Hiện đại. Hắc bang. Thế thân. Phúc hắc lãnh khốc công x quật cường đạm mạc thụ.
1.
Có một đoạn thời gian, người S thị truyền nhau một đoạn giai thoại không mấy mới lạ, nhưng vẫn như cũ đủ sức khiến người ta cảm khái không ngừng, nửa hâm mộ nửa ẩn ẩn khϊếp sợ lại không thể không thừa nhận, ở thời buổi này lại vẫn còn kiểu nam phụ bi thảm trong tiểu thuyết ba xu như thế.
Trong số các đại gia tộc ở đại lục vào thế kỷ hai mươi hai, Vương tộc là dòng họ sở hữu nhiều nhân tài thiên bẩm có năng lực lĩnh hội kinh người nhất. Không hiểu là do thần thánh ban phước lành hay tổ tiên Vương tộc tích đức cho con cháu mà người sinh ra trong dòng họ này đều có chỉ số thông minh và khả năng thích nghi cực kỳ mạnh mẽ, dù sống trong môi trường khắc nghiệt thế nào thì cũng có thể phát huy bản năng sinh tồn đến cực hạn, thậm chí là trở thành cường giả khống chế toàn bộ cục diện, tiến gần đến chiếc ghế chủ nhân gia tộc.
Nhưng lẫn trong số các thiên tài đặc biệt được coi trọng đó, cũng có những thành viên không may mắn nhận mệnh làm kẻ thiểu năng trong nhà. Đương nhiên không phải những người này mắc hội chứng rối loạn thần kinh hay bị thâm hụt về trí não, mà chỉ là do bọn họ không đủ sức đọ lại những người kia, là kẻ yếu không thể phản kháng, yên ắng làm một bộ phận trong suốt trong gia đình. Xã hội hiện tại đã công nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp trên toàn cầu, vì vậy số phận cuối cùng của bộ phận này - hoặc là làm tay sai cho người khác, hoặc bị gả đi không chút nuối tiếc, kể cả khi chính bản thân họ không đồng ý đi chăng nữa thì sự áp đặt của trưởng tộc luôn là quyết định có giá trị pháp lý nhất.
Có người cảm thấy chế độ này không công bằng với họ, nhưng bọn họ có thể làm gì? Trong thế giới người ăn thịt người tiền ăn tiền, cường giả vi tôn, thắng giả vi vương, chỉ trách bọn họ sinh ra không đúng nơi, sống trong đúng chỗ mà thôi.
Một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện truyền miệng trên, là người trong bộ phận trong suốt này. Cậu ta năm ấy cũng giống như những người khác giãy dụa không chịu cưới hôn phu của mình, liền theo vệ sĩ riêng trốn đi, nghe nói còn có một đoạn gian tình cùng vệ sĩ đó, khiến hôn phu tương lai nổi giận long trời lở đất, phái người đi khắp nơi truy lùng cậu ta trở về. Vị hôn phu này là con nuôi của người trong nhánh phân tộc, vốn dĩ quyền hạn không cao, sau khi điều tra mới biết vệ sĩ kia chẳng phải người ngoan hiền nghèo khó gì, mà chính là vương tử hắc bang ở khu lân cận - quyền cao chức trọng, bối cảnh hùng hậu, người đứng phía sau có dính dáng đến chính phủ. Hắn ngậm bồ hòn suốt mấy năm, rốt cuộc đợi đến thời cơ có thể tranh người của hắn thì nghe nói vương tử hắc bang kia kết hôn cùng một cô gái khác, còn người vợ tương lai thần long thấy đầu không thấy đuôi lại không rõ tung tích. Chật vật suốt mấy năm, sau lại hắn có đủ năng lực điều tra ra chuyện này, thì thứ nhận lại chỉ là tro cốt của cậu ta.
