Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 22: Sống sót sau tai nạn

Rời khỏi núi Nga Mi, ta tùy tiện tìm một khách điếm nghỉ ngơi, thuê một gian thượng phòng, đặt Lộng Ngọc đang hôn mê trên giường, giúp y cởϊ áσ ngoài, dùng khăn lau mặt y, đột nhiên phát hiện mặt y lại gầy hơn, đau lòng đến lợi hại, khe khẽ vuốt ve dọc theo má y, tay lại ngừng khi chạm đến cổ. Lại đến gần bên cạnh y hơn một chút, nhẹ tay nhẹ chân cởϊ qυầи áo của y.

Thương, vết roi, vết đao, vết côn đầy người, còn có rất nhiều vết thương do hình cụ không tên gây ra, một số thương đã ngưng kết thành huyết khối, một số nơi thậm chí còn đang chảy máu. Lần trước khi ta rơi vào tay Tu Mi còn chưa đắc tội lão thế nào, Tu Mi cũng suýt nữa lột da ta. Lộng Ngọc trước ngần ấy người khiến lão mất mặt… Ta căn bản không cách nào tưởng tượng lão bất tử biếи ŧɦái kia phải đối đãi y như thế nào. Ngay khi ta khẽ kéo quần áo của y xuống, bỗng nhiên phát hiện trên người y có rắc một chút bột mịn màu trắng. Ta kề đến xem thử, phát hiện đó lại là bột phấn hình thành sau khi nước muối khô cạn.

Ta nhất thời không biết nên phát tiết cảm xúc của mình như thế nào mới được, khó chịu cực kỳ, hung tợn nắm tay thành quyền nện lên tường. Tay chảy máu, nhưng lại vĩnh viễn không đau đớn bằng thương trong lòng. Ta xé một mảnh vải trên y phục, tùy tiện lau tay một chút, tiếp tục kiểm tra thương trên người Lộng Ngọc. Ta cầm cái khăn ướt ấm áp nhẹ nhàng giúp y lau chùi thân thể, y vẫn trong trạng thái hôn mê, lại bởi vì đau đớn mà nhíu mày. Ta đưa tay vuốt bằng vùng chân mày của y, cởi cái quần bị xé nát của y.

Khoảnh thời gian giúp y làm sạch hạ thể đó quả thực chính là một cơn ác mộng. Ta trở người y lại, tay cầm khăn mặt hơi run rẩy mà lau chùi hậu huyệt khẩu của y, khắp đầu óc đều không ngừng lặp lại tình cảnh khi đám Tu Mi khốn nạn thi bạo với y, hốc mắt một lần lại một lần đỏ hoe, nhưng nước mắt một lần lại một lần bị ta bức về. Thân thể y hơi động một chút là sẽ có dịch màu trắng kèm máu tươi trào ra, ta phẫn hận mà lại thương tâm nắm tay lại, nước mắt tuôn trào làm tầm mắt trở nên nhòe nhoẹt.

Vẫn không nhịn được khóc. Hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng cảm thấy ủy khuất. Cứ như thể người chịu những hình phạt và khuất nhục này không phải y mà là ta. Ta vừa quệt nước mắt vừa lau chùi thân thể y, đổi bốn chậu nước liên tục mới rửa sạch sẽ. Chẳng dễ dàng gì ngừng nước mắt, ta đi ra cửa, bảo tiểu nhị chuẩn bị cho một bộ tiết phục, ánh mắt hắn nhìn ta thập phần quái dị. Ta biết mắt mình rất sưng.

Ta một lần nữa ngồi trở lại bên giường, cẩn thận chú ý giúp y thay quần áo mới, nhẹ nhàng để y nằm bằng trên giường. Nhìn khuôn mặt đang ngủ ngây thơ như hài tử của y, ta không nhịn được phục trên người Lộng Ngọc, một lần nữa thất thanh khóc to.

