Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 90: Daddy Darkly [4]

4.

[Đến đại lục một chuyến, giúp cảnh sát tìm ra thủ phạm cướp bảo vật.]

Vương Tuấn Khải nghe xong âm thanh hệ thống, chậm chạp ngồi xuống ghế, thản nhiên như thể chưa biết gì. Cassey nhịn không được chọt chọt hỏi hắn, hắn liền cau mày: “Sao tôi phải tuân theo mệnh lệnh của bọn họ chứ?”

Nghĩ tới Nguyên quả thật không phải nhân viên chính thức của tổ chức mà chỉ là người qua đường bèo nước gặp nhau tình cờ trao đổi, Cassey gãi gãi đầu. Nhưng trong thời gian này không phải hắn vẫn còn hợp tác với tổ chức sao? Lẽ ra phải là ‘chấp hành mệnh lệnh’ rồi cưỡi ngựa tung vó chạy đi chứ?

Cassey biết hắn không thích trở về đại lục, một phần nguyên do nào đó thuộc về gia tộc hắn, phần còn lại dĩ nhiên là trao trọn cho vị anh hùng thần bí có thể thu phục hắn. Một ngày mấy bận hắn đều ngẩn người, tám phần mười là thả hồn du đãng ở quá khứ rồi chìm đắm trong ký ức ngọt ngào. Sau khi thoát khỏi trạng thái thất thần hắn sẽ lập tức hiện nguyên hình là một tên quỷ hẹp hòi lại có tính độc chiếm cực kỳ cao, miệng lưỡi độc địa lôi kéo giá trị thù hận, nói hoa mỹ là khó tính lập dị thích làm màu, huỵch toẹt ra chính là tên bệnh thần kinh vô phương cứu chữa.

Hệ thống vẫn còn bật, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng bất đắc dĩ vô cùng, Cassey ẩn ẩn cảm thấy thủ lĩnh có bí mật gì đó mà Nguyên biết được, cho nên lúc này hắn mới có thể giễu võ giương oai công khai đòi hỏi thủ lĩnh trao quyền đặc biệt. Quả nhiên Nguyên vừa mới làm cao một chút thì thủ lĩnh đã giơ tay đầu hàng, thở dài:

[Cậu rốt cuộc muốn gì?]

“Nói cho tôi biết mạng lưới thông tin của cảnh sát có rộng hay không.” Vương Tuấn Khải đứng dậy thỏa hiệp, mỉm cười hấp dẫn: “Và kẻ đứng đầu tổ chức hắc bang ở thành phố đó là ai.”

Tên này muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c của hắc bạch lưỡng đạo?

Cassey rùng mình, nhưng vẫn vỗ vai bạn hiền, dù gì gã cũng là người đầu tiên Nguyên quen biết ở tổ chức này, một câu ‘thuận buồm xuôi gió’ vẫn là nên nói ra: “Có chuyện gì cứ liên hệ với tôi, dù tay chân của tôi ở đại lục không dài nhưng vẫn đủ sức giúp cậu lật ngược ván cờ.”

. . .

Chiều thứ bảy cuối tuần, một hành khách mang theo vali đứng trước night club lớn nhất thành phố C, liếc mắt nhìn thấy một đám người cười cười nói nói bước vào hộp đêm, y cũng nhấc chân vào theo. Bảo vệ tưởng y là người đi cùng với nhóm quý tộc thượng lưu kia nên không ngăn lại, y liền dễ dàng lách người chui vào bên trong.

. . .

Nơi này là night club, nhưng thuộc quyền sở hữu của một phú nhị đại có nhân cách tương đối đáng ăn đòn, bất quá hôm nay Vương Tuấn Khải không ý định xóa bỏ sự tồn tại của night club ở mảnh đất này mà chỉ muốn từ trong đây lấy ra một thứ.

