2.
Vương Nguyên sớm biết rằng Vương Tuấn Khải sẽ đi tìm cậu.
Cho nên khi chủ nhà đại nhân vừa mới vặn nắm cửa bước vào đã bị một lực đạo đẩy văng ra ngoài, cửa đóng sập lại.
Vương Tuấn Khải: “. . .”
Bên trong không có âm thanh gì, mãi sau khi người kia phát hiện ra hắn vẫn còn đứng ngoài cửa thì cứng ngắc lên tiếng: “Không cần tưởng niệm, Vương Tiểu Nguyên của anh đã chết rồi, tất cả những gì anh nhìn thấy đều không phải là cậu ta, xin mời về cho.”
Ngữ khí xa cách hoàn toàn không giống Vương tam thiếu.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu, thầm tính toán. Vương Tuấn Khải này cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách lại xuất hiện lỗ hổng. Hắn đối với Vương tam thiếu bị kìm hãm quá sâu, thời gian qua đi không hề làm mờ đi khát vọng sở hữu tam thiếu của hắn. Nếu Vương Tuấn Khải là một kẻ bình thường trong xã hội hiện đại, đây không gì khác ngoài biểu hiện của sự si tâm tuyệt đối, lụy tình đến vô pháp thoát khỏi, cùng lắm sẽ bị người khác nói cảm khái vài câu rồi thôi. Nhưng khéo làm sao tên này lại xuất thân từ hắc đạo, hắn lưu luyến một kẻ tới mức này chỉ tăng thêm nguy hiểm cho kẻ đó, biến Vương tam thiếu trở thành nhược điểm của hắn.
Muốn tiêu diệt Vương Tuấn Khải, chỉ cần ám sát Vương tam thiếu.
Vương Nguyên từng nghĩ, có phải vì lý do này mà tam thiếu mất tích hay không? Sau đó cậu lập tức bác bỏ giả thuyết này. Thế lực của Vương Tuấn Khải chỉ mạnh lên trong thời gian trở lại đây, nhưng không có nghĩa là bên cạnh hắn không có đôi quân tinh nhuệ. Nếu Vương Tuấn Khải thực sự nguyện ý bảo bọc tam thiếu, sẽ phái người bí mật hộ vệ cậu ta, thậm chí vì cậu ta mà không tiếc hy sinh anh em. Vương tam thiếu có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, trừ phi cậu ta tự mình chạy trốn.
Rốt cuộc là điều gì? Lại có thể khiến cậu ấm này sợ như vậy?
Lẽ nào, người muốn gϊếŧ cậu ta thực chất chính là Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên hơi mờ mịt nhìn ánh đèn leo lét phủ xuống con đường dưới khuôn viên dinh thự, không hiểu sao cảm thấy rất. . .khó chịu. Bất quá, thời gian không cho phép cậu nghĩ nhiều, thì cửa sổ phòng đã bị một cơn gió bất thình lình đẩy mạnh ra, mành vải bay lất phất phát ra âm thanh phần phật lạnh lẽo.
Vương Nguyên ngẩn người, trong bóng tối ngoài xa dường như có một thân ảnh nho nhỏ lảo đảo chạy về phía này, màu đen hắc ám của màn đêm mãnh liệt cắn lấy nó tựa hồ muốn thôn tính hoàn toàn chân nguồn gốc cội, đem nó từ đầu đến chân nuốt chửng vĩnh cửu. Mà ở phía sau thân ảnh kia, là vô số tiếng nói ngập ngụa chìm nổi, trầm bổng đυ.c ngầu rồi bị khuếch tán vang xa như vũng nước khuấy lên hỗn loạn. Con người mãi mãi không phải chim, vốn có thể cảm nhận được sự nặng nề trì trệ của cơ thể, nhưng vào lúc này, tất cả những định lý bao trùm lên hết thảy vạn vật – đặt ra quy tắc thống trị của sinh tồn, đều trở thành hư không vô sắc, nhẹ hẫng tựa hồng mao.
Ai đó đã phá vỡ nguyên tắc!
Cửa kính bị mở tung ra, không phản chiếu được người trong phòng, không thể vẽ được thần sắc hoang mang của cậu bây giờ, cũng không thể chống đỡ được nguy hiểm sượt qua.
