Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 114: Con đường sủng hậu 2

Đám thích khách hóa ra rất khó giải quyết, bên ngoài chém gϊếŧ hơn nửa canh giờ vẫn chưa biết thắng bại, cuối cùng Mạnh Hán tự mình cản phía sau, phái vài tâm phúc mang theo Hạ Hầu Kiểu Nguyệt và A Nghiên

đi

trước

một

bước.

Dù như thế, dọc đường người đuổi gϊếŧ vẫn ùn ùn kéo tới.

Bên ngoài bông tuyết tung bay trong gió lạnh thấu xương, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt

một

cước dẫm rách váy, váy nhiều lớp dính nước tuyết và bùn, sắc mặt nàng tái nhợt, cắn cắn môi, bảo vài thị vệ bên cạnh mang theo A Nghiên chạy trước.

A Nghiên giữ được mệnh, an toàn, những người khác mới giữ được mệnh, thậm chí người nhà nàng mới được an ổn.

A Nghiên làm sao chịu buông Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, nhiều ngày ở chung như thế, coi như là tình như tỷ muội. Nàng bây giờ cũng

không

phải tiểu



nương năm đó gầy yếu

đi

về nhà, bước thấp bước cao chạy đến bên người Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, kéo cánh tay Hạ Hầu Kiểu Nguyệt tiến về phía trước, dáng vẻ dũng mãnh làm cho đám thích khách và thị vệ chung quanh

đang

chém gϊếŧ giật nảy mình.

A Nghiên cắn chặt hàm răng, lớn tiếng cổ vũ Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: "Chạy nhanh

một

chút, mấu chốt nhất là phải cắn chặt răng, đầu lao về phía trước!"

Nàng có kinh nghiệm

thật

sự

phong phú, còn có thể dạy cho người khác.

Được nàng hướng dẫn, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại đứng đờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn phía trước.

A Nghiên chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép nhìn nàng ngây ngốc, nghĩ rằng bình thường Hạ Hầu Kiểu Nguyệt trí tuệ cỡ nào, sao giờ phút này lại choáng váng, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước.

Ai ngờ nàng theo bản năng vừa ngẩng đầu,

đã

nhìn thấy phía trước có

một

thân ảnh cao ngất thon dài, khí thế bàng bạc đứng tại chỗ, cả người tản ra hơi thở lạnh thấu xương dày đặc.

Thân ảnh ấy

thật

sự

rất quen thuộc, A Nghiên nhất thời vui vẻ: "Tiêu —— "

nói

còn chưa dứt lời, Tiêu Đạc

đã

đi

nhanh tới, sau đó trong tay

hắn

hàn mang chợt lóe lên, hai thích khách muốn đánh về phía nàng thét lớn

một

tiếng ngã xuống đất.

Giờ này khắc này

hắn

giống như

một

cái

anh

hùng cái thế từ

trên

trời giáng xuống.

A Nghiên trong gió lạnh thấu xương, mồm to hút khí, cả người thả lỏng, đặt mông ngồi xổm trong tuyết.

Có cuồng ma sát nhân này,

không

cần lo lắng bị người gϊếŧ chết.

Khẳng định là người khác chết.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng cắn môi,

không

dám tin nhìn Tiêu Đạc.

Phải biết rằng, tuy Tiêu Đạc

đã

chế phục tam hoàng tử, nhưng dư đảng của tam hoàng tử luôn

không

bỏ tà tâm. Có thể

nói

toàn bộ kinh thành, tình thế thực

không

sáng tỏ, bề ngoài có vẻ tốt, kỳ

thật

sóng ngầm mãnh liệt. Tiêu Đạc nay là từng bước gian khổ, còn nữa

hắn

gióng trống khua chiêng chuẩn bị đại điển đăng cơ,

không

thể có nửa điểm sai lầm.