Hắn mới về đại lục ngày hôm nay, nhưng đã có giấy chứng nhận tạm trú đã lâu, chuyện này là nhờ tay chân của Cassey ở đại lục đã làm ra thẻ thân phận không ít, hắn vừa vặn lấy một cái, phát hiện nó là nhân viên phục vụ ở night club thì tỏ ra hứng thú. Mấy chỗ như câu lạc bộ đêm, hộp đêm, bar đêm và phòng trà vân vân ấy mà, cái gì không thiếu chứ scandal thì nhiều lắm. Đặc biệt là những vụ lùm xùm về thế giới ngầm, phục vụ viên là người thường xuyên nghe nhất.

Vương Tuấn Khải cải trang thành một phục vụ viên, toàn bộ khí chất ngỗ nghịch của thanh niên mới lớn đều bị giấu nhẹm vào trong. Một thân đồng phục trắng tinh vừa gợi cảm vừa tuấn tú, trên gương mặt phủ một lớp mặt nạ khiến hắn thoạt nhìn như một người hiền lành dễ ức hϊếp. Quản lý thấy tên này cứ tưởng là người trước kia, cung kính vâng vâng dạ dạ, đến khi hắn yêu cầu mình sẽ phục vụ vào phòng này cũng không hề do dự mà đồng ý, chỉ sợ tiểu tổ tông này ở night club làm ra chuyện thiên lý bất dung thì cái chức quản lý này của gã khó mà giữ được.

Theo nguồn tin từ cảnh sát thành C, bảo vật bị mất là một thanh ngọc bích mà xanh lục sẫm, vốn thuộc về bảo tàng hiện vật cơ quan của Lỗ Ban, cho nên thanh ngọc bích trông thì có vẻ giống như vật trang trí này thật ra còn có một cơ quan chứa kịch độc bên trong. Hiển nhiên thứ kịch độc kia đã bị tẩy rửa từ lâu, nhưng thanh ngọc bích giá trị liên thành lại là vật quý hiếm của quốc gia. Cách đây nửa tháng có kẻ thâm nhập vào bảo tàng đánh ngất bảo vệ rồi chạy thoát, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới cảnh sát bằng cách chụp ảnh thanh ngọc bích kia đem so với xxx của mình rồi tung lên mạng. Chính quyền tức giận không thôi, còn có người mất bình tĩnh đòi truy bắt rồi thiến tên biếи ŧɦái chết tiệt kia, cảnh sát tra mãi không ra tung tích liền vận động quan hệ nhờ vả tổ hacker, hy vọng Vương Tuấn Khải có thể giúp họ khôi phục thanh danh, mang vật hồi cố chủ.

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ, nếu hắn là tên kia, hắn nhất định không làm chuyện khiến người ghê tởm như vậy. Một thanh ngọc bích vô giá cũng phải để cho người vô giá sử dụng có đúng không nào?

Nếu đem loại ngọc bích trơn nhẵn lại to lớn kia tẩm ướt tinh dầu rồi cắm vào huyệt động xinh đẹp của ba ba, chắc chắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.

Sau đó ba ba sẽ vểnh cao cái mông dâʍ đãиɠ chảy nước khóc lóc van xin hắn đừng dùng thanh ngọc bích chơi mình nữa, mà tách mông ra lắc eo ngồi lên người hắn, cầu hắn dùng đại nhục bổng thay thế thanh ngọc bích. Khi ấy ba ba sẽ trở nên thật xinh đẹp, thật tao lãng, giống như một yêu tinh chuyên hút dương khí nam nhân.

Mới chỉ tưởng tượng ra như thế hắn đã nhịn không được có phản ứng, hơi lùi ra sau cầm khay thủy tinh che giấu bản thân mình. Có điều hắn không biết phía sau mình có người, vừa lùi đến đã đạp vào chân đối phương, khiến người nọ than khẽ một tiếng, chân cũng không dám rụt về.

“Tôi xin lỗi. . .! Tôi xin lỗi, tôi, tôi không cố ý, tiểu thư. . .”

