3.
“Tôi muốn mặt đối mặt.”
Thanh niên thấy hắn muốn đổi tư thế, liền đưa ra yêu cầu, hạ thể hai người mạnh mẽ ma sát với nhau, âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng không ngừng ba ba ba vang lên. Trọng lượng của y dường như treo hết lên người nam nhân, nửa người trên nóng như thiêu đốt, nửa thân dưới lặp đi lặp lại những động tác piston nhàm chán vô vị, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ như cuồng phong bão táp. Thanh niên chỉ cảm thấy cả người y đều bị hắn đâm giật nảy lên, bắp đùi mẫn cảm co rút được hắn sờ đến nổi lên màu phấn hồng, độ ấm từ bàn tay hắn lan truyền ra tứ phía, chà xát cọ loạn từng nơi từng nơi trên người y, châm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ thai nghén hai mươi mấy năm – vừa được khai mở cách đây vài ngày.
Vương Tuấn Khải không từ chối lời y, chỉ gia tăng lực đạo trừu sáp cự vật trong tiểu cúc hoa. Nơi này của cảnh sát nhỏ vẫn luôn là màu hồng nhạt mê người, e lệ co rụt vào giấu mình trong khu vườn bí mật, đợi sau khi được hắn tìm thấy sẽ bộc phát ra mị lực kinh diễm, khiến người ta rơi vào trầm luân mê loạn. Vương Tuấn Khải vẫn thích làm cho tiểu cúc hoa của cảnh sát nhỏ nở rộ lên, vừa mềm vừa ướt, dịu dàng lại kiêu kỳ cao lãnh, bên ngoài phát uy làm cho người ta kiêng dè không dám vọng động, mà bên trong lại vô cùng phóng túng dâʍ đãиɠ, chỉ cần được chạm đến điểm mấu chốt liền mở ra công năng đặc biệt, khiến cho nam nhân nhìn thầy lập tức không giữ được mình, mơ hồ lọt vào tầm ngắm của nó.
“Tiểu huyệt cực phẩm.” Hắn nghiêm túc nhận xét, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm. Vương Nguyên bị vật nóng cực đại mài đến mài đi, thắt lưng vô thức uốn cong nâng lên, nghe đến đây liền bật cười: “Đừng có dùng biểu tình chính khí lẫm liệt nói ra câu đó a, thà anh nói hoa cúc của tôi là tiểu da^ʍ huyệt hay đại tao động gì đó nghe có vẻ hợp tình huống hơn. . .Ưʍ. . .”
“Thật sự là cực phẩm. Chẳng lẽ cậu chưa từng chơi qua sao?”
“Vậy anh đã từng chơi qua của mình hửm?”
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ thúc mạnh hơn khiến Vương Nguyên nhũn người thở dốc. Tên biệt nữu Vương Tuấn Khải này mang danh nhà văn lại hành động như quân bộ, cái gì quân tử động khẩu bất động thủ a, hắn hoàn toàn không quan tâm! Vương Nguyên suy suyễn nhìn hắn, từ nội tâm người này có thể thấy hắn chỉ đơn giản là thường thức mỹ cảnh trên người y chứ không phải do động tâm mà ra, đồng nghĩa với việc, muốn theo đuổi người này không thể chỉ để hắn ăn một ngụm ngon lành là xong. Y đã từng điều tra, Vương Tuấn Khải đối với người ngoài luôn bảo trì vẻ lễ độ thân sĩ, giống như một chương trình đã thiết lập sẵn, gặp phải bất kỳ tình huống nào liền đưa ra phản xạ tương ứng. Từng lời nói từng nụ cười nho nhã ôn hòa của hắn đều máy móc kịch nghệ, tựa hồ nó vốn dĩ là như thế và sẽ luôn là như thế.
Chiếc mặt nạ này Vương Tuấn Khải mang hơn mười năm, mãi rồi trở thành thương hiệu trường tồn lúc nào không hay.
Điều khiến Vương Nguyên cảm thấy an ủi chính là khi đối mặt với y, đúng hơn là bạn giường - dù sao y cũng chính là bạn giường đầu tiên và duy nhất của hắn, Vương Tuấn Khải mới để lộ ra một góc chân thật trong nội tâm mịt mù sương dã.
Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng, vẻ mặt lạnh lùng chả hề biết thương hương tiếc ngọc kia chẳng qua là để che giấu một con người điên cuồng chiếm hữu hoặc là kiểu ngạo kiều tự luyến các loại, không ngờ lớp băng thiên tuyết địa nọ lại mới chính là bản chất chân chính của Vương Tuấn Khải. Phát hiện này khiến y ngây ngốc mất một ngày, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm tan băng kiểu gì.
Y cũng chẳng phải ánh dương quang xán lạn hay ly trà nóng giữa cơn mưa, xem ra muốn hòa tan sự cao quý lãnh diễm của Vương nhà văn thì phải càng. . .
“Cậu ngẩn người lâu như vậy, không phải là bị tôi làm cho trúng độc tình rồi chứ?”
Vương Tuấn Khải nhe răng cắn vào yết hầu yếu hại của Vương Nguyên, đầu lưỡi cố tình đảo qua đảo lại tại mạch máu mỏng manh, răng nanh khẽ cọ cọ. Hắn từ ngày đầu tiên gặp Vương Nguyên đã biết đối phương chẳng phải loại cậy mạnh – mà là thú ăn thịt mạnh thật sự giống như hắn, hắn dĩ nhiên không tin Vương Nguyên dễ dàng rơi vào bẫy tình như vậy.
Cứ cho là y trúng tiếng sét ái tình mà yêu trong chớp mắt, thì cũng biết rõ hắn không có khả năng yêu y, chẳng nên vọng tưởng làm gì cho mệt. Nói cách khác, quan hệ bạn giường phù hợp với bọn họ hơn là tình nhân.
“Tình yêu là một loại hình thức duy trì niềm tin giữa con người với sự sống. . .Tôi quả thật không trúng độc tình với anh, thì cũng trúng của chính mình chứ. . .” Vương Nguyên rêи ɾỉ vài tiếng, cảm nhận đôi bàn tay đang làm loạn dưới mông mình, thở dài một tiếng thỏa mãn: “Hiện giờ cũng là một phương thức ‘yêu’ bản thân, không phải sao?”
“Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt.” Vương Tuấn Khải tán thành gật gù, bỗng nhiên hứng thú hỏi: “Vậy cậu không nghĩ muốn yêu ai sao?”
“Có, với anh.”
“Không thấy lời nói của mình mâu thuẫn à?” Hắn không chút bất ngờ với đáp án, bàn tay nhào nặn bóp nắn cánh mông đã chuyển sang sờ vuốt hai đầu nhũ ửng đỏ, mang theo dâʍ ɖị©ɧ dính ướt an ủi chăm sóc núʍ ѵú tròn xoe, thích thú niết niết lêи đỉиɦ đầu.
“A. . ưʍ. . .Không nên tin. . .Lời của người trên giường nha. . .” Vương Nguyên cười cười nói, phía dưới vừa bị va chạm vào điểm mẫn cảm, toàn thân y thoát lực không nói tiếp được, cổ họng yếu ớt tràn ra âm thanh ngọt ngào quyến rũ đến tận xương. Vương Tuấn Khải hơi động tâm, nếu để chuông cuộc gọi đến trong điện thoại Vương Nguyên là tiếng kêu dụ dỗ của chính mình, không biết y sẽ có phản ứng bất ngờ như thế nào.
Tài nguyên cực phẩm chỉ có thể nghe live thì thật phí quá.
“Vương Tuấn Khải, anh làm gì thế?” Vương Nguyên vừa thấy hắn giơ điện thoại lên liền biết hắn muốn làm gì, không ngại nêu tên đầu sỏ tội phạm ra trước công chúng. Tên nhà văn trong lạnh ngoài nóng lại quái ác muốn làm trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân là đồng phạm y cũng không tiện phản kháng. Nếu hắn dám đem cái clip này truyền ra ngoài, không phải y sẽ càng có lý do đeo bám hắn nhiều hơn sao? Vương Tuấn Khải là kẻ thông minh, chắc chắn sẽ không phải loại không biết phải trái mà phá hỏng tiền đồ.
Camera lia về phía y, Vương Nguyên liền bày ra dáng pose, có điều chẳng đáng yêu tẹo nào, hình ảnh hiện lên trên màn hình chỉ khiến người ta càng muốn xông vào chè chén y mà thôi.
