Lại nói sau khi ta cùng hồ ly sư phụ từ Vương phủ trở về nhà ngoại công, ngọ thiện còn chưa dùng xong thì ở đâu bay đến một đạo thánh chỉ của hoàng hậu làm đứt đoạn cuộc sống sâu gạo hết ăn lại nằm của Vương Nha Nha ta. Một vị thái giám điệu đà từ trong cung đến dùng giọng nói khiến toàn thân ta nổi đầy da gà, tuyên đọc thánh chỉ xong lúc đi đến bên cạnh ta thì che mồm cười đầy ẩn ý, sau đó còn bắn mị nhãn liên tục về phía tên hồ ly kia rồi mới lắc eo dưỡn dẹo hồi cung.
Ngoại công sau khi tiếp nhận thánh chỉ thì bắt đầu nghiêm khắc nhắc nhở ta phải làm sao hầu hạ Vương gia cho cẩn thận, rồi một đống những điều cần chú ý như thế nào với vết thương nghiêm trọng của tên vương gia sắc lang kia. Nghe xong ngần đấy dặn dò khiến ta không nhịn được mà tự mắng chửi chính mình, Vương Nha Nha ơi là Vương Nha Nha, sao lúc đó ngươi lại để tên Lang Minh Thần kia đỡ cho ngươi một đao chứ? Bây giờ thì hay rồi, sa chân vào hang sói, lại không có hồ ly sư phụ bên cạnh, ta biết phải làm thế nào đây?
Sau khi nghe xong những lời dặn dò cẩn thận của ngoại công, mỗ hồ khẽ mím chặt môi, đôi mắt hẹp dài híp chặt nhìn ta chằm chằm, móng vuốt hết nắm lại buông, hết buông lại nắm, khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến đến ta cũng không dám lại gần. Dưới đòn tấn công lợi hại bằng mắt của hắn, ta mới đầu còn có thể vô tội chớp mắt tránh né, nhưng sắc xanh lục trong đôi mắt kia không ngừng thăng cấp báo động nguy hiểm khiến ta ngay cười cũng không cười nổi.
Cuối cùng dưới sự ép buộc của ngoại công mặt sắt một lòng trung trinh ái quốc, rồi lí luận có ơn tất phải báo của bà ngoại, còn có cha già dược vương châm biếm khích tướng cùng bài
giáo dục liên miên của mẫu thân mỹ nhân, căn cứ vào nguyên tắc ai làm người đấy chịu, cái gì đến thì sớm muộn rồi cũng sẽ đến, ta đành phải thu thập hành lý dấn thân vào hang sói.
Trước của phủ Lang vương gia
đang diễn ra vở kịch tỷ đệ chia ly lệ nóng quang tròng vô cùng thê lương thảm
thiết.
“Tiểu bạch thái…” Bám chặt vào
móng vuốt hai chân trước của tiểu hồ ly, ta lưu luyến gào thét: “Tỷ tỷ ta
không thể không có ngươi được!!!!!!!”
“Chi…chi…” Tiểu bạch thái đáng
thương giãy giụa muốn nhào vào lòng ta, đáng tiếc hai chân phía sau bị đại hồ
ly tóm chặt trong tay nên chỉ có thể kháng nghị bằng những tiếng kêu nhỏ.
“Huhu…sư phụ, cho ta mang tiểu
bạch thái theo có được không?” Nhìn mỗ hồ nhất quyết không buông tay, ta chỉ
có thể khép nép xin xỏ: “Người biết rõ mà, không có tiểu bạch thái, một mình
ta biết phải làm sao đây?”
“Đồ nhi Nha Nha, nếu như nàng
dám vượt tường sau lưng ta, sau này đừng nghĩ đến chuyện gặp lại con tiểu hồ
ly này nữa!” Không để ý đến sự phản kháng yếu ớt từ tiểu bạch thái, bàn tay
to hất lên một cái liền giơ quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung, mặc kệ nó
khó chịu khua khua bốn chân loạn xạ.
“Sư phụ, người muốn thế nào?”
Nhìn hai hạt châu long lanh cầu cứu từ quả cầu nhỏ kia, ta lập tức sụt sịt
bám lấy ống tay áo mỗ hồ ỉ eo: “Đầu tiên thả nó xuống đã có được không? Hu
hu, cứ tiếp tục như thế nó sẽ chết mất.”