Tâm hắn như tro tàn, biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng bành trướng thế lực cho đến hiện tại, đã gần như ngang tài ngang sức cùng vương tử hắc bang kia. Người đời có kẻ mắng hắn ngốc, cũng có kẻ nói hắn điên, càng không thiếu người cảm thán hắn si tình, mà không hề biết rằng phía sau những thứ này chỉ là một hồi tranh chấp địa bàn giữa Vương tộc và các bang phái của vị vương tử kia.
Khốn nạn thay, trong câu chuyện có mối tình tay bốn vô cùng cẩu huyết này, Vương Tuấn Khải lại chính là kẻ ngốc/ điên/ si tình vì thù hận mà biến thành cường giả đến mức người trong Vương tộc cũng phải nhượng hắn mấy phần.
Vương Nguyên đóng máy thông tin lại, sau khi xem hết thông tin về Vương Tuấn Khải, chỉ lẳng lặng rũ mi mắt, gió thổi ngang qua mái tóc mềm màu nâu gỗ mục, chạm đến vết máu tanh nồng chói mắt giữa làn da trắng bệch.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Nhiệm vụ mới?"
Đối phương gật đầu, động tác cứng ngắc như người máy xoát xoát ném cho Vương Nguyên vài trang bị có thể sống sót trong thời gian sắp tới, lạnh giọng nói: "Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, cậu sẽ nhận được đặc quyền của MR, cho dù cậu có muốn rời khỏi tổ chức cũng không ai dám ngăn cản."
Nhận được thông điệp cực kỳ hời của MR, Vương Nguyên chẳng mảy may ừ hử gì, chỉ lẳng lặng truy vấn: "Gϊếŧ người trong cuộc không sao chứ?"
"Miễn là có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Cậu liếc mắt nhìn tên trùm hoạt động mại da^ʍ bị chém thành tám khúc dưới đất, yên lặng chùi chùi đế giày dính máu, quay đầu bỏ đi một nước để lại hiện trường cho người nọ thu thập.
Nhiệm vụ lần này, là thông qua Vương Tuấn Khải làm suy kiệt gia tộc của Đoạn Kiều Khanh mà không được thủ tiêu họ Đoạn kia.
Mà Đoạn Kiều Khanh trong tư liệu, cũng chính là vị vương tử hắc bang có thế lực dây mơ rễ má nào đó, tuy rằng MR không đề cập đến nguyên nhân vì sao phải đi tiêu trừ Đoạn gia, nhưng kẻ có đầu óc đều dễ dàng nhìn ra, Đoạn Kiều Khanh chọc phải cấp cao của MR. MR trước giờ làm việc rất kín tiếng, người ra vào không dễ tiếp cận, xem ra trong số lần ít ỏi có thể thấy được mặt mũi của MR đó, Đoạn Kiều Khanh đã đắc tội vị kia.
Vị kia cái gì cũng không ham, bình thường ôn văn nho nhã, chân lại có tật, rất hiếm khi xuất hiện ở mặt ngoài. Nhưng phàm là kẻ trong MR từng chứng kiến thủ đoạn của cậu ta đều cho rằng, có thể bị toàn quốc truy nã chứ đừng để cậu ta đích thân ra mặt.
Vương Nguyên từng nghĩ, liệu có phải cậu ta chính là cậu ấm trong câu chuyện cẩu huyết kia? Được rồi, dù có thế nào thì cũng không liên quan đến cậu.
Trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ này, xem chừng có chút khó khăn, đừng nói đến việc làm sao lợi dụng uy lực của Vương Tuấn Khải để giải quyết, chỉ tính đến chuyện bằng cách nào có thể tranh thủ lòng đồng tình của hắn để kéo hắn về làm đồng minh đã làm nan đề. Vương Nguyên lặng thinh nhìn nhiệm vụ, trong lòng nảy sinh chủ ý.
Vương Tuấn Khải thong dong đi dạo trong hội chợ buôn bán hàng hóa, hội chợ lần này tuy rằng không cần đích thân nhà tài trợ là hắn tham gia đóng góp, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không thích ngồi lâu trong phòng làm việc, liền xuất thủ ra ngoài lấy cớ là dạo xem tình hình thị trường.
