Được hồ ly sư phụ nắm tay nhỏ
bé đưa đi, ta ôm một bụng thấp thỏm bất an cuối cùng cũng đến trước cửa phủ
Tứ vương gia Lang quốc to lớn hoành tráng. Hai vị hắc y võ sĩ uy mãnh cao to
đứng canh giữ hai bên, bộ mặt không chút biểu cảm quét mắt nhìn chúng ta một
lượt, khi ta cảm thấy nụ cười xinh đẹp của mình đã trở nên cứng nhắc thì đột
nhiên một vị có thể sánh bằng ma cà rồng từ dưới địa ngục u linh vọt đến bên
cạnh ta, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ hồng như máu lạnh lùng nhìn qua
nhìn lại ta với hồ ly một lúc, giọng nói như gió từ địa ngục thổi đến chậm
rãi vang lên: “Xin hỏi có phải là tiểu thư Nha Nha không? Vương gia nhà ta đã
đợi tiểu thư nửa ngày rồi!”
“Hì hì, thật ngại quá, hôm nay
ta dậy muộn một chút!” Ta liền kéo hồ ly che trước người mình để tránh thoát
đôi mắt như ma cà rồng lạnh lùng đầy bất mãn của mỗ quản gia: “Xin hỏi, không
biết nên xưng hô với lão bá như thế nào?”
“Tiểu nhân gọi là Lang Phúc,
tiểu thư Nha Nha sau này cứ gọi Phúc quản gia là được rồi!” Đôi mắt cứng nhắc
sau khi nhìn qua một lượt thân hình tròn trịa của ta cuối cùng mới có chút
sinh khí như người thường nói một câu: “Ừm, tiểu thư Nha Nha quả nhiên có
tướng vượng phu ích tử, trách không được vương gia nhà ta lại nhất mực chung
tình như vậy. Sau này vào vương phủ rồi cũng không thể ngủ nướng như vậy nữa,
dù sao chủ tử cũng nên có phong thái của chủ tử.” Đôi mắt săm soi dừng lại
trên bàn tay hồ ly đang nắm chặt tay ta một lúc: “Còn có điều cần lưu ý nữa
là, mời hai vị biết tự trọng, không nên nắm nắm kéo kéo trước mặt người
khác.” Sau khi nghiêm khắc nói xong một loạt, thân mình mặc áo đen bay về
phía trước: “Mau đi theo ta.”
“Ma cà…Phúc quản gia, ta nghĩ
ngài có chút hiểu lầm, ta chỉ là muốn tới thăm tứ vương gia! Vị này là sư phụ
của ta, haha, đương nhiên rồi, đồng thời cũng là vị hôn phu nữa!” Ma cà rồng
bá bá, người không nhìn thấy biểu hiện khủng bố của hồ ly sư phụ muốn đá ngài
một cước bay xuống biển hay sao? Cả gan giáo huấn người của hắn, ngài đúng là
người đầu tiên đó.
“Tiểu thư, có chuyện gì gặp
vương gia rồi hãy nói.” Khuôn mặt lạnh tanh cứng như khúc gỗ, giọng nói đều
đều vang lên khiến tóc gáy ta dựng đứng hết cả: “Vương gia là ân nhân cứu
mạng của tiểu thư, nói vậy tiểu như Nha Nha cũng nên biết phải làm thế nào
rồi đúng không? Vương gia do ta chăm sóc từ nhỏ, đương nhiên không thể để
ngài bị người khác bắt nạt được!”
“Chuyện này…hihi, Phúc quản ra
nói rất đúng, vẫn là gặp vương gia nhà người rồi mới nói tiếp.” Ta giật giật
nhẹ ống tay áp mỗ hồ đồng thời trưng ra một điệu cười đáng yêu, dù sao người
ta cũng là bền trên, nên kính lão đắc thọ là điều đương nhiên. Nhìn khuôn mặt
của hồ ly trắng càng phát thêm nhiều tia âm hiểm, ta ngay lập tức chuyển
hướng trọng tâm câu chuyện: “Không biết vương gia nhà người có khỏe hay
không? Cũng đã hai ngày rồi, miệng vết thương đã khép lại chưa? Lưng vẫn
thẳng được chứ? Đi lại có gì bất tiện không?”
