Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 21: Tươi cười

Chương 21: Tươi cười

Đôi mắt của anh thâm thúy sáng ngời làm cho tầm mắt của Chúc Yểu không kịp phòng ngừa đã ngã vào, trái tim nhảy lên như thường lệ khi thấy anh. Bịch bịch bịch, không thể khống chế. Gương mặt Chúc Yểu nóng lên, sau khi phản ứng lại thì trả lời rất nhanh: "Cà tím... và khoai tây sợi."

Sau khi tới được một lúc lâu, nhà ăn đã không còn hỗn loạn như vừa rồi. Hiện tại chỉ cần chọn một phần thịt và một phần rau củ là được.

Nguyên Trạch gật gật đầu, xoay người nói với dì chia cơm ở cửa sổ quầy thức ăn: "Cà tím nấu cá hương và một phần khoai tây sợi."

Anh lại thấp giọng hỏi Chúc Yểu: "Còn muốn cái gì?"

Chúc Yểu lắc đầu, thấy Nguyên Trạch lấy thẻ ra muốn trả tiền cô lập tức duỗi tay, ấn thẻ trong tay mình vào tay người thanh toán, vội vàng nói: "Tự tớ trả là được rồi." Anh đã giúp cô lấy đồ ăn, cô không muốn anh trả tiền thay mình.

Mà Nguyên Trạch cũng không nói gì, thanh toán xong, Chúc Yểu tiếp nhận khay cơm từ trong tay anh, nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn".

Tưởng Điềm Nha ở phía sau cười như bà mẹ già hạnh phúc, nói với Trình Gia Úy: "Cậu với Yểu Yểu đi tìm chỗ ngồi đi."

Vì thế Trình Gia Úy đi cùng Chúc Yểu đi tìm chỗ trống.

Trong nhà ăn có rất nhiều người, phần ăn của Trình Gia Úy cũng nhiều, trong khay ăn là một đĩa khoai tây sợi chua cay, một đĩa thịt xào cộng thêm một phần thịt kho tàu thơm phức. Hắn nghiêng đầu đánh giá Chúc Yểu ở bên cạnh, lúc ở cùng Nguyên Trạch hắn lại không dám tinh tế đánh giá cô.

Bây giờ nhìn lại.

Cô gái nhỏ có làn da trắng nõn, lớn lên xinh đẹp không nói, trên người lại có một loại khí chất đặc biệt cổ điển, kiều quý mà an tĩnh, làm người ta đặc biệt muốn bảo hộ cô.

Tìm một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống, Trình Gia Úy biết Nguyên Trạch ít nói cho nên muốn giúp anh nói tốt: "Tớ thấy Nguyên Trạch đối với cậu... hình như vô cùng tốt. Cậu ấy ngày thường gần như còn không có nói chuyện với nữ sinh."

Đừng nói là nữ sinh, lúc ở cùng hắn số lần cậu ta nói cũng rất ít. Nhưng đối với Chúc Yểu, này là quá chiếu cố rồi.

Trước kia Trình Gia Úy cho rằng cô chỉ là bạn cùng bàn của Nguyên Trạch, lúc trước cũng không có tiếp xúc.

Không ai biết chuyện tiểu công chúa và thái phó trước kia cho nên ở trong mắt mọi người, dường như thái độ Nguyên Trạch đối với Chúc Yểu rất đặc thù. Tuy rằng… cô cảm thấy Nguyên Trạch đối với cô thật sự rất tốt, cũng nghĩ tới, không nói tới việc buông bỏ thân phận qua một bên, anh có phải, cũng có chút thích mình hay không? Chỉ là cô không dám khẳng định, cô làm công chúa kiều quý nhiều năm như vậy, nhưng ở trước mặt Nguyên Trạch, vẫn hết sức tự ti.

Chúc Yểu gật đầu: “Ừ. Cậu ấy đối với tớ… thật sự rất chiếu cố.”

Trình Gia Úy cười hắc hắc lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Chúc Yểu đặt khay cơm lên bàn, nhìn Trình Gia Úy cười ngu ngốc, cảm thấy hắn thật khờ, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười, đôi mắt nhất thời cong cong.

