Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 76: Trò Chơi Tử Vong [2]

2.

Việc đầu tiên sau khi trở về cảnh cục, là ngủ bù một phen.

Vương Nguyên xoa xoa cái gáy, cổ áo đồng phục kéo cao vô cùng nghiêm túc, lại nhịn không được bò rạp ra bàn làm việc ngủ ngày, ngay cả đồng nghiệp ồn ào kéo nhau đi vào cũng không buồn động đậy.

“Tỉnh tỉnh tỉnh!!! Vương Nguyên ca! Tỉnh đê!”

Tiểu Phàm không hề lưu tình bộp phát vào gáy y, làm cho Vương Nguyên trong giấc mộng mơ thấy chính mình bị mưa đá rơi trúng đầu, uể oải xoa gáy ngồi dậy, hai mắt mơ màng mở to đầy sương mù. Báo cáo sơ bộ về vụ việc tự sát đêm qua đã được trình lên cấp trên, Tiểu Phàm tỉ mỉ thuật lại quá trình giải quyết, rồi hảo tâm thông báo, cục trưởng có việc tìm Vương Nguyên.

Người bên ngoài ngán ngẩm lắc đầu nhìn y, thầm nói cái người này rặt là tảng đá kề chân của tổ trọng án, mấy năm nay người ở tổ trọng án không thăng chức lên được trăm phần trăm là do y, ăn chơi lêu lổng nằm ngày chơi đêm chẳng biết bao nhiêu lần, dù không vi phạm quy định cảnh cục nhưng cũng không thấy biểu hiện xuất sắc tẹo nào. Cực chẳng đã vị này lại chính là tiểu tổ tông của cả tổ, không đúng, là của cảnh cục. Cái kẻ sa đọa ngoài dát vàng trong thối này thế mà lại có thúc thúc làm trong sở tài chính ngân sách, quản lý hầu hết các ngân hàng lớn nhỏ và liên doanh tài chính ngoại thương. Cổ nhân nói: mạnh vì gạo, bạo vì tiền cấm có sai đâu, cứ nhìn Vương Nguyên - chả hiểu tinh hoa phát tiết ở chỗ nào - lại có thể chiếm vị trí ấm áp trong cảnh cục là biết, tám phần mười là đi cửa sau, thậm chí có kẻ tung tin đồn y sống bám vào cục trưởng cảnh cục nữa kìa.

Vương Nguyên đối với tin đồn này tỏ vẻ, y đã ăn hại dính lấy cục trưởng hơn hai mươi năm rồi, giờ ông ấy nuôi y thêm vài (chục) năm nữa thì có tính là bao.

“Nhóc con, lại bỏ bê sự vụ!” Cục trưởng đại nhân giương nanh múa vuốt, vung tay đập bàn đánh rầm, tức giận chỉ thẳng vào mặt thằng bé: “Rốt cuộc con có biết cái gì là giới hạn không hả?!”

“Dĩ nhiên a, con là một người có nguyên tắc.” Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn, một bộ con cháu thảo hiền tuyệt đối trung quân ái quốc: “Trai lớn lấy chồng, ba ba, đêm qua con đã tìm được con rể cho ba rồi, ba yên tâm, cuối năm nay sẽ có một đôi long phượng cho ba ôm.”

“. . .” Cục trưởng dằn lòng đè nén ý muốn gϊếŧ người, ngẩng đầu nhìn đứa con ruột bao nhiêu năm vẫn không thể làm cho ba nó an tâm, bình tĩnh nói: “Lại tha về một con chó con mèo gì đó nữa à?”

Vương Nguyên cười xùy một tiếng: “Đúng là một con cún Husky vừa ngạo kiều vừa không được tự nhiên.”

Cục trưởng có dự cảm chẳng lành: “. . .Lần này vớ phải của nợ gì đây?”

“Tốt xấu gì người ta cũng đã khai hoa cho con trai của ba đó nha, đương nhiên phải là một của nợ thiên kim có thể nhả tơ vàng!”