Thanh niên nằm ngửa trên giường, đầu hơi nghiêng về phía vai, cổ áo bị mở rộng chi chít đầy dấu hôn hồng đỏ, ngay cả hai đầṳ ѵú phong tao cũng lấp ló lộ ra ngoài. Vòm ngực trắng muốt bị cắn ra dấu, áo đồng phục xộc xệch không chỉnh tề, ngón tay ươn ướt khẽ mơn trớn cánh môi anh đào, hai mắt khép hờ cùng vẻ mặt mê đắm tạo thành mỹ cảnh thanh niên bị nam nhân khi dễ, ủy khuất tựa vào đống chăn đệm nhăn nhúm mà vô lực phản kháng.
Đương nhiên, khi quay đến toàn cảnh, sẽ thấy được hạ thể xinh đẹp dính dấp tích đầy nước, ngọc hành đỏ hồng giương cao thẳng tắp – trên linh khẩu phun ra dịch lỏng trong suốt, cùng với tiểu huyệt cực phẩm đang co khép cử động. Hai chân thanh niên dang rộng, trên đùi đầy vết ngắt véo, cúc hoa rỉ nước hiện ra màu sắc khiến người ta yêu thương, tư thế dâʍ đãиɠ phóng túng không nói nên lời.
Vương Nguyên thở hổn hển cảm khái, không hiểu sao khi bị camera quay chụp y lại hưng phấn khó tin. Không phải cái loại ham muốn bị người ta nhìn ngắm thân thể, mà vấn đề nằm ở chỗ người quay rất dụng tâm.
“Đừng có quay cúc hoa của tôi. . .” Vương Nguyên che nơi tư mật sớm đã phát lãng ròng ròng, tung cước đẩy hắn ra, cười mắng: “Ông xã bại hoại lúc nào cũng ăn hϊếp em!”
“Đã bị thao thành cái động chảy nước rồi, em còn ngại ngùng cái gì.” Người nào đó hào hứng nói: “Tiểu cảnh sát nằm sấp xuống, ông xã lưu lại kỉ niệm thân thể em, để thật nhiều năm sau còn có cái để chúng ta hoài niệm a.”
Lời vừa nói ra, hai người sửng sốt một chút. Vương Nguyên phản ứng nhanh hơn, vội túm chăn che mình lại, y dễ tính cũng không đồng nghĩa y muốn show hàng đâu nha, huống hồ ‘ông xã’ nhà y có sở thích khá là đặc thù, không thể đùa giỡn!
“Chẳng lẽ anh chuyển nghề từ tác giả trinh thám chuyển sang nhà văn chuyên viết thể loại cấm trẻ em?”
“Cũng không hẳn, mọi thứ trên đời đều vận động theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, anh có thể dùng phép luận tư duy và logic để khám phá bí mật trên cơ thể em, quay một đoạn phim nghiêm túc về đề tài tìиɧ ɖu͙© tiền hôn nhân.”
Vương Nguyên bị thái độ sôi trào nhiệt huyết của hắn làm cho ngẩn người, bật cười khanh khách: “Còn liên quan đến hôn nhân! Chẳng lẽ tác giả nhà em không muốn làm nam nhân hoàng kim độc thân toàn quốc mà chuyển sang ngưỡng mộ gia đình bình phàm, muốn xông vào mồ chôn ái tình sao?”
Vương Tuấn Khải bị hỏi, theo bản năng nhún vai tỏ vẻ ‘ai biết được’, đặt camera xuống, bắt đầu nhào đến giành chăn với y.
“Không được quay! Anh không đưa ra giao kèo mà!”
“Không phải anh cũng lên hình đó sao? Em thẹn thùng cái gì? Hơn nữa trên người em còn cái gì mà ông xã chưa thấy?”
Vương Nguyên bị hắn bẻ cong đạo lý, trợn tròn mắt khϊếp sợ: “Vậy anh càng không được quay! Xem hiện trường trực tiếp không tốt sao!”