“Bí đao nhỏ, nhớ cho kỹ, nếu ta
ngửi thấy mùi nam nhân khác trên người nàng, ta nhất định sẽ đem con tiểu hồ
ly này làm thành món thịt kho tàu cho nàng nếm thử.” Ánh mắt xanh lục tàn bạo
nhìn tiểu bạch thái rồi lại nhìn ta cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đồ nhi Nha Nha,
nàng thấy thế nào?”
“Sư phụ, Nha Nha đảm bảo với
người, ta nhất định sẽ thủ thân như ngọc, người nhất định không được ngược
đãi tiểu bạch thái.”
“Được, nhớ kỹ lời nàng nói, nếu
không, hắc hắc…Đến lúc đó đừng có hối hận…”Một tay ném quả cầu trắng nhỏ
xuống đất, một tay nhét bọc quần áo vào trong tay ta: “Tiểu đồ nhi, sư phụ ta
không thể ở bên cạnh trông coi nàng, nàng không được làm cho ta thất vọng
đó.”
“Vật nhỏ, đã nửa ngày trời rồi,
vẫn còn luyến tiếc đến thế hay sao?” Sắc lang đến đứng còn không vững phải
nhờ quản gia ma cà rồng dìu đỡ nhưng cứ thích vênh váo cậy mạnh đứng canh
chừng ở cửa, dáng đứng vô cùng dịu dàng hiếu khách nhưng ánh mắt thì lạnh
lùng thờ ơ nhìn cảnh tượng ly biệt hoàng tráng giữa ta và tiểu bạch thái.
“Tiểu thư Nha Nha, cô biết rõ
thân thể vương gia không được khỏe, còn muốn nhõng nhẽo tới bao giờ nữa?” Đôi
tròng mắt xám xịt nheo nheo nhìn về phía ta khiến ta không tự chủ được lại
bắt đầu run cầm cập. Vừa nghĩ tới khoảng thời gian nửa tháng phải ở chung với
ông bác ma cà rồng này. Huhu, bây giờ ta không thể cùng hồ ly sư phụ ngay lập
tức rời đi nữa…
“Vật nhỏ, mau đến đây cho ta,
ta sắp không chịu nổi rồi, nàng nhẫn tâm nhìn ân công của mình quằn quại thế
này sao?”
“Biết rồi, ta đến ngay đây.”
Cẩn thận bước từng bước về phía cửa son, ta lo lắng quay lại dặn dò hồ ly sư
phụ: “Sư phụ, người nhất định phải chăm sóc tiểu bạch thái cẩn thận đó, người
không được để nó đói bụng
và bị lạnh
nha.”
“Tiểu đồ nhi, vi sư nhớ kĩ
rồi.” Tại lúc ta lại sắp chạy lại về phía mỗ hồ, cánh tay chắc dài lập tức
vươn đến ôm chặt ta vào lòng, đặt lên môi ta nụ hôn cuồng dã khiến ta choáng
váng không còn phân biệt được đông tay nam bắc, sau đó trong khi hai mắt ta vẫn
mơ màng ngây ngất thì hắn lập tức buông tay, ung dung nghênh ngang xách tiểu
bạch thái rời đi.
“Đi chậm như vậy, có phải thấy
vương phủ của ta rất khủng bố đúng không?” Đầu tiên là chứng kiến màn kịch
chia tay bi thương, sau đó lại được miễn phí tặng thêm một màn hôn hít nhiệt
tình khiến trong giọng nói của Lang Minh Thần chứa đầy hờn ghen.
“Hi hi, nào có, không phải ta
đã tới rồi sao…” Không dám liếc nhìn sang ông bác ma cà rồng bên cạnh, ta một
đường thẳng tắp đi đến trước mặt hắn: “Vương gia, ngoài này gió lớn, thân thể
ngài còn suy yếu, chúng ta mau vào trong thôi.”
“Vật nhỏ, chỉ cần là điều nàng
nói ta đều nghe theo hết.” Giọng cười trầm thấp vang lên, làn môi gợi cảm lại
lần nữa tập kích bất ngờ lên đôi tai non mềm của ta: “Tiểu yêu tinh, mỗi lần
đều lấy cớ cũ rích như vậy, ai mà tin được chứ?”
“Vương gia, mời ngài đi trước,
Nha Nha đi theo sau ngài.” Ta cúi đầu, mắt nhìn mũi giày, cung kính khiêm
nhường nói: “Nha Nha chỉ là một nha hoàn bình thường mà thôi, Vương gia không
cần quá bận tâm đến ta.”
