Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 67: Đệ Đệ Mau Ngoan Ngoãn [5]

5.

Huyết nguyệt là điềm dữ của tinh tượng thiên văn, theo góc độ tâm linh của thế giới vô hình mà nói, nó mang ý nghĩa của việc máu đỏ nhuộm tràn, với hình ảnh mặt trăng tròn vành vạnh nhưng chỉ rặt một màu đỏ tươi, khiến người ta sợ hãi trong lòng. Hôm nay là ngày trăng tròn, huyết nguyệt kia lại như phát quang dương đại mà lơ lửng trên bầu trời tối đen, làm cho một cơ số người khϊếp đảm không thôi.

Một người phụ nữ bấm đốt ngón tay, cau mày nhìn vị trí các quẻ dịch đã bị xoay chuyển trên bàn dàn trận pháp, lá cờ phục yêu bị thiêu cháy không sót mảnh nào, đổ mồ hôi lạnh: "Không xong, ma vương địa ngục Đông Sơn tái khởi!"

Hai người đứng phía trước giật mình nhìn nhau, một trong số đó lấy dũng khí lên tiếng: "Bà làm sao phát hiện được?"

"Người đều có mắt." Người phụ nữ trợn mắt lộ ra đôi đồng tử trắng dã không có tiêu cự, ngón tay gầy guộc khô quắt chỉ thẳng về phía mặt trăng máu, lầm bầm tiên đoán: "Ác ma đã mở được cánh cổng địa ngục, rồi mai đây chúng sẽ rất nhanh phá vỡ cục diện mà các tiền bồi đã bày bố, tấn công lên địa cầu, khiến cho sinh linh đồ thán, khắp nơi hoang tàn ngay cả tiếng kêu gào cũng không còn. . .!"

"Vậy. . .Quỷ Thần Tông chúng ta có thể làm gì?"

"Trong giờ phút này, phối hợp cùng với kỵ sĩ binh đoàn mới là điều cấp bách nhất."

Nghe nói, ngày xưa đạo giáo đông phương và tín ngưỡng tây phương từng xảy ra nhiều cuộc xung đột tranh chấp đến mức gần như phản động. Trong lịch sử quốc tế chưa từng thiếu các cuộc xung đột tôn giáo dẫn đến thiệt hại hàng ngàn hàng vạn, làm cho xích mích giữa hai bên chỉ có tăng chứ không giảm.

Dạo gần đây phi nhân loại xuất hiện trên trái đất ngày càng nhiều, thứ cần nhất chính là đại đoàn kết giữa các tổ chức săn bắt và ngăn chặn phi nhân loài làm chuyện xấu. Nhưng sâu trong nội bộ của hai khối liên minh này vẫn còn có mâu thuẫn sâu sắc, cho nên ngày một ngày hai căn bản không giải quyết được. Đã từng xảy ra chuyện một ngự quỷ sư cùng một ma đạo sĩ gây gổ với nhau vì để một giống chó quý hiếm mất tích, cũng có chuyện đoàn thánh quang kỵ sĩ chuyên săn lùng thế lực hắc ám cùng với giáo đồ Thông Thiên Giáo quần ẩu loạn đấu chỉ để xem kẻ nào mạnh hơn, nguy hiểm nhất vẫn là một tên phù thủy dở ông dở ông thách đấu với vu sư tà tộc để nguyền rủa cả một dòng họ hùng mạnh lùn đi một centimeter, khiến cho quần chúng phẫn nộ không lường được. . .

"Kẻ địch lần này là một tên đại ma vương có tâm kế vô cùng đáng gờm, nhắc bọn họ cẩn thận không được sơ suất. . ."

"Chỉ có chúng tôi cố gắng thì sao có thể thay đổi thế giới?"

Hai người thức thời dạt ra, một người đàn ông mặc áo bành tô đen thong thả bước vào, nếu bỏ qua vài vết máu lấm tấm dính trên gương mặt của gã ta, thì người đàn ông này quả thật là một nam nhân anh tuấn phi thường còn có cốt cách hào môn thế gia. Vị tiên tri khẽ nhíu mày, đối phương mang theo lệ khí dày đặc, trên người có mùi của cương thi, xem chừng vừa mới trải qua một cuộc ác đấu với tang thi tộc ở đâu đó. . .