Khóc rất lâu, ta mới nhớ Lộng Ngọc còn chưa ăn gì, chậm rãi đứng dậy đi xuống dưới lầu gọi đồ ăn. Cứ cảm thấy trong khoảng thời gian này võ lâm hình thế giương cung bạt kiếm, lòng người hoảng sợ, ngay cả khách điếm nho nhỏ này cũng cho người ta cảm giác không khí quái dị. Ta cầm một thỏi bạc đặt trong tay tiểu nhị, nói: “Tiểu nhị ca, phiền ngươi đi làm bát canh sâm, nấu thêm một nồi nước, mua chút hoa quả đưa vào phòng ta, ta lại cho ngươi bạc.” Tiểu nhị gật gật đầu, vội vàng chạy vào bếp. Ta lại kêu một bát mì thịt bò, một ấm trà, ngồi xuống ghế, vùi đầu dùng bữa.

Mì thịt bò kia vốn hương thơm bức người, thịt tươi mới, sợi mì màu lòng đỏ trứng phiếm màu thức ăn sáng bóng mê người, nhưng ta lại không ăn nổi một miếng, chỉ cần vừa tĩnh lại, nước mắt sẽ không nhịn được rơi xuống. Ta bưng cái chén nhỏ, rót chút nước trà, uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi vị kia đắng chát tột cùng, thật sự không tăng được khẩu vị, ta vẫn miễn cưỡng ăn mấy miếng. Ta trước kia chưa từng miễn cưỡng mình, chỉ là thời khắc mấu chốt thế này, nếu ngay cả ta cũng suy sụp, thế ai đến chăm sóc Lộng Ngọc…

Ngay khi ta vừa định đứng dậy về phòng, hai người đội mũ màu đen, mặc xiêm y màu đỏ thẫm đi đến, ngồi xuống phía sau ta.

Ta lập tức ý thức được người tới tuyệt không phải hạng tầm thường, cúi gằm đầu xuống, bắt đầu lưu ý cuộc trò chuyện của họ. Chỉ nghe thấy một nam tử thấp giọng nói: “Sư tỷ, tiếp tục tìm thế này cũng không phải biện pháp, võ công của Ôn Thái dù sao cũng là Lộng Ngọc tự tay dạy dỗ, chỉ sợ bọn họ đã trốn rất xa rồi.” Ta vừa nghe thấy họ nhắc tới tên mình, lập tức lo lắng đề phòng. Giờ thì xong đời rồi, người của Võ Đang đã đuổi theo ra đây.

Nữ tử nọ đáp: “Không sợ, tìm từng nhà, chung quy sẽ tìm được. Chúng ta ăn cơm xong sẽ lên lầu xem.” Khẩu khí của nam tử có chút không xác định: “Vạn nhất Lộng Ngọc võ công khôi phục, thế… thế chúng ta khẳng định khó tránh cái chết. Cho dù hắn thật sự không được nữa, Minh Thần giáo cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta…” Nữ tử khinh miệt nói: “Hừ, Minh Thần giáo nguyên bản chính là lấy Lộng Ngọc làm trung tâm phát triển thế lực, hiện tại trụ cột chính sụp đổ, Minh Thần giáo cũng chẳng còn khuynh triều dã như trước kia. Hơn nữa gần đây trên giang hồ có tin tức nói nội bộ Minh Thần giáo thực tế sớm giải thể, hiện tại là danh tồn thực vong.” Nam tử nói: “Thật sự sao? Thế chúng ta còn chờ gì nữa, mau đưa tin tức này về cho Phỉ Liêm đại vương…”

Thì ra là người của Phỉ Liêm giáo. Vì sao họ biết chúng ta từ Võ Đang trốn ra? Ta làm bộ không có việc gì, nhàn nhã tự tại uống chén trà kia, lại nghe thấy nữ tử nọ hồi đáp: “Ngươi gấp cái gì, Đại vương đã sớm biết những việc này. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là bắt Lộng Ngọc về Võ Đang, Ôn Thái võ công tuy giỏi, nhưng lôi theo một người dở sống dở chết, có thể chạy bao xa?” Thì ra Tu Mi âm thầm cấu kết Phỉ Liêm giáo, lần này phái nhân thủ của họ ra đây tìm chúng ta.