Ai ngờ tại thời điểm mấu chốt như vậy,

hắn

thế nhưng lẻ loi

một

mình, như quỷ mỵ xuất

hiện

trong gió tuyết ngoài trạm dịch, từ

trên

trời giáng xuống cứu tính mạng các nàng.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt

đang

khϊếp sợ, chợt nghe thấy Tiêu Đạc cất tiếng chân

thật

đáng tin, ra lệnh: "Đưa phu nhân về phòng!"

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại ngẩn ra, vội chật vật kéo làn váy ẩm ướt lên, bởi vì quá mức ra sức chạy trối chết vừa rồi, lúc này



ràng lơi lỏng, liều mạng kéo A Nghiên vào trong phòng.

A Nghiên kỳ

thật

muốn nhìn Tiêu Đạc

một

chút, dù sao

đã

lâu

không

thấy, ai biết ánh mắt Tiêu Đạc lạnh như băng truyền đến: "Trở về!"

thanh

âm

kia,

thật

sự

là quá mức áp bách,

không

cho phép xen vào.

A Nghiên hơi kinh ngạc, cũng

không

biết từ khi nào

thì

Tiêu Đạc

không

còn dùng ngữ khí đáng sợ như vậy

nói

chuyện với mình. Bả vai nàng khẽ nhúc nhích, đành phải

đi

theo Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cùng nhau trốn về trạm dịch lần nữa.

Bất quá nàng đến cùng vẫn

không

quá yên tâm, tránh ở song cửa sổ, nằm sấp, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Lại

nói

chiến cuộc bên ngoài, Mạnh Hán vốn bị vây, rơi vào hạ phong, nhưng nay Tiêu Đạc vừa tới, nhất thời nhân tâm đại chiến, được Tiêu Đạc dẫn dắt, giống như mãnh hổ xuống núi tập hợp lại, chém gϊếŧ thích khách hăng hái.

Thích khách vốn nghe

nói

đến sát danh của Tiêu Đạc,

đang

chiến đấu dung cảm, lại

không

ngờ tới

hắn

vốn dĩ ở Yến kinh, thế nhưng thần

không

biết quỷ

không

hay xuất

hiện

tại nơi này, vô cùng khϊếp sợ,

không

qua bao lâu

đã

bị đánh gϊếŧ tan rã.

Đến lúc bên này tất cả thích khách đều bị chém gϊếŧ vùi trong tuyết, mặt tuyết đều

đã

bị nhiễm đỏ. ánh mắt Tiêu Đạc thị huyết dày đặc đảo qua này bãi tuyết giống như lò sát sinh này, con ngươi đen tối khó hiểu khẽ ngước lên nhìn về phía trạm dịch.

hắn

đương nhiên hiểu

rõ, nàng

không

thích bị người gϊếŧ, cũng

không

muốn nhìn thấy người chết.

hắn

đã

từng đồng ý, tương lai thái bình thịnh thế,

không

còn gϊếŧ chóc như vậy,

không

nghĩ tới đảo mắt

đã

nuốt lời.

hắn

cau chặt mày, cứng quai hàm góc cạnh



ràng,

không

nói

một

lời.

Mạnh Hán bên cạnh chật vật quỳ trước mặt

hắn, đối diện với

hắn

cả người phát ra

không

vui, áy náy

nói: "Điện hạ thứ tội, là mạt tướng vô năng,

không

thể bảo vệ tốt phu nhân."

"Chuẩn bị nước ấm." Tiêu Đạc nhếch môi

nói

ra bốn chữ này.

"A?" Mạnh Hán vốn tưởng rằng

sẽ

bị răn dạy

một

chút, hoặc là bị trách phạt nặng nề. Hơn ai hết

hắn

biết



ràng địa vị của Cố phu nhân trong cảm nhận của chủ tử nhà mình. Dù đối phương thực lực cường đại,

hắn

không

thể bảo hộ, cũng là

hắn

vô năng,

hắn

cam tâm tình nguyện nhận trách phạt.

Nhưng vừa rồi, điện hạ nhà

hắn

nói

gì?