Vương Nguyên không để ý lắm đến phục vụ kia, chỉ xua tay ý tỏ không sao, rồi cúi đầu để mái tóc dài che đi biểu tình, xuýt xoa đau đớn. Y hiện tại đang cosplay tiểu lolita thuần khiết vô hại, hơn nữa còn thuộc hệ bạch liên hoa không có giá trị vũ lực, quần áo trên người đều là vải ren khả ái không nói, hơn nữa còn hết sức cầu kỳ. Chỉ là, để thuận tiện cho việc hành sự thì loại vải này tương đối. . .dễ rách, để thu hút ánh mắt nam nhân, chút thủ đoạn này cũng không tính là gì.

“Rolly, nhanh lên nào! Chúng ta còn buổi tiệc cuồng hoan nữa!” Một người đàn ông thân mật ôm vai Vương Nguyên kéo đi, không để ý đến ánh mắt đen sẫm dần đông đặc lãnh đạm ở phía sau.

Kẻ này chính là người có liên quan đến thanh ngọc bích bị mất, dù cảnh cục có không đáng tin đến mức nào thì Vương Tuấn Khải cũng có biện pháp khiến bọn họ nghi ngờ manh mối xuất hiện ở night club. Quả nhiên hắn chỉ mới đứng ở đây không đến mười phút đã bắt được sợi chỉ. Tiệc cuồng hoan nghe có vẻ rất bình thường, nhưng dưới góc độ suy nghĩ của một kẻ luôn nảy ra chủ ý xấu như hắn, đám người kia nhất định sẽ làm ra chuyện không bình thường. Dẫu sao Vương Tuấn Khải cũng lăn lộn ở tổ hacker nhiều năm, chuyện xấu gì của giới thượng lưu mà hắn chưa thấy qua, sủng vật gì đó SM gì đó cùng chủ nhân gì đó, hắn rất nhanh đã đoán được.

Thông tin hắn điều tra về người đàn ông này cũng đã lưu trữ trong đầu. Đối phương là phú nhị đại đời thứ hai, trên còn có một chị một anh, tiền bạc không đáng lo, sống xa hoa phung phí, hơn nữa đặc biệt thích những cô gái loli đương thì, còn thích hành hạ bọn họ lúc trên giường. Hắn còn biết gã này có sở thích biếи ŧɦái, thường xuyên khiến người đầu ấp tay gối với gã tự nguyện lên giường, thuyết phục hay cưỡng chế thì hắn chẳng rõ, chỉ biết gã ta dậy không nổi, chỉ thích dùng đồ chơi tình thú ngược đãi bạn giường.

Chỉ là. . .

Rolly sao?

Mắt hắn nheo nheo lại, cẩn thận nhìn chai rượu vang trên bàn, thủy tinh phản chiếu sắc mặt có chút thâm trầm của hắn, kèm theo vẻ kinh hỉ đã lâu không xuất hiện.

Nếu thực sự là người kia, y chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Mười giờ đêm, nhân viên phục vụ đi vào hành lang vắng người, cửa night club cách âm không tốt lắm, tiếng rêи ɾỉ ái muội tràn ra khắp nơi, người thần kinh không vững nhất định sẽ bị dọa chạy. Nhân viên phục vụ dừng trước cửa phòng, gõ cửa hỏi người bên trong có yêu cầu gì không, sau đó lấy lý do kiểm tra an ninh bước nhanh vào trong, rồi bình tĩnh bước ra.

Mười giờ tám phút, đồ vật cuối cùng trên người gã đàn ông cũng bị vứt ra ngoài, gã nằm úp sấp trên sàn nhà, toàn thân bị lột trắng bóc như con heo sắp làm thịt, mà người ra tay lại khó hiểu lục tung đồ của hắn, mãi vẫn không tìm được đồ như ý. Vương Nguyên lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, cảm khái thân thủ của mình so ra vẫn kém cỏi lắm, có điều gã này không giấu thanh ngọc bích ở trong quần áo, vậy giấu ở đâu?

