Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 20: Vở ghi chú

Chương 20: Vở ghi chú

Lúc Chúc Yểu bước vào phòng học, đúng lúc Triệu Khiêm Trác đang cùng bạn học thảo luận bài toán.

Thấy Chúc Yểu đi vào cậu ta lập tức tươi cười: "Chúc Yểu, chào buổi sáng."

Chúc Yểu gật đầu cũng chào lại: "Chào buổi sáng." Cô đeo cặp sách đi qua.

Tấm lưng cô gái nhỏ thẳng tắp, tuy rằng luôn an tĩnh nhưng vóc dáng rất tốt, Triệu Khiêm Trác nắm bút đen trong tay, ánh mắt không tự giác đuổi theo bóng dáng của cô.

Đến khi lấy lại tinh thần, nam sinh vừa nãy cùng cậu ta thảo luận bài toán giờ đang làm mặt quỷ với cậu ta, tươi cười mang theo ý chọc ghẹo. Triệu Khiêm Trác phản ứng lại, vẻ mặt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hạ bút, nói thầm một câu: "Đơn giản như vậy lại không biết làm... tự mình làm đi."

Hứa Du Du đang ngồi bên cạnh Lâm Chỉ Y đối chiếu bài tập hôm qua. Thấy thái độ của Triệu Khiêm Trác đối với Chúc Yểu, bĩu môi, trên mặt không vui, nhỏ giọng nói: "Không chăm chỉ mà đọc sách, suốt ngày chỉ biết thông đồng cùng nam sinh."

Nhớ tới ngày sinh nhật của Triệu Khiêm Trác, cô ta đã cố ý trang điểm thật tốt, ai biết, Chúc Yểu rõ ràng không có ý với cậu ta lại cố tình tạo cái kinh hỉ, trang điểm tỉ mỉ xong mới đến. Thật là rất có tâm cơ.

Hứa Du Du nhìn khuôn mặt thanh tú của Lâm Chỉ Y, nói: "Chỉ Y, không phải hôm qua cậu nói có khả năng cậu sẽ đổi chỗ ngồi sao? Sao lại vẫn chưa đổi vậy?"

Tay cầm bút của Lâm Chỉ Y dừng lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười: "Tớ cũng không biết..." Cô ta giương mắt nhìn về phía bàn của Chúc Yểu.

Đó là vị trí mà bạn học ban 9 ai cũng muốn.

Nhớ tới hôm qua chủ nhiệm lớp nhờ cô ta đi gọi Chúc Yểu, trong lòng Lâm Chỉ Y biết rõ, có lẽ là muốn cho cô đổi đến chỗ Nguyên Trạch. Nghĩ như vậy trong lòng cô ta rất cao hứng, nói cho cùng thì không phải do Nguyên Trạch học giỏi, mà đúng lúc Chúc Yểu kia lại ngồi cùng bàn với anh nên mới được anh giảng bài cho hay sao.

Hứa Du Du thấp giọng "Vậy à" một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi.

Cô ta tùy tay mở ra vở toán của Lâm Chỉ Y, bỗng nhiên đôi mắt trợn to, âm lượng cũng đề cao không ít: "Chỉ Y, vở ghi chú toán học của cậu làm thật tốt..." Này cùng với kiến thức ba năm trong sách giáo khoa cũng không khác biệt lắm, kế đó chính là phần ôn tập.

Cô ta lật xem vở ghi chú Lâm Chỉ Y đã sửa sang lại tốt, chữ viết thanh tú, chỉnh tề rõ ràng nên thò lại gần, cười cười nói: "Cho tớ mượn chép một phần đi."

Mặt Lâm Chỉ Y cứng đờ, nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của Hứa Du Du lại đành phải cười gật đầu: "Đương nhiên là có thể..."

Bạn học bên cạnh thấy vậy cũng muốn một phần. Dù sao cũng là vở ghi chú của học bá, tất cả mọi người đều muốn.

Hứa Du Du coi quyển vở như trân bảo mà ôm vào người, quay sang nói với Triệu Khiêm Trác vừa trở lại chỗ ngồi: "Triệu Khiêm Trác, cậu có muốn hay không? Hay là lúc tớ đóng dấu cũng mang cho cậu một phần."

Triệu Khiêm Trác vừa mới ngồi xuống, uống một ngụm nước, lắc lắc đầu nói: "Không cần."

Biết thành tích toán học của Triệu Khiêm Trác cùng Lâm Chỉ Y là không phân cao thấp, Hứa Du Du cũng không nói tiếp.

Chúc Yểu an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, mở ra vở bài tập toán, Triệu Khiêm Trác ở phía trước cô lập tức quay đầu lại, giọng điệu rất nhiệt tình: "Có bài nào cần tớ giảng hay không?"

