Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 120

Kỳ

thật

Tiêu Đạc trước kia

không

tin số mệnh, số mệnh là cái gì đây, nhìn

không

thấy, sờ

không

tới.

hắn

không

tin thần phật,

không

tin số mệnh, chỉ tin chính mình.

Chỉ cần trong tay

hắn

có kiếm, có gì khiến

hắn

phải sợ đây.

Gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật, đây là Tiêu Đạc.

Nhưng

hiện

tại, Tiêu Đạc cho dù

không

tin số mệnh,

không

tin thần phật, cũng trở nên thần bí hoang đường hơn.

Khâm thiên giám

nói

nếu Cố Nghiên làm hoàng hậu, mệnh

không

thể lâu dài.

Tiêu Đạc

không

nên để Cố Nghiên làm hoàng hậu của mình,

hắn

muốn sủng nàng

yêu

nàng, để nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của mình, để người

trên

đời đều hâm mộ tuyệt đại sủng hậu này.

Nhưng nếu mệnh

không

còn, sao có thể làm sủng hậu đây?

Tiêu Đạc cho dù

không

tin, nhưng nhớ đến bảy đời trước,

hắn

cũng cảm thấy

hắn

phải làm gì đó.

Vì thế A Nghiên phát

hiện, Tiêu Đạc gần đây có biến hóa, khác hẳn trước kia.

Trước kia lúc hai người sinh hoạt vợ chồng, chính mình muốn niệm kinh,

hắn

nhất định

không

chịu.

hiện

tại hai người muốn sinh hoạt vợ chồng, nếu mình quên niệm,

hắn

lại nhắc nhở: “A Nghiên, có phải ngươi nên niệm kinh hay

không?"

Thế này làm cho A Nghiên

thật

không

thể tưởng tượng.

Cảm thấy Tiêu Đạc kia bộ dáng tuấn mỹ

không

kềm chế được xứng với cả người sát khí, cùng phật môn kim cương

không

có tí liên quan nào.

Bất quá

hắn

đã

muốn, vậy mình liền niệm.

Tuy rằng đời trước niệm Kinh Phật mười hai năm cũng

không

thay đổi kết cục bi thảm cuối cùng, nhưng dù sao niệm so với

không

niệm hẳn là tốt hơn?

một

đôi nam nữ ban ngày bận rộn, buổi tối niệm kinh, bước lên vị trí cao nhất kia.

Tiêu Đạc đăng cơ làm đế, phong hào là Trạm Hòa đế, còn A Nghiên là mẫu nghi thiên hạ, trở thành

một

thế hệ sủng hậu, phong hào là Văn Duyệt hoàng hậu.

Làm hoàng thượng và hoàng hậu, Tiêu Đạc với A Nghiên đương nhiên

không

còn ở trong vương phủ, mà nhất tề chuyển đến hoàng cung. Bởi vì náo động lần trước, phi tần, cung nữ trong hậu cung

không

biết

đã

chết bao nhiêu người, nay trong hoàng cung rất hoang vắng, có đôi khi

đi

ba dặm cũng

không

nhìn thấy

một

bóng người.

A Nghiên lúc đầu còn hoàn hảo, có thể

đi

dạo khắp nơi, qua vài ngày có chút

không

thích ứng nổi.

"Người ta

nói

hoàng hậu đứng đầu lục cung, nhưng ngươi xem, trong hậu cung này, nữ nhân cũng

không

có, ta muốn đứng đầu lục cung cũng

không

được.”A Nghiên

nói

ra ý kiến của mình.

Tiêu Đạc trầm ngâm

một

lát, ngẫm lại cũng đúng, nhân tiện

nói: "Vậy ngày mai hạ chỉ, tuyển tú nạp thái

đi."

hắn

hiện

ở ngôi cửu ngũ thiên tử, miệng vàng lời ngọc, huống chi bao nhiêu thuộc hạ văn võ bá quan đều chờ

một

câu

nói

này,

đã

đợi hơn

một

tháng, nay nghe

nói,

một

đám kinh hỉ vạn phần, đâu cho phép nghe lầm, lúc này quỳ xuống lĩnh chỉ, vội

đi

làm.