Trợ lý đi bên cạnh âm thầm nghĩ, kỳ thật là do ngài tưởng niệm Vương tam thiếu đi, nhiều năm như vậy vẫn không quên được, thảo nào lời đồn càng lúc càng hăng.
Vương tam thiếu năm xưa vẫn thích những nơi náo nhiệt, theo như lời cậu ấy nói thì tính cách cậu ấy có chút thiếu hụt, tuổi thơ lại không trọn vẹn, thường xuyên trộm trốn ra ngoài chơi để giải tỏa tâm tình, những nơi đông người trái lại khiến tam thiếu thích thú, lại không muốn đi một mình nên lôi kéo ông chủ theo. Lúc đó cả hai đều là trẻ con, cái gì cũng không nghĩ nhiều, tâm tính hài tử vui đùa rất tốt, không giống như khi trưởng thành.
Ài, mọi thứ đều là dĩ vãng.
Một thiếu niên đâm sầm vào người Vương Tuấn Khải, hơi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, phía sau thiếu niên xuất hiện hai, ba người đàn ông cầm theo đao to búa lớn, xem tình hình có lẽ là tìm thiếu niên đánh một trận ra trò. Trong tích tắc ngắn ngủi đó, hắn ngẩn người một chốc, nhã nhặn kéo đối phương đứng dậy, sau đó ôn hòa bảo vệ sĩ đưa đối phương ra khỏi hội chợ an toàn.
"Thất thần cái gì? Lại nghĩ đến tam thiếu sao?"
Trợ lý không thể không thở dài, gật đầu thừa nhận. Tuy thiếu niên vừa rồi không có thanh tú bằng tam thiếu, nhưng khí chất lại rất giống, đều là loại thỏ nhỏ dễ ức hϊếp, trên đầu luôn gắn hàng chữ "đến khi dễ ta đi" chọc người yêu mến. Có điều hành động va phải Vương Tuấn Khải cũng thật là trùng hợp, vì sao không chọn con đường đông hơn mà cứ nhất quyết là lối đi này?
Trợ ly còn đang nghi hoặc không biết là kẻ mắt cao phương nào dám dựng hiện trường gài ông chủ, thì Vương Tuấn Khải thu hồi nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên tránh né (thêm một) bóng đen sắp đập vào người mình. Từ lúc hắn cất bước ra khỏi xe đến giờ có không ít ánh mắt bắn tới, cũng không thiếu những kẻ tự cho là thông minh muốn nhân cơ hội tiếp cận hắn, nam nữ đều có, không hề mất niềm tin.
Trợ lý lau mồ hôi lạnh, hình như người trong thương giới đều bị vẻ ngoài ôn hòa thiện lương của ông chủ lừa gạt mất rồi. Vương Tuấn Khải ấy mà, trông thì có vẻ lãnh khốc, thực chất lại khá dễ gần, nhưng sau khi quen biết hắn rồi mới phát hiện, hai chữ "dễ gần" chẳng qua là lớp vỏ bọc tầng ngoài của hắn, trong lời ăn tiếng nói lẫn hành vi cử chi thường ngày đều lộ ra xa cách như có như không, ngay cả gã là trợ lý cho hắn gần mười năm vẫn không được hắn hoàn toàn tín nhiệm.
Vậy nên, những kẻ không có hảo ý tính kế Vương Tuấn Khải đều sẽ có kết cục không tốt.
Lúc này, bóng đen kia đã sắp bay đến đây rồi, hình dáng và diện mạo đều có chút. . .
Vương Tuấn Khải sững sờ, không kịp suy nghĩ đã chụp lấy đối phương, lùi ra sau hai bước.
Tiểu Nguyên!
Trợ lý há hốc mồm nhìn thanh niên rơi tõm trong l*иg ngực ông chủ, mắt thấy lưỡi dao nhọn hoắt sắp đâm sầm vào ông chủ ngơ ngác của mình, đột nhiên một đôi giày màu xám thình lình kẹp lại, sau đó thanh niên trông có vẻ yếu ớt kia xoay người một cái chụp được cánh tay cầm dao, bẻ rắc một tiếng rồi ném người vào tường.