Lúc Nguyên Trạch bưng khay cơm tới, nhìn thấy tiểu công chúa đang cùng Trình Gia Úy trò chuyện rất vui vẻ, ánh mắt hơi ngưng trệ, anh đặt khay cơm lên bàn, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Trình Gia Úy: “Cậu đi múc canh đi.”

Trình Gia Úy đứng dậy đáp một tiếng “Được”, không nói hai lời đi múc cạnh.

Nguyên Trạch đưa đũa và thìa trong tay cho Chúc Yểu, sau đó đến Tưởng Điềm Nha vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Chúc Yểu duỗi tay nhận lấy, đơn giản nói “Cảm ơn”. Mà Tưởng Điềm Nha ở bên cạnh cô, lần đầu tiên được lớp trưởng đưa cho bộ dùng cơm cho nên đôi mắt cô ấy lập tức trợn to, tự nhiên cảm thấy lo sợ khi được anh quan tâm… Cô quả thực đến đúng lúc rồi.

Rất nhanh Trình Gia Úy đã bưng theo bốn chén canh cải bẹ thịt băm quay lại chia cho bọn họ.

Nguyên Trạch ít lời, Chúc Yểu an tĩnh, cũng may còn có Tưởng Điềm Nha cùng Trình Gia Úy là đặc biệt nhiều lời. Trình Gia Úy than vãn bản thân học toán không tốt: “Vừa nhìn thấy đề toán tớ đã đau đầu, không giống người nào đó, học cái gì cũng nhẹ nhàng.”

Người nào đó đương nhiên là chỉ Nguyên Trạch.

Có lẽ do có Chúc Yểu ngồi bên cạnh nên Tưởng Điềm Nha vô cùng chắc chắn, chủ động hỏi Nguyên Trạch: “Tớ nói này lớp trưởng, thành tích của cậu tốt như vậy, có thật bật mí một vài phương pháp được không?” Tuy rằng Nguyên Trạch có thiên phú nhưng Tưởng Điềm Nha lại cảm thấy, cho dù là học bá thì cũng phải có bí quyết của mình.

Chúc Yểu đang ăn sườn heo chua ngọt cũng vểnh tai lên nghe.

Nguyên Trạch còn chưa mở miệng Trình Gia Úy đã nói thay anh: “Cái gì mà phương pháp học tập?” Hắn cười cười “Cái tên này những thứ đã gặp qua thì sẽ không quên được, từ nhỏ đến lớn ngay cả vở ghi chú cũng không có, cái gì xem một lần đều nhớ kỹ, cậu còn muốn kỹ xảo nào khác nữa sao?”

Tưởng Điềm Nha “Oa” một tiếng. Lúc trước còn tưởng rằng chuyện cậu ấy gặp qua một lần đã không quên được chỉ là phóng đại, bây giờ nghe Trình Gia Úy nói như vậy thì hình như là thật rồi. Cô hơi kinh ngạc: "Không cần vở ghi chú… thật hâm mộ. Tớ còn chưa bao giờ vừa nhìn đã không quên.”

Đôi đũa kẹp sườn chua ngọt hơi dừng lại, trong lòng Chúc Yểu tràn đầy nhộn nhạo, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nguyên Trạch phía đối diện. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là bàn tay của anh, bàn tay kia cũng đang cầm đôi đũa, đôi đũa được anh cầm kia dường như cũng trở nên đặc biệt đẹp.

Ánh mắt chậm rãi bò lên trên… Bên tai là âm thanh ồn ào của nhà ăn cùng tiếng bộ dùng cơm chạm vào nhau, còn có tiếng quạt trần vù vù trên đỉnh đầu, nhưng trong nháy mắt tầm mắt chạm vào trên mặt anh kia, tất cả những âm thanh đó dường như đều biến mất.

Trong mắt cô, chỉ có anh.