Ta khẩn trương đến mức tay cơ hồ cũng bắt đầu phát run, chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Hai người này ta vị tất đánh không lại, nhưng vạn nhất giao thủ với họ, Tần Ấn Nguyệt và Võ Đang bên kia khẳng định sẽ rất nhanh chóng nhận được tin tức. Bình tĩnh… Ta phải bình tĩnh. Ta lặng lẽ liếc bàn họ một cái, đồ ăn của họ còn chưa lên, ta còn có thời gian. Ta chậm rì rì mà đứng dậy, bỏ một thỏi bạc lên bàn, nói với tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, tiền bỏ trên bàn, tự mình lấy, không cần thối lại.” Thấy tiểu nhị gật đầu, ta còn làm bộ rất rộng lượng mà chỉnh cổ áo, lắc lư đi lên lầu.

Lúc này, tiếng nữ đệ tử Phỉ Liêm giáo đột nhiên vang lên phía sau: “Ê, ngươi đứng lại.” Ta nhất thời khẩn trương đến mức không biết thế nào cho phải, đứng tại chỗ cả buổi cũng không biết nên làm sao. Ta tiến về trước hai bước, nữ đệ tử kia lại kêu: “Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao?” Ta khe khẽ thở ra một hơi, quay người, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng ánh mắt trên người nàng, mỉm cười nói: “Cô nương đang kêu tại hạ sao.”

Mặt nàng bị hắc sa trên mũ che khuất, cũng không thấy rõ biểu cảm, cách một lúc lâu nàng mới nói: “Thừa lời! Nơi này trừ ngươi ra thì còn ai? Ngươi đến đây cho ta.” Ta ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng, lại lắc lư đi đến bên cạnh nàng, lộ ra vẻ tươi cười cực giống vô lại: “Cô nương kêu tại hạ đến, tại hạ liền đến. Không biết cô nương có phải là đối với tại hạ… Hắc hắc.” Nói xong lời này ta liền kéo ghế ngồi trước mặt nàng, bắt chéo chân, ngửa đầu nhìn nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Có gì phân phó, mời nói.”

Nữ đệ tử kia chỉ ngồi ngây ra đó không nói một câu. Nhưng ta lập tức bị người đạp ngã khỏi ghế. Ta lăn mấy vòng dưới đất, ngẩng đầu mới nhìn rõ là nam đệ tử đến cùng nàng. Ta ôm đùi, nhíu mày mắng to: “Con bà nó. Các ngươi kêu lão tử đến đây chính là muốn đánh lão tử? Ôi mẹ ơi, đau quá… Tiểu nương môn nói chuyện rất đáng yêu, sao tìm một nam nhân hung dữ như vậy?” Lúc nói câu này ta đã làm tốt chuẩn bị phải bị nam tử kia hành hung, nhưng lần này hắn không đánh ta, nữ tử kia lại một cước giẫm lên tay ta: “Ngươi nói lại lần nữa xem.” Nam đệ tử kia do dự nói: “Sư tỷ…”

“Câm miệng cho ta!” Nữ đệ tử nọ nổi giận nói. Ta cố gắng rút tay, làm bộ đau đến không xong: “Cô nãi nãi mau thả tiểu nhân, đau quá, đau quá… Tiểu nhân không có bổn sự lớn như các ngươi, một cước là có thể đá người khác té khỏi ghế…” Trong lòng ta đang thầm nghĩ mình giả chân chó thật đúng là lợi hại, kết quả nữ tử kia thật sự buông tha cho ta, lạnh lùng nói: “Cút.” Ta mau chóng nhảy dựng lên, vừa vung tay vừa rất thiếu cốt khí mà kêu cha gọi mẹ, chạy thẳng lên lầu.