A Nghiên nghe thế, nghẹn lại,

không

nghĩ tới

hắn

nhanh như vậy

sẽ

nhét đầy hậu cung? Bất quá nghĩ nghĩ, cũng

không

nói

gì. Bởi vì nàng cũng biết tật xấu của

hắn, trừ với mình còn có thể, nữ nhân khác có lẽ thực

không

được, trong hậu cung tuyển

một

đám nữ nhân trước hết để đó thôi.

Nghe

nói

bây giờ

trên

triều, văn võ bá quan mỗi ngày dâng tấu chương muốn

hắn

phong phi tần, tấu chương

đã

xêp

một

đống. Đương nhiên cũng có đại thần tiến hành công kích nàng,

nói

cái gì hậu cung

không

con nối dõi, hậu cung

không

phi tần, còn

nói

nàng xuất thân thấp kém,

thật

sự

không

đảm đương được trọng trách mẫu nghi thiên hạ.

Theo A Nghiên, đây cũng chỉ

nói

hươu

nói

vượn, hoàng hậu nàng còn chưa

thật

sự

muốn làm đâu, là Tiêu Đạc bắt nàng làm, bọn họ có chuyện phải

đi

công kích Tiêu Đạc, vì sao tìm mình phiền toái?

Bất quá bị người mắng quá lâu cũng phiền lòng,

hiện

tại Tiêu Đạc muốn nạp

một

ít phi tần vào hậu cung, cũng là

một

chuyện tốt.

Tiêu Đạc kỳ

thật

đã

có an bài, A Nghiên hỏi như vậy,

hắn

cũng chỉ mượn nước đẩy thuyền. Nhưng ai biết lời này

nói

ra rồi, A Nghiên thế nhưng

không

có dị nghị, vui vẻ tiếp nhận, khiến

hắn

cũng sửng sốt, trong lòng nổi lên

không

vui.

Bất quá hai người đến cùng là vợ chồng, lại cùng chung hoạn nạn, cãi nhau, mắng nhau cũng đánh nhau rồi, còn có thể

không

biểu nhau sao, Tiêu Đạc

không

nói

gì.

không

được hưởng thụ tư vị thê tử ghen tuông, ôm mình làm nũng? Nhịn.

************************

Nay thiên hạ mới định, vạn nghiệp bắt đầu, Tiêu Đạc mỗi ngày đều rất bận rộn. Sau

một

đêm chinh chiến, A Nghiên còn chưa dậy,

hắn

cũng

đã

vào triều, vào triều rồi, ăn sáng cùng đại thần, bữa trưa là cùng chư tướng, sau đó lại bận rộn, mãi cho đến bữa tối, mới rút ra thời gian cùng A Nghiên.

Dùng bữa tối xong,

hắn

có thể lại bận, bận đến lúc canh ba,

hắn

mới bỗng nhiên trở lại tẩm cung, tiến vào long sàng, túm lấy A Nghiên

đã

ngủ say, bắt đầu làm.

Lúc này, A Nghiên phát

hiện

ban ngày mình gặp Tiêu Đạc càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí cả

một

ngày đều

không

thể

nói

một

câu.

Hai người trong lúc đó

nói

được nhiều nhất dĩ nhiên là Kinh Phật, nàng niệm

hắn

nghe,

hắn

động

một

chút, nàng niệm

một

câu.

hắn

cho nàng ngàn vạn long loại nóng rực, nàng cho

hắn

những câu Kinh Phật Bàn Nhược.

Có lần

hắn

thật

sự

tràn đầy tinh lực, ép buộc quá mức, nàng hưng trí bắt đầu niệm cho

hắn

quyển [lăng nghiêm kinh].

hắn

lửa nóng khó nhịn, từng bước ép sát, công thành chiếm đất, nàng liền

thì

thầm: "âm

tập giao tiếp, phát vu tướng ma; nghiên ma bất hưu, như thị cố hữu đại mãnh hỏa quang vu trung phát động, như nhân dĩ thủ tự tướng ma xúc, ấm tướng

hiện

tiền. Nhị tập tướng nhiên, cố hữu thiết sàng đồng trụ chư

sự." (Quan hệ nam nữ, phát sinh cọ xát lẫn nhau; cọ xát mãi

không

thôi nên trong ấy có ngọn lửa lớn nổi lên; giống như có người lấy hai bàn tay cọ xát

thì

cảm thấy nóng lên. Hai tập khí đốt nhau, nên

sẽ

chịu những việc như giường sắt, trụ đồng thiêu đốt.)

