4.
Chu Thiên Thành sống trong một căn nhà cấp hai khá giả, gia cảnh ổn định, mặt mũi ưa nhìn, là nam độc thân có năng lực khiến người khác ghen tỵ. Đương nhiên nếu bỏ qua gương mặt búp bê trắng như tuyết của cậu ta, hiển nhiên sẽ khiến người khác tin tưởng vào năng lực hành văn của mình hơn.
Vương Nguyên ngước nhìn bài trí gọn gàng trong phòng, thầm nghĩ người này có chút giống Vương Tuấn Khải, đều mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, yêu sạch sẽ và cực kỳ thích sự ngăn nắp. Y liếc mắt ngó Chu Thiên Thành và Trương Tiểu Phàm đang nói về quyển sách, tầm mắt rơi xuống giá sách cách đó không xa.
Trương Tiểu Phàm không có mấy hảo cảm với nhóm nhà văn mơ mộng lãng mạn, càng không hứng thú đối mặt cùng kẻ chuyên dùng ngòi bút đánh vào tâm lý người, thái độ cũng rất lãnh đạm, mơ hồ còn sinh ra chút ác ý. Chu Thiên Thành không hiểu là giả vờ không nhìn ra hay là thật sự trì độn, trò chuyện với Tiểu Phàm vô cùng thoải mái, giống như cậu ta là một fan hâm mộ cố tìm đến đây vì được gặp thần tượng vậy.
“Anh có biết người này không?” Tiểu Phàm lần lượt đưa ảnh Tô Nguyệt Nguyệt và Lâm Lâm ra, không ngoài ý muốn, Chu Thiên Thành đều lắc đầu.
“Chúng tôi tra xét được, trong phòng của đứa bé này có quyển sách của anh, trùng hợp làm sao trong số vật chứng tìm thấy ở nhà Tô Nguyệt Nguyệt, nó cũng xuất hiện.”
“Người yêu thích sách của tôi rất nhiều, có phân tán rải rác hay không tôi làm sao biết được.” Chu Thiên Thành đúng lý hợp tình nói, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở: “Hơn nữa, cảnh sát chắc hẳn không vì một quyển sách mà đến đây tìm tôi chứ?”
“Bởi vì thứ này được người trong cuộc để ý.” Trương Tiểu Phàm hơi híp mắt, ngắm khuôn mặt búp bê thản nhiên, trong lòng có chút khó chịu mơ hồ. Cậu ta còn muốn nói gì đó, bỗng bị âm thanh của Vương Nguyên chen ngang.
“Bình thường anh vẫn luôn đọc sách của nhà văn này sao?” Y rút một quyển dày cộm đặt lên tay, hứng thú ngất trời: “Là một nhà văn khắc họa hiện thức, anh sao lại thích loại tiểu thuyết ba xu như thế này?”
Chu Thiên Thành sầm mặt, phản bác: “Đó là một nghệ thuật biết nói, sao có thể gọi là tiểu thuyết ba xu?!”
Trương Tiểu Phàm âm thầm giơ ngón cái --- Một câu đã chọc vào ổ kiến lửa! Không hổ danh là kẻ giỏi gây sự nhất cảnh cục!
“Tất cả chỗ sách này đều là của hắn ta, lẽ nào cậu là fan hâm mộ đặc biệt?”
“Tất nhiên! Anh ấy không chỉ là học trưởng của tôi mà còn là người khai sáng lúc tôi gặp phải nan đề cuộc đời! Văn học của anh ấy chính là ngọn hải đăng soi rọi những bóng đen u tối nhất trong những góc cạnh của viên sỏi, khiến con người dễ dàng nhìn rõ sự ngu muội mờ mịt cùng xấu xa dơ bẩn trong linh hồn chính mình. Cái quyển mà cậu gọi là tiểu thuyết ba xu đó chính là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến, chẳng những tồn tại nguồn sức mạnh xô lệch cả cán cân thế giới quan cổ hủ đầy lừa gạt, những quan niệm ràng buộc giáo điều hết thiển cận mà còn giúp con người đối mặt với sợ hãi và tử vong, có thể chân chính nhìn thẳng vào sự thiếu hụt hạn chế của bản thân. . .”
