh hai…”

“Ba–” Trong miệng Lâm Mục cũng đếm tới ba rồi, cùng lúc đó, cậu cũng nghe được Trình Minh giải thích, ngày hôm qua cậu uống say khướt, có một đoạn trí nhớ không rõ, hôm nay nghe Trình Minh giải thích như vậy, trong lòng hơi đình trệ, nói không nên lời là cảm giác gì, cậu theo bản năng ngước mắt nhìn Trình Minh một cái.

Biểu tình trên mặt Trình Minh mang theo vài phần bất đắc dĩ và hổ thẹn, anh cầm cái áo khoác ngày hôm qua bị Lâm Mục nôn dơ, một bên lui ra hướng cửa, một bên nói: “Anh hai của anh sau khi bị tai nạn xe thì thận bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có anh có thể xét nghiệm thành công có thận thích hợp cùng anh ấy, sau đó anh ở lại bệnh viện hơn ba tháng mới xuất viện, chuyện trong nhà cũng rất loạn, anh không có thời gian chiếu cố em thật sự rất xin lỗi, nhưng không phải anh có ý định không từ mà biệt, cũng không phải… cũng không phải muốn em rồi lại vứt bỏ em, càng không phải là đánh cuộc vui đùa một chút….”

Lâm Mục từ lâu đã thu hồi ánh mắt, hơi rũ mí mắt, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Trình Minh thấy Lâm Mục không phản ứng chút nào, trong lòng lại thở dài, mở cửa, lui bước ra bên ngoài: “Sau đó anh học lại một năm, sau khi lên đại học từng quay lại trường chúng ta học tìm em, thế nhưng em giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, phương thức liên lạc gì cũng không có…”

“Anh… cho nên anh không có kiên trì không ngừng mà tìm em…. là bởi vì anh cũng đang tự ti…” Trình Minh trước mặt người khác từ trước đến nay là người tự tin kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Lâm Mục, anh không ngại lộ ra một mặt yếu ớt, dĩ nhiên, trong này có vài phần thật, vài phần giả, vài phần diễn trò, liền không thể biết được rồi. (Cái này ngta gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chơi với lão Lôi Nghị thì sao mà k gian cho được =, =)

Nói chung, nét mặt anh bây giờ thật sự là tự ti khổ sở lại mang theo vài phần khó chịu, “Anh chỉ còn lại một quả thận, còn xứng với em sao?”

Lâm Mục nghe vậy rốt cục ngẩng đầu lên, đường nhìn chạm vào nhau, Trình Minh rất nhanh dời đi đường nhìn, chậm rãi từ bên ngoài đóng cửa nhà Lâm Mục lại.

Sau khi một tiếng “cạch” vang lên, tất cả lại yên tĩnh như cũ.

Lâm Mục giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên cười, rất tốt, đau đầu sợ là phải duy trì liên tục một đoạn thời gian rồi.

Trình Minh chờ ngoài cửa trong giây lát, không có đợi được bất kỳ cái hồi âm nào, đành mất mác thở dài, cầm lấy áo khoác rời khỏi.

Anh vốn có thể dùng mấy giặt nhà Lâm Mục giặt sạch áo khoác, nhưng anh không dám làm như vậy, tự mình động vào đồ của người ta vốn cũng không phải là hợp lý, huống chi, quan hệ của hai người bọn họ còn xấu hổ như vậy.

Cho nên, Trình Minh chỉ có thể mang theo áo khoác dơ rời đi.

Từ trong thang máy đi ra, một trận gió lạnh đập vào mặt, Trình Minh hắt hơi một cái.

Đêm qua ngủ cũng không ổn định, ngày hôm nay lại bị gió lạnh thổi, phỏng chừng phải bệnh một trận.

Cũng may xe của anh đậu không tính là quá xa, chính anh lại là một bác sĩ, sau khi về đến nhà nấu một chén canh gừng uống hẳn là có thể áp chế cảm mạo.

Lâm Mục đã phát hiện hai chỗ trong nhà bị chính mình ói lên đã được thu dọn sạch sẽ, không cần đoán cũng biết là bút tích của Trình Minh.

Ngoại trừ xin lỗi ra, còn có giải thích.

Tuy rằng giải thích không tính là hợp tình hợp lý, nhưng Lâm Mục không phải không thừa nhận, trong lòng cậu cũng buông lỏng vài phần.

Nguyên lai là nguyên nhân này, chứ không phải là vì anh ta chơi đủ rồi liền vứt bỏ mình….

Suy nghĩ một chút, Lâm Mục lắc đầu, nguyên nhân như thế nào đã không còn quan trọng.

Quan trọng là, đã qua nhiều năm như vậy, biết chân tướng rồi thì còn có ý nghĩa gì sao?

Bởi vì chân tướng cũng không che giấu được dự tính của Trình Minh khi cùng cậu bắt đầu năm ấy.

Đánh cuộc…. Vậy mà là bởi vì đánh cuộc!

Có trời biết lúc đó sau khi biết được chuyện này cậu có bao nhiêu khó chịu….

Aizz, vẫn là chuyện thiếu niên không trải sự đời a!

Nếu là cái tuổi này gặp phải loại sự tình đó, cậu tuyệt đối sẽ chỉ cười trừ, làm sao có thể thương tâm khổ sở lâu như vậy?

Lại nói tiếp vừa rồi thật ra nên trả lời Trình Minh một câu: “Chỉ còn một quả thận cũng không quan hệ, đến lượt tôi đến áp anh là tốt rồi…”

Lâm Mục đi cắt nguyên liệu thức ăn, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt cũng chợt lạnh.

Có một chất lỏng lạnh lẽo theo khóe mắt chảy xuống….

Chỉ còn lại một quả thận sao…

Thân thể anh ta….

Lâm Mục phát hiện suy nghĩ của mình căn bản không chịu khống chế, luôn luôn suy nghĩ chuyện của Trình Minh

Cậu phiền não mà đem dao ném lên tấm thớt, tháo tạp dề xuống, xoay người ra khỏi phòng bếp.

Quên đi, vẫn là đi ra ngoài ăn đi!