Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 99: [ABO] Chiến Lược Omega [1]

ABO. Hắc bang. Phúc hắc công x biệt nữu thụ.

1.

Năm 3000, Trái Đất sau nhiều lần thanh tẩy lột xác cuối cùng cũng trả lại hình dạng vốn có ban đầu, nhân loại di cư từ tinh cầu khác trở về hành tinh mẹ, thành lập căn cứ người sống sót, dị biến và di truyền làm xuất hiện các chủng tộc thuộc ba loại khác nhau: Alpha, Beta và Omega, trong đó Alpha và Beta với số lượng tương đối – vì thể lực tầm vóc và các chỉ số sức mạnh đều cao hơn Omega, bị đẩy xuống tầng lớp thấp kém nhất, làm tay sai và nô dịch cho Omega với số lượng đông đảo nhất. Theo logic bình thường, thắng giả vi vương là chân đạo, Omega tuy không có thể trạng xuất sắc như hai chủng loại còn lại, nhưng họ sở hữu một loại thần lực đặc thù mà người khác có cầu cũng không được.

Bọn họ có dị năng tinh thần.

Dị năng tinh thần đối với Omega là thứ vũ khí đáng sợ nhất, chỉ cần có nó, tất cả những kẻ xung quanh đều là con rối của Omega, họ chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ lay động một quốc gia, phá hủy một tòa thành, tiêu diệt hai chủng tộc còn lại. Vì vậy, ở thời buổi ban sơ, Omega chính là thống lĩnh, là chủ thần của thế giới ABO.

Thế nhưng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.

Omega coi Alpha và Beta như những cỗ máy để sai khiến thao túng, khống chế bọn họ làm việc theo ý mình, không đặt tầm quan trọng và sự cân bằng của cả ba chủng loại lên bàn cân so sánh. Omega làm việc theo bản năng, truy cầu tùy hứng, không có chính sách đường lối và các kế hoạch dài hạn để bảo vệ quyền lực, dần dà bộ máy chính quyền trở nên thối nát, mục ruỗng thoái hóa, cho đến một thời điểm nhất định liền suy tàn.

Trải qua thời kỳ dài đằng đẵng của chế độ bất công và phân biệt chủng tộc, Alpha và Beta rốt cuộc cũng tìm lại được địa vị chân chính. Để trả lại những uất ức phân hận của tầng lớp người đi trước đã phải chịu, hai chủng tộc này hợp nhất thành một khối lật đổ chính quyền Omega, đảo ngược thế cục và mở ra một cuộc tàn sát giống loài Omega.

Số lượng Omega ngày càng ít ỏi, kẻ có thể duy trì nòi giống cũng từ từ giảm sút, tính cho đến thời điểm hiện tại, Alpha với thực lực cường đại và mưu tuệ trí bác đã trở thành bá chủ thống trị, Beta không ngừng tiến lên, nhờ gene vô hiệu hóa chất dẫn dụ mà miễn dịch với cả Alpha lẫn Omega, biến thành giai cấp quý tộc, ngược lại Omega là kẻ thay thế nhiệm vụ của hai chủng tộc còn lại, vì công việc nặng nhọc và khí hậu ngày càng khắc nghiệt, rốt cuộc chết dần.

Đến khi kẻ tỉnh táo nhìn ra sự việc, chủng tộc Omega đã trở thành một phần vô cùng nhỏ, dường như chỉ chiếm 1% dân số, hiếm hoi và yếu ớt đến mức khó có thể tin được. Trong cuộc chiến thế kỷ của những kỷ nguyên trước, Alpha chế tạo ra một loại dược phẩm làm suy bại khả năng thức tỉnh tinh thần lực của Omega, khiến những Omega chưa trưởng thành mất đi tinh thần lực, hoàn toàn trở thành kẻ vô năng, chỉ có thể để kẻ khác giẫm đạp.

Thời đại Omega kéo dài chưa đến hai trăm năm, đã sụp đổ.

. . .

Dân số Omega thế giới đã giảm mạnh đến mức Alpha và Alpha kết hôn cũng không còn dị nghị gì.