Vương Tuấn Khải thần tốc kéo Vương Nguyên ngã về phía mình, viên đạn mất mục tiêu không thể không găm vào tường. Làn khói trắng lởn vởn trong hốc tường sâu hoắm, tạo ra hình thù kỳ dị đầy tính khiêu chiến.
“Tiểu Nguyên.”
Vương Tuấn Khải lay nhẹ người trong lòng, thấy tầm mắt của cậu lấy lại tiêu cự liền nhỏ giọng hỏi: “Em sao lại mở cửa sổ ra?”
“. . .Không được sao?”
“Trước đây không phải anh đã dặn, tuyệt đối không được mở cửa sổ ra ư?” Vương Tuấn Khải một bên nhíu mày một bên yên ắng điểm điểm tay sai thủ hạ làm việc, ôm người đem lên giường: “Ngay cả anh gõ cửa cũng không mở?”
“Tôi đã nói rồi, Vương Tiểu Nguyên đã chết, tôi giả mạo cậu ta. . .”
Vương Tuấn Khải dễ dàng chặn miệng cậu lại, nhẹ xoa lên gáy Vương Nguyên. Cậu cứng người, xúc cảm truyền tới nơi kia thật kỳ quái, khiến cậu vô thức thả lỏng.
Đối với một kẻ đã từng sống trong những giờ phút căng thẳng, tranh chấp được mất như một lẽ sinh tồn, thả lỏng chính là chuyện không thể xảy ra. Cậu là một nòng súng, một nòng súng tôi luyện bằng sự nhẫn nại cực hạn về thể chất lẫn tinh thần, cậu có thể ngồi hàng giờ, nằm hàng đêm để mai phục bắn tỉa, có thể bất động không nhúc nhích cả ngày liên tục, có thể dày dạn sương gió mà nấp trong nơi dơ bẩn thối nát chỉ để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, nhưng từ khi có thể hiểu chuyện đến hiện tại, cậu chưa từng thả lỏng.
Vương Nguyên phản ứng khá lớn, hất Vương Tuấn Khải ra, toàn thân phát động cơ chế mang tên ‘phòng bị’ mà chằm chằm nhìn hắn. Tâm Vương Tuấn Khải khẽ động, ánh mắt thay đổi một chút, hắc ám lan dần như dầu loang ra phủ đầy đồng tử. Hắn mạnh mẽ bắt lấy hai cánh tay Vương Nguyên giam cầm trên đỉnh đầu, hơi nheo mắt: “Em đừng tưởng có thể giống như trước kia đẩy tôi ra khỏi em.”
“. . .Tôi không có.”
“Em có ngụy biện thế nào cũng không thay đổi được kết quả, em đã bị anh tóm được rồi.”
“. . . . .Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Em luôn nói mình là giả mạo, vậy chứng cứ đâu?”
Vương Nguyên: “. . .”
Đáng lẽ theo kịch bản thì phải ngược lại chứ? Đại loại là ‘cậu hãy chứng minh cho tôi thấy, cậu chính là Tiểu Nguyên’ hoặc ‘cậu lấy tư cách gì giả mạo Tiểu Nguyên, cậu không xứng’ các loại?
“Một người thông minh như anh, có lẽ đã đoán ra tôi là giả mạo từ lúc tôi bước chân vào nhà đi?”
“Anh biết, em là Tiểu Nguyên.”
“. . .Khuôn mặt có thể chỉnh sửa giống nhau được.”
“Nhưng linh hồn thì không.”
“. . . . .Anh làm sao biết linh hồn của tôi thật sự là tam thiếu?”
“Vậy em lấy cái gì nói, em không phải Tiểu Nguyên?”
Kỳ thật, người này là một kẻ không biết nói lý lẽ đúng không?
Vương Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm trang đáp: “Anh cứ thử DNA tùy thích.”
