Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 22: Ấm áp

Chương 22: Ấm áp

Sau khi tự giới thiệu xong, bạn học mới ngồi vào chỗ của mình, bàn cuối tổ ba. Nguyên Trạch ngồi ngay cạnh cậu ta, lối đi nhỏ ở giữa ngăn cách hai người.

Cậu ta buông cặp sách, tiếp tục nhìn về phía Chúc Yểu, nhưng Chúc Yểu lúc này đã cúi đầu tiếp tục học từ vựng. Ánh mắt cậu ta thoáng nhìn qua lại chạm phải ánh mắt của Nguyên Trạch. Có loại cảm giác bị nắm thóp... Cậu ta nhanh chóng hoảng sợ quay đầu, cúi đầu sắp xếp cặp sách.

Sau thời gian thể dục giữa giờ, Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha cùng nhau trở lại phòng học.

Trên cầu thang, Tưởng Điềm Nha lặng lẽ nói nhỏ bên tai Chúc Yểu: "Yểu Yểu, cậu có chú ý tới không, bạn học mới luôn nhìn cậu đó." Có lẽ do diện mạo của bạn học mới không tồi, cho nên Tưởng Điềm Nha cười hì hì suy đoán, "Cậu nói xem, có phải cậu ấy vừa gặp đã yêu cậu rồi hay không."

Chúc Yểu nào có tâm tư đi chú ý bạn học mới, mấy ngày nay cô đều đọc sách đến khuya, 5 giờ sáng đã phải dậy, mỗi ngày chỉ ngủ được có 5 tiếng. Trong đầu cô bây giờ chỉ có đề toán và công thức hóa học, ngay cả thời gian nghĩ đến Nguyên Trạch cũng ít đi rất nhiều.

Cô nhíu mày "Đừng nói lung tung."

Tưởng Điềm Nha đang định nói cô không có nói lung tung thì thấy bạn học mới đang đi về phía bọn họ, còn chủ động chào hỏi các cô: "Bạn học, chào cậu."

Giọng nói của bạn học mới thật dễ nghe, có vẻ rụt rè cẩn thận. Thật giống với dáng vẻ hướng nội thẹn thùng.

Tưởng Điềm Nha nhéo tay cô một chút Chúc Yểu mới ghé mắt nhìn cậu ta...

Khác với diện mạo tuấn mĩ như Nguyên Trạch, nam sinh trước mắt này, ngũ quan tuy rằng không quá xuất sắc nhưng khi đặt chúng ở cạnh nhau lại làm cho người khác có cảm giác rất thoải mái. Đôi mắt ánh nước, có chút giống con chó cô nuôi ở Đại Ngụỵ lúc trước.

Chúc Yểu lễ phép đáp lại: "Ừ, chào cậu."

Giọng của cô gái nhỏ rất nhẹ, nghe thật ngoan ngoãn.

Đυ.ng phải đôi mắt to tròn của cô, Đường Việt hơi ngượng ngùng, rũ đôi mắt, một lát sau lại nâng lên, nhỏ giọng dò hỏi: "Cậu thật sự... không nhớ rõ tớ sao?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cậu ta lại tiếp tục giải thích, "Ngày đó ở trung tâm thương mại chúng ta đã gặp nhau, chỉ là..."

Đôi mắt Chúc Yểu đột nhiên trợn to. Chẳng trách cô lại cảm thấy quen mắt như vậy, thì ra là nam sinh cô gặp ở trung tâm thương mại lần trước.

"Nhớ rồi..." Cô cười cười, "Lúc nãy tớ nhất thời không nhớ ra được."

Nói đến lần trước, Đường Việt ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Làn da của cậu ta so với những nam sinh khác thì trắng hơn mấy phần, trên mặt cũng không có mụn, hình như cậu ta rất ít khi nói chuyện với nữ sinh cho nên bây giờ khuôn mặt lập tức trở nên hồng hồng. Cậu ta nói: "Ngày đó thật sự là ngại quá, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi. Bạn của tớ có phải đã dọa cậu sợ hay không?"

Tính cách Đường Việt hướng nội, đó là lần đầu tiên cậu ta lấy hết can đảm đến xin Wechat của nữ sinh. Cậu ta cũng không muốn hù dọa cô, chỉ là sau đó nhớ lại, cậu ta cùng đám bạn vây quanh cô như vậy thật sự giống như đang bắt nạt cô. Không có được Wechat cậu ta cũng rất ảo não, mà càng ảo não hơn chính là, cậu ta dọa cô sợ... Đường Việt rũ lông mi, tiếng nói cũng đè thấp: "Thật sự rất xin lỗi."