Người chủ trì hôn lễ trừng mắt nhìn vị Alpha cao to đen hôi,. . không đúng, là cao phú soái đang mặc quần áo cô dâu trước mắt, khóe môi giật tưng bừng. Tuy rằng vị này đẹp trai đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng phối hợp với cái bộ dạng giả vờ yêu kiều hiền huệ cộng thêm phụ kiện ba bốn thứ đính trên người, tổng thể làm cho người ta cảm thấy, thật là áp lực.

“Thế nào? Tôi có thể trở thành vợ hợp cách của Vương thiếu gia không a?”

“Có, có. ..dĩ nhiên là có. . .” Người chủ trì lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đáng tiếc cho Vương thiếu gia, đã cưới người xung hỉ thì phải cưới cho đàng hoàng a, ai lại vơ cái thể loại nửa mỡ nửa nạc lại chả có chút khí chất dịu dàng mềm mại như Omega này vào nhà. Dù là Beta cũng không thiếu kim đồng ngọc nữ, hà cớ gì phải ủy khuất mình như vậy!

‘Cô dâu’ một mình cầm bó hoa đứng trước lễ đường, tựa tiếu phi tiếu nhìn người chủ trì, trong đôi mắt long lanh ươn ướt là lốc xoáy sâu không thấy đáy, tĩnh lặng và thản nhiên đến mức quái gở. Chiếu theo lẽ thường, Alpha như hắn vốn phải là đi cưới đối phương về, ai ngờ lại bị gả đi thế này, công lao tất cả đều là nhờ người dì kính yêu của hắn. Lúc hắn lấy lại tinh thần, đã bị đẩy đến lễ đường, không biết mặt mũi dung mạo của Alpha mà hắn lấy như thế nào, nhưng nghe nói người kia mắc bệnh nan y không tiện lộ diện, ắt hẳn nhan sắc cũng có phần thâm hụt. Tuy rằng đối phương là con của danh gia vọng tộc ở kinh đô trung tâm, nhưng hắn cũng không phải hạng thấp hèn yếu kém gì.

Vương Tuấn Khải nguyên bản là hắc vương tử trong giới hắc đạo giang hồ, có điều hắn không thiện về vũ khí cùng đánh đấm đơn thuần, hắn cho rằng mấy cái thứ vũ lực đó rất hạn chế, thứ nhất là kén tư chất, thứ hai mất nhiều thời gian để nâng cấp thân thể, cực chẳng đã nếu hắn đi theo con đường dùng vũ lực suông như vậy, dễ khiến người ngoài nghĩ hắn là con bạch mã trong tay cha, sẽ thường xuyên nhắm vào hắn mà tấn công.

Để tránh trở thành mục tiêu của mũi dùi dư luận cùng nguy hiểm trùng trùng, Vương Tuấn Khải lựa chọn cách bí mật hành động, cho nên sở trường của hắn là y dược và thôi miên.

Đương nhiên, không thể không nói khi quyết định này được đưa ra, cha của hắn không còn kỳ vọng vào việc Vương Tuấn Khải hắn sẽ kế thừa sự nghiệp buôn bán của mình nữa, ngược lại em trai hắn là Vương Hách – được cha nhận xét là tiềm năng lên ngôi nhiều hơn. Vương Tuấn Khải chỉ cười tươi không phản ứng, kỳ thật trong giới hắc đạo này, kẻ tâm ngoan thủ lạt, ra tay không niệm tình mới chính là vương giả.

Mẹ kế của hắn, cũng chính là thân sinh mẫu thân Vương Hách, ở bên gối lão cha già rỉ tai vài câu chuyện mê tín huyền hoặc, cũng không biết làm cách nào lại có thể khiến lão cha lập tức đem hắn bán đi, như thể sợ hắn là bệnh nhân phong hủi mà xua đi tám thước, thậm chí còn gả hắn cho một Alpha sắp hấp hối. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt ngẩng đầu, hôm nay chú rể không tới, lễ đường chỉ có mình hắn và người chủ trì, ngay cả người nhà đối phương cũng không thể tới, vừa nghĩ đã biết Alpha kia chắc hẳn cũng thất sủng như hắn.

Cười lạnh, xem ra trò hay còn ở phía sau.

