4.
Vương Nguyên không sợ thợ săn phi nhân loại, nhưng không bị rắn cắn không có nghĩa là không đề phòng. Từ xưa đến giờ, chưa từng có thợ săn phi nhân loại nào có thể hòa hợp cùng phi nhân loại, bọn họ như băng hỏa đối nghịch, nhân quỷ thù đồ, khi đυ.ng phải nhau luôn bắt đầu bằng một trận chiến giương cung bạt kiếm đấu đến ngươi sống ta chết, sau đó kết thúc bằng một màn sinh tử bất phân, máu nhuộm đại địa. Cho dù không bị thợ săn phi nhân loại để ý đến thì trong lòng mỗi một mị ma đều tồn tại bóng ma ám ảnh như chỉ lệnh: tuyệt đối không được tiếp cận với thợ săn phi nhân loại, cùng với việc, không thể để bọn họ phát hiện ra thân phận không phải con người của mình.
Việc che giấu không phải là bất đắc dĩ, mang ý nghĩa chạy trốn hay lùi bước trước kẻ tử địch một mất một còn mà chân chính liên quan đến mạng sống của một chủng tộc khác loài người. Thợ săn phi nhân loại trước giờ luôn có cái nhìn rất phiến diện về phi nhân loại, bọn họ bất chấp ngươi có thiện lương tà ác hay không, không cần biết ngươi tốt đẹp xấu xa hay không, chỉ cần xác định được ngươi không giống người bình thường thì liền ra tay thu thập không nhân nhượng. Đó cũng là lý do phi nhân loại căm thù thợ săn, khi không ăn no rửng mỡ vác đao to búa lớn chạy khắp nơi đồ sát chúng sinh, kỳ thị chủng tộc, còn chẳng phân phải trái đã vội vung kiếm chém người, ở một góc độ nào đó thực chẳng khác nào đồ tể chấp hành mệnh lệnh.
Thợ săn phi nhân loại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, liên tục truy tung gϊếŧ chết phi nhân loại, thì có khác gì những kẻ phi nhân loại đi hãm hại con người? Chẳng lẽ chỉ có con người mới có quyền sát hại phi nhân loại - mà những người như Vương Nguyên thì lại không thể gϊếŧ người?
Công bằng vốn chỉ là phép thắng lợi lý thuyết của kẻ làm vua.
Vừa nghe được bạn của Vương Tuấn Khải là thợ săn phi nhân loại, bao nhiêu rối rắm của Vương Nguyên đều tan thành khói. So với việc bị em trai phát hiện là mị ma, y lo lắng chuyện thân phận thật của mình bị lộ tẩy hơn. Vương Tuấn Khải thường xuyên tiếp xúc cùng y chắc chắn trên người ít nhiều sẽ dính phải mùi vị mị ma, nếu người bạn thợ săn của hắn phát hiện ra tiếng gió mon men chạy đến tập kích y, có phải là to chuyện rồi không?
Nhất thời, ca ca đại nhân trăm mối tơ vò hỗn loạn nhìn đệ đệ một cái.
Vương Tuấn Khải đáp trả y bằng ánh mắt khó hiểu: "Ca ca?"
"Em quen biết cậu ta bao nhiêu năm rồi?"
"Cũng không lâu lắm, được vài tháng. Người này khá bình thường, người cũng ôn hòa, lúc trước cũng đã từng đến cửa hàng sách của chúng ta một lần."
Sẽ không phải là thợ săn ngày hôm qua chứ?
Vương Nguyên toát mồ hôi.
Nhìn ra suy nghĩ của anh trai, Vương Tuấn Khải ngốc ngốc gãi đầu, cười hiền lành: "Ca ca yên tâm, cậu ta vẫn chưa biết anh là mị ma đâu. Là vì em thấy nghi ngờ nên mới mạo hiểm hỏi cậu ta một lần, đến giờ vẫn còn cảm thấy không chân thật."
Vương Nguyên trừng mắt nhìn trần nhà: "Em nghi ngờ cái gì?" Lẽ nào y núp lùm rất tệ sao = =?