"Tổn thất hôm nay so với những lần trước tăng lên gấp bội, người của các tổ chức hy sinh chất thành tòa nhà đủ cho toàn bộ chúng ta sống." Nam nhân đưa tay giũ xuống một quả cầu thủy tinh, bên trong quả cầu lập lòe điện tích xanh lam, lúc có lúc không chập chờn như mất tín hiệu. Gã đứng trước mặt nhà tiên tri, giơ quả cầu lên, hàng loạt chú ngữ truyền ra từ môi khiến quả cầu sáng lên trong tích tắc, sau đó một hình ảnh xuất hiện.

[Ưʍ. . .]

Tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến bốn người cứng đờ, ngay cả người đàn ông cũng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào quả cầu, đáng tiếc bọn họ chẳng thấy được gì, ngay sau đó âm thanh tiêu hồn thực cốt vừa rồi cũng nín bặt theo luôn.

". . ."

Vị tiên tri vẫn chưa bình phục lại: ". . ."

Nam nhân cau mày cố bỏ qua cảm giác quái gở, nghi hoặc nói: "Đây là. . .thuật che mắt?"

"Là kết giới." Vị tiên tri nỗ lực bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn nam nhân: "Đó là cái gì?"

". . .Là ma vương đương nhiệm." Nam nhân khụ khụ ho khan, cảm thấy mất mặt nhưng vẫn bổ sung: "Ma vương địa ngục của đạo giáo chúng tôi."

"Không ra thể thống." Vị nào đó vừa mới nói tất cả phải đoàn kết, giờ lại đi chỉ trích hành vi xa hoa trụy lạc của đối phương. Nam nhân tỏ vẻ không việc gì nhìn y, chậm rãi giải thích: "Hắn là ma vương thứ chín vừa mới sinh ra từ sự giả dối của loài người, sức mạnh như thế nào hiện giờ không có nhiều người biết, nếu có thể nhận được sự hợp tác của hắn, quân đoàn liên minh chúng ta nhất định sẽ giành được phần thắng lớn hơn."

"Hắn là ma vương, chẳng lẽ không phải phi nhân loại sao?"

Nam nhân chần chừ một chút: "Nhưng tên này có một đặc điểm rất bất thường."

"Hửm?"

"Hắn không giống như những ma vương khác, hắn an phận thủ thường, thậm chí chẳng có hứng thú gì với chiến tranh phi nhân loại. Nếu không với thân phận và năng lực của hắn, ngần ấy năm sống ở thế giới loài người lại không bị ai phát hiện, đã đủ để thu thập nhược điểm và kẽ hở của chúng ta để hình thành kế hoạch tác chiến hợp lý."

"Cho nên hắn là hứng thú ở phương diện khác?" Tiên tri bình tĩnh suy nghĩ: "Ai dám chắc hắn sẽ giữ vững lập trường của mình mà không bị thế lực khác kéo tay trì chân?"

" . . .Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của hắn, mọi thứ đều không thành vấn đề."

Những người trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau, sau khi cuộc họp kết thúc liền chủ động rút khỏi căn phòng. Nam nhân nhìn quanh, xác định không còn ai khác ngoài vị tiên tri ra liền phóc phóc nhào tới níu lấy người nọ, mệt mỏi cọ cọ: "Bảo bối, anh mệt quá."

Vị tiên tri giật khóe miệng, thẳng thừng tàn nhẫn hất văng gã ra: "Đường đường là một thợ săn phi nhân loại lại phải cải nữ trang trước mặt người khác, người đưa ra chủ ý này quả thực rất đáng ăn đòn!"

"Người đưa ra chủ ý" trung khuyển vẫy đuôi nhìn tiên tri, ướŧ áŧ nói: "Anh đây là vì đại cục mà đại nghĩa diệt thân, để em thay bà già quái ác kia giành chính quyền, bình ổn cục diện giữa người và phi nhân loại tránh cho sau này chúng ta bị chia cắt vì những lý do vớ vẩn. Em yêu, vì tính phúc sinh hoạt sau này của đôi bên, mỗi người chúng ta đều phải hy sinh một chút lợi ích của mình a, em xem, anh đi đánh quái chảy máu hết rồi nè. . ."

Tiên tri: ". . ."