Chu Thiên Thành như giẫm phải lửa, thao thao bất tuyệt cực kỳ say sưa, Vương Nguyên và Trương Tiểu Phàm liếc nhau một cái, gần như hiểu rõ người này có vấn đề. Vương Nguyên ra chủ ý xem xét phòng thuê nhà Chu Thiên Thành một cái, đến khi sắp rời đi, bâng quơ nói một câu với Trương Tiểu Phàm: “Hôm qua cậu đến quán bar tìm Dương Tử Phong sao?”
“Cái. . .”
“Được rồi không cần nói, hắn nhất định lại lải nhải sàm sỡ cậu chứ gì.”
Trương Tiểu Phàm há hốc, người sàm sỡ cậu ta chỉ có cái tên lão bản họ Lâm, Dương Tử Phong là ai? Cậu ta muốn nói gì đó, thấy sắc mặt của Chu Thiên Thành hơi kỳ dị, liền ngâm tăm cùng Vương Nguyên rời đi.
Chu Thiên Thành đóng chặt cửa, giây trước vừa mới tức giận vì idol bị nghi ngờ, giây sau đã trở về vẻ mặt vô cảm, bước đến trước giá sách. Cậu ta đưa tay chọn một quyển đặt ở nơi dễ lấy nhất, mở ra phần bìa bọc plastic đã ngả màu vàng nhạt. Vuốt ve gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào trong tấm ảnh, Chu Thiên Thành rũ mi mắt, ngây ngốc thì thào:
“Dương Tử Phong. . .”
. . .
“Dương Tử Phong?”
“Đúng vậy, người này tên là Dương Tử Phong, hai mươi hai tuổi, từ năm năm trước đã biến mất tại thành phố B, sau đó có tin tức anh ta xuất hiện ở thành phố F, nhưng thay tên đổi họ, hiện giờ đang sống ở viện an dưỡng ở ngoại ô thành F, nghe nói là do mắc chướng ngại tinh thần.” Trương Tiểu Phàm chỉ người nam nhân hiện lên trong màn hình, cau mày: “Trước đó hàng xóm đều nói, Dương Tử Phong hình như đã ngộ sát một vài người, nhưng tâm lý anh ta không ổn định nên pháp luật không cách nào kết tội được, đành phải giam lỏng trong viện an dưỡng. . .Cơ mà, Nguyên ca, người này và Chu Thiên Thành thì liên quan gì nhau?”
“Tôi nhìn thấy Chu Thiên Thành có hơi quen mắt, hóa ra là học đệ năm xưa từng học chung trường cùng tôi.” Vương Nguyên cảm khái. Trái đất tròn a trái đất tròn, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể gặp được hai người cùng trường năm xưa, hơn nữa cả hai đều có nghi vấn dính líu đến vụ án, này có tính là duyên phận không ha?
“Cậu ta và Dương Tử Phong. . .”
“Là tình nhân.” Vương Nguyên bổ sung: “Hẹn hò công khai, vô cùng nồng thắm.”
Tiểu Phàm nghe khẩu khí y tràn ngập mùi ghen tỵ, ngửa mặt nhìn trời.
“Vậy học trưởng cậu ta nhắc tới chắc anh cũng biết chứ?”
Sao lại không. Đêm qua tôi còn vừa mới lăn giường cùng hắn kìa. Vương Nguyên sờ sờ mũi, dứt khoát gật đầu. Lúc cầm trên tay quyển sách đề tên Vương Tuấn Khải, không thể phũ nhận là y có chút kích động, y quả thật không nghĩ ra Vương Tuấn Khải đóng vai gì trong vở diễn này, thậm chí bắt đầu nảy sinh nghi ngờ hắn có tham gia vào vụ khích bác tự sát hàng loạt hiện nay không.
Vương Nguyên phân tích ảnh chụp hiện trường. Tô Nguyệt Nguyệt quả thật rất khắc nghiệt với bản thân, thân người gầy gò, làn da xám trắng, chết rất dứt khoát, có điều lại là ngửa mặt lên trên. Đôi mắt Tô Nguyệt Nguyệt khi được phát hiện vẫn nhìn bầu trời trừng trừng không nhắm mắt, nghe người ở hiện trường kể lại, bà ta sau khi rơi xuống cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ ngây ngẩn nhìn thẳng, ánh mắt vô cùng cực đoan.