“Tiểu thư Nha Nha, Vương gia bị
thương nặng như vậy, cô nói thử xem?” Khuôn mặt đầy hàn khí âm u thoáng cái
vọt đến trước mặt ta: “Vương gia vì tiểu thư không màng sống chết, tiểu thư
không thể phụ ngài, nếu không…hắc hắc…”
“Hì hì…Quản gia bá bá….Không
phải ta đến đây để thăm ngài ấy hay sao?” Nhìn xung quanh toàn là gia đinh áo
đen, ta hiếu kì hỏi: “Xin hỏi, sao vương phủ lớn như vậy cũng không thấy một
nha hoàn nào?”
“Từ sau khi hậu viện mỹ nhân
của vương gia rời đi, trong phủ chỉ lưu lại gia đinh và thị vệ.” Khóe miệng
đỏ tươi nhếch cười lộ ra hàm răng trắng bóng thật đáng sợ: “Từ đó, toàn bộ
những sinh hoạt thường ngày đều do vương gia tự mình giải quyết. Tiểu thư Nha
Nha, tất cả đều là vì cô đó!”
“Hihi, Tứ vương gia tự lực cánh
sinh, phấn đấu gian khổ đúng là một tấm gương tốt, Nha Nha vô cùng bội phục!”
Hàm răng sáng choang chiếu về phía ta càng thêm đáng sợ, bá bá ma cà rồng,
sau này ngài nên ít xuất hiện bên cạnh ta thì càng tốt.
“Phúc quản gia, đi lâu như vậy
đã đến hay chưa?”Đôi mắt xanh lục đầy băng lạnh híp chặt lại, làn môi tựa
tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của đối phương: “Vương phủ này
có phải là quá lớn hay không, đồ nhi của ta không quen đi xa như vậy đâu.”
“Tới rồi, hai vị, xin cứ tự
nhiên!” Lại thêm một trận gió lạnh thổi qua, ta chỉ thấy mỗ quản gia ma cà
rồng bay vọt một cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Nhìn ông ấy rời đi, ta lập tức
xoa xoa hai tay rồi lại kéo bàn tay ấm áp của mỗ hồ ly để sưởi ấm. Hic hic!
Đúng là ông lão ma cà rồng đáng sợ.
“Vương gia! Chúng thần vừa sáng
sớm đã đến phủ tể tướng mời tiểu thư Nha Nha, bây giờ chắc cũng đã đến rồi!”
Mỗ thị vệ bị vương gia mắng mỏ nửa ngày, chân tay lẩy bẩy khóc không ra nước
mắt, có điều hắn vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ của mình: “Vương gia, ngài
đã đập vỡ ba chén thuốc rồi, có nên…”
“Hừ…ta không cần ngươi đút…”
Vừa mới mở cửa liền thấy vẻ đáng thương của mỗ lang, suy yếu vô lực đẩy chén
thuốc trong tay thị vệ ra, ôm chặt vết thương, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch.
Cho dù suy yếu không nâng dậy nổi người nhưng lời nói vẫn đầy uy lực khiến
người ta không thể không khuất phục: “Phúc quản gia đâu, không phải ta đã bảo
ông ấy đứng ở cửa đón vật nhỏ hay sao?”
“Tiểu thư Nha Nha, cuối cùng
người cũng đã tới rồi, hu hu!! Ta mong chờ người đã nửa ngày trời.” Hắn lo
lắng liếc nhìn chủ tử đang nằm thở dốc trên giường: “Chủ tử nhất định không
chịu uống thuốc, tiểu thư người có phải…”
“Hừ, ngươi đi ra ngoài cho bản
vương. Vật nhỏ, nàng đên đây cho ta, trở về đã ba ngày trời bây giờ mới đến
thăm ta sao?” Nhìn thần thái đáng yêu ngây thơ của ta, lại hung hắn lườm
nguýt hồ ly xinh đẹp bên cạnh ta, trên khuôn mặt mệt mỏi khẽ trưng ra một nụ cười
yếu ớt: “Vật nhỏ, không có nàng bên cạnh mỗi đêm bản vương không thể ngủ
được.”
“Hì hì, Vương gia, ngài đang
nói chuyện gì vậy!” Từ lòng bàn tay ta truyền đến một trận đau đớn, ngẩng đầu
đối diện với mỹ nhan mặt ngoài thì cười nhưng bên trong không cười của mỗ hồ,
ta đành
ép buộc chính mình nặn ra một
nụ cười khả ái: “Vương gia không phải cần nghỉ ngơi nhiều hay sao? Nha Nha
cũng không dám đến quấy rầy ngài!”