Y đưa mắt nhìn thứ xấu xí nổi cộm lên trên bề mặt qυầи ɭóŧ của biếи ŧɦái, nheo mắt, chẳng lẽ là ở đó? Chẳng lẽ không phải tên này? Chẳng lẽ. . .

“Đang tìm cái này phải không?”

Một thanh đá sáng bóng được chìa ra trước mặt y, Vương Nguyên vội lùi ra sau, giương mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ - thần không biết quỷ không hay – đột nhập vào phòng từ lúc nào. Ban nãy người này có đến một lần, lại bị gã đàn ông từ chối cho vào, y cũng không nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại mới thấy kỳ quái, có phục vụ nào lại chủ động đi kiểm tra an ninh vào giờ này?

Đối phương mang gương mặt xa lạ, khí tức cũng trầm ổn nhu thuận, làm cho Vương Nguyên bất giác run rẩy.

Là địch hay bạn?

Vương Nguyên biết rõ lúc này có đóng kịch cũng không qua mặt được đối phương, dứt khoát nói trắng ra: “Cậu có mục đích gì?”

Phục vụ viên hứng thú nhìn y, tầm mắt nóng rực quét lên quét xuống làm cho y khó chịu mất kiên nhẫn: “Nếu có thể thì tôi mong chúng ta giải quyết trong hòa bình.”

“Đương nhiên.” Vương Tuấn Khải mỉm cười, lại đột nhiên hoảng hốt như thể vừa nhớ ra chuyện gì nghiêm trọng: “Tôi bỗng dưng nhớ ra chúng ta có quen biết nhau.”

Nghe vậy, người đầu tiên Vương Nguyên nghĩ tới chính là địch thủ của bản thân, hoặc là kẻ thù từng mang cừu oán đối với tổ chức. Y không có người thân, cho nên chuyện huyết thống tương thân tương sát cùng mối quan hệ máu chó một thau căn bản không thể xảy ra. Đương nhiên không tính đến thằng con trai đã lâu không gặp của y, bởi vì đứa nhỏ đó chỉ là, ừm, có chút lạc lối, chứ không đến mức sa đọa vào tình huống an nguy đến tính mạng. (Phải không?)

“Chắc không phải ba không nhớ ra con là ai chứ?” Vương Tuấn Khải trào phúng nhìn biểu tình không thể tin nổi của Vương Nguyên, dùng âm thanh thật và gương mặt thật đối diện hoang mang khϊếp sợ của ba ba, thình lình xụ mặt xuống, ngây ngốc thì thào: “Ba không nhớ thật sao. . .Ba thế mà không nhớ. . .”

Vương Nguyên há miệng nói không nên lời, bất quá cũng không bị đóng băng lâu, y nhanh chóng túm lấy áo khoác trên giá rồi tung cửa sổ trèo ra ngoài, bất chấp nơi này là tầng bốn nguy hiểm.

Có điều với tốc độ này thì còn lâu mới thoát được Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ sau khi thấy Vương Nguyên sợ đến mức chẳng kịp hàn huyên đã chạy biến thì sa sầm mặt mũi, bất quá hắn cái gì cũng chẳng thèm làm, chỉ nhấc điện thoại lên tri thông đồng bọn, lập tức có kẻ bao vây không cho Vương Nguyên chạy thoát.

“Ba ba rất thích chạy trốn, cho nên đề nghị cậu thiết lập vòng vây chặt chẽ một chút, nhưng vui lòng yêu cầu họ đừng chạm vào người ba ba tôi, nếu không tôi sẽ tự chặt tay từng người một.

Cassey ở đầu bên kia á khẩu, mãi mới mắng được một câu --- Fuck, vậy làm sao mà bắt chứ?!

-------

Chap ngắn ._. Chap sau bù lại nha ._.