Cục trưởng rốt cuộc không chịu đựng nổi khẩu vị cùng tác phong quái thai của con trai bảo bối nữa, nâng tay đem cái chặn giấy ném về phía y, biết thằng bé dễ dàng tránh được nên ông còn ‘tiện tay’ phang luôn cả bản báo cáo và xấp giấy tờ ghi nợ từ quán bar gửi đến vào mặt Vương Nguyên, tức giận thở phì phì, sâu sắc cảm khái bản thân dạy con quá thất bại. Cuối cùng thì ông đã tạo nghiệp chướng gì nên nông nỗi này?!?

Vương Nguyên sớm đã dự liệu mọi chuyện, lượn trái lượn phải tránh né đòn hiểm, dù rằng cũng bị một góc tài liệu đập phải nhưng không phát sinh thương tích đầy mình, liền thuận tay chộp lấy bản báo cáo.

“Người tự sát từ lầu mười cao hơn bốn mươi mét?” Y khôi phục vẻ nghiêm nghị khác thường, nheo mắt nhìn hiện trường đầm đìa máu tươi được đặc tả cận cảnh: “Không phải nói kẻ muốn tự sát là cô bé nhà họ Giải sao? Người phụ nữ này. . .Nhà ở chung cư B phố X. . .đối diện nhà cô bé kia?”

“Cảnh sát đang điều tra rõ ràng, sáng nay mới vừa đưa thông tin sớm nhất trở về, nói giữa hai người này không có mối quan hệ nào cả, cũng chẳng biết đã gặp mặt lần nào hay chưa.” Cục trưởng nói được một nữa, bỗng nhiên nổi đóa: “Đêm qua các đồng nghiệp làm việc cật lực như chạy nước rút, thằng oắt nhà mi lại bê bối rong chơi, quả thật chẳng xứng chức cảnh sát chút nào!”

“Cũng không phải ngày tăng ca, con dĩ nhiên là muốn hưởng thụ. Tịch mịch lâu như vậy, con rốt cuộc cũng có ý trung nhân, ba ba không mừng thì thôi đừng có vin vào cái cớ đó ép con làm việc.” Vương Nguyên thở dài lắc đầu, làm con bị áp đặt thực sự rất đáng thương a.

Cục trưởng run cả người: “Nếu người đó là phụ nữ thì ba có cần thấp thỏm không hả?!”

“Biết đâu ba còn phải lo con trai ba đi gieo giống ở khắp nơi ấy chứ. . .”

“Thằng oắt ranh chết tiệt!!!”

Cả cảnh cục rung động không ngừng.

Vương Nguyên dẫn theo một vài đồng nghiệp đến trước cửa chung cư, bà chủ nhà là một phụ nhân đã quá năm mươi, thân hình phốp pháp đẫy đà đến dư thừa, ngoài chuyện thường xuyên tình nồng ý mật liếc Vương Nguyên một cái thì mọi thứ đều không có gì đáng ngờ.

“Nguyên ca, nghe nói anh đang muốn thuê nhà ra riêng hả? Em thấy nơi này không tồi, có thể cân nhắc dọn về sống lâu dài. . .” Trương Tiểu Phàm nhìn ra bà chủ nhà có ý tế nhị ám chỉ với Vương Nguyên, nhịn không được trêu chọc. Vương Nguyên mất ngủ một đêm, tinh thần không tốt lắm, từ sáng đến giờ vẫn luôn bày ra vẻ mặt cá chết vạn năm không biến, hơn nữa trên người khoác cảnh phục vô cùng đứng đắn, đầu tóc gọn gàng, quả thật đem hình tượng mặt người dạ thú trưng ra một cách hoàn mỹ. Dựa vào câu cửa miệng của các nữ cảnh viên xung quanh mà nói, Vương Nguyên khi làm việc chính là băng sơn cấm dục dụ thụ, làm kẻ khác kiêng dè nhưng cũng có thể khiến người ta nổi lên sắc tâm.

“Lăn con bê, cậu đi mà sống, anh của cậu hiện giờ đã có chốn dung thân, một ngày không xa nào đó sẽ có một đám cưới lãng mạn với anh rể tương lai của cậu.”