Chúc Yểu trả lời: "Không có việc gì, tớ cũng không để trong lòng đâu."

Đường Việt nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, trên mặt rất nhanh lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía Chúc Yểu càng thêm đen nhánh sáng ngời.

"... Tớ nói này, bạn học mới kia có phải có ý với bạn cùng bàn của cậu hay không?" Bên này Trình Gia Úy mới vừa cùng Nguyên Trạch lên tầng liền nhìn thấy bạn học mới đang nói chuyện cùng hai người Chúc Yểu ở đầu cầu thang. Cậu ta xem xét vẻ mặt của Nguyên Trạch ở bên cạnh, lại không nhìn ra cái gì.

"Cậu đừng có chủ quan, có rất nhiều nữ sinh thích loại con trai trắng trẻo thanh tú như vậy đó, cậu phải cẩn thận một chút."

Nguyên Trạch liếc cậu ta một cái, ánh mắt xa cách, trầm mặc không nói.

Bước vào phòng học, có rất nhiều học sinh đang cầm bình nước đứng ở cây lọc nước chờ. Đường Việt theo Chúc Yểu đến chỗ ngồi bên cạnh cô, hai người vẫn đang nói chuyện: "Chúc Yểu, về sau chúng ta là bạn học rồi, nếu phương diện học tập có vấn đề gì thì cũng có thể giúp đỡ cho nhau."

Học tập sao? Chúc Yểu nhíu mày, rất thành thật trả lời: "Tớ học không được tốt lắm..."

Đường Việt lại cho rằng cô đang khiêm tốn, vì thế nói: "Không sao, tớ cũng như vậy."

Đúng lúc này Hứa Du Du lấy nước về đi qua, một tay cầm bình nước một tay cầm khăn giấy lau những chỗ bị nước làm ướt. Nghe được hai người nói vậy, cười ra tiếng, thoáng nhìn qua Chúc Yểu cùng Đường Việt nói: “Bạn học mới, cậu vừa mới tới chỉ sợ còn chưa có biết gì nha. Ban của chúng ta tuy là ban chọn nhưng thành tích của Chúc Yểu so với những ban bình thường khác thì vẫn đứng cuối sổ.”

Đường Việt nhỏ giọng kêu “A?” một tiếng, rõ ràng là cậu ta không ngờ tới.

Hứa Du Du cười cười tiếp tục nói: “Vừa rồi lúc tự giới thiệu bản thân, tớ nghe nói cậu chơi cờ vây không tồi…” Cô ta duỗi tay chọc chọc Triệu Khiêm Trác ngồi cùng bàn, “Triệu Khiêm Trác chơi cờ vây cũng rất tốt, đến lúc đó các cậu cũng có thể cùng nhau bàn luận.”

Triệu Khiêm Trác đang sửa sang lại bài vở, trong tay cầm một chồng vở thật dày đặt lên mặt bàn, giọng điệu ung dung nói: “Tớ sao có thể so cùng cậu ấy chứ? Người ta chính là thiên tài cờ vây đó.” Triệu Khiêm Trác khá thích cờ vây cho nên đối với phương diện này cũng rất hiểu biết, đối với cái tên Đường Việt này tự nhiên cũng như sấm bên tai.

Hứa Du Du kinh ngạc, “Không phải chứ.” Tài cờ vây của Triệu Khiêm Trác rất lợi hại, trước kia còn dành được giải thưởng đó.

Lâm Chỉ Y ở bên cạnh khó có được nói chen vào, “Tớ cũng có nghe nói qua, lúc trước cậu ấy còn đại diện thành phố Tấn tham gia thi đấu, sau đó lại giành được ngôi vị quán quân, rất lợi hại.”

Nhìn khuôn mặt có vẻ học bá của Đường Việt, không nghĩ tới cậu ta vậy mà cũng là một cao thủ cờ vây. Hứa Du Du cảm thấy thật ngoài ý muốn.

Đường Việt tuy hướng nội nhưng ở phương diện được khen ngợi này lại tỏ ra rất tự nhiên. Ngoại trừ thành tích thì cờ vây chính là tự hào của cậu. Nghe các bạn học khen ngợi, cậu ta lặng lẽ nhìn Chúc Yểu___ dường như muốn từ trên mặt cô nhìn ra ý tán thưởng với mình.