Lúc trước tiểu công chúa chỉ dám ở phía xa xa trộm nhìn anh thì cũng đã rất ngưỡng mộ rồi, khi đó cô thậm chí còn an ủi chính mình, chắc là do không tiếp xúc nhiều với thái phó, nếu ở chung lâu rồi, có khả năng sẽ phát hiện một ít khuyết điểm trên người anh, đến lúc đó có lẽ cô sẽ không còn thích anh nữa. Mà bây giờ… hoàn toàn ngược lại. Cô và anh ngày càng gần nhau, ở chung càng lâu, càng thêm mê mẩn.

Nguyên Trạch buông đôi đũa, cầm lấy thìa múc một ngụm canh. Mí mắt hơi nhấc lên, nhìn qua tiểu công chúa vừa mới thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm mình lại, bây giờ đang tiếp tục dùng cơm... giống như lúc dùng bữa trong cung yến ngày xưa, rũ mắt, nhai kĩ nuốt chậm, má hồng phình phình lên trông vừa trầm tĩnh lại vừa đáng yêu.

Hai người bên cạnh vẫn còn đang nước miếng tung bay. Tưởng Điềm Nha nghiêng đầu oán giận đồ ăn: "Đồ ăn ở nhà ăn thật ngán, thật muốn ăn lẩu cay."

Trình Gia Úy nói: "Tầng hai không phải có lẩu cay hay sao?"

"Lẩu cay ở tầng hai khó ăn muốn chết." Tưởng Điềm Nha cau mày ghét bỏ, sau đó nói ra tên một cửa hàng lẩu cay "Lẩu cay của quán kia mới là ăn ngon, mỗi tuần tớ đều phải đến ăn, ăn mãi không ngán."

Trình Gia Úy chủ động đề nghị nói: "Hay là sau khi tan học chúng ta cùng nhau đi ăn..." Hắn nhìn về phía Chúc Yểu, "Chúc Yểu, cậu có muốn đi hay không, tớ mời khách."

Tưởng Điềm Nha vội nói: "Không được đâu, tài xế của nhà Yểu Yểu tan học luôn đứng chờ ở cổng trường, mẹ của cậu ấy quản rất nghiêm, tan học xong phải lập tức về nhà." Tưởng Điềm Nha tuy rằng tùy tiện nhưng lại rất quan tâm tới Chúc Yểu, trước kia Chúc Yểu hướng nội, không quen tiếp xúc cùng người lạ cho nên cô không thường mang Chúc Yểu đi ra ngoài. Ví dụ như quán lẩu cay này.

Nhưng hiện tại tiểu công chúa lại rất muốn nếm thử. Cô cười cười nói: "Được mà, tớ nói bác Tiểu Trương tối nay đến đón là được."

Tiêu Minh Châu cũng biết Tưởng Điềm Nha cho nên Chúc Yểu ở cùng cô ấy nên bà rất yên tâm, hơn nữa bà cũng rất vui khi con gái có thể ra ngoài chơi.

Tưởng Điềm Nha rất cao hứng: "Như vậy thì tốt quá rồi, chúng ta sau khi tan học sẽ nhanh chóng thẳng tiến đến quán lẩu cay." Nói xong vỗ vỗ bả vai Chúc Yểu, "Yểu Yểu cậu yên tâm, tớ đảm bảo cậu chỉ cần ăn một lần sẽ thích."

"Ừ."

Chúc Yểu gật gật đầu, tay cô cầm đôi đũa, cọ cọ một chút rồi nhỏ giọng hỏi, "Nguyên Trạch, cậu có đi không?"

Nguyên Trạch vừa lúc ăn xong, không nhanh không chậm gác đôi đũa xuống, ánh mắt đối diện với cô, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Thời gian tan học, quán lẩu cay lâu năm ở gần Hành Trung đã sớm kín chỗ, phần lớn là học sinh Hành Trung và học sinh cao trung bên cạnh.

Bốn người Trình Gia Úy vừa bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, một ít học sinh vốn chỉ đi ngang qua cũng vào quán. Vì thế khách lại càng nhiều.

Nước lẩu cay đỏ tươi, nguyên liệu tươi mới, tê mà thơm, cay mà ngon. Tưởng Điềm Nha thích ăn cay, tiết vịt cá viên khoai tây thái lát, thịt thăn bánh gạo rau cải, nấm hương rong biển xúc xích… Các loại lẩu thập cẩm, mặt trên còn có một tầng mỡ hồng hồng, điểm xuyết là một chút màu xanh lá của hành thái, vàng nhạt của tỏi giã, mùi hương liệu hòa cùng mùi cay rát tỏa ra nhiệt khí bức người.