Toán học là cả một công trình lớn, chỗ Chúc Yểu không hiểu rất nhiều. Cô giương mắt nhìn Triệu Khiêm Trác ở trước mặt, lại nhớ tới lời Nguyên Trạch nói với cô ngày hôm qua, vì thế lắc đầu: "Cảm ơn cậu, tớ tự mình làm là được rồi."

Tươi cười trên mặt Triệu Khiêm Trác trở lên cứng đờ, chớp mắt một cái, rất nhanh lại bày ra vẻ mặt rộng rãi nhiệt tình, nói: "Vậy được, tớ không quấy rầy cậu nữa."

Chúc Yểu cầm bút trong tay, cau mày đọc ví dụ mẫu trong sách. Triệu Khiêm Trác nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhìn chăm chú trong chốc lát mới quay người lên, đứng dậy đi WC... Lúc Nguyên Trạch bước vào lớp học, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là như vậy.

Nguyên Trạch đi đến bên cạnh Chúc Yểu thì cô mới chú ý tới.

Anh mang một đôi giày màu trắng, nhãn hiệu trên giày là cùng một loại với đôi của cô, từ sau lần phát hiện kia, khi tới trường Chúc Yểu mang nhiều nhất chính là đôi này, mà Nguyên Trạch hình như cũng rất thích đôi giày này, cô thường xuyên thấy anh mang.

Nguyên Trạch đặt cặp sách lên bàn, lấy ra mấy quyển sách ở bên trong. So với những bạn học năm ba khác, mỗi ngày đều hận không thể mang thật nhiều sách tư liệu về nhà xem tới xem lui thì Nguyên Trạch mỗi lần đều mang theo rất ít sách. Bàn tay to rộng thon dài của anh kéo lại khóa cặp, khom lưng để cặp sách vào lưng ghế dựa.

Nhìn tới tiểu công chúa bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp của cô cũng đang nhìn chính mình.

Cô do dự một chút, giọng yếu ớt nói một câu: "Tớ... tớ không để cậu ấy giảng bài."

Giọng của tiểu công chúa vẫn luôn ngọt ngào như vậy, sườn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng nõn còn mang theo vài phần trẻ con mềm mại mịn màng, thập phần đáng yêu. Nghe xong lời của cô, môi mỏng của Nguyên Trạch hơi cong lên, ý cười rất rõ ràng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi giảng cho cậu."

Đôi mắt Chúc Yểu sáng ngời, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.

Chỉ thấy Nguyên Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó rút ra một quyển vở từ trong chồng sách ở trên bàn, dọc theo mặt bàn chậm rãi đẩy đến trước mặt cô: "Cho cậu."

Cái gì? Chúc Yểu hơi hơi giật mình, ánh mắt dừng trên mặt vở, sau đó duỗi tay cầm lấy, chậm rãi mở ra một trang... Bên trong toàn là ghi chú toán học, chữ viết mạnh mẽ có lực, tràn đầy cốt khí, so với ngày thường thì nhiều thêm vài phần đoan chính, cho nên nhìn qua không chỉ chỉnh tề hoàn mỹ mà còn có một loại cảnh đẹp ý vui.

Chúc Yểu lại lật thêm vài tờ.

Bên trong bao quát tất cả kiến thức của ban năm cao trung, trật tự rõ ràng, bỗng nhiên nhớ tới vở ghi chú rối loạn lung tung ngày thường của mình, thật sự có chút cảm giác hổ thẹn.

Chúc Yểu nhịn không được khen ngợi: "Trí nhớ của cậu cũng thật tốt..." Như nghĩ đến cái gì, cô nâng mặt đối diện với đôi mắt anh, dùng giọng điệu vui sướиɠ dò hỏi, "Đây là... cho, cho tớ sao?"

Nguyên Trạch nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Dựa theo quyển lý thuyết này mà ôn tập, nó chắc sẽ hữu ích với cậu."

Chúc Yểu mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước khi Nguyên Trạch vẫn còn là thái phó, lúc trước có phải cũng dạy dỗ anh hai cô như vậy hay không? Đôi mắt cô rất sáng, hai tay cẩn thận cầm lấy quyển vở, ngây ngốc trong chốc lát mới ngẩng đầu lên nhìn anh "Tớ nhất định sẽ chăm chỉ học toán."

Cô không thể để anh thất vọng.

Tay Nguyên Trạch đặt trên bàn học, mặt mày tươi cười, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, sau khi trầm mặc một hồi lâu mới ôn hòa phun ra một chữ: "... Tốt."

......

Thời gian dùng cơm trưa, Tưởng Điềm Nha nắm tay Chúc Yểu một đường chạy thẳng về phía nhà ăn. Nhà ăn trong trường ồn ào nhốn nháo, người đến lấy cơm xếp thành một hàng dài.