Không phải kiểu chết không nhắm mắt, mà là thực sự muốn nhìn thấy thứ gì đó.
Bất quá, nghe hàng xóm xung quanh nói, bình thường bà ta không phải người như vậy, chỉ gần một tháng nay, mới bắt đầu biến đổi. Y ngẩn người, một tháng trước chính là vụ án tự sát đầu tiên xảy ra, trùng hợp như vậy?
Vương Nguyên hơi nhướng mày, từ báo cáo kiểm nghiệm cho thấy Tô Nguyệt Nguyệt từng sinh con, nhưng đứa con hiện tại không biết đang ở đâu, Tô Nguyệt Nguyệt sau khi nhập cư ở thành phố B thì bắt đầu kiêng ăn cử uống, điên cuồng thẫm mỹ tựa hồ muốn trở lại thời thanh xuân thiếu nữ. Cho nên nhan sắc thoạt nhìn khá tốt, mặt mũi dễ nhìn, lẽ nào bà ta là loại người đến khi chết vẫn không muốn bản thân xấu xí?
“Bàn tay của con người chính là kỷ vật biết nói, nhìn xem, móng tay tỉa tót gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, da dẻ dù xanh xao nhưng tuyệt đối mịn màng, Tô Nguyệt Nguyệt này là một người hết sức chú ý hình tượng, bà ta chăm chút vẻ ngoài rất đẹp, cũng trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ quần áo trang trọng, dù mái tóc xõa tung vẫn không làm giảm đi cảm giác kinh diễm, một người như vậy ôm tâm tình đi chết, rốt cuộc là vì cái gì?”
“Có điều tra qua tiền sử bệnh của Tô Nguyệt Nguyệt chưa?”
“Nói đến cái này.” Tiểu Phàm cúi đầu nghi hoặc: “Bà ta từng mắc bệnh mất khống chế hành vi, nhiều lần làm ra cử chỉ thái quá, tôi đoán có lẽ là vì vậy nên bà ta mới bị chồng cưỡng chế ly hôn.”
“Bệnh này có di truyền sao?"
"Không có, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định với người cùng huyết thống.”
Vương Nguyên gật đầu, dùng bút kéo một đường từ Tô Nguyệt Nguyệt đến Dương Tử Phong: “Hai người này có quan hệ gì?”
Tiểu Phàm khó hiểu: “Hai người xa lạ thì có quan hệ gì?”
“Tôi hình như lại cần phải đến viện an dưỡng một chút.” Y xoa xoa thái dương, bụng òn ọt kêu lên, rõ ràng đang biểu tình bãi công. Lần này có hơi quá phận, chọc giận hai lão già ở nhà, hại y có nhà mà không thể về, cơm ngon canh ngọt chẳng có phúc hưởng, quan trọng là, Vương Nguyên muốn giải quyết sớm một chút để còn đưa con dâu về ra mắt ba mẹ chồng nữa chứ.
Trương Tiểu Phàm nhìn biểu hiện mệt mỏi của y, chán nản phất tay: “Thôi đi, tôi mà để anh lết thân tàn đến đó, để cho cục trưởng thấy phỏng chừng sẽ lột da tôi mất!”
Vương Nguyên lóe lóe kinh ngạc: “Cậu biết?”
“Tôi còn mờ mịt thì đã sớm bị cắt chức rồi nha!” Tiểu Phàm xù lông rồi, túm chìa khóa bỏ đi. Vương Nguyên tâm tình tốt cười khoái trá, sau đó thâm sâu nhìn chằm chằm vào quyển sách ‘tiểu thuyết ba xu’ trên bàn, nhăn mi.
Chu Thiên Thành và Vương Tuấn Khải đều là nhà văn, logic của họ người thường đương nhiên khó theo kịp, nhưng cùng theo chủ nghĩa tự do lại yêu cầu sự thập toàn thập mỹ - trong khi Chu Thiên Thành lại ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải – thế này thì cũng trùng hợp quá rồi.