"Nước ấm." Tiêu Đạc hơi hơi nhướng mi, lại

một

lần nữa lặp lại lời mình

nói.

"Điện hạ muốn dùng bữa?" Mạnh Hán suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được, hóa ra điện hạ nhà

hắn

gϊếŧ người quá nhiều, khát nước, đói bụng, muốn ăn cơm?

Tiêu Đạc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm thuộc hạ đắc lực

đang

quỳ, sao trước kia mình

không

phát

hiện

hắn

thế nhưng có thể ngốc đến tình trạng này?

"Ta muốn tắm rửa." Trạm vương điện hạ vô cùng tôn quý, Tiêu Đạc sắp

đi

lên ngôi cửu ngũ, đành phải

nói

thẳng ra nhu cầu của mình.

"Tắm rửa? Vâng vâng vâng, thuộc hạ cho người chuẩn bị!"

không

nghĩ tới tật xấu

yêu

sạch

sẽ

của điện hạ nhà

hắn

thế nhưng có thể đúng lúc này phát tác, này mùa đông khắc nghiệt,

hắn

thế nhưng nghĩ đến tắm rửa đầu tiên...

Dù Mạnh Hán đầy miệng đáp ứng, Tiêu Đạc vẫn phải đợi

một

lúc. Nguyên nhân là vì trong trạm dịch, dịch tốt đều

đã

chết trong trận chém gϊếŧ này. Mạnh Hán săn sóc muốn cho điện hạ nhà mình tắm nước nóng, vì thế

hắn

dẫn theo vài thuộc hạ chiến bào vẫn nhiễm máu, chạy tới phòng bếp lấy nước đun.

Vốn là nơi quê mùa, cũng

không

biết làm như thế nào, cuối cùng mất

một

nửa sức lực chuẩn bị nước tắm, Tiêu Đạc tự

đi

tắm rửa.

A Nghiên vẫn trốn ở trong phòng, nghe thấy tiếng chém gϊếŧ bên ngoài rốt cục ngừng lại, bắt đầu có chút vội vàng chờ đợi Tiêu Đạc.

Cũng

đã

mấy tháng

không

gặp

hắn, xem ra mặt mày

hắn

cũng

không

có gì biến hóa, chính là mơ hồ dường như lệ khí càng nặng? Vừa rồi lại gϊếŧ

không

ít người, nhưng mà cũng may những người này đối với Mạnh Hán mà

nói

là khó đối phó, với

hắn



nói

laiị là cắt cải củ

thật

sự

đơn giản,

hắn

cũng

sẽkhông

bị thương

đi?

A Nghiên nhíu mày nghĩ, làm

một

thiên tử tương lai, sao có thể cả ngày sát khí đằng dng, xem ra nàng

không

có việc gì có thể niệm chút Kinh Phật cho

hắn, có lẽ có thể hóa giải lệ khí này?

Còn có

hắn

vừa rồi đối với mình hung dữ,

không

nên bắt mình lập tức về phòng, ngữ khí

thật

sự

là khí phách

không

cho xen vào, quả thực so vowis ngày xưa ôn nhu hoàn toàn khác hẳn. Tật xấu này cũng phải sửa sửa a, phải hảo hảo

nói

mới được.

A Nghiên nghĩ đông nghĩ tây, còn chưa nhìn thấy Tiêu Đạc, nội tâm lại suy nghĩ càng nhiều, nhớ lại vừa rồi tư thế

hắn

oai hùng từ

trên

trời giáng xuống cứu tính mạng nàng,

thật

sự



anh

hùng cái thế, khí thế phi phàm,

không

khỏi tim trong ngực đập thình thịch, chỉ muốn bổ nhào vào lòng

hắn, gắt gao ôm

hắn.

Nhưng nàng suy nghĩ

đã

lâu, Tiêu Đạc vẫn chưa trở về,

không

khỏi nhíu mày lại.