Hai người ở trên giường quần nhau một lúc, giống như cặp tình nhân trẻ giả vờ chơi trò vợ chồng, lại chọc ghẹo trêu đùa, lại rêи ɾỉ ân a, cự vật cùng tiểu da^ʍ huyệt tiếp xúc thân mật thêm vài lần, rốt cuộc phát tiết tinh hoa.
Vương Nguyên bị hắn bắn thẳng vào hậu đình, nóng rực cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở nơi mẫn cảm nhất khiến y run rẩy lắc lư eo, trong cổ họng phun ra chuỗi nhiệt khí ngọt nị: “Thật nhiều sữa. . .Ông xã bắn lâu quá a. . .”
Vương Tuấn Khải cũng không nhận ra hắn hôm nay hưng phấn hơn bình thường, chỉ hừ nhẹ liên tục rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tiểu lãng huyệt, chọc chọc vài cái, bạch dịch trắng đυ.c theo lối mòn chảy ra ngoài. Thanh niên thở gấp nhìn hắn, ánh mắt mê ly không hiểu sao lại làm cho hắn ý loạn tình mê, nhưng trong phút chốc là nhanh chóng thanh tỉnh, tiếp tục không lưu tình mà cứng rắn lợi hại, một lần nữa đem quân nam chinh bắc phạt.
Đợi đến khi trời tối hẳn, Trương Tiểu Phàm không nhịn được gọi điện thoại cho Vương Nguyên, mới thấy người xiêu xiêu vẹo vẹo từ phòng bên cạnh bước ra, khóe môi giật giật hai phát.
Đây rõ ràng là bộ dạng túng dục quá độ!
Cậu ta vô lực rũ vai, trong thời gian làm việc có thể lợi dụng tư quyền làm những chuyện thế này, chắc chỉ có mình Vương Nguyên. Cái người này chẳng biết tinh hoa phát tiết ở chỗ nào, nhưng thói hư tật xấu thì toàn bộ đều nhào tới người y, may mắn y còn biết chính mình gây họa nên đầu phục vào ngành cảnh sát, nếu không thế giới này chắc chắn nhiều thêm một tên yêu quái bòn rút dương khí!
“Có tiến triển gì không?” Kẻ nào đó cực kỳ vô trách nhiệm hỏi. Trương Tiểu Phàm bĩu môi, cầm lấy một quyển sách nhét cho y: “Sau cái chết của Tô Nguyệt Nguyệt, Lâm Lâm tựa hồ không còn quấn quít với việc tự sát nhiều như trước, chẳng qua quan niệm của nó rất cố chấp, tôi lại chả phải cậu mà có thể phỏng đoán tâm lý trẻ em vị thành niên. . .Nhưng Lâm Lâm lại cung cấp một vấn đề khá quan trọng, tôi nghĩ nó có liên quan đến những vụ tự sát hàng loạt trong năm nay.”
“1001 kiểu chết?” Vương Nguyên lật lật bìa, lại xem bên trong sách chứa cái gì, nhất thời sắc mặt có chút trào phúng: “’Ai quy định chúng ta phải ép mình theo những khuôn mẫu sáo rỗng giáo điều mà quần thể đặt ra? Ai bắt buộc chúng ta phải cần có sự thừa nhận của đồng loại? Tại sao chúng ta chỉ sống vì bản thân lại bị chê cười? Tại sao khi chúng ta không thể chết vì sự ích kỷ của chính mình?. . .’, xem ra tác giả này có khuynh hướng phản xã hội rồi thì là tâm lý phản nghịch của trẻ em thời dậy thì ha. . .”
“Tôi đã đọc sơ qua một vài chương, lối hành văn rất mới mẻ, đề tài cũng gây hứng thú.” Trương Tiểu Phàm nói: “Khi tôi tìm thấy quyển sách này trong phòng của Lâm Lâm, thằng bé phản ứng rất lớn.”
“Thằng bé?” Vương Nguyên nhướng mày, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm sượng mặt, gật gật đầu: “Là con trai chính tông, bị ba mẹ ép mặc quần áo con gái để hợp với bát tự phong thủy.”
“Chậc, thảo nào tâm lý có chỗ bất thường.” Vương Nguyên tỏ vẻ hiểu rõ: “Đây là tác phẩm của tác giả Chu Thiên Thành, xem ra chúng ta phải đến chỗ người này thăm hỏi một chút rồi.”