"Vâng, bởi vì đâu phải người con trai nào cũng có bộ dáng xinh đẹp rất gợi cảm như anh."
". . ."
"Hơn nữa, hormone câu nhân đặc biệt nhiều. . ."
". . .Đừng nói nữa = ="
"Quan trọng là trên người anh có một ấn ký rất đẹp, ở gần eo trái." Vương Tuấn Khải nhớ như in, bồi hồi miêu tả: "Cũng không biết là văn tự nước nào, nhìn qua rất đẹp, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy thì đến giờ không còn thấy nữa."
". . ." Thiếu niên, em đi nhìn eo của ca ca vào lúc nào thế hả?! QAQ
Vùng vẫy chui khỏi chăn, anh trai thân ái cọ drap giường tìm quần áo, mặc vào xong xuôi, trở về hình tượng mặt người dạ thú rồi mới nghiêm mặt dạy dỗ em trai, rất có khí phách của huynh trưởng! Cái gì tôn nghiêm gia giáo, cái gì đạo lý luân thường, không tính riêng việc hai người vốn là hai chủng tộc khác nhau, chỉ việc cả hai đều là nam đã là rào cản lớn trong xã hội đương thời. Mặc dù đại đa số người hiện nay đã chấp nhận đồng tính trên thế giới, nhưng ai biết được ở sau lưng bọn họ chỉ trỏ gièm pha cái gì? Cho dù có bỏ ngoài tai ánh mắt của quần chúng xung quanh, thì cũng vướng vào chướng ngại gia đình mà chật vật tới lui.
Không thể sinh con nối dõi tông đường, cũng là một loại bất hiếu với cha mẹ, bất kính tổ tông.
Vương Nguyên đã xác định y không thể kéo dài hương hỏa nhà họ Vương, nên hy vọng mọi thứ đều đặt lên vai Vương Tuấn Khải. Chẳng dè tên oắt này từ lâu đã ngộ nhập ma đạo, sống những tháng ngày tiêu dao khoái hoạt, làm một cơ lão đường đường chính chính đến nỗi khiêng cả anh trai lên giường. . .
Sa đọa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Con gái không tốt hả? Con gái vừa dễ thương vừa khả ái, còn biết quét nhà rửa bát nấu cơm, lên được phòng khách vào được phòng bếp. . ."
"Những thứ đó không phải hiện giờ đều là em làm sao?" Vương Tuấn Khải vô tội nói.
". . ." Được rồi, không thể dùng lý do này áp đảo một tên nội trợ bền vững.
"Anh nhớ em rất thích con nít đúng không? Nếu em cưới một cô gái, sẽ có tiểu bảo bảo mỗi ngày gọi em là lão ba. . ."
"Em chỉ muốn một tiểu bảo bối mỗi ngày gọi em lão công."
Vương Nguyên câm nín, bất lực che mặt, xem ra level của em trai đã max cấp, chuyển sang server mới được rồi đó.
"Ca ca, cho em một cơ hội được không?" Vương Tuấn Khải trung khuyển thâm tình bò đến bên y bắt đầu bán manh ngốc xuẩn: "Nếu ca ca chỉ có thể thích nam nhân, tại sao em không thể làm ứng cử viên đầu tiên?"
Vương Nguyên bị hắn hỏi, á khẩu không nói được, đảo mắt liên tục muốn tìm đường thoát, may thay ông trời có đức hiếu sinh, vẫn không tuyệt đường y nên buổi họp gia đình gián đoạn giữa chừng.
Chuông cửa rung lên từng hồi, bên ngoài không biết là ai mà cứ liên tục nhấn chuông khiến người ta bất giác căng thẳng. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một cái, lò dò bước xuống tầng dưới, thông qua mắt mèo trước cửa nhìn ra.
Cửa hàng sách của y!
