5.
Vương Nguyên vừa mới nhảy xuống đến nơi, chạy đến khu biệt lập lân cận, nhưng y chưa thoát được đã bị một đám người chẳng biết tới từ lúc nào lặng lẽ bao vây, bốn phía đều là đàn ông tinh anh quý khí, áo lụa quần là trông cực kỳ giàu có, bất quá ánh mắt bọn họ không có mấy thiện cảm, ngược lại đầy thận trọng và chăm chú.
Vương Nguyên tâm khẽ động, lẽ nào đây là đồng bọn của con trai mình? Thằng bé này làm thế nào chiêu nạp được nhiều biếи ŧɦái như vậy?
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cũng không mấy dễ chịu, hắn không thích người khác nhìn thấy ba ba hắn, càng không thích ánh mắt tán thưởng của bọn họ dành cho y, khoát khoát tay để đám người lùi ra xa, Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến đến gần Vương Nguyên, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Ba ba, chúng ta đã lâu mới gặp nhau, không phải nên nói một câu sao?"
"Còn có cái gì để nói, chúng ta từ lâu đã không còn là cha con."
Vương Nguyên lạnh giọng đáp, cẩn thận dịch ra xa Vương Tuấn Khải, bàn chân mẫn cảm chạm lên mặt cỏ ẩm ướt khiến y rùng mình, ẩn ẩn còn có cảm giác đau đớn cho đá sỏi lấn cấn. Nếu có kẻ nào nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa hoảng, một phục vụ viên nghèo nàn đang truy bắt một cô gái nhỏ nhắn khả ái, xung quanh là đám người đầu trâu mặt ngựa vai u thịt bắp đang nhìn chằm chằm như hổ hình mồi. May mắn hiện giờ là ban đêm nên có thể qua loa là hoa mắt nhìn nhầm, bất quá giá trị nhan sắc của đôi "nam nữ chính" kia quá mức gây chú ý, đặc biệt là áo váy xúng xính xinh đẹp màu lục táo của cô bé thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân dài miên man trắng nõn.
"Cái gì không phải là cha con? Chúng ta từ bao giờ đã đoạn tuyệt quan hệ?" Vương Tuấn Khải nheo mắt mỉm cười, vẻ mặt tỉnh ngộ: "Hay là người không thích làm ba ba nữa, mà muốn làm người tình của con?"
"Câm miệng, tôi còn lâu mới làm thế!" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi đáp. Biểu tình của Vương Tuấn Khải có vẻ thất vọng ghê gớm: "Ba ba ghét con sao?"
"Nếu tôi ghét cậu, cậu đã sớm chết." Y mới chẳng cần bỏ nhà đi làm gì, cảm giác có nhà không thể về rất kinh khủng có biết không!
"Tôi hy vọng cậu có thể tìm đúng hướng đi của mình, không phải vì một phút lệch lạc mà hủy đi tiền đồ bản thân."
Vương Tuấn Khải trầm mặc: "Con đã nói rồi, chuyện này là do con suy nghĩ rất lâu mới đưa ra đáp án, con giống dạng người xốc nổi bốc đồng thích thể hiện sao?"
Vương Nguyên không kiêng nể gì gật đầu tán thành: "Thậm chí cậu còn tự cho mình là đúng mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của người khác."
"A, hóa ra ba ba vẫn nhớ thương chuyện đêm đó sao?" Vương Tuấn Khải giễu cợt cười.
Vương Nguyên rõ ràng run lên một chút, hoa cúc vô thức siết lại, vì cái gì trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang vấn đề cấm nhi đồng rồi hả?
Tuy rằng làm việc đó không khiến y lưu lại bóng ma nhưng y không thích có được không!
Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Vương Nguyên, hắn khẽ cười, khóe môi vẽ thành nụ cười tuấn lãng thành thục thuộc về thanh niên đã trưởng thành làm cho Vương Nguyên ngẩn người. Xa cách nhau bốn năm, nhóc con này lại càng trở nên lạ lẫm, kia rành rành là một anh tài tiêu chuẩn của xã hội đương đại, vì sao lại muốn chôn vùi tương lai vào cuộc đời của một kẻ không thú vị như y? Vương Nguyên trước kia nghĩ không ra, hiện tại càng nghĩ không ra Vương Tuấn Khải đêm đó sao lại làm thế với y. Chẳng lẽ hắn bị y thấy đang đánh máy bay nên thẹn quá hóa giận phát dại thành cuồng? Tự tôn của nam nhân mặc dù rất cao, nhưng y lúc ấy chính là ba ba hắn mà!