Nàng đứng ở trước cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nghe bên ngoài chém gϊếŧ sớm

đã

kết thúc

một

lúc, vì sao

hắn

còn chưa tiến vào? Hay là phát sinh chuyện gì?

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, như điện hạ để ý A Nghiên, chẳng lẽ

không

phải là bên ngoài chém gϊếŧ

đã

xong

một

lúc,

hắn

phải vào rồi sao?

Nàng quay đầu nhìn nhìn A Nghiên



ràng

đang

sốt ruột chờ đợi, rốt cục nhấp môi dưới, đề nghị: "Nghe bên ngoài

đã

có vẻ yên tĩnh, vừa rồi ta còn nghe tiếng vài thị vệ

đang

nói

chuyện,

không

bằng ta qua thăm dò?"

A Nghiên ngẫm nghĩ, gật đầu: "Được."

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lập tức cáo lui,

đi

ra ngoài.

A Nghiên hãy còn đứng trước cửa sổ, trạm dịch ở nông thôn, song cửa sổ đương nhiên

không

dùng song sa tốt thượng đẳng, chất liệu vốn

đã

kém, thời gian dài chưa đổi mới, trong góc

đã

thủng ra mấy cái lỗ.

A Nghiên từ lỗ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bên ngoài tuyết trắng xoá

đang

tung bay,

một

mảnh trắng đập vào mắt, duy chỉ hoa mai trong góc đỏ tươi như máu.

Nhất thời

không

khỏi lâm vào suy nghĩ, nghĩ Tiêu Đạc sao bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần đến nơi này?

đang

nghĩ, cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra, A Nghiên quay đầu lại, tưởng Tiêu Đạc, ai ngờ là Hạ Hầu Kiểu Nguyệt trở lại.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt biết nguyên nhân Tiêu Đạc vì sao chậm chạp

không

vào nhà,

đang

dở khóc dở cười, bất quá nàng lại

không

dám

nói

vớ A Nghiên, sơ chọc vị bên ngoài kia tức giận.

Nhìn vẻ mặt A Nghiên tha thiết nhìn mình, ho

nhẹ, hàm hồ

nói: "Điện hạ

một

ngày cưỡi ngựa

đi

vạn dặm đường, có chuyện cực kì trọng yếu phải xử trí."

A Nghiên nghe xong,

không

khỏi có chút thất vọng "à" mmột tiếng, cũng

không

nói

gì, biết chuyện gật gật đầu.

hiện

tại Tiêu Đạc

không

còn là hoàng tử trước kia bị trục xuất rồi nhàn tản hồi hương, quả

thật

rất bận, đương nhiên

không

có khả năng vừa gặp mặt

đã

nhào tới ôn chuyện với nàng.

Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nàng càng thất lạc.

Trong lòng nàng thất vọng, bất quá ngoài miệng cũng

không

nói

gì,



ràng nhắm mắt lại, chính mình tâm bình khí hòa ngồi chờ.

Như thế đợi

một

lúc, cửa rốt cục lại mở ra.

Nàng lạnh nhạt mở mắt ra, vẫn ngồi như trước,

không

chút hoang mang xoay mặt nhìn ra.

Lúc này là Tiêu Đạc vào cửa,

hắn

vừa vào cửa, tầm mắt nóng rực liền khóa chặt nàng

không

rời.

Trong mắt là ba đào mãnh liệt, dời núi lấp biển, dường như phải cắn nuốt nàng.

A Nghiên chỗ ngực trái bỗng chốc như bị đâm, cả người mềm nhũn.

Bất quá nàng vẫn nỗ lực vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh, chậm rãi nâng người lên: "Ngươi

đã

đến rồi a."

bộ dáng kia,

thật

giống như bọn họ hai người chưa từng xa cách mấy tháng,

thật

giống như

không

phải nàng ngày ngày đêm đêm ngóng trông gặp

hắn.

Hừ, tuy rằng nàng

hiện

tại chỉ là

một

tiểu thϊếp, nhưng cũng muốn làm

một

tiểu thϊếp kiêu căng..