“Đến đây, đút thuốc cho ta được
không?” Đôi mắt lam buồn bã mang theo sự mong mỏi chờ đợi: “Thân thể ta suy yếu, ngay đến sức lực cầm một chén thuốc cũng không có.”
“A, được.” Haiz, mỗ lang vì ta
mà bị trọng thương như vậy, ta cũng nên báo đáp hắn cẩn thận đành cầm lấy
chén thuốc đưa đến sát bên miệng hắn: “Vương gia, còn không ngồi dậy uống
thuốc hay sao?”
“Ưm…thân thể ta yếu đến nỗi
không ngồi dậy được…” Mái tóc đen rối tung trên giường ngọc đen tuyền càng
tôn thêm dung nhan trắng như tuyết: “Vật nhỏ, đỡ ta đứng dậy được không?”
“Ừm, được.” Dưới đôi mắt lạnh
như băng của mỗ hồ, ta vươn đôi tay nhỏ bé dùng hết sức có thể nâng tên sói
ốm đứng dậy, chiếc chăn vừa tuột xuống chỉ thấy mảnh vải trắng băng kín trên
khuôn ngực cường tráng.
“A…nhẹ một chút…đau quá…” Hắn
hơi nhăn nhó mặt mày: “Vật nhỏ, xem ra sau này nàng cần luyện tập nhiều hơn
nữa mới được. Nếu không sao có thể chăm sóc ta được?”
“Xin lỗi, vương gia đại nhân,
đã làm ngài bị đau thêm, không sao chứ?” Để hắn dựa vào người ta lại cầm lấy
chén thuốc đưa lên miệng hắn: “Thế nào, như vậy đã uống được chưa?”
“Ừm…tốt hơn rồi…” Nhếch mắt đầy
kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi lại nhìn đầy tự đắc hồ ly đang nắm chặt hai tay: “Chỉ có vật
nhỏ ôn nhu chăm sóc cho ta.”
Ta thu tay lại rồi đặt tên sói nằm xuống
giường ngọc, tiện thể sụt sịt cố nặn ra vài giọt nước mắt: “Thấy ngài không
có việc gì…hic hic, ta thật sự vui đến chết đi được. Vết thương có còn đâu
hay không?”
“Đừng…nàng đừng khóc, vật nhỏ,
bản vương thật sự không sao hết…” Nhìn những giọt nước mắt không ngừng chảy
xuống trên khuôn mặt ta, mỗ lang định nâng người dậy an ủi, có điều thân thể
suy yếu quá độ chỉ có thể dán chặt xuống giường: “Vết thương của ta không
đau, không đau một chút nào hết…” Cật lực lau đi những giọt nước mắt trên
khuôn mặt ta: “Vật nhỏ, đừng khóc được không? Nàng khóc khiến tim ta như muốn
vỡ tung…ngoan…” Bàn tay to ôm chặt lấy vai kéo ta ngả vào trong l*иg ngực
trần của hắn: “Ưm…”, không cẩn thận đυ.ng phải vết thương khiến hắn chỉ có thể
kêu lên đau đớn.
“Ai ya, Vương gia, ngài làm sao
vậy? Ta làm ngài đau phải không? Thật là, đều do ta không cẩn thận, ta đây
chân tay vụng về thô kệch, đúng là không thích hợp chăm sóc người bệnh.” Giả
vờ vươn bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào băng vải: “Rất đau sao? Có cần ta xem thử
không?”
“Có thể giúp ta xoa nhẹ chỗ này
được không, có chút hơi khó chịu…” Nắm bàn tay đầy thịt của ta đặt lên cơ ngực
rắn chắc của hắn: “Vật nhỏ, có được không…” Đôi mắt xanh lam nhìn ta với vẻ
vô cùng đáng thương, đúng là càng nhìn càng thấy biếи ŧɦái.
“Tiểu bí đao, nàng lại đây cho
ta.” Cuối cùng mỗ hồ không thể nhịn được đi đến cạnh giường vươn bàn tay mỹ
miều, đôi mắt xanh đầy ẩn ý nhìn cơ bắp cứng chắc màu nâu đồng: “Không ngờ
vương gia bị thương nặng như vậy nhưng sắc tâm vẫn không thay đổi. Thế nào,
đồ nhi nhà ta vụng về như vậy, có cần Cổ mỗ đến giúp đỡ không?”