Vương Tuấn Khải theo tài xế lái xe đến nhà chồng tương lai, cứ nghĩ đối phương dù chẳng được yêu thương đến mức nào thì cũng phải ở trong bổn gia, ai biết được tài xế đem hắn vứt đến vùng ngoại ô vắng vẻ âm trầm, buổi chiều tà buông xuống còn có phần rờn rợn. Nơi này đồng không mông quạnh, cây cối um tùm, chỉ có một ngôi nhà nhỏ tối hù nằm ở góc đường. Vương Tuấn Khải xách cái váy nặng trịch đi cả ngày, rốt cuộc kéo lê vali đến cửa nhà, bên trong không có ai, hắn liền thuận thế đá cửa vào.

Gần như ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vội vàng sập cửa lại.

Hắn trợn to mắt nhìn quanh quất, một cỗ khí tức Omega nồng đậm tràn vào xoang mũi, lan ra toàn phổi, thơm ngọt và quyến rũ đến mức khiến người ta đứng không vững. Vương Tuấn Khải trước khi kết hôn chưa từng chạm qua Omega, nhưng em trai hắn – Vương Hách thì thường xuyên mang Omega về nhà, mùi vị của bọn họ tuy rằng cũng rất dễ chịu, chất dẫn dụ khá lớn, nhưng cũng không đến mức hấp dẫn trí mạng như lúc này.

Hắn tính toán một chút, Omega này hẳn là chuẩn bị rơi vào kỳ phát tình.

Vương Tuấn Khải không tự chủ bước đi tìm Omega kia, suy cho cùng hắn chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, trải qua rèn luyện kháng cự không nhiều. Có điều, cái khiến hắn rung động muốn tìm Omega kia chính là, trong ngôi nhà này ngoại trừ mùi vị của cậu ra thì không còn ai khác, hiển nhiên nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Một Omega trốn tránh ở đây hay là bị ép buộc bắt cóc?

Vương Tuấn Khải sờ cằm ngẫm nghĩ, rõ ràng tài xế mang hắn đến đây, còn nói là nhà của Vương thiếu gia bệnh tật triền miên kia. . .Ánh mắt trong suốt lóe lên chút kinh ngạc, Vương Tuấn Khải theo mùi hương chất dẫn dụ lần tìm về phía căn phòng, phát hiện nội tiết tố của mình bị chất dẫn dụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho thân thể mới mẻ xuất hiện phản ứng. Hắn không phải chưa từng xem qua tài liệu về sự ảnh hưởng của  Omega tiết tố cho  Alpha bọn hắn, nhưng không nghĩ tới thân thể lại phản ứng thành thật như thế. Trước giờ Vương Tuấn Khải hắn tuy rằng thích cười nói lại tỏ vẻ hòa đồng thân thiện, nhưng lòng tự trọng cùng tôn nghiêm đều đặt cao quá đầu, hắn vẫn luôn nghĩ Omega là do Alpha chưởng khống chứ không phải ngược lại, cho nên lúc này Vương Tuấn Khải đồng học đang rất nghiêm túc suy nghĩ, muốn xác định là ai đã khiến kim thương anh hùng nhà hắn xúc động như vậy.

Là kẻ thân cận với Vương Tuấn Khải đều biết, hắn là một Alpha mắc hội chứng nhan khống.

Hắn thích người đẹp, thích ngắm mỹ nhân, thời điểm hắn còn độc thân cũng có mời mỹ nhân về nhà ngắm, bất quá sau một hồi suy xét bình phẩm nhan sắc người ta, hắn cũng không dựng dậy nổi hứng thú lăn giường, bèn đuổi người ta về. Nhiều người biết được điều này đều cho rằng ham muốn sinh lý của hắn không mạnh, hắn lãnh nhãn bàng quang với sắc dục, hoặc trực tiếp hơn là tên này không thể ‘cứng’. Vương Tuấn Khải cũng lười phân minh, chuyện hắn có lên được hay không hắn chỉ cần lão bà của hắn chứng thực, ai quản mấy người kia muốn nói gì.

Vương Tuấn Khải đẩy đẩy cửa phòng, hô hấp hơi nghẹn lại nhìn vật nhỏ đang cuộn mình run rẩy vì bị nội tiết tố thúc giục.

