Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 21: Hoàng Long huyệt động

Buổi tối hôm đó, ta mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Ta mơ thấy Lộng Ngọc đến Bích Hoa trạch, ngồi bên giường nhìn ta, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, nói cho ta biết rằng y nhớ ta, cúi đầu hôn ta một cái, sau đó liền rời khỏi. Sau khi dậy ta mới cảm thấy vô cùng hoang đường, giấc mộng kia chân thật đến độ ta cũng không phân rõ được là hiện thực hay là hư ảo, còn hại ta khẩn trương hưng phấn cả buổi trời. Ngày có suy nghĩ, đêm có mơ mộng, đại khái là ta thật sự quá nhớ y. Nửa năm cũng sắp phải đến rồi.

Sáng sớm hai ngày sau, ta để lại tờ giấy, cho Hoàn Nhã Văn cùng Bạch công tử biết ta phải đi tìm kiếm tin tức cừu nhân gϊếŧ phụ mẫu, tra xong ta phải đi tìm Lộng Ngọc, sẽ không trở lại nữa, sau đó một mình lặng lẽ rời khỏi Bích Hoa trạch.

Ở Bích Hoa trạch mấy ngày thân thể ta dưỡng rất khá, mấy ngày sau ta đến núi Võ Đang. Năm dặm một am mười dặm cung, tường đơn ngói xanh vọng lả lướt. Đều nói Võ Đang sừng sững, hoành không xuất thế, dựng tám trăm dặm võ lâm hùng phong. Thượng tố Chu Tần, hạ thủy kim triêu, Võ Đang công phu, cao nhân xuất hiện lớp lớp, vô số kể; môn đồ rộng khắp đại giang nam bắc, Hoàng Hà trên dưới, yến văn tu võ. Nhưng lão tổ khai sáng võ học phái Võ Đang lại ra một chưởng môn bại hoại như Tu Mi, thật đúng là xuyên trạch nạp ô, sơn tẩu tàng tật.

Rất dễ dàng trốn được mấy đệ tử trông coi dưới chân núi, một đường cẩn thận thăm dò trèo lên, lại phát hiện trên núi cảnh đẹp phân trình, bách hoa tranh diễm, vạn phẩm tỏa hương, muôn hồng nghìn tía, hương khí hất vào mũi. Càng đáng xem chính là những cây tùng muôn hình vạn trạng cùng quái thạch trông rất sống động đó. Cổ tùng xanh ngắt tốt tươi khắp núi đồi, có cao lớn chọc trời, có thấp bé dưới đất; có thò ra sườn núi, có đặt mình trong vách đá, cảnh sắc kỳ dị, lại khá thêm một phen vận trí kỳ vĩ.

Cho đến đỉnh núi, tìm kiếm mấy đại điện, cũng không tìm được chỗ Tu Mi ở, ta lường trước lão ắt là có việc rời khỏi Võ Đang, cũng không biết phòng lão ở nơi nào, lần này chờ đợi căn bản là siết chặt khóa đàn, không cách nào tìm đến ngọn nguồn. Ta trốn trên xà đại điện đợi mấy canh giờ, rốt cuộc nghe thấy đối thoại của hai đệ tử, nói Tu Mi đang ở trong động Hoàng Long, hỏi lão đang làm cái gì, hai người đều không biết. Nhân một kẻ trong đó đi rồi, ta từ trên xà nhảy xuống, đệ tử kia sợ đến lập tức há miệng muốn kêu cứu mạng, ta thoáng cái điểm mấy đại huyệt toàn thân hắn, toàn thân trên dưới chỉ còn đầu có thể động được.

Ta bóp cổ hắn, thấp giọng nói: “Ngươi còn muốn sống không?” Hắn ra sức gật gật đầu. Ta híp mắt nhìn hắn: “Ta giải á huyệt cho ngươi, ngươi nói cho ta biết Hoàng Long động ở nơi nào, nếu ngươi dám kêu to, ta hôm nay sẽ dùng tiểu đao cắt ngươi thành từng khúc, có nghe thấy không?” Hắn lại ra sức gật đầu, ta thấy hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liền giải á huyệt cho, nhưng tay vẫn đặt trên cổ. Hắn nói: “Hoàng Long động ở trên cổ thần đạo thông đến kim đỉnh, trong Tử Cái phong huyền nhai.” Hắn mới vừa nói xong, ta lập tức vỗ thiên linh cái của hắn, đại khái phải mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại.