"Em phải bồi thường cho anh đó nha." Tên vô sỉ nào đó chớp mắt một cái.

Tiên tri: ". . ." Mẹ kiếp đừng tưởng ông đây không nghe ra đó là mùi tương cà!

Tiên tri đáng thương cố gắng kéo dài thời gian giãy chết: "Còn Vương Tuấn Khải thì sao?"

"Dĩ nhiên là nhờ hắn ta giúp một tay củng cố thế lực của chúng ta, dù sao em cũng đã giúp hắn che giấu nhiều năm như vậy, còn hỗ trợ hắn tóm được mị ma kia, về lý về tình hắn đều nợ chúng ta một khoản không nhỏ."

". . .Vì sao lại là chúng ta mà không phải tôi. . .?"

"Thân ái, có gì khác nhau sao?"

"Buông ra. . .!"

. . .

Về phần đại ma vương bị người khác tính kế, hiện tại đang rất nghiêm túc suy nghĩ về tính phúc nhân sinh.

"Ca, đâm nơi này có thoải mái không? Còn góc này thì sao? Tuyệt vời chứ? Hay là anh thích ở đây? Ở đây? Và ở đây nữa?"

"A! A! A!~ Ah~. . .Ư. . .Lại đâm nữa đi. . ."

"Anh thích cái này sao?"

Vương Tuấn Khải hôn hôn lên gáy thanh niên, đưa mắt nhìn huyết nguyệt ở phía xa. Đối với nhân loại và phi nhân loại, huyết nguyệt là một hồi tử vong không có hạn định, bất an lo sợ cùng kinh hãi tuyệt vọng gì đó đều làm cho tâm trạng người ta suy sụp. Nhưng mị ma thì khác, đâu phải tự dưng mà chủng tộc này được gọi là mị ma.

Ngày trăng tròn ấy mà, đương nhiên phải làm chút chuyện kỉ niệm của ngày trăng tròn.

Thanh niên dâʍ đãиɠ mở chân khát cầu được xâm phạm trên giường trong mắt hắn lúc này vô cùng xinh đẹp. Tất cả mọi thứ của đối phương đều tràn đầy mị lực hấp dẫn tầm mắt Vương Tuấn Khải. Từng tấc da thịt dính đầy dịch lỏng bí hiểm cùng gương mặt tuyệt mỹ nhuốm màu tình sắc, đắm chìm trong du͙© vọиɠ mê loạn điên đảo như trò quay xúc xắc, khiến con người ta không muốn tiết chế không thể chống cự, chỉ biết thưởng thức bằng cả linh hồn, cả thân thể, cả tâm can trao đi mà không thèm nhận lại.

Vương Tuấn Khải từ lần đầu tiên thức tỉnh huyết mạch ma vương, đã biết Vương Nguyên ca ca của hắn chính là mị ma trong truyền thuyết, ban đầu có chút quan ngại, không hiểu có phải tình cảm của mình dành cho ca ca là sự chiếm hữu du͙© vọиɠ sinh ra - bởi vì y là mị ma hay không. Dần dần hắn cảm thấy chính hắn nhẫn không nổi nữa, dù thực sự chỉ đơn thuần là do hắn bị y hấp dẫn bởi mị khí thì hắn cũng muốn ở bên cạnh ca ca, sau đó, Vương Tuấn Khải phát hiện, không phải như vậy.

Hắn bị người này chinh phục, ừm, chính là thế.

"Ưʍ. . .ư. . ." Đối phương khát tình vùng vẫy dưới thân hắn, hai cánh tay thon gầy tràn ngập dụ dỗ choàng qua vai, không ngừng dùng ngực cọ xát lên người hắn, khiến cho hai đầṳ ѵú bị bóp nắn đến mức sưng tấy luôn dựng đứng lên trông quyến rũ vô cùng. Khỏa hồng anh nổi bật trên làn da phấn nộn, khiến hắn nhịn không được đưa tay tóm lại, vừa vuốt ve vừa xoa tới xoa lui làm cho đầṳ ѵú càng đỏ như rỉ máu, mà mị ma Vương Nguyên lại càng rêи ɾỉ phóng túng kí©ɧ ŧìиɧ.