Trong bụng sớm đã trống trơn, Tưởng Điềm Nha ăn rất sảng khoái, còn nói với Chúc Yểu ở bên cạnh: “Thế nào? Ăn ngon phải không?”

“Ừ.”

Chúc Yểu cảm thấy chúng rất thơm, không chọn đồ cay giống Tưởng Điềm Nha, cô chỉ cần hơi cay là đủ rồi. Đồ ăn ở Đại Ngụy và Chúc gia phần lớn thiên về ngọt cùng thanh đạm cho nên lúc trước Chúc Yểu còn lo lắng mình không quen ăn cay.

Hiện tại cô lại cảm thấy vị cay này rất đã nghiền, ăn đến chóp mũi đổ mồ hôi, cánh môi cũng bị tê đến đỏ bừng.

Tưởng Điềm Nha cười nói: “Vậy về sau chúng ta sẽ thường xuyên tới ăn.”

Trình Gia Úy ở bên cạnh hì hục ăn cũng không quên nói tiếp: “Cũng phải kêu tớ nha.”

Bên này nghiêm túc ăn, bên cạnh có hai nữ sinh vừa ăn xong, muốn đến đây xin số điện thoại của Nguyên Trạch. Hai nữ sinh mặc đồng phục đỏ xen trắng, xem ra không phải học sinh Hành Trung.

Trình Gia Úy cùng Nguyên Trạch ở chung đã lâu, những việc như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen.

Ngay lúc hắn vừa định thay anh từ chối thì bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, ánh mắt tinh ranh, chỉ chỉ Chúc Yểu phía đối diện: “Có thấy bên kia còn có hai cô gái đang ngồi hay không? Hay là các bạn trước tiên hỏi xem người ta có đồng ý hay không đi.”

Chúc Yểu đang nhai cá viên, sau khi nghe xong tay cầm đũa lập tức khựng lại, chậm rì rì nuốt cá viên xuống. Cô theo bản năng nhìn vẻ mặt của Nguyên Trạch, vẫn nhàn nhạt như vậy, có lẽ là đã sớm hình thành thói quen bị tiếp cận…

Nói như vậy, lời này của Trình Gia Úy rõ ràng là có ý từ chối, như vậy nữ sinh cũng sẽ không tiếp tục mặt dày ở lại. Nhưng là, hai vị trước mắt này rõ ràng không có nhãn lực tốt, lại thật sự đi hỏi Chúc Yểu, đôi mắt phát sáng, mặt đầy mong đợi hỏi: “Chị gái à, chị đồng ý không?”

Cánh môi Chúc Yểu phiếm hồng, rút giấy ăn ra, ưu nhã lau miệng. Cô nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ánh mắt nghiêm túc, vô cùng quả quyết cự tuyệt: “Không đồng ý.”

Giọng nói của cô thật mềm mại, nhưng lại rất kiên định.

Trình Gia Úy không nhịn được cười, ho nhẹ vài tiếng rồi lại nhìn về phía hai nữ sinh kia, trong giọng nói còn lộ ra ý cười: “Nghe thấy không, bạn cùng bàn của người ta nói không đồng ý.”

Hai nữ sinh kia đành phải tiếc nuối rời đi.

Chúc Yểu cúi đầu, tiếp tục nhìn lẩu cay trong bát. Một lúc lâu sau thấy Trình Gia Úy cùng Tưởng Điềm Nha không nói gì lại tiếp tục cúi đầu ăn… Rất yên lặng, một đoạn thời gian trầm mặc rất dài.

Sau đó “Phụt” một tiếng, Trình Gia Úy cười ra tiếng.

Tiếp theo, Tưởng Điềm Nha cũng không nín được bật cười.