Chúc Yểu đối với cậu ta quả thực có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không tiếc biểu lộ ra thần sắc tán thưởng. Cô nhìn cậu ta cười làm cho vị cao thủ cờ vây nội liễm nào đó nháy mắt đỏ bừng mặt.

Thật đáng yêu. Chúc Yểu nhịn không được bật cười.

Nguyên Trạch cầm bình nước đi qua, thấy tiểu công chúa cười thật ngọt ngào.

Cô là một cô gái rất thích cười, không buồn không lo, tươi cười tự nhiên cũng sạch sẽ thuần khiết. Chẳng qua, khi cô đối mặt với anh thì tươi cười lại luôn bị hạn chế, ngay cả nói chuyện cũng không được trôi chảy, dáng vẻ rất khẩn trương. Bây giờ tuy đã ở chung được một đoạn thời gian nhưng vẫn thường như thế này, lúc nói chuyện cùng Tưởng Điềm Nha luôn thật vui vẻ, vừa thấy mình đến tươi cười kia lập tức biến mất.

Nguyên Trạch khom lưng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bình nước lên bàn của cô.

Đường Việt ở bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Bọn họ thoạt nhìn như rất thân mật, hơn nữa người lần trước ở trung tâm thương mại, hình như cũng là nam sinh này…

Như nghĩ tới cái gì, ánh mắt Đường Việt chợt trở nên cô đơn, lát sau lại lấy hết can đảm, nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Chúc Yểu nói: “Chúc Yểu, tớ vừa mới tới trường học cho nên còn chưa quen thuộc lắm, giữa trưa hôm nay cậu có thể cùng tớ đi tham quan được không?”

Chúc Yểu tay cầm bình nước để sưởi ấm, nghe thấy Đường Việt nói vậy, cô dịu dàng lại rất có nguyên tắc đáp lại: “Không được, giữa trưa tớ còn muốn đi thư viện mượn sách.”

Bàn cùng bàn của cậu ta lại thật nhiệt tình, là một nam sinh, khoác vai cậu ta nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Đường Việt “À” một tiếng, gật gật đầu trở lại chỗ ngồi của mình.

Chúc Yểu mở ra bình nước, nhẹ nhàng thổi vài cái, hơi nóng bay lên làm cho khuôn mặt cô như chìm trong sương mù mờ ảo, phảng phất như che thêm một tầng lụa mỏng. Sau đó cô hé miệng uống một ngụm nước.

Miệng của cô rất nhỏ, cánh môi no đủ kiều nộn dính chút nước, thật giống như cánh hoa ướŧ áŧ, càng thêm kiều diễm. Sau khi uống vào một ngụm nước, gò má cũng chậm rãi hồng nhuận lên, Chúc Yểu cảm thấy toàn thân sảng khoái mới nắp lại bình nước.

Theo thói quen tính quay qua nhìn lén Nguyên Trạch.

Bình thường khi cô lặng lẽ nhìn thì anh luôn đang cúi đầu đọc sách, còn nếu không thì là ngẩng đầu nhìn lên bảng. Có đôi khi cô nhìn đến vài lần anh cũng sẽ không phát hiện. Nhưng lúc này đây, cô vừa mới quay đầu thì tầm mắt lập tức đối diện với đôi mắt của anh.

Chúc Yểu ngay lập tức luống cuống: “Tớ…” Cô vẫn luôn không có triển vọng như vậy, cứ nhìn vào đôi mắt của anh là lại không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng vẫn là Nguyên Trạch mở lời trước: “Muốn giảng bài phải không?”

Chúc Yểu lập tức gật đầu. cô đẩy vở qua một chút, đánh giá khuôn mặt của anh, càng nhìn càng thấy đẹp, lúc anh giảng bài cô nhịn không được hỏi một câu, “Nguyên Trạch, cậu sẽ thi vào Tấn Đại phải không?”

“Ừ.” Nguyên Trach gật gật đầu.

Chúc Yểu hơi nhụt chí, hai chân mày theo bản năng co lại gần nhau. Lấy thành tích của cô mà muốn thi vào Tấn Đại thì quả thật là quá khó. Nhưng cô lại muốn học cùng đại học với anh.

Bên này hai người yên tĩnh giảng đề, ở bên kia cách một lối đi nhỏ, chỗ của bạn học mới Đường Việt lúc này đang vây đầy người. Biết thành tích của cậu ta tốt lại am hiểu cờ vây, các nữ sinh rất tò mò, đều muốn tới nói chuyện với cậu ta. Hơn nữa, diện mạo của Đường Việt lại thuộc kiểu thanh tú làm cho người vui vẻ, hết sức kêu gọi yêu thích của nữ sinh.