Tưởng Điềm Nha nhăn mày lại, nói: "Xem ra hôm nay không có đồ gì ăn ngon rồi." Mỗi khi chuông tan học giữa trưa vang lên thì học sinh Hành Trung đều hận không thể lắp thêm đôi cánh bay đến nhà ăn. Tới chậm vài bước thì lượng đồ ăn trong nhà ăn sẽ lấy tốc độ kinh người mà giảm xuống đột ngột.

Tưởng Điềm Nha mở to mắt, liếc mắt một cái thì thấy Trình Gia Úy và Nguyên Trạch ở bên cạnh hắn đang xếp ở tận cùng bên trong.

Nhìn thấy có nữ sinh cười muốn xếp sau Nguyên Trạch, Tưởng Điềm Nha lập tức chạy như điên, sau đó, không chút do dự đẩy Chúc Yểu trong tay qua...

Đầu trong nháy mắt đυ.ng phải lưng của người trước mặt, là mạnh mẽ đập vào đó nha, Chúc Yểu nhíu mày, đang muốn quay đầu nói với Tưởng Điềm Nha thì lại nghe thấy giọng nói của Trình Gia Úy: "Là các cậu sao, thật khéo."

“A, đúng vậy, thật khéo.”

Chúc Yểu ngửa đầu, Nguyên Trạch đang đứng ở trước mặt Trình Gia Úy xoay người nhìn cô… Bốn mắt nhìn nhau, cô nháy mắt đã hiểu rõ dụng tâm lương khổ[1] của Tưởng Điềm Nha. Anh chỉ nhìn cô trong chốc lát, nơi này ầm ĩ, cũng không tiện nói chuyện, nên lại tiếp tục quay đầu xếp hàng.

[1]Dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác lại không biết.

Chúc Yểu giơ tay xoa xoa cái trán, quay đầu muốn cùng Tưởng Điềm Nha nói chuyện.

Mà Tưởng Điềm Nha lại dựa cằm vào đầu vai cô, cười hì hì.

Rõ ràng còn chưa nói cái gì nhưng mặt Chúc Yểu không biết vì sao lại đỏ lên.

Cô duỗi tay, nhíu mày chọc chọc cái trán của Tưởng Điềm Nha, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói một câu: “Cậu đó.” Thật là bướng bỉnh.

Rời khỏi hàng lối, Tưởng Điềm Nha thong thả đi đến, nhón mũi chân ngẩng cao đầu “Yểu Yểu, hình như sườn heo chua ngọt chỉ còn lại ba phần, không biết lúc đến phiên cậu thì có còn hay không…”

Chất lượng đồ ăn ở Hành Trung không tồi, đặc biệt là sườn heo chua ngọt, Chúc Yểu rất thích ăn. Chỉ là sau giờ tan học hôm nay cô phải cùng Tưởng Điềm Nha đi WC nên mới tới chậm.

Ở cửa sổ quầy thức ăn người đến lấy cơm chia làm hai hàng nhưng tất cả lại chỉ có một dì chia cơm. Phía trước Chúc Yểu còn có ba người, ở giữa là Trình Gia Úy cùng Nguyên Trạch, trên cùng là một nữ sinh, vừa lúc cô ấy lại muốn chọn sườn heo chua ngọt, mà ở hàng bên cạnh có mấy nữ sinh, trong đó người đứng đầu hàng cũng muốn chọn sườn heo chua ngọt.

Chúc Yểu nói: “Chắc là không còn đâu.”

Chỉ còn một phần cuối cùng.

Khi đến phiên Nguyên Trạch, anh nói với nữ sinh đầu hàng lúc nãy.

Nữ sinh kia đang muốn đi tiếp thì nghe được một tiếng nói trầm thấp từ phía sau “Xin chào, phần sườn chua ngọt này có thể nhường lại cho tôi hay không?”

Nữ sinh sửng sốt, đôi mắt đột nhiên trợn to.

Nữ sinh kia đương nhiên đã chú ý đến bên này từ lâu, ở Hành Trung ai lại không biết Nguyên Trạch, tuy rằng không dám nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về phía này. Chỉ là không nghĩ tới… Nhìn nam sinh tuấn lãng thân hình cao lớn bên cạnh, khuôn mặt nữ sinh ngay lập tức đỏ lên. Không nghĩ tới cậu ấy vậy mà lại chủ động nói chuyện cùng mình.

Mà một nữ sinh khác đi theo phía sau cô, hình như là bạn tốt, sớm đã hưng phấn muốn chết, liên tiếp chọc chọc lưng cô ấy, lẩm bẩm thúc giục nói: “Nhường nhường nhường, nhất định phải nhường.”

Nữ sinh kia tươi cười sáng lạn, nói: “Đương nhiên có thể.”

“Cảm ơn.”

Nguyên Trạch giơ tay tiếp nhận đĩa sườn heo chua ngọt, sau đó quay đầu, nhìn về phía tiểu công chúa xếp sau anh, dùng giọng điệu rất tự nhiên hỏi cô: “Còn muốn cái gì?”