Ah? Chúc Yểu cầm đũa, nghi hoặc ngẩng đầu, khó khăn lắm mới đυ.ng tới được đôi mắt đen nhánh kia của Nguyên Trạch thì lại thấy được trong đó cũng đang hàm chứa ý cười. Trên mặt như bị bỏng, Chúc Yểu nhanh chóng cúi đầu…

Có cái gì buồn cười sao? Không phải Trình Gia Úy muốn cô nói như vậy hay sao?

Mà cô cũng không đồng ý.

Những ngày kế tiếp, tất cả các chương trình học của cao trung đều đã học xong, bắt đầu bước vào kì ôn tập kiến thức ba năm, cũng là lúc Chúc Yểu đau khổ nhất. Người khác đều đã nắm vững những kiến thức cơ bản, nào là quy nạp nào là tập hợp, mà khi cô đối mặt với những tri thức đó lại như mới nhìn thấy lần đầu. Tuy rằng có Nguyên Trạch phụ đạo nhưng cô luôn làm phiền anh như vậy, trong lòng cũng sẽ có áy náy.

Thời tiết lạnh dần, tiểu công chúa luôn sợ lạnh của chúng ta cũng không thể không bắt đầu mặc vào những bộ quần áo mùa thu do vυ' Phương chuẩn bị. Sau khi Tưởng Điềm Nha biết được chuyện này lại tỏ ra hết sức kinh ngạc, “Không phải chứ Yểu Yểu, cậu bây giờ đã mặc quần mùa thu rồi sao?” Đối với thiếu nữ ở tuổi này thì lúc này chính là thời điểm xinh đẹp nhất, có rất ít cô gái nào lại tự giác mặc quần mùa thu như vậy.

Tưởng Điềm Nha bóp bóp mặt Chúc Yểu, sủng nịch nói: “Yểu Yểu cậu cũng thật ngoan.” Mẹ của cô luôn phải nhắc vài lần thì cô mới chịu mặc.

Chúc Yểu còn đang nghiêm túc học từ vựng, nghe thấy vậy liền dừng lại thành thật nói: “Tớ lạnh thôi.”

Tiểu công chúa trước kia ở trong tẩm cung có đốt lò sưởi nên đến mùa đông thì gần như là không ra khỏi cửa. Hiện tại thì sao, tuy rằng còn chưa phải là rất lạnh nhưng sáng sớm muốn đến trường thì đồng phục mỏng manh kia căn bản không đủ để chống lạnh. Quần mùa thu tuy rằng xấu, như lại là đồ tốt.

Sau khi kết thúc thời gian tự học, chủ nhiệm lớp Ứng Úc Lưu bước vào lớp.

Phía sau còn có một nam sinh đi theo.

Nam sinh vừa bước vào đã hấp dẫn nhiều ánh mắt. Ứng Úc Lưu lộ ra vẻ tươi cười giới thiệu với mọi người: “Đây là học sinh mới chuyển trường tới ban của chúng ta, đến đây, Đường Việt, tự giới thiệu với mọi người một chút đi.”

Bạn học mới lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thân hình cao gầy, diện mạo rất sạch sẽ.

Chúc Yểu đang học từ vựng cũng theo bản năng thoáng nhìn về phía bục giảng. Thật ra không phải do diện mạo của bạn học mới mà là cô chỉ cảm thấy người kia có chút quen mắt.

Cậu ta ở trên bục giảng giới thiệu bản thân, giọng nói cũng giống như diện mạo, rất trong trẻo. Ánh mắt hướng tới các bạn học đang ngồi phía dưới, cuối cùng rơi vào trên mặt Chúc Yểu, rõ ràng ngẩn ra.

Nguyên Trạch đang xem sách ở bên cạnh lúc đầu không có chú ý nhiều, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, nhìn thấy nơi ánh mắt người nọ dừng lại, theo bản năng nghiêng đầu… nhìn thấy tiểu công chúa ở bên cạnh cũng đang nhìn người nọ. Hơn nữa còn nhìn thật lâu.

Vẻ mặt của Nguyên Trạch nháy mắt trở nên lạnh nhạt, anh chậm rãi khép sách trong tay lại.

---------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu công chúa: Rõ ràng chỉ có ba giây, nào có nhìn lâu đâu

Thái phó: Đủ lâu