“Em đã nói như vậy thì chắc chắn đã có sắp xếp hết rồi, anh có dại dột cũng không muốn chui đầu vào rọ lần hai đâu.” Vương Tuấn Khải lẽ thẳng khí hùng chém đinh chặt sắt khiến Vương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nói cậu luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm để ra khỏi chỗ kia, nhưng tiến triển theo hướng này có vẻ khó kiểm soát được. Huống hồ cậu cũng không phải loại người muốn bỏ hết vốn ra để cá cược tiến độ nhiệm vụ, cho nên lại càng phải thành thật để tránh hệ lụy về sau.
Đáng tiếc khi cậu ăn ngay nói thật, thì người ta đánh chết cũng không tin.
“Anh có rất nhiều kẻ thù, bọn họ từng ám sát em nhiều lần, sẽ không nhận lầm em.”
“. . .” Đây là khoe của sao? Có gì đáng tự hào đâu?
“Em không có biện pháp trốn khỏi nơi này đâu, bởi vì chỉ cần em ra ngoài phạm vi năm trăm mét quanh nhà, sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng.”
“. . .” Đang uy hϊếp ư? Vương Nguyên mặt than tuyệt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Nếu có người đến đưa tôi đi. . .”
“Em sẽ không có cơ hội đó, anh cam đoan.” Vương Tuấn Khải bình tĩnh đến mức khó lường, siết chặt cổ tay, chặn đứng cái chân giơ lên chuẩn bị đạp hắn ra, nắm chặt cổ chân mạnh mẽ kéo ra: “Bảo bối, em đã sai lầm khi để anh nhìn thấy em lần nữa.”
“. . .Đó là tôi cố ý. . .Hm!”
Vương Tuấn Khải chế trụ cổ họng cậu, hai mắt u ám nhìn vẻ mặt viết hai chữ ‘không xong’ của Vương Nguyên, thấp giọng nỉ non qua khe hẹp giữa hai người, âm thanh dã tính vừa quyết liệt vừa tràn đầy xâm lược, sâu trong đó lại có chút chờ mong:
“Anh sẽ cho em thấy, hậu quả của việc chạy trốn anh là như thế nào.”
Đêm đã khuya, cửa sổ phòng cũng được đóng lại.
Vương Nguyên cố gắng túm lấy drap giường, mở miệng muốn cùng Vương Tuấn Khải thương lượng một chút về lợi ích hợp tác của hai người, nhưng môi mềm hé ra chỉ toàn là âm thanh tiêu hồn thực cốt, mỏng manh lại phiếm đầy sắc tìиɧ ɖu͙© lộ liễu đến mức chính cậu cũng không thể nghĩ được, bản thân mình cũng có ngày trở thành dạng này.
Vật kia không ngừng tiến sâu cuốn xoáy trong người cậu, sức công phá tàn bạo thô lỗ như thể muốn dìm đắm Vương Nguyên xuống vực sâu không đáy, ngày càng làm cho cậu mất đi bình tĩnh, lòng cũng nóng lên như l*иg ngực của người phía sau.
“Bảo bối. . .”
Tiếng gọi trầm khàn xen lẫn giữa muôn vàn âm thanh nhóp nhép trắng trợn, mang theo một tia gợi cảm chết người, những cử chỉ phong tình, những hành động ám muội, tìиɧ ɖu͙© bùng nổ như quả bom đã đến giờ hẹn, lúc dập dềnh dịu dàng lúc cường hãn điên dại, nếu không phải tinh thần Vương Nguyên đã từng chịu qua huấn luyện tăng cường sức dẻo dai bền bỉ của MR thì chắc chắn đã sớm buông súng đầu hàng, bỏ mũ vái chào.
“A.. .Ah!”
Nhưng thực ra, tình trạng của cậu cũng không kém thế là bao.
Vương Nguyên co giật rên lên, cánh môi bị cắn tươm máu, mùi tanh nồng nhàn nhạt xộc vào khoang miệng khiến cậu tỉnh táo đôi phần, lại vì động tác của người phía sau mà hỗn loạn trong chốc lát, nhịn không được rêи ɾỉ, eo càng bị nắm chặt nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải đè cậu xuống giường, ánh mắt có chút mờ mịt lại pha lẫn say đắm ngắm nhìn Vương Nguyên, tầm mắt chạm đến gương mặt quen thuộc, lộ ra vài phần trầm mê cùng tham luyến, rốt cuộc dồn hết tương tư thành hận cùng tình cảm cuồng si vào du͙© vọиɠ chiếm hữu phi thường khủng bố, động mạnh thắt lưng.