Không bao lâu ta đã tìm đến Hoàng Long động, trong động không khí khô mà không hanh, ẩm mà không ướt, thanh u mát mẻ, nhưng toàn thân ta đều kéo căng, sợ không cẩn thận trúng gian kế của lão tặc Tu Mi kia. Trong động có một khe suối sâu rộng, bốn mùa không cạn, bọt nước đánh như châu ngọc, mát rượi mà linh lung. Ta cẩn thận dọc theo thạch bích đi vài bước, rốt cuộc nhìn thấy có người đứng ở nơi đó. Chỉ thấy mấy đệ tử mặc đạo bào màu vàng đang làm thành một vòng tròn, lại không thấy bóng dáng Tu Mi. Ta đang chuẩn bị tiến về trước, ót lại bỗng nhiên bị đánh trúng, lập tức mất đi ý thức.

Chờ khi ta tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát hiện mình bị nhốt trong một cái rương gỗ, trước mắt mở một cái khe, vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, chỉ thấy một lão đạo tóc bạc đang đứng ở nơi cách ta không xa, quả thực lại là lão bất tử Tu Mi này! Ta bị điểm huyệt, muốn dùng “Tố Lan tâm pháp” Hoàn Nhã Văn dạy để tự mình giải, nhưng đột nhiên nhớ tới lúc trước học chiêu này mình làm biếng, chỉ học được tầng thứ nhất, thời gian giải huyệt ít nhất phải một canh giờ. Hơn nữa cho dù huyệt đạo giải rồi cũng vô dụng – tứ chi của ta đều bị xích sắt trói lại.

Tu Mi đứng trước mặt một người, bóng lưng lão chặn mất mặt người kia. Ta chỉ nhìn thấy trên thân người kia nơi nơi đều là vết máu, toàn thân vô lực nằm dưới đất. Tu Mi một cước đá lên người y, y không phát ra mảy may thanh âm. Tu Mi hơi nổi giận mắng: “Mẹ nó, đám phế vật các ngươi! Sao đến bây giờ hắn vẫn không rên một tiếng?!” Đệ tử bên cạnh Tu Mi liên tục quỳ xuống, đều vội vàng cầu xin: “Chưởng môn, chúng ta đã dùng hết những hình phạt có thể dùng trên người hắn, còn tiếp tục như vậy, sẽ chết…”

Tu Mi cau mày, nếp nhăn đầy mặt nhúm nhó lại, hệt như một cái giẻ khô nước, nhìn thật là xấu xí cực kỳ, lão lẩm bẩm: “Bây giờ còn chưa thể để hắn chết…” Lại là một cước đá vào bụng y, y vẫn yên lặng chịu đựng. Tu Mi bước quanh tứ xứ, dường như đang cân nhắc điều gì.

Ta lúc này mới thấy rõ tướng mạo người kia. Thân thể vết máu loang lổ, quần áo rách rưới tả tơi, vết thương khắp toàn thân, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt… Ta thầm nói mình hoa mắt rồi, vì thế gắng sức chớp chớp mắt, nhưng dung nhan người kia vẫn không thay đổi.

Là Lộng Ngọc.

Cây trụ tinh thần vẫn khích lệ ta tiến bước nháy mắt này bỗng sụp xuống. Phía trước không nhìn thấy một chút ánh sáng, ta chỉ cảm thấy mình nhất thời phảng phất rơi vào nhà tù hắc ám tuyệt vọng.

Tu Mi khom người nhìn y, lộ ra vẻ tươi cười méo mó cùng một hàm răng đen sì, khuôn mặt cực xấu cùng gương mặt hoàn mỹ kia đối lập rõ ràng: “Mai Ảnh giáo chủ, ngươi không phải rất giỏi sao, sự kiêu ngạo của ngươi trên đại hội võ đạo lúc ấy đâu? Sao tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi?” Lão vừa châm chọc y, vừa dùng tay ra sức vỗ vỗ mặt Lộng Ngọc. Lộng Ngọc nhìn lão một cái khinh bỉ, tránh đi, dường như ngay cả nhìn lão một cái cũng chê dư.

Tu Mi giận tím mặt, hét lớn: “Ngươi hiện tại phế hết võ công rồi lão tử xem ngươi còn làm tàng như thế nào!!”