Cư nhiên là người nọ.

Hắn càng bước tới gần, đối phương càng rụt lại, đồng tử lấp lánh nước co rút, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Khí tức Alpha cường đại phả vào khắp phòng hội họp cùng chất dẫn dụ nồng đậm thuần khiết, dễ dàng làm cho người ta sinh ra du͙© vọиɠ, khiến Omega đang cố gắng kìm chế chính mình khẽ rêи ɾỉ một tiếng, chân tay bủn rủn không tự chủ muốn hướng về Alpha vừa bước vào.

“Thật sự là cậu nha. . .” Vương Tuấn Khải hứng thú tràn ngập, ngồi xổm xuống nâng cằm đối phương lên: “Chúng ta đúng là có duyên.”

Đối phương mơ màng nhìn hắn, bị hắn thuận thế ôm vào, lập tức phát ra âm thanh nũng nịu ngoan ngoãn, bám chặt áo hắn không buông. Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Omega, trầm thấp hỏi: “Cậu là Vương Nguyên?”

Vương Nguyên mờ mịt gật gật đầu, nằm trong vòng tay hắn mềm nhũn, thật lâu sau mới khôi phục chút tỉnh táo, trừng lớn mắt cố gắng đẩy hắn ra: “Có thể, có thể đừng làm, đừng làm chuyện kia. . .”

“Việc đó không phải chỉ cần tôi đồng ý là xong.”

“Tôi, không, không, không muốn. . .” Vương Nguyên vừa nói vừa thở dốc, nhiệt khí Omega xộc vào mũi khiến Vương Tuấn Khải kém chút nữa hóa sói. Hắn lúc trước vừa liếc mắt đã nhận ra người này đích thị mỹ nhân, còn là mỹ nhân xinh đẹp thanh tú theo kiểu hoa sen trắng mà hắn thích, nhưng kiêng dè thân phận Vương Nguyên không tầm thường nên không manh động đến. Điều tuyệt vời nhất là, đối phương thế nhưng chính là ‘Alpha’ mà hắn gả cho, có nghĩa là, người này thuộc quyền sở hữu của hắn.

Ai quan tâm cậu là Alpha hay Omega, ngày thành hôn, động phòng hoa chúc là không thể thiếu.

Vương Nguyên không biết người này là ai, chỉ cảm thấy trên người đối phương có một loại khí tức làm người ta an tâm, hơn nữa cậu còn mơ hồ sinh ra ỷ lại với hắn, cái cảm giác vững chãi đồ sộ này, khiến cậu dễ dàng sa đọa. Vương Nguyên cắn môi, cố nén phản ứng cơ thể đang dần thích ứng rồi bùng nổ, lại không thể khống chế tay mình vuốt ve cổ Alpha theo mạch máu đang co bóp liên hồi. Đây là bản năng Omega, là thứ mà đa phần Omega đều chán ghét vô cùng, thậm chí muốn cắt bỏ tuyến Omega để trở thành một Beta bình thường.

Không thể kháng cự, không thể từ chối, kẻ tạo ra thế giới này đặt quy luật cho Omega cũng quá là khắc nghiệt.

“Không, a, không muốn,ah. . .”

Tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào vang lên, Vương Nguyên run bắn người, cổ áo mở rộng dần trượt khỏi khuỷu tay, trên vai bị người cắn một cái, khí tức Alpha theo đó mãnh liệt bao bọc cơ thể cậu, làm cho cậu một bên khổ sở chật vật chống lại bản năng, một bên cố gắng thu hồi ý niệm muốn cùng đối phương thân mật. Nhưng song song đó, trong cơ thể cũng dâng lên loại khát khao kỳ quặc, cuồn cuộn rồi tản ra tứ chi như một con virus nhân bản trong chớp mắt, làm cho cả cơ thể cậu bị ăn mòn, lý trí trống rỗng, hư không khó nhịn. Nó không còn thuộc về quyền sở hữu của cậu, mà tất cả đều là do Alpha trước mặt cậu dẫn dắt.

Loại cảm giác này, thiệt mẹ nó thất đức.

Mà Vương Tuấn Khải cũng đang kìm chế kích động.

Người này, thực sự là đẹp đến khó thở.