Nơi nơi đều là dâʍ ŧᏂủy̠.
“Bảo bối, em ướt sũng.” Hắn thở dốc vài tiếng, lui một bước, cự vật vẫn luôn chôn bên trong cúc huyệt ấm nóng kia dính đầy nước da^ʍ nhớp nháp, thảo nào chỉ cần hắn động vài ba cái, âm thanh da^ʍ mỹ đó cùng với tiếng hạ thể đánh vào mông thịt lại vang lớn như vậy. Cúc huyệt không chịu nổi hành động bất ngờ, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi phóng đãng, toàn bộ dâʍ ɖị©ɧ theo lối mòn ùn ùn chảy ra ngoài, giữa cái mông trắng nõn phấn nộn vẽ nên cảnh xuân mê người.
Vương Nguyên bị hắn lột sạch sẽ, thân thể hồng nhạt lộ ra mị thái nhuyễn đến tận xương, hai chân bị kéo dạng ra phơi bày toàn bộ nơi tư mật ướŧ áŧ chọc người si luyến. Trước đây tuy đã từng làm những nhiệm vụ tương tự nhưng cậu chưa từng cùng kí chủ nắm tay ôm hôn chứ đừng nói là lăn giường. Với thân thủ là một kẻ tả xung hữu đột đều giải quyết tốt lại còn có khả năng phản ứng nhanh, kí chủ cậu lợi dụng vẫn thường hay thu cậu về làm đàn em dưới trướng mình. Cho nên Vương Nguyên có chút không giải thích được tại sao người đàn ông này lại có hứng thú với cơ thể cậu, lẽ nào chỉ vì hắn nghĩ cậu là tam thiếu? Vương Tuấn Khải – đầu bài của thương giới, kẻ thống lĩnh một phần lớn GDP toàn khu vực và có sức ảnh hưởng không nhỏ đến hắc đạo đương thời - sẽ vì một gương mặt mà nhận sai người hắn tâm nguyện suốt ngần ấy năm sao?
Hắn đơn thuần muốn tìm người phát tiết du͙© vọиɠ, hay là thật sự nhận định cậu là tam thiếu?
Thấy Vương Nguyên còn sức đôi co trầm tư, Vương lão đại cảm thấy sự cố gắng của mình hình như chưa đủ.
“A~!”
“Bảo bối, xem ra em vẫn chưa chịu nhận ra hửm? Em chê anh không đủ thỏa mãn em? Hay là. . .” Hắn sâu kín nhỏ giọng thổi khí: “Em vẫn còn nhớ cái tên họ Đoạn kia?”
Vương Nguyên rất muốn nói, tôi chỉ biết một tên đoạn tụ là anh! Nhưng giây tiếp theo sau cậu đã bị hắn chọc đến mức thở cũng không nổi.
Cơ thể xinh đẹp như được đẽo gọt tạc khắc không nhận kịp kɧoáı ©ảʍ mà run rẩy vặn vẹo, thân hình thon dài vừa muốn mềm nhũn xuống lại vừa nóng bức hốt hoảng, Vương Nguyên dù đã tính đến chuyện chính mình bị áp lên giường lăn qua lăn lại cũng không thể đoán được, sự chiếm hữu xâm phạm của người đàn ông này lại ăn sâu vào tri giác như vậy.
Những gì hắn vừa làm lúc nãy, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu.
Ngón tay Vương Tuấn Khải dạo một vòng ở cúc huyệt, không hề lưu tình mà đâm mạnh vào trong. Nơi kia vừa bị khai phá cách đây không lâu, dù chẳng đến mức chảy máu rách da nhưng tổn thương là không tránh khỏi. Hắn yêu thương sờ sờ lên nó, thẳng thừng đem viên con nhộng nhét vào cúc huyệt, suồng sã vuốt ve mông cánh hoa khả ái, cúi đầu hôn lên chỗ xương cụt lấm tấm mồ hôi.
“Bảo bối, khai tiệc thôi.”