Võ công… phế rồi? Ta nhìn Lộng Ngọc không thể tin, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên lạnh lẽo thấu xương. Mấy tháng này ta rời khỏi Minh Thần giáo, y rốt cuộc xảy ra chuyện gì… Mồ hôi lạnh từ trên trán dần dần chảy ra, ta liều mạng muốn giải huyệt đạo, nhưng ta tu luyện không đủ, cho dù dùng hết tất cả nội lực, cũng còn cần thời gian rất dài mới có thể giải được.

“Ngươi hiện tại chính là một phế nhân, ngươi có hiểu không?! Phế nhân, tiện chủng!” Tu Mi mắng to, vung tay tát y hai cái, tiếng chói tai vang dội truyền khắp cả huyệt động. Đầu Lộng Ngọc lệch sang bên, y cắn răng gắt gao, trong miệng y nhất định đang hàm máu, nhưng ta biết y không muốn nhổ ra. Vô luận y bị đau khổ và tra tấn như thế nào, y đều không nguyện ý bỏ xuống sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Nhưng y càng làm như vậy, ta lại càng cảm thấy đau lòng.

Tu Mi dùng bàn tay khô cong queo như cổ thụ túm làn da trắng như tuyết trên mặt Lộng Ngọc, nói: “Nhiều người vì võ học mà vứt bỏ tình yêu như vậy, chỉ có ngươi, một tên ngu xuẩn mười phần, vì một nam sủng đê tiện, mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không cần chạy đến kinh sư thăm hắn. Nếu không phải kiêng kỵ Thiên Nhai cùng Mẫn Lâu, ta đã sớm lên Minh Thần giáo diệt trừ ngươi rồi, không ngờ chính ngươi ngược lại ra đây, nhưng ngươi đã nhìn thấy cái gì? Hả? Nam sủng thân ái của ngươi trốn trong nhà đệ đệ ruột của ngươi, làm trò gì?”

Không phải như thế! Ta không có gì với y cả, người ta nghĩ đến vẫn đều là ngươi!! Ta nôn nóng muốn giải thích, nhưng những lời này cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Thì ra đó không phải mộng, y thật sự từng thăm ta… ta, ta làm sao lại ngu như vậy…

Lộng Ngọc rốt cuộc mở miệng, thanh âm suy yếu lại trấn định dị thường: “Những điều này không làm phiền Tu Mi đạo trưởng phí tâm, y cho dù tam tâm nhị ý cũng không có gì, ta cũng chỉ cần một mình y. Trái lại ngươi, một lão đạo sĩ lục căn thanh tịnh, quản người trẻ tuổi khác nói chuyện yêu đương, không sợ nói ra để cho người ta chê cười.” Mặt Tu Mi thoáng chốc tức thành màu gan heo, giận đến mức nói cũng không rõ: “Ngươi, ngươi ngươi…” Lão đang giơ chân chuẩn bị đá Lộng Ngọc phát nữa, nhưng không hạ thủ.

Lão đột nhiên cười đến có chút quỷ dị. Dần dần, nụ cười kia càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dữ tợn: “Các ngươi qua hết đây cho ta!” Đám đệ tử Võ Đang kia lũ lượt đứng dậy, vây đến bên cạnh Tu Mi. Tu Mi lại cười to một tràng, âm trầm nói: “Các ngươi thượng hắn cho ta.”

Chúng đệ tử giật mình. Họ sợ hãi nhìn nhìn Lộng Ngọc nằm dưới đất, đều không tự chủ được lùi về sau một bước.

Tu Mi lại mắng to một tiếng: “Còn cần ta lặp lại một lần sao, thượng cho ta! Ngươi, ngươi đến trước!” Nói xong kéo một đệ tử lưng hùm vai gấu đi đến bên cạnh Lộng Ngọc, thoáng cái đẩy hắn ngã lên người Lộng Ngọc. Lộng Ngọc dường như còn chưa làm rõ là chuyện thế nào, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt lờ mờ nhìn hướng lão.

Đệ tử kia nhìn bả vai nửa trần của Lộng Ngọc, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên thập phần nguy hiểm, tất cả dâʍ ɖu͙© đều để lộ ra trong ánh mắt trắng trợn của hắn.

Họng ta như thể bị thứ gì đó bịt kín, hô hấp trở nên khó khăn.