Cuối cùng tránh thoát một kiếp, nhưng trái tim treo lơ lửng vẫn không cách nào thả xuống. Ta quay về phòng, vội vàng chốt cửa, tựa lên cửa lớn tiếng thở dốc, kết quả nhìn thấy Lộng Ngọc đã ngồi dậy, cầm bạch y dính máu ở đầu giường mình mà ngẩn người. Ta đến, y cũng không nhìn ta, chỉ tùy ý giũ quần áo của mình rồi thả về chỗ cũ. Sau đó y ngẩng đầu, có chút tiều tụy mà nở nụ cười: “Thái nhi, lại đây.”

Ta đi đến ngồi xuống bên cạnh y, phát hiện mũi mình lại bắt đầu cay cay. Lộng Ngọc nhẹ nhàng nâng cằm ta lên: “Thương trên mặt ngươi khỏi rồi, đẹp thật… Là Bạch Quỳnh Ẩn chữa cho ngươi sao.” Ta cắn môi gật gật đầu, lại không dám nhìn y, càng không biết phải nói chuyện với y như thế nào. Y nâng mặt ta lên, có chút oán hận nói: “Chúng ta nửa năm không gặp, mà ngươi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta.”

Ta cố lấy dũng khí thật lớn mới dám chuyển dời ánh mắt lên mặt y, nhưng vừa thấy khuôn mặt và đôi môi không huyết sắc của y, rồi cả đôi mắt mỏi mệt mà lại tang thương kia, nước mắt liền không khống chế được chảy xuống. Ta nhào vào lòng y, ôm gắt gao, lại không dám khóc lớn thành tiếng, mặc cho nước mắt ngấm ra chỗ vạt áo y. Lộng Ngọc nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, ôn nhu nói: “Đồ ngốc, có gì mà phải khóc. Ta căn bản không thèm để ý… Hay là ngươi bởi vì việc này mà không cần ta nữa?”

Ta ngồi thẳng dậy, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải không phải, ta chỉ là… ta chỉ là…” Ta lau qua loa nước mắt của mình, nhìn y lại không biết nên nói gì, rất muốn ôm y một cái, nhưng ta vừa chạm vào, thương trên người y nhất định sẽ đau. Nhẹ nhàng đẩy y lên giường, cúi xuống hôn y. Lộng Ngọc mơ hồ kêu một tiếng “Thái nhi”, liền ôm chặt lấy ta.

Ngay khi ý thức của ta đã trở nên mê loạn không rõ, cửa phòng bỗng nhiên bị người ra sức đạp ầm ầm. Ta ngồi dậy, có phần kích động nhìn Lộng Ngọc, những người này nhất định biết y, nếu họ vào đây, chúng ta thật sự xong luôn. Y chìa ngón trỏ khẽ đè môi ta, nói nhỏ: “Không cần gấp.” Cũng không biết là thế nào, võ công của Lộng Ngọc phế rồi, hoàn toàn không có năng lực đánh với người khác, nhưng vừa nghe thấy y nói như vậy, ta lập tức bình tĩnh trở lại.

Người bên ngoài còn đang ra sức phá cửa, Lộng Ngọc động tác nhanh chóng cởi cả áo của ta, ôm ta trên người y, ấn đầu ta xuống, nhỏ giọng nói với ta: “Hỏi người bên ngoài là ai.” Ta hiểu ý mà gật đầu, miễn cưỡng hỏi: “Mẹ nó, ai đấy, ồn chết lão tử…” Ta mới vừa nói xong câu này, cửa đã bị đạp mở. Quả thật là hai đệ tử Phỉ Liêm giáo kia. Họ đứng ở cửa, trợn mắt há mồm nhìn chúng ta. Ta lập tức kéo chăn che Lộng Ngọc, quay đầu mắng to: “Không nhìn thấy lão tử đang làm chuyện tốt sao, lại chạy vào… A, thì ra là cô nãi nãi và cô gia gia, tiểu nhân sai rồi…”