Bên kia tán gẫu đến hăng say, chung quanh cũng vì vậy mà trở nên ồn ào. Vừa lơ đãng một chút lực chú ý của Chúc Yểu đã bay đến bên kia.

Nguyên Trạch rất kiên nhẫn giảng bài, hỏi cô lại không thấy cô trả lời, nên anh nhấc mí mắt, phát hiện tiểu công chúa trước mắt đang nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua mình nhìn tới bên kia. Dáng vẻ thật hứng thú.

“Nói như vậy… thật đúng là khéo.” Trong thư viện, Tưởng Điềm Nha ôm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong ngực, vẻ mặt như đang suy tư, “Theo tớ thấy, bạn học mới này hẳn là thật sự nhất kiến chung tình với cậu rồi, trong lòng nhớ mãi không quên nha. Lại còn có duyên như vậy, vậy mà lại chuyển tới lớp của chúng ta. Tuy rằng nói ra thì giá trị nhan sắc của bạn học mới không có cách nào so với lớp trưởng được nhưng mà… tớ vẫn cảm thấy rất đáng yêu.”

Nói đến câu sau cùng, Tưởng Điềm Nha cười có chút đáng khinh, nghiêng đầu, thật cẩn thận hồi tưởng, “Lớn lên này, trắng nõn sạch sẽ, nói chuyện này, văn nhã ngoan ngoãn. Nhìn cử chỉ giơ tay nhấc chân là biết gia giáo của cậu ta không tồi. Hơn nữa lại còn là thiếu niên thiên tài cờ vây, tớ đã nhìn thấy bàn tay của cậu ấy, vừa nhỏ vừa trắng… Chậc chậc, tiêu chuẩn cún con số một.”

Chúc Yểu đặt lại sách lên kệ, thoáng có suy nghĩ. Lúc trước khi Đường Việt hỏi xin Wechat của cô thì khả năng là thật sự có ý với cô… Có lẽ do kinh nghiêm yêu thầm phong phú cho nên dù không có trải qua chuyện yêu đương thì đối phương có hảo cảm với mình hay không cô vẫn có thể nhìn ra một ít.

Chúc Yểu nói: “Tớ chỉ muốn chăm chỉ học tập, những cái khác tớ không muốn nghĩ nhiều.”

Tưởng Điềm Nha không tin: “Nếu là lớp trưởng thì cậu cũng nói như vậy?”

Nguyên Trạch sao… Chúc Yểu căn bản không dám nghĩ tới.

Nhưng Tưởng Điềm Nha vừa nói như vậy, Chúc Yểu mới thật sự nhịn không được suy nghĩ tới. Nghĩ nghĩ, khóe miệng khống chế không được mà hơi hơi nhếch lên. Từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách, nhịn không được áp trán lên… Tưởng Điềm Nha từ phía sau ôm lấy cô, cười khanh khách vạch trần: “Cậu nhìn cậu đi, còn nói không nghĩ tới?”

Đó là Nguyên Trạch, không giống nhau. Chúc Yểu ở trong lòng nói thầm một câu.

Tưởng Điềm Nha cũng không tiếp tục náo loạn, buông cô ra nói: “Tớ đi lên lầu mượn sách trước đã, chờ lát nữa lại quay lại đây tìm cậu.”

Chúc Yểu gật gật đầu.

Chờ đến khi Tưởng Điềm Nha rời khỏi cô mới tự mình ôm sách chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Thư viện này vừa mới được xây, bên cạnh là cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ngày mùa thu cũng không quá gay gắt, từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy được những học sinh đang đổ mồ hôi cùng học sinh đang chậm rì rì tản bộ ở sân thể dục. Chúc Yểu nhìn trong chốc lát, nghe được ở bên cạnh có tiếng nói chuyện khe khẽ.

Trong thư viện yên tĩnh, tiếng thì thầm kia lại phá lệ rõ ràng.

“… Haiz, nhìn thấy không, trên ảnh chụp vừa rồi kia chính là nam thần của chúng ta, anh ấy đang ôm một cô gái khác, nghe nói là bạn cùng bàn.”

“Diện mạo thật đúng là xinh đẹp, tớ cảm thấy cô ấy so với Lâm Chỉ Y cùng ban còn tinh xảo hơn.”

“Còn tưởng rằng nam thần của chúng ta là người thanh tâm quả dục, đã năm ba cao trung rồi mà còn chưa nghe nói anh ấy có bạn gái, thật không ngờ đó.”