Động tĩnh bên này kinh động đến bảo vệ, bọn họ trông thấy người trong hiện trường thì càng run hơn. Người dạo hội chợ chấn kinh không ít, nhưng cũng may mắn là rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Thanh niên thấy bảo vệ trói gô tên sát nhân lại đem đi, bỏ thêm một câu: "Đeo rọ vào cho gã, gã là trọng phạm nguy hiểm, cẩn thận gã tự sát."
Mọi người: ". . ." Cậu hung tàn như vậy ba mẹ cậu có biết không?
Mái tóc nâu gỗ mục của thanh niên bị rối xô lệch sang một bên, trên khóe môi có một vết bầm không rõ xuất xứ, cậu và tên kia rõ ràng đã tẩn nhau vài trận, thương tích không ít, quần áo trên người cũng có chút chật vật bất kham. Nhưng cái khiến trợ lý biến sắc chính là gương mặt lạnh lùng anh khí kia, nhìn thế nào cũng thấy giống Vương tam thiếu vô cùng.
Trợ lý sợ Vương Tuấn Khải trông gà hóa cuốc mà nhận người này là tam thiếu, há miệng muốn ngăn cản. Nào ngờ ông chủ nhanh hơn một bước, chẳng cho thanh niên đi mà túm chặt cổ tay cậu ta, rít qua kẽ răng:
"Em đã trở lại."
Vương Nguyên lười nhác nhìn hắn một cái, không có ý muốn trả lời. Cậu giãy khỏi cánh tay Vương Tuấn Khải, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn sửng sốt một hồi, lập tức đuổi theo.
Trợ lý ngu người rồi, không phải nói tam thiếu là người văn nhược thư sinh, tính cách ôn hòa hóm hỉnh hay sao? Bỗng dưng xuất hiện kiểu hình cao quý lãnh diễm chớ có động vào thế này mà ông chủ lại nhận định chắc chắn như vậy, rốt cuộc là tình huống gì xảy ra?
Hơn nữa, chẳng phải tam thiếu đã mất từ lâu rồi ư? Người trước mắt này là ai?
Vương Tuấn Khải cũng rất muốn hỏi câu này.
Tuy rằng hắn cường ngạnh yêu cầu thanh niên trở về dinh thự của mình, cố gắng phân tích tình huống, nhưng rốt cuộc lại thu được kết quả kinh ngạc.
Thay vì soi mói xem thanh niên này có cái gì giống Tiểu Nguyên, không bằng nói cậu ta có cái gì không giống Tiểu Nguyên.
Hắn cùng Tiểu Nguyên là trúc mã, dù số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay nhưng ký ức của hắn đối với người kia là gai góc găm vào tim tóe máu. Hắn chẳng biết từ khi nào tình cảm đã biến chất, cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nhưng hắn không hối hận, cũng không tiếc nuối vì một vướng mắc mang tên Vương Nguyên. Năm ấy hắn chỉ là con nuôi chi phân tộc, đãi ngộ không giống thiên chi kiêu tử, vừa vặn Tiểu Nguyên cũng không được sủng ái, hắn và cậu - thuận lý thành chương - cứ như vậy chơi cùng nhau. Hắn so với ai hết hiểu rõ Tiểu Nguyên, bề ngoài rành rành là một cậu ấm một chút tiền đồ cũng không có, suy nghĩ nông cạn, hơn nữa cũng rất ngây thơ vô dụng, nhưng chỉ có hắn - chỉ có Vương Tuấn Khải mới biết được con người nọ quật cường cứng rắn đến mức nào. Hiển nhiên trước kia em ấy che giấu bản tính thật sự là do không muốn để lộ sơ hở dẫn đến họa sát thân, còn hiện tại đã không ai có thể uy hϊếp được em ấy, cho nên Tiểu Nguyên trở thành cái dạng này?
Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, quyết định đi tìm đương sự tra ra chân tướng.