“Anh rể tương lai? Chắc không phải là anh chàng nhà văn kia chứ?”

Vương Nguyên đang muốn nói gì đó, thì bọn họ vừa lên đến cửa nhà người phụ nữ. Bà ta tên là Tô Nguyệt Nguyệt, ba mươi ba tuổi, nghề nghiệp tự do, là một người trầm mặc ít lời, vẫn còn độc thân. Vương Nguyên trước khi đến đây đã từng xem qua ảnh pháp y chụp lấy chứng cứ điều tra, lúc này nhìn bao quát căn phòng, ánh mắt hiểu rõ.

“Tô Nguyệt Nguyệt này vốn dĩ đã có một đời chồng, thậm chí, bà ta từng sinh con.” Y quét mắt đến lan can phòng, so sánh đối chiếu với lan can sân thượng, đạm mạc nói: “Bà chủ, lan can này hình như hơi thấp?”

Bà chủ giật mình, lúng túng nói: “Dù sao cũng đâu có ai dại dột đến mức. . .”

“Giờ thì có rồi đấy.” Trương Tiểu Phàm hơi cau mày, ý thức của người dân ở đây khá kém, vì vậy cậu ta cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ lẩm bẩm: “Vì sao người chết không chọn nơi này mà là sân thượng? Chẳng phải lan can ở đây thấp hơn ư?”

“Cậu cho rằng người khi muốn chết sẽ chọn lan can để nhảy sao? Có điều, nghi vấn này cũng không sai. Tô Nguyệt Nguyệt muốn chết ở chỗ lan can cao, không phải vì chỗ đó có lan can cao hơn phòng mình, mà là do vị thế của nó cao hơn tòa nhà đối diện.”

“Có cái gì ở tòa nhà đối diện thu hút bà ta. . .?” Trương Tiểu Phàm sửng sốt: “Lâm Lâm?”

“Lâm Lâm là ai?” Từ điển của Vương Nguyên tắc nghẹt không lưu thông.

“Chính là cô bé luôn muốn tự sát kia.” Trương Tiểu Phàm nheo mắt: “Nói đến cũng lạ, vào hôm Tô Nguyệt Nguyệt tự sát, cô bé kia vốn đang ngủ lại đột nhiên hét lên, sau đó chúng tôi có hỏi gì cô bé cũng không đáp, vẫn luôn im lặng.”

“Không bằng, chúng ta đến nhà cô bé kia một phen?”

Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, nếu có thể hỏi ra thì bọn họ đâu cần phải vật vã điều tra từ đầu như thế.

Nhưng Vương Nguyên hình như rất cao hứng.

Trương Tiểu Phàm để ý thấy ánh mắt Vương Nguyên bắt đầu có chứa tia hứng thú từ khi bước vào hành lang chung cư đối diện phòng Tô Nguyệt Nguyệt, cụ thể là sau khi trông thấy bóng lưng của một người rẽ vào phòng bên cạnh nhà Lâm Lâm, hai mắt liền sáng rỡ.

“Cậu vào trước đi, tôi có việc bận một chút, gặp lại sau!”

Trương Tiểu Phàm bị nhét vào nhà Lâm Lâm, cùng đứa bé mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. . .

. . .

Vương Tuấn Khải vừa quấn cái khăn tắm đi ra, liền bắt gặp tiểu thụ mông cong lần trước đang quan sát tác phẩm trên kệ sách.

“Bản ghi chép của tử thần, Sự im lặng của bầy cừu, Kỳ án ánh trăng, Tôi là số bốn,. . .” Thanh niên chậc chậc tặc lưỡi, xoay người mỉm cười: “Chúng ta lại gặp nhau.”

“Hình như tôi không có cho cậu chìa khóa nhà.”

Vương Nguyên nhún vai: “Anh chỉ cần biết tôi đứng đây là được rồi.”

Vương Tuấn Khải không đôi co vấn đề nhàm chán này nữa, hơi nhướng mày: “Làm một pháo?”