"Ba ba?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngơ ngác, tâm can nhộn nhạo như bị cào ngứa một cái, vẻ mặt lại khổ sở thống thiết, bi thương nở nụ cười: "Ba ba vẫn cho rằng, chuyện đêm ấy chỉ là do con trai không hiểu được giá trị của việc đó sao?"
Vương Nguyên nuôi hắn năm năm, lần đầu tiên thấy hắn lộ ra vẻ mặt thất hồn lạc phách, nghĩ đến việc mình bỏ nhà đi một thời gian cũng rầu rĩ không thôi, cơn giận liền giảm đi phân nửa. Kỳ thật y là người dễ nói chuyện, chẳng qua y không thích gò bó ép buộc, Vương Tuấn Khải cưỡиɠ ɠiαи thành công hai lần đã chạm vào mức giới hạn của Vương Nguyên, làm cho y không cách nào nhìn mặt đứa con trai này được.
Vương Tuấn Khải không phải con ruột y, nó là đứa trẻ mà người chị gái nuôi cùng cô nhi viện của y bị cưỡиɠ ɠiαи sinh ra. Sau khi chị gái chết đi, Vương Nguyên vô cùng căm ghét những tên da^ʍ tặc hãm hại phụ nữ, không ngờ chuyện đó lại trùng lặp trên người y lần nữa. Vương Nguyên vô cùng phẫn nộ, là một nam nhân vì sao y phải chịu nằm dưới một nam nhân khác? Làm y hoang mang hơn là đứa trẻ đó còn là con trai y một tay nuôi lớn, lẽ nào trong cách giáo dục trẻ em của y có gì sai trái? Cho dù là vậy đi chăng nữa, năm Vương Tuấn Khải về với y hắn đã mười hai tuổi, chẳng lẽ hắn không phân biệt được thật giả đúng sai?
Vương Tuấn Khải đương nhiên không phải không phân được, mà là giả mù sa mưa.
Hắn từ lần đầu tiên gặp đã nảy sinh hảo cảm với Vương Nguyên, còn về phần nó biến chất thành tình yêu cuồng si, hắn căn bản không phát hiện cũng không thể ngăn cản tự tình xảy ra. Cho đến khi thực quả chín muồi, mọi chuyện không còn giấu được nữa, hắn mới biết bản thân mình còn chưa đủ mạnh để giữ y lại bên cạnh.
Hiển nhiên đó là khi hắn còn chưa có sức mạnh.
Hiện giờ ư?
"Ba ba, một lần là quá đủ." Giọng hắn có chút nghèn nghẹn, chua xót nói: "Ba hẳn là hiểu được cảm giác vật quý giá nhất của mình bị cướp đi, ngay cả khi có kẻ bóp nát trái tim con, con cũng không đau đớn như vậy."
Vương Nguyên mím môi, nói không cảm động là giả, nhưng chỉ vì vậy mà y đi tin Vương Tuấn Khải thì thật là ngây thơ. Thằng nhóc này đã là yêu quái thành tinh, thuận theo ý nó chẳng qua là trợ trụ vi ngược, tuy Vương Nguyên vẫn còn xoắn xuýt việc bọn họ vốn là cha con sao có thể nảy sinh loại sự tình này, nhưng điều khiến y lo lắng nhất vẫn là tương lai của bọn họ.
Nếu Vương Tuấn Khải thực sự chỉ là chơi đùa, nếu hắn kiên quyết kéo y vào vũng bùn này, sau khi tìm được định mệnh của hắn, hắn sẽ đem y vứt sang một bên thì sao?
Vương Nguyên biết thứ suy nghĩ này có tên là ích kỷ, y sợ phải đối mặt với những cảm xúc quá phức tạp, nên y chọn cách trốn tránh.