Lại nói, Tô Nguyệt Nguyệt chết như vậy thật ra cũng không có gì khó lý giải. Đối với một phụ nữ trọng nhan sắc như bà ta mà nói, chết – dường như chính là việc duy nhất có thể ngăn cản thời gian mài mòn dung mạo. Phụ nữ sau khi sinh con sẽ thay đổi rất nhiều, không chỉ là mặt thể hình mà còn là tính cách, khi thấy bản thân không còn hấp dẫn ánh mắt chồng như xưa nữa, một cơ số người sẽ cho rằng do chính mình tàn phai, tới tấp bắt đầu tìm biện pháp cứu rỗi. Mà Tô Nguyệt Nguyệt lựa chọn rời xa chồng con, là vì cảm thấy bản thân không còn đẹp như trước, nhan sắc ám ảnh bà ta đến mức khiến cho người phụ nữ này điên cuồng mất lý trí. Tô Nguyệt Nguyệt tựa hồ cho rằng, chỉ khi tử vong mới có thể đóng băng thời gian vĩnh viễn, mà cố ý tự sát ngửa mặt lên là vì muốn bảo trì khoảnh khắc đẹp nhất của gương mặt.
Để ai có thể nhìn thấy đâu?
Vậy mà, Tô Nguyệt Nguyệt lại không suy xét đến việc phần thân thể bị va đập thảm hại. Hay bà ta nghĩ, đây chính là cái giá bà ta phải trả do đã bỏ rơi con cái?
Thầm thở dài, con người Tô Nguyệt Nguyệt ích kỷ, tại sao không ích kỷ đến cuối cùng?
Dương Tử Phong quả thật không ngoài dự đoán của y, anh ta vô cùng bình thường. Ngoại trừ thường xuyên muốn nói lại thôi, thì phản ứng của Dương Tử Phong không có vẻ gì cho thấy anh ta nên sống trong viện an dưỡng. Đối với nam nhân U20 lại còn trẻ như vậy, thời gian này chính là khai sáng tiền đồ, cưới vợ sinh con các kiểu. . .Anh ta cam chịu ở một nơi như viện an dưỡng, chỉ có thể là do một thứ.
“Lẽ nào là do trốn tội?” Tiểu Phàm không quên người đàn ông thoạt nhìn vô hại này đã từng gϊếŧ khá nhiều người. Vương Nguyên nhếch mép, phân tích: “Cũng không loại trừ khả năng anh ta đang trốn một người nào đó.”
“Ví dụ như. . .?” Tiểu Phàm ngẩn người: “Chu Thiên Thành?”
“Nếu Dương Tử Phong là con trai của Tô Nguyệt Nguyệt, trên lưng đeo mang tội danh gϊếŧ người, không bị pháp luật giáng tội, mà người bị anh ta gϊếŧ lại là người thân của cậu, thì cậu có hận anh ta không?”
Tiểu Phàm sửng sốt: “Nhưng anh ta là người bệnh tâm lý. . .”
“Từ do dự của cậu, đáp án là có.” Vương Nguyên nghiêm túc chỉ vào sơ đồ quan hệ: “Nếu người gϊếŧ chết người thân của cậu lại là người cậu yêu nhất, anh ta lại mắc hội chứng không khống chế được bản thân, chết người là bất khả kháng, cậu sẽ phản ứng như thế nào?”
“Cái này. . .” Nghe có chút quen tai.
“Tiểu thuyết ba xu viết đấy.” Vương Nguyên thản nhiên nói: “Hai vấn đề này nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng khác ở chỗ, Chu Thiên Thành yêu Dương Tử Phong, mà Dương Tử Phong thì càng yêu Chu Thiên Thành hơn cả bản thân, bất quá, anh ta không chỉ có một mình Chu Thiên Thành, anh ta có cả gia đình.”
“Chẳng lẽ hai người nọ tách ra là vì. . .”
“Tôi chỉ nói có tình tiết của tiểu thuyết ba xu, cũng không phải là thật.” Vương Nguyên cười cười: “Cậu có từng nghĩ rằng, tất cả những việc Dương Tử Phong làm, bao gồm cả chuyện tự mình thừa nhận bản thân có vấn đề tâm lý để vào viện an dưỡng, đều chỉ là vì Chu Thiên Thành hay không?”