Hắn thò tay lên bờ vai trắng nõn dính máu của Lộng Ngọc sờ soạng một phen, thích đến mức thở ra một hơi thật mạnh, sắc dục lộ ra trong mắt càng lúc càng rõ ràng, lại một tay xé quần Lộng Ngọc!

Thân thể Lộng Ngọc bỗng nhiên kéo căng. Y đại khái đã hiểu được sắp phát sinh chuyện gì, kinh hãi cực kỳ, đưa tay muốn dùng lực đẩy đệ tử kia ra, nhưng y giống như không có lấy một chút khí lực, chỉ đành mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn đệ tử kia đè lên người mình. Đệ tử kia bỗng chốc xé quần mình, tính khí cự đại thoáng chốc bắn ra. Ta nhìn khuôn mặt xấu xí cùng thân thể dơ bẩn của kẻ đó, cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều đang bị khuấy tung, ghê tởm đến cực điểm.

Lộng Ngọc không ngừng lui ra sau, muốn kiệt lực trốn khỏi trường hạo kiếp sắp đến này. Nhưng đệ tử kia túm lấy hai chân y, kéo y quay lại, giơ cao chân y, không hề cố kỵ đem phân thân cứng rắn như que sắt nhét vào thân thể y!

Lộng Ngọc quật cường cắn môi, không chịu phát ra một chút thanh âm.

Ta nhìn người nọ mãnh liệt ra vào trong cơ thể Lộng Ngọc, đầu vang ong ong, muốn nôn rồi lại không nôn được, chỉ cảm thấy tim đã quặn đau đến trình độ không thể hơn được.

Không, không được, không được, Lộng Ngọc, không được đối xử với y như vậy… Từng tràng nổ ran xung kích cả đầu ta, cơ hồ làm ta ngất đi!

Đó là Lộng Ngọc… Y làm sao có thể chịu đựng được loại lăng nhục này. Y vẫn cao cao tại thượng như vậy, sao có thể dễ dàng dung nhẫn người khác làm bẩn y như thế?!

Nước mắt của ta cuối cùng lăn ra. Từng giọt to tướng rơi lên cổ, xuôi theo da chảy vào áo.

Lộng Ngọc không kêu, chỉ dùng ánh mắt căm ghét mà khinh thường nhìn hắn đẩy vào thân thể mình không kiêng nể gì. Huyệt khẩu của y chậm rãi bắt đầu trở nên sưng đỏ, cơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu màu đỏ tươi, nhưng y chỉ cắn chặt răng, hai tay bấu đùi mình, móng tay biến thành màu trắng bệch, lại không phát ra một chút thanh âm.

Đệ tử nọ sờ loạn nơi nơi trên thân thể y, tựa như hận không thể ăn y vào bụng, trong mắt nhộn nhạo tia sáng kí©ɧ ŧìиɧ và da^ʍ mị. Hắn bắn hai lần liên tục trong cơ thể Lộng Ngọc, mới sức cùng lực kiệt mà rời khỏi.

Lộng Ngọc nằm nhoài dưới đất, hạ thân ngay cả dịch cũng không dám dịch một chút, yếu ớt thở dốc, mồ hôi trên trán từng giọt to rơi xuống. Dường như phản ứng của y không đạt tới hiệu quả Tu Mi dự đoán, Tu Mi giận dữ nhìn y, nói: “Mấy kẻ khác còn thất thần làm gì? Đều lên cho ta!”

Lần này không ai chùn bước nữa, mấy đệ tử dường như nhìn thấy đệ tử thứ nhất nếm được ngon ngọt, đều tranh nhau ùa lên.

Ý chí của ta đã hoàn toàn sụp đổ. Trơ mắt nhìn đệ tử thứ hai lại xông lên, dã man như cầm thú mà xé quần áo của Lộng Ngọc, cũng bất chấp thân thể y còn chịu đựng được hay không, thoáng cái đem phân thân thô to của mình đâm vào hậu đình của Lộng Ngọc! Lại một đệ tử dùng tay bóp khớp hàm Lộng Ngọc, đem thứ cực đại của mình nhét vào miệng Lộng Ngọc, Lộng Ngọc nôn khan một tiếng, nhưng bị hắn bóp miệng không thể ngậm lại, chỉ có thể mặc cho tính khí của người nọ đâm lung tung trong miệng mình.

Kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm… Không biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ, làm bao nhiêu lần, ta cũng chẳng nhớ rõ. Đến cuối cùng ta cũng không dám tin tưởng đây là thật. Người kia nhất định không phải là y… nhất định.