Y sợ, một lúc nào đó bản thân sẽ không nhịn được mà sa đọa cùng hắn, vạn kiếp bất phục.
Ác ma Vương Tuấn Khải sao có thể không hiểu được ba ba đang nghĩ gì, ba ba của hắn thật ra rất đơn thuần, thường sẽ xù lông nhọn đầy gai che giấu nội tâm mềm mại, vì vậy khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế luôn có hiệu quả. Hắn chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, tội nghiệp một chút, ba ba khẳng định không chống cự được.
Đúng lúc này, đám người xung quanh đột nhiên cùng quay đầu về một hướng, nhìn thấy ánh đèn sáng rõ cùng nhóm chó đánh hơi chạy tới, Vương Nguyên thầm mắng thất trách. Y quên mất dược hiệu của loại thuốc kia không nhiều, giờ này có lẽ tên phú nhị đại biếи ŧɦái đã tỉnh lại. Lại nói, tên nhóc Vương Tuấn Khải này làm sao biết y đang tìm thanh ngọc bích?
"Chúng tôi đi trước!" Vương Tuấn Khải thừa cơ lôi kéo Vương Nguyên chạy về phía xe. Được nắm bàn tay của ba ba khiến hắn hưng phấn run lên, vội vàng ném y lên xe hôn một cái rồi lái xe chạy đi mất.
"Ba ba, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi!" Xe vừa dừng ở góc vắng, Vương Tuấn Khải đã chịu không được nhảy ra sau ôm chầm lấy bảo bối hắn tâm niệm bấy lâu nay, chờ mong nhìn y: "Con đã thật lâu không tiến vào trong ba ba rồi!"
Loại chuyện này có thể nói trắng trợn vậy ư? Cậu hư như vậy ba mẹ cậu có biết không thiếu niên?!
"Đừng có làm càn!" Vương Nguyên giãy dụa hét lên: "Cậu mà động thủ tôi sẽ trốn đi lần nữa!"
"Con biết lần trước con làm người không hài lòng nên người mới trốn đi!" Hắn đè Vương Nguyên xuống, cười tà ác: "Lần này con nhất định không cô phụ sự trông chờ của ba ba!"
"Cậu đồ chết tiệt này!!!"
"Ba ba, dùng thuốc trợ hứng không tốt cho sức khỏe, cho nên con đã tìm ra giải pháp mới."
"Cái gì?!"
Vương Nguyên kinh hãi nhìn tay chân mình bị kẹp cứng bằng còng sắt dính chặt vào ghế, sâu sắc cảm thấy bản thân lại một lần nữa ngu ngốc đi tin tưởng thằng oắt này!
Quần áo như giấy lả tả rơi xuống sàn xe, hắn xoạt xoạt xé rách toàn bộ y phục mỏng dính trên người y xuống, hắn chướng mắt cái bộ đồ này lâu rồi, thứ hắn muốn là được nhìn thấy cơ thể trần trụi gợi cảm đến chết người của ba ba. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn lấy trong xe ra một lọ tinh dầu, làm cho Vương Nguyên chết lặng.
"Con mẹ nó trong xe cũng có thứ này là ý gì?!!!"
Chẳng lẽ đứa con trai mất nết này thường xuyên làʍ t̠ìиɦ với kẻ khác?!
Phát hiện này làm Vương Nguyên đột nhiên tức giận khó hiểu.
"Ha, dĩ nhiên là không giống như ba ba nghĩ." Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn ba ba đang bị ghế thay đổi góc độ, làm cho cái mông vểnh cao nhổng lên, lộ ra mật huyệt màu hồng phấn đã lâu không thấy. Hắn tách cúc huyệt ra, liếʍ lên vài cái rồi mở rộng hậu đình đổ tinh dầu vào.
"Cậu giải thích cho tôi!" Một bụng hỏa khí nghẹn chết y rồi!
"Rất lâu trước kia con muốn cùng ba chơi xe chấn." Hắn tự nhiên như không, cười đáp: "Mỗi năm con đều thay một lần, cũng là chờ đến ngày hôm nay."