Tiêu Đạc nghe đúng lúc

hắn

đang

khẩn yếu quan đầu, bỗng nhiên cả người cứng tại chỗ, căng thẳng kìm nén, rồi văn chương trôi chảy.

A Nghiên mồm to thở hổn hển, nỗ lực muốn tiếp tục niệm xong đoạn kinh này, lẩm bẩm: "Thị cố thập phương nhất thế Như Lai, sắc mục hành da^ʍ, đồng danh dục hỏa, bồ tát kiến dục, như tị hỏa khanh." (Mười phương Như Lai nhìn vào các chuyện hành da^ʍ, đều gọi là lửa dục. Bồ Tát thấy dục, bèn như tránh né hố lửa.)

Tiêu Đạc phóng thích rồi, bên trong có vài phần mệt mỏi, thấp giọng hỏi A Nghiên: "Đây là kinh gì?"

Lúc này A Nghiên hai gò má ửng hồng, kiều mị làm cho người ta hận

không

thể xoa nắn nàng. Nàng nghe thấy Tiêu Đạc hỏi, cho rằng

hắn

có hứng thú, liền đè nén hơi thở dồn dập, mở đôi mắt mê ly: "Là Lăng Nghiêm kinh."

Tiêu Đạc nghe thấy tên này, cũng nhíu mày: "Vì sao ta dường như

đã

nghe mấy câu này ở đâu?"

A Nghiên nghĩ nghĩ, chính mình hình như chưa từng niệm cho

hắn

đoạn kinh này, nhân tiện

nói: "Có lẽ trước kia ngươi từng nghe ở nơi nào đó?"

Tiêu Đạc lại càng nhíu mày: "Đây là

một

bộ kinh thư,

nói

về cái gì?"

A Nghiên nghĩ nghĩ, mới

nói: Bộ kinh Lăng Nghiêm này là bảo điển của phật môn, kinh thư từ bắt đầu phá ma, tới kết thúc phá ma. Kinh Phật ngay từ đầu là

nói

phật lấy A Nan chỉ ra đọa nhân duyên, cũng

nói

thần chú phá ma; cuối cùng, phật

nói

năm mươi loại

âm

ma, chỉ dạy hành giả giữ lăng nghiêm làm như thế nào biết ma

sự, phá ma, để kết thúc. Ở giữa có các loại phá lập, chủ yếu là giảng phá ma, phá tà, phá vọng. Bên trong còn có A Nan xin phương pháp tu định, bởi vì người tu hành ở cảnh giới

hiện

tiền, thường thường

không

cầm giữ được, cho nên sa đọa."

Nàng

nói

nhiều như vậy, Tiêu Đạc lại chỉ nghe vào hai câu: "Chỉ ra đọa nhân duyên?

không

cầm giữ được, cho nên sa đọa?"

A Nghiên nghe

hắn

lặp lại câu này hai,lần trong lòng giật mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày xưa Sài đại quản từng

nói

một

câu.

"Điện hạ nhà ta thân phận đặc thù, từ

nhỏ

lãnh tâm lãnh tình, chắc chắn

sẽ

không

động tình với nữ tử tầm thường thế gian. Tuy

hắn

làm đế vương bảy đời, nhưng mỗi

một

lần đều là thân đồng tử, cho tới bây giờ

không

gần nữ tử. Nay nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi."

"Điện hạ nhà ta lãnh tâm lãnh tình, nay thân ra khỏi vỏ rồi, sát khí đè nén bên trong cơ thể

sẽ

dần dần tràn đầy ra ngoài."

theo những lời này của Sài đại quản gia, trước đây, nàng kỳ

thật

cũng bán tín bán nghi, nhưng nay, những lời này lại giống như

một

đạo bạch quang nhập vào trong đầu nàng, dường như thể hồ quán đỉnh, nàng nhất thời lĩnh ngộ được.

Nàng có khả năng nhớ lại bảy đời trước, nàng và Tiêu Đạc nhất định còn

một

đời nữa,

một

đời đó hai người dây dưa

không

ngừng. Tiêu Đạc vì nàng mà cầm giữ

không

được, từ đây rơi vào vực sâu?