“Vật nhỏ, ngoan ngoan ở bên
cạnh bản vương, chỉ cần chăm sóc bản vương nhanh chóng hồi phục, ta có thể
cho nàng về nhà sớm một chút, thế nào?” Vừa nghĩ đến tiên cảnh tương lai
trong nửa tháng này có mỹ nhân lòng mình ngày đêm nhung nhớ ở bên cạnh, có
thể thoải mái ôm thân thể mềm mại của nàng bất cứ lúc nào, được hít ngửi
hương thơm của nàng, mỗ sắc lang liền lén cong môi cười đầy đen tối, mặt mày
lộ đầy vẻ đắc ý.
“Ha ha, hi vọng vương gia nói
lời giữ lấy lời.” Ta nghi ngờ lén săm soi liếc nhìn về phía tên sắc lang có
vể suy yếu kia, cũng đành phải tự an ủi mình tên sói háo sắc đó cho dù có
muốn giở trò thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
“Vật nhỏ, đỡ ta đứng dậy.” Mỗ
lang yếu đuối nằm trên giường không bệnh mà liên mồm rền rĩ, đôi mắt vô tội
nhìn về phía ta tiện đà vươn móng sói: “Ta muốn uống nước.”
“Được, ngài chờ chút.” Ta cẩn
thận nâng hắn dậy rồi đưa lên một chén nước: “Vương gia, nước của ngài đây.”
Hắn chôn gằm mặt trên cái cổ
non mịn, hít thật sâu mùi hương trên người ta: “Vật nhỏ, nàng cũng biết đấy,
mấy ngày nay ta nhớ nàng biết chừng nào.”
“Ngài rốt cục có muốn uống nước
hay không?” Hung hăng trừng mắt nhìn mỗ sói đang công khai quấy nhiễu tình
dục với ta, rồi lại cố giả bộ nhỏ nhẹ: “Có phải muốn Nha Nha ta…mớm cho ngài
không?”
“Muốn!” Bị nụ cười xinh đẹp của
ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, trong đầu Lang Minh Thần hiện lên cảnh
tượng kịch liệt được đặt Nha Nha lên giường muốn làm gì thì làm.
“Ai ya, thật ngại quá, không
uống được nữa nữa rồi, ta còn phải đi gọi Lang quản gia đến đổi chiếc chăn
khác cho ngài.” Nhìn màu lam gian tà háo sắc trong
mắt mỗ lang, ta làm bộ trượt tay không chút
lưu tình đổ nguyên chén nước lên chăn, tiện đà tránh thoát thân mình rồi nở
nụ cười xin lỗi: “Vương gia, ngài chờ chút, ta sẽ trở lại ngay.”
“Vật nhỏ đáng ghét.” Nhìn ta
nhanh chóng quay lưng đi ra cửa, đôi mắt lam đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn ánh lên
sự dịu dàng, thân thể cao lớn duỗi ra, cho dù đã gầy đi rất nhiều, tiều tụy
cũng không ít, vành mắt thâm quầng trũng sâu cũng không ảnh hưởng đến hình
tượng mỹ nam cả một đời của hắn. Thế nhưng, chỉ cần có nàng bên cạnh, dù phải
đánh đổi tất cả cũng đều đáng giá.
Nhìn tiểu thân thể tròn tròn
bận rộn trong phòng, đôi mắt lam ôn nhu nhìn chăm chú, đầu tiên là khuôn mặt
hồng hồng đáng yêu rồi đến gò núi mê người, tiếp đến là cái mông nhỏ yêu
kiều. Nhẹ nhàng kéo chăn che lại hạ thân đã căng cứng, đại sói xám bắt đầu dụ
dỗ: “Vật nhỏ, đừng bận rộn nữa, mau lại đây được không?”
“Chuyện này, Vương gia, ngài không
thấy ta có rất nhiều việc phải làm hay sao?” Ta chậm chạp quay người, giả vờ
mệt mỏi dùng tay đấm nhẹ eo nhỏ: “Chờ ta làm xong sẽ đến ngay.” Hứ, sắc lang
chết tiệt, đừng tưởng ta không thấy mắt ngươi lóe sáng đầy nguy hiểm, Vương
Nha Nha ta không thể để ngươi chiếm tiện nghi đâu.