Lộng Ngọc rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê đi.

Một thùng nước lạnh hắt lên người y không lưu tình chút nào. Y ho khan khe khẽ vài tiếng, mới ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ nhìn chung quanh, nhưng vừa thấy Tu Mi, trong mắt lại lộ ra vẻ oán hận. Tu Mi ngồi xổm xuống, một bạt tai tát lên mặt y: “Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta đang chuẩn bị đi tìm tiểu tử Ôn Thái kia, không ngờ hắn lại tự mình đưa đến cửa!” Lão nhẹ nhàng khều cằm Lộng Ngọc, tươi cười bỉ ổi đến cực điểm.

Mắt Lộng Ngọc đột nhiên mở rất to. Đôi mắt vốn đã trở nên chết lặng bất kham bỗng nhiên lộ ra thần tình hoảng hốt mà bi thương: “Không… không được để y qua đây…” Thanh âm của y có phần run rẩy, khớp hàm hơi co rút, nắm chặt hai quyền, nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục bình tĩnh và âm chất: “Nếu ngươi gọi y đến… kết cục sẽ như thế nào nên rất rõ ràng.”

Tu Mi lại tát y phát nữa, nửa bên mặt y lập tức đỏ lên. Tu Mi cười to nói: “Ha ha ha, ngươi rốt cuộc biết nói chuyện rồi? Ta sợ cái gì, ngươi hôm nay không cách nào sống sót ra khỏi nơi này! Ta vẫn một mực nghĩ, nếu cho nam sủng bảo bối của ngươi nhìn thấy ngươi bị người cưỡиɠ ɠiαи, hắn sẽ là cảm giác gì đây?” Nói xong lão vỗ vỗ tay, tấm ván gỗ trước mắt ta lập tức bị mấy đệ tử mở ra. Một đệ tử đẩy ta lên quỳ trước giường đá, mắt Tu Mi lại một mực nhìn chằm chằm Lộng Ngọc, dường như nhìn thấy Lộng Ngọc thống khổ chính là lạc thú lớn nhất của lão.

Toàn thân Lộng Ngọc đã hoàn toàn cứng đờ. Phảng phất trong nháy mắt ấy, ngay cả hô hấp cũng bị đoạt mất.

Nước suối từ bên đường róc rách chảy qua, trôi qua bùn đất, lập tức chảy ra. Nước trên tóc và trên người Lộng Ngọc xuôi theo thân thể y chảy xuống. Y cứ thế ngưng mắt nhìn ta, dường như quên mất phải giãy giụa như thế nào, quên mất mình đang ở nơi nào.

Bỗng nhiên, Tu Mi túm y ném lên giường đá. Lộng Ngọc nặng nề đập lên đá phiến cứng ngắc, quần áo khoác trên người trượt xuống, rơi ngay chỗ cổ tay. Đường cong thân thể cho dù là dưới tình huống vết thương chất chồng, nhìn đều hoàn mỹ mà lại mê người như trước.

Mắt y lại một mực nhìn ta chằm chằm, vẫn chưa từng dời. Ánh mắt như vậy phảng phất muốn nhìn đến đáy lòng người.

Tim đau đến độ không cách nào hô hấp.

Tu Mi thô bạo kéo hai chân y ra, để lên eo mình, Lộng Ngọc dùng sức muốn khép vào, lại bị lão một lần nữa tàn nhẫn kéo mở.

Y vừa liên tục lui ra sau, vừa luống cuống tay chân khoác y phục lên người, dường như đang cố gắng che đậy bất cứ bộ vị nào lộ ra trên người mình. Tu Mi lại một phen ôm lấy tấm lưng trần trụi bóng loáng của y, dùng một bàn tay khô quắt queo khác véo loạn trên điểm đột khởi trước ngực y, y phản kháng điên cuồng, lại bị Tu Mi túm lấy hai tay, cởϊ qυầи mình, nâng một chân y lên, hung tợn cắm vào!

Lộng Ngọc cuối cùng không nhịn được rên một tiếng, Tu Mi lại không hề thương xót, ra vào như nổi điên trong thân thể y, huyết dịch đỏ sẫm xuôi theo cặp đùi trắng nõn chảy ra.

Ta cảm thấy thần kinh của mình đã không còn bình thường nữa.