Vương Nguyên cười xán lạn.

. . .

“Cậu mặc cảnh phục rất đẹp.”

“Quá khen. . .”

“Khiến tôi càng muốn đem cậu ra chà đạp đến phát khóc.”

“Ngô, ưʍ. . .”

Thanh niên rêи ɾỉ một tiếng, gương mặt ửng hồng ngửa lên, áo đồng phục cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn vắt trên người, nhưng quần đã sớm thoát ra, bị vứt chỏng chơ ở một bên. Thanh niên xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, trên người tản mác khí tức câu hồn đoạt phách, vừa túc mục cấm dục lại vừa phóng túng mê người, làn da trắng sữa nổi lên màu hồng phấn, mồ hôi mỏng manh phủ lên chân dài, bởi vì bị chạm qua mà mẫn cảm run lên một chút, làm cho bắp đùi trong trắng mịn trở nên óng ánh dị thường.

Thanh niên mở lớn hai chân, hạ thân lộ ra trước mặt nam nhân, từng góc độ chi tiết cùng cảnh xuân da^ʍ mỹ đều rơi vào mắt hắn, từ ngọc trụ cứng rắn lúng búng phun ra dâʍ ɖị©ɧ cho đến tiểu huyệt e ấp giả vờ trung trinh tiết liệt phía dưới, đều khiến hắn nhớ về cái đêm điên cuồng ngày hôm đó. Ánh mắt quá mức nóng bỏng của nam nhân bừng bừng chiếu vào cái miệng nhỏ da^ʍ lãng làm người ta phát điên, ngón tay trơn tuột đưa đến đẩy đi, không ngừng khai phá chọc ghẹo tiểu huyệt.

“Còn không mau tiến vào, anh. . .”

“Tôi muốn kiểm tra một chút.”

Vương Nguyên thở dốc, cười tà tà nhìn hắn: “Vậy anh thoải mái kiểm tra, nhưng mà tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. . .”

“Nơi này vẫn chặt như thế.” Hắn hài lòng cắm rút, số ngón tay đã tăng lên ba, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra càng ngày càng nhiều, trên giường đã ướt mất một mảng: “Thực dâʍ đãиɠ, chỉ mới là ngón tay mà đã đói đến hút chặt cứng như thế. . .”

“Nn. . .Anh cứ tưởng tượng người khát đi trong sa mạc thì biết. . .Cắm, cắm sâu một chút, ngô, là nơi đó. . .”

“Ngứa sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là. . .” Vương Nguyên chống tay áp sát hắn, thở hổn hển gợi cảm: “Chỉ là muốn được anh tưới nhiều một chút, đều khô hết cả rồi. . .”

“Đừng gạt tôi, cậu xem tao huyệt của cậu chảy rất nhiều nước. . .” Vương Tuấn Khải đưa cự vật đang hưng phấn bừng bừng đến gần, ma sát tiểu huyệt khiến Vương Nguyên rêи ɾỉ mẫn cảm, ‘phốc’ một tiếng nhấn vào, không ngừng xuyên xỏ sâu đến tận cùng.

“Ngô, ưʍ. . ưʍ. . .Ah.. . .Ưʍ. . .Thật thoải mái, thật sướиɠ. . .” Thanh niên phun ra nhiệt khí dồn dập, nỉ non không ngăn kịp mà tràn ra, thân thể căng lên chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Lại cắm sâu một chút, tôi muốn. . .”

“Thả lỏng lãng huyệt của cậu một chút, kẹp chặt quá tôi lại không vào được.” Hắn đỡ mông y lên, hung hăng đâm sâu vào bên trong, cảm nhận lượng nước da^ʍ ấm áp nóng rẫy bên trong đang bao bọc lấy cự vật, còn tràng bích trơn tru thì không ngừng cắn chặt lấy cự vật của hắn. Cái mông tao lãng cong mẩy của tiểu dụ thụ vừa mềm vừa co dãn, khiến hắn yêu thích không rời tay, nhất thời vô thức chôn cự vật vào điểm G, ma sát liên tục.