Ta luống cuống tay chân chạy xuống giường, làm bộ không rảnh bận tâm y quan mà cúi chào họ: “Ta và nương tử chẳng dễ dàng có một lần như vậy… các ngươi những tiểu thư công tử chưa thành niên này không hiểu rồi, làm ơn…” Thanh âm của nữ đệ tử kia đã là thập phần xấu hổ và buồn bực: “Chúng ta là vào tra người! Ngươi mặc quần áo cho ta! Còn nữa, bảo nương tử ngươi ló đầu ra cho ta!” Ta vội vàng mặc quần áo đàng hoàng, lại nhìn nhìn nam đệ tử sau lưng nàng: “Cô nương, đây không phải làm khó ta sao… nương tử ta không mặc quần áo… đây, đây có nam, ta sợ hắn sinh ra ý nghĩ không an phận với nương tử như hoa như ngọc của ta…”

Ta nói lời ghê tởm cho mình một phen, kỳ thật là có nguyên nhân. Bởi vì ban đầu nghe khẩu khí trò chuyện của hai người này liền nhận ra nam đệ tử kia thích nữ đệ tử này. Quả thực hắn mở miệng nói: “Cút ngay, ai có hứng thú với đám tiểu bách tính bình dân các ngươi? Sư tỷ, chúng ta đi.” Nữ đệ tử kia nói: “Nhưng, vạn nhất…” Nam đệ tử ngắt lời: “Không có khả năng, ngươi cho rằng Mai Ảnh giáo chủ bị người làm mấy trăm lần kia còn có khả năng để nam sủng của hắn thượng một lần nữa sao.” Nói xong quay người đi ngay. Nữ tử nọ nhìn ta một cái, cũng có chút không cam lòng mà rời đi.

Nhưng lời này thực sự làm ta khó chịu một hồi lâu. Ta nhìn nền nhà thất thần rất lâu, mới về ngồi bên cạnh Lộng Ngọc. Lộng Ngọc vén chăn ngồi dậy, vươn hai tay ôm cổ ta, kề đến bên tai ta nói: “Thái nhi, ngươi thật thích hợp làm lưu manh.” Ta lường trước y nói như vậy nhất định là sợ ta khó chịu, trong lòng kéo căng, cũng chẳng nghĩ nhiều đã buột miệng thốt ra: “Võ công của ngươi… làm sao lại…” Tay Lộng Ngọc đang ôm cổ ta rõ ràng hơi cứng đờ, lại rất nhanh chóng thản nhiên nở nụ cười: “Không có gì, võ công phế rồi có thể luyện lại.”

“Ta không phải nói điều này. Ta là muốn hỏi ngươi, võ công của ngươi vì sao lại phế?” Vừa nói ra miệng liền cảm thấy mình nói có chút hùng hổ bức người, thấy Lộng Ngọc không đáp, ngữ khí của ta cũng dịu đi rất nhiều, “Nếu ngươi không muốn cho ta biết, ta cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng võ công của ta không cao như ngươi trước kia, nhưng mà… có thể bảo hộ ngươi hiện tại.” Nói xong câu này mặt ta thoáng cái đỏ bừng, nhanh chóng vùi đầu vào lòng y, không dám nhìn y nữa.

Lộng Ngọc không nói nữa, giúp ta cởϊ qυầи áo, nhường chỗ cho ta ngủ bên trong, thổi tắt ngọn nến ở đầu giường, cả phòng chỉ còn ánh trăng lờ mờ. Ta thấp thoáng có thể nhìn thấy khóe mắt Lộng Ngọc hơi cong lên, y vươn một tay ôm lấy ta. Tựa vào ngực y, ta thoáng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, nói: “Ngọc, chúng ta đi Bích Hoa trạch một chuyến được chứ.”

“Sao đột nhiên muốn quay về?” Lộng Ngọc khẩu khí nhàn nhạt, cũng không nghe ra y là đang giận hay chỉ hỏi ta nguyên nhân. Ta nói: “Hiện tại Võ Đang đã cùng một giuộc với Phỉ Liêm giáo, họ đều muốn gϊếŧ ngươi… Kỳ thật không đi Bích Hoa trạch cũng được, chúng ta cùng nhau quay về Linh Lăng, hoặc là, về bên bờ biển?” Lộng Ngọc ôm ta chặt hơn: “Kỳ thật ngươi là muốn trở về kêu Bạch Quỳnh Ẩn xem bệnh cho ta, hà tất nói nhiều như vậy.”