Tu Mi mỗi một lần tiến vào đều xô thân thể Lộng Ngọc lên cao, mỗi một lần tiến vào đều như một cây châm hung tợn cắm vào lòng ta.

Đá phiến dày nặng sắc lẻm để lại từng vết máu trên tấm lưng bóng loáng như ngọc của y, Lộng Ngọc quay đầu, đôi mắt đen kịt sáng ngời phủ một lớp sương mù mờ mờ. Y run rẩy đôi môi tái nhợt khô khốc khẽ gọi tên ta: “Thái… Thái nhi…”

Thanh âm của y bởi vì đau đớn kịch liệt trên thân thể mà cũng đang run nhè nhẹ, ta nuốt nước bọt, rất muốn bảo y phải kiên cường, không cần sợ hãi, có ta bên y, hết thảy đều sẽ tốt thôi.

Nhưng ta chỉ có thể mở to mắt nhìn y, nhìn hết thảy phía trước nhòe nhoẹt vì nước mắt, nhìn cả thế giới lung lay chực đổ trước mắt.

Lộng Ngọc lại dường như biết ta đang nghĩ gì, ôn nhu nói: “Thái nhi… ta không đau, ta không sợ hãi, có ngươi rồi… ta… ta không sợ gì cả…” Trong mắt y bỗng nhiên thêm đôi chút kiên nghị: “Thái nhi, nhắm mắt lại… đừng nhìn ta nữa.” Thanh âm tuy rằng nhỏ nhoi, lại mang theo sự uy nghiêm khiến người khó lòng kháng cự như trước.

Tim như dao cắt, nhưng không cách nào dời mắt.

Tu Mi tát y một cái, mắng to: “Ngươi mẹ kiếp còn có thời gian nói chuyện với hắn? Xem ra còn chưa đủ đau?” Nói xong lại đột nhiên rút tính khí của mình, kéo ra một tia máu, lại hung tợn cắm vào! Lão dùng sức tách hai chân Lộng Ngọc đến trình độ lớn nhất, lấy tư thế với một nam nhân mà nói là khuất nhục nhất cưỡi trên người y, điên cuồng lắc lư thân thể mình…

Lộng Ngọc dường như lại phải ngất đi. Nhưng y vẫn cố gắng mở mắt, nghiêng đầu nhìn ta, thấp giọng quát: “Không được nhìn ta nữa… Nghe lời, nhắm mắt lại.”

Nhưng ta thật sự như là mất hồn, cứ thế ngây ngốc nhìn y.

Đến cuối cùng, thanh âm của y nhỏ nhoi không thể nghe thấy, lại có một chút cầu xin khép nép: “Thái nhi… đừng nhìn ta… đừng… cầu ngươi…”

Đừng nhìn ta… Ta van cầu ngươi, đừng nhìn ta…

Thời khắc này, trong đầu ta lại hiện ra dáng vẻ đứng trước quần hùng phong độ phiên phiên, thần thái phi dương của y.

Chu sa chí nơi khóe mắt Lộng Ngọc cực kỳ giống một giọt nước mắt lóng lánh, đang phiếm ánh sáng màu đỏ ảm đạm vô lực.

Tiếng rêи ɾỉ mỏng manh của y cơ hồ đã sắp biến mất, thân thể gầy gò giống như thuyền nhỏ lắc lư chực lật giữa đại hải ba đào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng gió cuốn đi.

Chưa bao lâu, y bắt đầu ho mãnh liệt, nhưng Tu Mi dường như không có ý tứ dừng lại. Rất nhanh, máu tươi từ trong miệng y trào ra từng búng to!

Ta thống khổ nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa.

Cả huyệt động yên tĩnh mà thê lương, tiếng ho kịch liệt của Lộng Ngọc giống như là gào thét khóc thảm của chim chóc khi sắp chết, vang vọng từng đợt trong huyệt động trống trải.

Y là Lộng Ngọc, y là người cả đời này ta yêu nhất! Ta mẹ kiếp thà rằng để mình chịu tội như vậy cũng không muốn nhìn thấy y bị chà đạp như thế! Ta là loại khốn nạn!

Khi Tu Mi rút mình khỏi thân thể y, kinh mạch của ta bỗng nhiên được đả thông. Trong nháy mắt ấy phảng phất thật sự là tận thế vậy, ta lại thoáng chốc phá tan xích sắt, xích nhất thời bổ tung, bay khắp trời.