“Hừ, Cổ Nguyệt Lan, ta với vật
nhỏ nói chuyện liên quan gì đến ngươi?” Khóe mắt hơi hồng hồng nhìn ta bị mỗ
hồ tách ra, hơn nữa còn mơ hồ long lanh rơm rớm nước mắt, đôi mắt lam nhìn ta
không chớp: “Vật nhỏ, miệng vết thương đóng vảy vài ngày rồi, thật sự rất
ngứa. Giúp ta xoa nhẹ được không?”
“Hì hì, Máy ngày nay vương gia
chưa tắm rửa hay sao?”
“Ừm, bản vương không cần thị vệ
giúp đỡ, vật nhỏ, nàng giúp ta được không?”
“Vương gia thân thể cao quý
ngàn vàng, đồ nhi Nha Nha của ta không am hiểu việc chăm sóc người khác, Cổ
mỗ thấy ngươi nên truyền mấy vị cung nữ trong cung đến hầu hạ thì hơn.”
“Ta không thèm, bản vương vì
vật nhỏ thủ thân như ngọc, thân thể của ta không thể bị nữ nhân khác vấy bẩn
được.” Rồi hắn lại giả vờ đau thương nhìn ta: “Vật nhỏ…Nếu nàng không giúp
ta, người ta sẽ mốc meo lên mất…”
“Đồ nhi Nha Nha, nàng định đồng
ý hả?” Mỗ hồ đột nhiên lạnh lùng nói bên tai ta khiến toàn thân ta nhất thời
lạnh toát, móng vuốt hồ ly nhẹ nhàng uy hϊếp đảo qua cái mông nhỏ của ta: “Có
phải thấy hắn đáng thương như vậy nên động lòng đúng không?”
“Tiểu thư Nha Nha, yêu cầu của
Vương gia nhà ta nhỏ nhoi như vậy cô cũng không đồng ý được hay sao?” Bị
những trận âm phong tấn công, ta cứng ngắc xoay người lại quả nhiên thấy mỗ
quản gia bá bá đang đứng trong một góc âm u, khuôn mặt trắng trắng xanh xanh,
đôi mắt xám sịt, huhu! Kinh dị quá, ông ta bay vào từ lúc nào mà ta không hề
biết.
“Phúc quản gia, đồ nhi của ta
vốn nhát gan, ngươi đừng dọa nàng!” Nhìn dáng vẻ như bị đóng đinh tại chỗ của
ta, Cổ Nguyệt Lan lập tức ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an: “Tiểu bướng bỉnh,
bị sợ đến ngốc rồi hả?”
“Sư phụ, chúng ta đi được chưa?”
Ta kiễng chân nói khẽ vào tai hắn: “Nha Nha hơi sợ.”
“Ừm, Vi sư cầu còn không được.”
Trong đôi mắt xanh lộ ra ý cười đầy sủng nịch, tiện đà híp mắt nhìn về phía
tên sói đang nằm trên giường nói với vẻ đầy xin lỗi: “Tứ vương gia, cũng không
còn sớm nữa, ta và Nha Nha xin được cáo từ.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ông ngoại,
bà ngoại còn chờ chúng ta về ăn cơm trưa nữa.
Vương gia, ngài nên nghỉ ngơi
cho khỏe, chịu khó uống thuốc, Nha Nha sẽ không làm phiền ngài nữa.” Đi qua
quản gia ma cà rồng, ta run rẩy chân tay, đến đầu cũng không dám ngẩng lên
nhìn: “Phúc quản gia, ta cùng sư phụ xin cáo từ.”
“Lang phúc, ngươi đến đây cho
ta!” Nhìn hai người nắm tay rời đi, Lang Minh Thần vốn đang suy yếu vô lực đột
nhiên nhẹ nhàng linh hoạt đứng dậy, giọng nói vương giả đầy khí thể không cho
phép đối phương cự tuyệt: “Vào cung một chuyến cho ta, bảo mẫu hậu hạ một đạo
thánh chỉ…”
“Vâng! Vương gia yên tâm, Lang
Phúc nhất định sẽ khiến Vương gia mãn nguyện.”
Bóng đen lại lóe lên lần nữa,
trong chốc lát đã không thấy người đâu.
“Hừ, Cổ Nguyệt Lan, ta xem lần
này ngươi có muốn nhúng tay cũng không được.”
Lam quang sáng chói bắn ra bốn
phía, mang theo đầy vẻ đắc ý: “Vương Nha Nha, bản vương cũng muốn xem lần này
nàng có thể chạy thoát khỏi tay ta hay không, hắc hắc…”