Ta bị nói trúng tâm sự, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Ta thật sự không muốn thăm dò việc riêng của ngươi, chỉ là ta sợ trên người ngươi sẽ lưu lại bệnh căn.” Lộng Ngọc ôn nhu nói: “Thái nhi, ngươi từ khi nào lại nói chuyện khách khí như thế rồi. Nếu ngươi muốn đi, ta đi với ngươi là được. Thời gian dài rồi, đột nhiên cảm thấy tính toán chi li ban đầu chẳng qua là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, lâu lắm không nhìn thấy y, cũng muốn tụ tập một chút.”

Người y nói là Hoàn Nhã Văn, đây vốn không phải một chuyện rất khó đoán, nhưng ta cách một hồi lâu mới phản ứng được. Bởi vì ta không sao ngờ đến, Lộng Ngọc lại nghĩ thông suốt chuyện này rồi. Ta ra sức ôm lấy eo y, hận không thể dính cả người lên người y: “Thật tốt quá, Nhã Văn y nhất định sẽ vui đến điên mất.” Lộng Ngọc nói: “Vậy còn ngươi.” Ta cười tít cả mắt: “Ta cũng rất vui! Ta nằm mơ cũng muốn hai ngươi hòa hảo đấy.”

Lộng Ngọc xấu xa véo mặt ta, thanh âm nói chuyện lại thập phần ôn nhu: “Hy vọng chúng ta hòa hảo, sau đó ngươi có thể một hơi ăn luôn cả hai, phải chứ.” Mặt ta thoáng chốc đỏ ửng, trở mình đưa lưng về phía y, tức giận bất bình nói: “Ta rõ ràng là cao hứng thay hai huynh đệ các ngươi, ngươi lại xuyên tạc như vậy, ta không muốn để ý đến ngươi nữa!” Lộng Ngọc vùi đầu vào cổ ta, môi nhẹ nhàng cọ xát bên trên, ta nhất thời cảm thấy lưng tê dại, khẽ hít một hơi.

“Thái nhi, trước kia người ta coi trọng nhất chính là Nhã Văn, cho nên lúc trước cảm thấy y phản bội ta, ta thương tâm hơn ai khác. Hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy buồn cười, Nhã Văn y lòng dạ vẫn thiện lương như vậy, y thà rằng mình bị đánh cũng không muốn ca ca y bị thương tổn, làm sao có thể hại ta… Ta đã sớm không còn giận y. Chỉ là thời gian dài rồi, không biết đối mặt như thế nào mà thôi.”

Ta lại quay người nhìn y, chớp mắt, ông nói gà bà nói vịt mà hỏi: “Ngươi nói người trước kia ngươi coi trọng nhất là y, ‘trước kia’ đó là thời điểm nào?” Nói thật, ta cảm thấy hỏi như vậy có chút muốn đòn. Lộng Ngọc không trả lời, mắt y cho dù là trong bóng đêm vẫn sáng như sao, y cứ thế chăm chú nhìn ta, hại ta hô hấp lại nhanh hơn rất nhiều. Ta khẩn trương đến không xong, vì che giấu loại cảm xúc này, lại to gan lớn mật chìa ngón tay chọc chọc mặt y, cười nói: “Tiểu Ngọc Nhi nghe lời, mau nói cho ta biết đi…”

“Thái nhi ở bên ngoài mới nửa năm, đã học thành bộ dáng như vậy.” Tuy là ngữ khí trách cứ, nhưng nghe lại là cưng chiều dị thường. Y bỗng nhiên túm lấy tay ta đang chọc lung tung trên mặt mình, kề đến dùng một nụ hôn dài dòng chặn kín miệng ta.

Đêm im ắng, chỉ có giấy dán cửa sổ bị gió đêm mùa hạ thổi vang sột soạt. Hai tay ta nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Lộng Ngọc, hai trái tim đập kịch liệt dường như đã dung hợp một chỗ.

“Thái nhi… ‘trước kia’ đó, chính là chỉ trước khi biết ngươi.”