Ta chẳng nghĩ được gì hết, phút chốc nhảy lên, một chưởng đánh vào người Tu Mi! Tu Mi bất ngờ không kịp phòng, bị đẩy ngã xuống đất. Một chưởng này dùng đủ mười thành khí lực, đoán rằng lão tạm thời không bò dậy nổi.

Ta xông đến, thoáng chốc xử hết mấy đệ tử kia, cuống quýt cõng Lộng Ngọc lên, dốc hết toàn lực, trốn khỏi huyệt động này!

Thảo nguyên mênh mông bát ngát. Phồn hoa nở rộ núi đồi, phương thảo xanh um.

Ta không biết mình chạy đã bao lâu, nhìn chung trốn được truy sát của đệ tử Võ Đang.

Ta ngồi xuống, kéo áo ngoài xuống, bao lấy thân thể Lộng Ngọc, ôm y gắt gao trong lòng. Máu tươi nơi khóe miệng Lộng Ngọc đã khô cạn, ngưng kết thành tảng máu. Y mở đôi mắt trong veo lóng lánh kia, hô hấp đã trở nên thập phần mỏng manh. Cả thân thể ta đều đang run rẩy kịch liệt, ngay cả nói cũng không rõ lắm: “Ta, ta… ta, ta truyền cho ngươi, truyền chân khí…” Lộng Ngọc hơi lắc đầu, ho khe khẽ vài tiếng, lại có không ít máu tươi trào ra từ trong miệng y, dính lên vạt áo của ta: “Thái nhi… Thái nhi…”

“Ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây! Ngươi muốn cái gì, nói cho ta biết, cái gì ta cũng làm, cái gì ta cũng nguyện ý làm…” Ta ôm chặt lấy đầu y, thân thể y, khóc lóc rơi lệ, tiếng nức nở vang vọng từng đợt trong thảo nguyên.

“Thái nhi ta nhớ ngươi… rất nhớ ngươi…” Y dùng đôi mắt đẫm lệ kia nhìn ta, run rẩy vươn tay, ôm lấy cổ ta.

“Ta nhớ ngươi… ngươi hôn ta… được chứ…”

Ta ra sức gật đầu, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm bờ môi mất đi huyết sắc của y, vươn lưỡi cẩn thận liếʍ đôi môi khô khốc hơi mỏng kia, cố gắng để nó trở nên ướt một chút. Y cực kỳ ôn nhu đáp lại ta, đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại cùng lưỡi của ta nhẹ nhàng triền miên.

Nước mắt của ta rơi trên gương mặt y, nóng hổi hệt như trái tim đã sắp đốt hết kia của ta.

Tay y ôm chặt lấy hông ta, đầu tựa vào ngực ta, thần sắc bình yên mà lại an tường: “Hiện tại, Thái nhi cũng biết đau lòng người ta rồi… ngươi trước kia thích nhất là ôm ta như vậy…” Ta vẫn chỉ ra sức gật đầu: “Được, được! Chúng ta cả đời cứ ôm nhau thế này, không bao giờ chia xa nữa…”

Y ngẩng đầu nhìn ta một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc vui sướиɠ mà khờ dại, vẻ tà nịnh và kiêu ngạo dĩ vãng toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chậm rãi nở rộ nụ cười rực rỡ như hồng mai. Tiếp sau đó y liền tựa vào ngực ta, thanh âm cơ hồ đã không nghe thấy: “Thái nhi… chúng ta rời khỏi giang hồ, hạnh phúc qua ngày, được không…”

Ta dùng ngón tay khe khẽ lau nước mắt sắp chảy xuống nơi khóe mắt y, vội nói: “Được, chúng ta đi ngay bây giờ, về tiểu ốc của chúng ta ẩn cư, không bao giờ quay lại nữa…”

“Không thể gạt ta, móc ngoéo…” Y cười yếu ớt, vươn đầu ngón út ra.

Ta dùng ngón út của mình móc ngón tay lạnh lẽo của y, thập phần không ra sao mà khóc lớn: “Ta không gạt ngươi, Ngọc, ta sẽ vĩnh viễn không gạt ngươi…”

Y nhìn ta, lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc, chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay đang móc đầu ngón tay ta thõng xuống.

Trên thảo nguyên mênh mang, chỉ có gió xuân ấm áp thoảng mùi hoa tươi thơm ngát, đang kèm theo mùi hương đầu hạ, từ từ thổi qua.