Thân người mềm mại uyển chuyển lại dính đầy mùi của mình khiến Vương Tuấn Khải say đắm, du͙© vọиɠ bành trướng sưng to trong cơ thể Vương Nguyên. Mị ma vui vẻ kêu rên, phía dưới đã bị làm đến mức lơi lỏng đỏ au vẫn không đủ no đầy mà ham muốn kẹp chặt cự vật, giống như Omega khao khát được Alpha đánh chiếm cơ thể mình, bày ra tư thế mị hoặc gợi cảm không kém phần phong tao.

Vương Nguyên mềm nhũn trong lòng em trai, đã sớm quên mất trước kia từng giáo huấn nhóc con này đi theo con đường bạch đạo chính nghĩa như thế nào. Hiện giờ y chỉ muốn bị làm sướиɠ, khát vọng được người hung hăng cắm vào mông điên đảo ngày đêm này khiến y sung sướиɠ đến thoát lực, liên tục quấn quít lấy nam hài mà dâʍ đãиɠ cầu hoan. Bản năng mị ma vào ngày trăng tròn phát huy triệt để, khiến ham muốn trong lòng mị ma càng lúc càng lớn, thậm chí chủ động làm ướt bôi trơn trước chờ vật kia thô bạo thao mình, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã động tình không thể kiềm chế.

Đây là ngày trăng tròn đầu tiên y ôm một nam nhân, còn là đệ đệ đáng yêu khả ái của mình.

"Đệ đệ khả ái" đang rút cự vật ra khỏi người ca ca, dâʍ ɖị©ɧ ròng ròng chảy ra làm cho mị huyệt luyến tiếc cứ co rụt khép mở không ngừng, hắn nhìn chằm chằm vào nơi tiếp nhận mình của ca ca, ánh mắt phủ kín một tầng sâu thẳm, thành kính hôn xuống cúc huyệt đang rỉ nước, liếʍ qua một vòng.

"Ư. . ." Vương Nguyên bị hắn chọc ngứa ngáy, vật nhỏ bên trên đã cương cứng run rẩy trong không khí, khắp nơi đều phát lãng ngứa đến đòi mạng, động tác nhỏ của Vương Tuấn Khải càng khiến tình trạng y thêm trầm trọng. Thân thể của y đã thích ứng với việc bị sáp đến bắn ra, cảm giác không ngừng bị cự vật nam nhân đâm chọc mỹ mãn không biết vì sao làm cho y mong chờ, càng vì chính mình là mị ma mà hưng phấn vặn eo, vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải liếʍ lên cúc huyệt của y.

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt như nước nóng tràn qua khiến mị ma run lên, hô hấp càng rối loạn, nức nở che mặt cầu xin: "Đừng liếʍ nữa. . .ngứa quá, cắm vào bên trong anh, nhanh lên. . ."

"Ca ca chịu không nổi nữa rồi?"

"Đúng. . .anh chịu không nổi mà. . ."

Ca ca đáng thương dưới thân mình như thế chỉ khiến cho lòng chiếm hữu của hắn được thỏa mãn, hắn kéo dạng chân y ra, vô thức niệm chú quyết trói chặt chân y lại, làm cho Vương Nguyên ở trong tư thế dâʍ đãиɠ khiếm thao, mới ngây ngốc cúi đầu nói: "Ca ca, em muốn xem anh bị chính mình sáp bắn. . ."

"Như thế nào sáp được. . ."

"Ca ca." Hắn kéo tay Vương Nguyên xuống đè lên hạ thể, khẽ khàng dáp: "Dùng tay."

Mị ma uất ức nhìn hắn một cái, Vương Tuấn Khải bị trừng đến mềm nhũn, nhưng vẫn như cũ muốn xem ca ca phát lãng của hắn làm thế nào bắn ra. Bình thường mỗi khi mị ma phát tình đều trốn trong phòng tự giải quyết, hắn có muốn nhìn cũng không thể công khai. Hiện giờ có thể quang minh chính đại quan sát chiêm ngưỡng, hắn sao lại bỏ qua cơ hội này.

Chỉ thấy mị ma tự mình vuốt ve sờ soạng hạ thể chảy nước, vuốt phía trước vài cái, lại chà xát lên hai quả cầu, rồi vói tay vào nhục huyệt, bắt đầu mô phỏng gậy đồ chơi mà thao chính mình.