“A…đau quá…” Khuôn mặt hắn
trắng bệch, sắc lang vô cùng đáng thương muốn cử động thân mình nhưng vì
không có chút sức lực nào nên bị ngã mạnh về giường: “Vật nhỏ, ta thật sự rất
đau.”
“Lang Minh Thần ngươi làm gì
vậy? Sao rồi? Ngươi…không sao chứ?” Ta vội vàng đi đến bên giường rồi nhanh
chóng kiểm tra vết thương trên lưng hắn: “Biết rõ thân thể mình suy yếu mà
vẫn muốn rời giường làm cái gì? Để ta xem nào, vết thương không bị nứt, không
có máu chảy ra, ngươi kêu rên gì vậy?” Sắc lang chết tiệt, dám dùng chiêu khổ
nhục kế.
“Vật nhỏ, ai bảo nàng không để
ý đến ta?” Nắm chặt một bàn tay nhỏ của ta sau đó không để ý đến sự phản
kháng bắt đầu dùng tay ta xoa xoa khắp mặt hắn, nhiều lúc đôi môi cố tình hôn
hít da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, lại còn kéo dài giọng gợϊ ȶìиᏂ kêu
to: “Vật nhỏ, đừng không để ý đến ta…” Tiếp tục kép bàn tay dần dần đi xuống
phía dưới, bao trùm lên vật rắn cực đại nhẹ nhàng chuyển động: “Ở đây đau
quá, giúp ta được không?”
“Lang vương gia ngươi làm cái
gì vậy?” Đầu tiên bàn tay bị mỗ lang làm cho vừa ướt vừa trơn, sau đó va chạm
khiến ta bị du͙© vọиɠ của hắn làm cho khϊếp sợ, muốn rút tay về lại bị móng
sói giữ chặt lại. Tên sói háo sắc này, bắt ta làm nha hoàn thϊếp thân cho hắn
còn chưa đủ, còn muốn ta làm thê thϊếp ấm giường cho hắn chắc?
“Vật nhỏ, nàng thiên vị…” Cảm
giác được bàn tay mũm mĩm nhỏ bé bao quanh thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hạ thân không
khống chế được nhẹ nhàng tấn công bàn tay: “Ưm…Nàng có thể giúp Bắc Ngao Liệt
lại không giúp được ta hửm?” Tuy rằng thân thể còn suy yếu nhưng Lang vương
dù sao cũng là Lang vương, cứ giữ chặt tay ta vây quanh vật cứng của hắn, vừa
hổn hển thở gấp vừa mở miệng trêu ghẹo: “Ưm…thật thoải mái…Ưm…vật nhỏ…nắm chặt
thêm một chút…”
“Lang Minh Thần, ngươi là đồ sắc
lang khốn khϊếp.” Hừ, không ngờ tên sói yếu ớt này lên cơn điên cuồng lại đáng
sợ như vậy, ta vốn định hung hăng đấm hắn vài cái nhưng lại sợ thương thế của
hắn thêm nặng, kéo dài thêm kiếp sống nha hoàn nên đành bất đắc dĩ cam chịu,
thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ hắn dùng tay ta điên cuồng phát tiết.
“Ưm…” Thỏa mãn kêu rên một tiếng,
tà ác cầm tay ta nâng lên miệng nhẹ nhàng hôn hít, trên mặt hiện lên đầy vẻ
lưu luyến say mê rồi hắn mới dịu dàng lên tiếng: “Vật nhỏ, kêu Lang Phúc đến
đây.”
“Gọi ông ấy tới làm gì?”
“Gọi ông ấy đến giúp ta thay quần.”
Hắn cười đầy gian tà: “Vật nhỏ, vừa rồi bản vương mới biết hóa ra dùng tay cũng
có thể thỏa mãn như vậy.”
Ta hận không thể bóp nát bàn
tay cũng như tàn phá ánh mắt da^ʍ tà của ngươi, Lang Minh Thần, coi như ngươi
lợi hại.
“Vật nhỏ, vào vương phủ của ta
rồi nàng cho rằng còn có thể trốn thoát được hay sao?” Nhìn thân thể hồng nhạt
đầy giận dữ bất mãn rời đi, trong đôi mắt lam tràn ngập sắc lam gian tà: “Chờ
sau khi thân thể bản vương khỏe hẳn, nhất định sẽ cho nàng nếm thử mùi vị của
ta…”