“Tớ dám cá bọn họ khẳng định đã lén yêu đương từ lâu.”

Đang nói là mấy nữ sinh, sau khi họ nhìn thấy bị Chúc Yểu phát hiện liền rón ra rón rén chạy tới bên cạnh cô, trông dáng vẻ kia thật đáng yêu. Ở giữa là một nữ sinh có khuôn mặt tròn tròn, trong tay cầm di động, cúi đầu nhìn màn hình di động một chút lại ngẩng đầu nhìn nhìn Chúc Yểu, hình như đang xác nhận cái gì.

Tiếp theo thật cẩn thận hỏi: “Bạn học, người trên ảnh chụp này, là cậu sao?”

Chúc Yểu nghiêng đầu nhìn màn hình di động của nữ sinh. Phía trên là một bức ảnh quen thuộc, là cái mà Nguyên Trạch ôm cô ở trước cửa phòng KTV trong tiệc sinh nhật của Triệu Khiêm Trác lần đó. Góc độ này khác với bức của Tưởng Điềm Nha chụp gửi cho cô, có lẽ là do một bạn học khác trong ban 9 chụp lại… không biết như thế nào lại bị truyền ra ngoài.

Chúc Yểu nghĩ nghĩ, gật đầu: “Là tớ…” Nhìn dáng vẻ của các cô gái này, Chúc Yểu cũng không muốn mang đến lời đồn đãi gì cho Nguyên Trạch cho nên rất nghiêm túc giải thích, “Những lời các cậu nói vừa rồi tớ đều đã nghe được. Tớ và Nguyên Trạch chỉ là bạn cùng bàn, bức ảnh này là chụp vào lúc chơi trò đại mạo hiểm…”

“Thì ra là như vậy, chúng tớ còn tưởng rằng…” Nữ sinh mặt tròn hơi thất vọng.

Trên gương mặt trắng nõn của Chúc Yểu treo tươi cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: “Cho nên đó chỉ là trò chơi, các cậu không nên ở đây nói lung tung.”

Ba nữ sinh kia chấp nhận lời giải thích, ra về trong thất vọng.

Chúc Yểu xoay người muốn đến kệ sách phía sau tìm sách, nhưng ngay sau đó, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô… Đôi tay đang ôm sách theo bản năng siết chặt lại, ánh mắt Chúc Yểu từ giày của anh chậm rãi hướng lên trên, hai chân thon dài, vai rộng eo thon, cuối cùng dừng ở khuôn mặt kia.

Khó khăn lắm mới đυ.ng phải đôi mắt của anh…

Mắt đen thâm thúy, tiểu công chúa nhìn thấy người trong lòng, lỗ tai lặng lẽ phiếm hồng, cô tận lực làm cho giọng điệu của mình trở lên tự nhiên: “Cậu cũng tới mượn sách sao?”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu, ánh mắt dừng trên đầu vành tai hồng hồng của cô.

Cũng không biết có phải anh nghe được lời những nữ sinh vừa rồi nói hay không, Chúc Yểu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Đại mạo hiểm lần đó, không biết là ai chụp ảnh lại…”

Ánh mặt trời ôn hòa, nhẹ nhàng ấm áp, lười nhác dừng trên gò má trắng như ngọc của cô gái. Cô lẳng lặng đứng bên kệ sách nhìn Nguyên Trạch trước mặt, chậm rãi nói: “Lại nói lần đó… lần đó, vốn chỉ là một trò chơi thôi.”

“Ừ.” Nguyên Trạch nhìn vẻ khẩn trương của cô, đáy mắt mang theo vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng cười.

Anh rất ít khi cười nhưng khi cười lên lại rất đẹp, rất ấm áp. Ánh mắt Chúc Yểu ngốc lăng, trong lòng hơi kỳ quái không biết tại sao anh cười. Rõ ràng là chuyện này không có chỗ nào đáng buồn cười hết. Chúc Yểu còn đang nghi hoặc thì ánh mặt trời trên đỉnh đầu nháy mắt lại bị che đi, là anh đang khom lưng về phía cô…

Nguyên Trạch duỗi tay, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng dán sát vào sau cổ của cô, thoáng dùng sức một chút cô đã nhẹ nhàng bị kéo lại gần trong l*иg ngực của anh.

Sau đó cô nghe thấy anh dùng âm thanh chất phác hiền hậu nói với cô:

“… Lần này thì không phải.”

---------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu công chúa: Ngươi… Ngươi phạm quy.