Ông fuck! Thằng oắt này có lẽ nào nằm mơ cũng muốn thượng ông? Nội tâm Vương Nguyên gào thét, thân thể lại hưng phấn phản ứng. Trong tinh dầu chứa một lượng thôi tình dược không hề thấp, hiện tại đã theo lối hậu đạo tiến vào cơ thể y.
Không thể phủ nhận, chuyện này khiến y cảm thấy nhộn nhạo mong chờ, Vương Nguyên sửng sốt tự mắng bản thân hư hỏng, đồng thời cũng vì thân thể mẫn cảm mà hồi hộp mà run nhè nhẹ.
Vương Nguyên thất bại phát hiện, y thế nhưng cũng thích làʍ t̠ìиɦ của thằng nhóc kia.
Khoảnh khắc khi tiến vào, cả hai đều phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn, Vương Nguyên đỏ mặt giận dữ, cắn chặt môi, hậu huyệt lại truyền đến cảm giác vừa đau đớn thống khổ vừa sung sướиɠ nhàn nhạt, y nghĩ, mình điên rồi.
Suốt hai giờ liền, trong xe không ngừng truyền ra tiếng rêи ɾỉ.
"Ah. . ư. . .Ưʍ. . ! Nha. . . . .!!"
Thân thể trắng nõn hơi ửng hồng của thanh niên không ngừng lay động, hai tay bị trói chống xuống thành ghế, thắt lưng cùng mông bị người phía sau giữ chặt, hai chân tao hóa mở rộng tao thành tư thế phóng đãng bất kham. Cơ thể của thanh niên lúc này đã tràn ngập dấu hôn xanh tím, lắc lư kịch liệt, giống hệt mẫu thú cầu hoan vặn vẹo thân người mềm dẻo. Mà giữa hai chân y, vật to lớn khủng bố cứng rắn không ngừng đâm xuyên xỏ vào bên trong tiểu huyệt, gân xanh cùng gai góc đáng sợ mài lên thành huyệt làm y hét lên, hậu đình không chịu nổi co rút, phun ra nước da^ʍ liên tục.
"Ba ba sướиɠ rồi sao?" Thấy rõ thanh niên đang bị kɧoáı ©ảʍ giày vò dần mất thần trí, kẻ phía sau càng ra sức thúc đẩy trừu sáp bên trong hậu huyệt. Hắn cực lực cắm lút đến tận gốc, chèn ép tiểu huyệt như thể muốn đẩy cả hai tinh nang vào, để cho mật huyệt mềm mại kia lộ ra bản tính tham lam đói khát liếʍ cắn cự vật của hắn, sau đó hung hãn rút ra, làm cho mị thịt kêu khóc lật ra ngoài, màu hồng phấn chuyển sang đỏ au xinh đẹp, lại càng vì bị nam nhân cắm mà mẫn cảm co rụt.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng rêи ɾỉ của Vương Nguyên.
"Người thật mê hoặc a. . ." Hắn tổng kết, dứt khoát tháo còng sắt lật người Vương Nguyên lại, nhìn thấy vẻ mặt mê đắm khi bị hắn thao của ba ba, hài lòng kéo hai chân y dang rộng ra, đắc ý nói: "Nhìn đi, ba ba cũng thích không kém, vừa lẳиɠ ɭơ hư hỏng lại vừa dâʍ đãиɠ, còn muốn trốn đi đâu?"
"Cậu. . .câm miệng.. ." Vương Nguyên thở hổn hển, lời nói yếu xìu chẳng có sức uy hϊếp, lại giống như cầu hoan làm cho vật chôn trong cơ thể y không kiềm chế được lớn căng một vòng, bắt đầu ra sức cày cấy.
Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Ba ba, ôm con."
Vương Nguyên nhắm mắt rên la, để mặc cơ thể thực sự dâʍ đãиɠ phát tình, chậm rãi do dự rồi đưa tay ôm Vương Tuấn Khải.
Hắn mừng rỡ phát rồ.
"Ba ba, ba ba, con yêu người, con yêu người. . ." Nếu trong tình huống bình thường, câu nói này vốn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, nhưng khi đem ghép chung với tình cảnh của Vương Nguyên hiện giờ, làm cho y ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.