Cho nên Sài đại quản gia hận nàng, gϊếŧ nàng bảy đời, nghĩ mọi biện pháp

đi

theo xuống nhân gian, khiến nàng vĩnh viễn

không

tiếp cận được Tiêu Đạc.

Nàng lại nghĩ tới từ sau khi ở Thượng Cổ Sơn, dung mạo, thân thể mình dường như là hồ ly tinh,

không

khỏi trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ

một

đời nàng

không

nhớ



kia, nàng là hồng nhan họa thủy quyến rũ Tiêu Đạc?

Nàng nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán

không

sai, nhất thời

không

khỏi chảy mồ hôi lạnh.

Nàng trước kia hận Tiêu Đạc, hận

không

thể gϊếŧ cho thống khoái, nhưng

hiện

tại, lại chợt ý thức được, có lẽ hẳn là Tiêu Đạc nên hận mình? Là mình có lỗi với Tiêu Đạc?

Tiêu Đạc bên cạnh, thầm thưởng thức hai câu Kinh Phật kia,

không

suy nghĩ nữa, ngược lại thấy A Nghiên trong lòng sắc mặt tái nhợt, cả người căng thẳng, lập tức

không

khỏi giật mình, đau lòng

không

thôi, vội ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi

nói: “A Nghiên, ngươi làm sao vậy?"

A Nghiên nghe thấy tiếng

hắn, bỗng chốc từ trong suy nghĩ sâu xa kia tỉnh lại, ngước mắt nhìn Tiêu Đạc, thấy mặt mày

hắn

tinh xảo như họa, môi đỏ diễm tuyệt tứ phương, lại dùng con ngươi ôn nhu thương tiếc như vậy nhìn mình.

A Nghiên nhất thời

không

khỏi ngây ngốc, nàng cắn cắn môi, thấp giọng

nói: "Tiêu Đạc, ngươi

yêu

ta sao?"

Dù hai người có thể

nói

là sinh tử gắn bó, nhưng cũng rất ít nhắc tới loại lời này, lúc này nghe A Nghiên

nói

như vậy, Tiêu Đạc ngừng

một

chút,

nói: "yêu."

hắn

là nam tử, chỉ

nói

một

chữ này là đủ rồi.

A Nghiên nhào tới, ôm cổ

hắn: "Nếu ngươi

yêu

ta,

một

ngày nào đó ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho ta hay

không? Có giận ta hay

không?"

khuôn mặt Tiêu Đạc tuấn mỹ

hiện

ra ôn nhu, bất quá trong mắt lại lòe ra ánh sáng thanh lãnh,

hắn

nhếch môi, nở nụ cười, nâng tay sờ sờ đầu A Nghiên: "Chỉ cần ngươi có thể luôn luôn ở bên ta, ta

sẽkhông

giận ngươi."

Thiên hạ vốn

không

có việc lớn, chỉ duy nhất A Nghiên rời khỏi

hắn



hắn

không

có cách nào tha thứ dễ dàng. Trừ chuyện đó ra, nàng

không

có chuyện gì có lỗi với

hắn.

A Nghiên nghe thấy lời này, cuối cùng là thả tâm,

không

khỏi ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Đạc, lại để thân thể mình nằm sấp nằm ở trong ngực Tiêu Đạc: "Được, đây là ngươi

nói, nếu

một

ngày ngươi phát

hiện

đời trước ta làm sai cũng nhất định phải tha thứ cho ta."

Tiêu Đạc cúi mâu, trầm mặc

một

lát: "Chúng ta trải qua chỉ có bảy đời sao? trước bảy đời đó, có phải còn có

một

đời nữa hay

không?"

A Nghiên nghe vậy cả kinh,

thật

sự

không

nghĩ tới

hắn

lại sâu sắc như thế, đành phải hàm hồ

nói: "Làm sao ta biết được, dù sao ta chỉ có trí nhớ bảy đời. Nếu Sài đại quản gia nhà ngươi còn sống, ngươi có thể hỏi

hắn

xem."

Đương nhiên, lời này là vô nghĩa, Sài đại quản gia nhà

hắn

phỏng chừng hồn

đã

về Thượng Cổ Sơn.

Tiêu Đạc cúi đầu đặt cằm xoa

nhẹ

lên tóc nàng, thấp giọng nở nụ cười: "đã

không

có ai biết,

thì

chắc là

không

có, ngươi lo lắng làm gì."