"Không, không phải như vậy. . ." Vương Nguyên nghẹn ngào.
Vương Tuấn Khải mẫn cảm như vậy, sao có thể không nhận ra vấn đề, hắn cúi đầu hôn môi Vương Nguyên, trầm thấp tỏ tình: "Anh yêu em, bảo bối, em không phải ba ba của anh, em là người tình mà anh tâm niệm, anh yêu em, yêu đến chết, yêu tới mức không còn biết bản thân anh là ai. . ."
"Câm miệng. . ." Giờ phút này chẳng còn ý chí gì nữa rồi. Vương Nguyên bị hắn làm cảm động, cơ thể lại bị hắn chiếm giữ, nhanh chóng thăng hoa, sau đó co rút hậu huyệt ép buộc hắn tiết theo.
"Ag. . .! Ah___!!"
Hai thân ảnh quấn quít nhau trong xe, chiếc xe rung động liên tục, tiếng rên la da^ʍ kêu tràn ngập không gian nhỏ, càng lâu càng lột bỏ được lớp vỏ bề ngoài khó ưa xa cách.
"Chặt quá, làm lâu như vậy vẫn chặt. . ."
"Ư. . .đừng chạm vào nơi đó, không, đừng mà. . .Tôi sẽ đánh cậu, đừng mà. . .nha____!"
"Chạm đến điểm mẫn cảm rồi đúng không? Có phải rất sung sướиɠ không? Ah. . .Đừng siết anh như vậy, thả lỏng một chút, ngô, thực ấm áp. . ."
"Nn. . .! Ưʍ. . !"
"Em có muốn không? Muốn anh chạm vào nơi này?"
Thanh niên thét chói tai, run rẩy co giật, cả người tê rần, dâʍ ŧᏂủy̠ tranh trước giành sau ròng ròng chảy ra ngoài, đầṳ ѵú đỏ tươi cùng vật nhỏ dưới thân đều cương cứng, qυყ đầυ run mạnh phun ra bạch dịch loãng trắng đυ.c, cũng vắt kiệt sức chịu đựng của y.
Vương Tuấn Khải dễ dàng buông tha cho y như vậy sao?
"Không. . ." Vương Nguyên vô lực nằm trên ghế, mông bị người mạnh mẽ ra vào, cả người đều mềm thành vũng nước hư thoát, cúc huyệt cũng bắt đầu bỏng rát khó chịu. Người phía sau hùng hục tấn công làm y trở tay không kịp, mấy lần không bắt nổi tiết tấu làm cho y mất không chế bắn ra, Vương Nguyên rêи ɾỉ than đau, liền nghe thấy Vương Tuấn Khải cười một tiếng.
Sau đó, một thứ lạnh lẽo cứng rắn đột ngột chui vào cúc huyệt, bởi vì nhỏ hơn so với kích thước của cự vật nên tiểu huyệt trơn tuột không cách nào ngậm chặt được, càng thuận tiện cho Vương Tuấn Khải cắm rút cắm rút ra ra vào vào giữa hai cánh mông ướt đẫm. Nhiệt độ âm hàn của nó khiến Vương Nguyên run rẩy, khó nhịn kêu ra từng tiếng đè nén. Tình cảnh thanh niên bị tính phúc giày vò quá độ sau còn bị đồ vật chơi đùa nơi tư mật vô cùng dâʍ đãиɠ lại cực kỳ đáng thương, khiến người ta hận không thể ôm y vào lòng ăn thêm vài lần nữa. Vương Tuấn Khải hiển nhiên ý do vị tẫn, liếʍ môi một cái, đem thanh ngọc bích đâm sâu vào điểm mẫn cảm, xoay tròn bên trong, hài lòng nhìn Vương Nguyên khàn giọng rêи ɾỉ, chịu không nổi mà nhúc nhích lay động eo mỏi nhừ.
Vương Nguyên ngay cả khí lực giật mình cũng không còn, chỉ mắng thầm một tiếng. Là thanh ngọc bích y đang tìm kiếm, Vương Tuấn Khải đồ biếи ŧɦái này!