Hốt hoảng đến mức suýt quên phía ngoài có cầu thang, Vương Nguyên vụt một tiếng lao xuống, kinh hãi nhìn một căn phòng giấy tờ lộn xộn như thể đã chịu một cơn bão cấp chín, gió giật mười hai trên mười ba. Toàn bộ mớ sách vốn dĩ nằm yên trên kệ lúc này đều bị rơi xuống đất, có quyển mất gáy sứt bìa, còn bị xé tan hoang không ra hình dạng. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn phế tích tàn úa như chính tâm trạng của y bây giờ, có xúc động muốn gào thét gϊếŧ người.
Cửa đóng im lìm, mặt kính cũng không có dấu hiệu đổ vỡ, tuy trong cửa hang có cửa sổ nhưng trước giờ luôn đóng kín để sử dụng điều hòa nên chắc chắn gió không theo đường đó vào đây. Nhìn hiện trường thì giống lốc xoáy tàn phá thật đấy, nhưng đâu phải chỉ có lốc xoáy mới có thể khiến cửa hàng biến thành dạng này?
Dằn lòng nén giận bước vào kệ sách, Vương Nguyên nhíu mày nhìn chiếc kệ bị gặm mất một góc, mí mắt giật liên hồi. Có loại gió nào gây ra chuyện này - mà còn để lại dấu răng hay sao?
Cho nên hiện trường vụ án này là thành phẩm của một loài động vật gặm nhấm nào đó?
Mị ma đại nhân run rẩy khóe miệng.
Mà lúc này, Vương Tuấn Khải đang ngô nghê đi về phía cửa sổ, nhìn con thú to đùng ở bên ngoài vẫy đuôi hớn hở nhìn mình, vô cùng thuần khiết giơ tay "Hi" một cái.
Cự thú vui vẻ đưa lưỡi liếʍ cửa kính.
Em trai thân ái nhìn cửa sổ nhà mình dính nước bọt của con vật kia, phẩy tay nói: "Không được phát ra âm thanh để ca ca nghe được."
Cự thú ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dù là vậy, chiều cao của nó vẫn khó có thể cùng Vương Tuấn Khải mắt đối mắt thâm tình tâm sự, vì thế con thú quyết định nằm bẹp xuống, mắt tròn to long lang bằng nửa cái cửa sổ ầng ậng nước.
Hai bên nhìn nhau chốc lát, sau thời gian đun sôi nước, Vương Tuấn Khải đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã lý giải: "Tao hiểu rồi."
Cự thú há miệng muốn hống hống chọc cho hắn cười, ai ngờ vừa mới hành động đã thấy phía sau thiếu niên xuất hiện một người khác, lập tức thu hồi động tác. Bất quá cái mồm to đỏ au như hồ máu của nó vẫn có sức ấn tượng rất lớn, dễ dàng khiến thanh niên cứng ngắc cả người.
"Tiểu Khải!" Vương Nguyên vội vàng đem em trai ấn ra sau lưng, đôi mắt khϊếp đảm trừng con vật có kích thước quá khổ, thầm mắng trong lòng. Y là một mị ma, chuyện giỏi nhất là mê hoặc quyến rũ người khác, hồi nào giờ một tà thuật cũng không học, càng đừng nói đến cầm kiếm phóng đến đánh quái. Vừa nhìn thấy con thú kia há miệng đỏ lòm muốn cạp em trai nhà mình, y liền nhảy tới mà không có kế sách ứng phó, đành phải ứng biến cấp tốc, dùng hai mắt nhìn chằm chằm thôi miên cự thú.
Thế nhưng chỉ có thể thôi miên được một bên mắt.
Ta kháo! Cái giống loài gì mà sinh ra to đùng như vậy!
Cũng may lúc này là ban đêm, không có nhiều người, nếu không tiệm sách của y chẳng phải là sẽ nổi tiếng trong một đêm sao!
Con thú vĩ đại thấy thiếu niên bị kẻ kia đẩy ra khỏi tầm mắt mình, bất mãn phát ra tiếng gào, âm thanh không kinh khủng thổi bay nóc nhà gì đó mà giống như đĩa nhạc vấp phải đoạn cao trào rêи ɾỉ é é é không dứt, làm cho màng nhĩ Vương Nguyên rung lên dữ dội.
Đệch! Quái thú cũng đã thăng cấp đến mức này rồi ư!?!
Vương Nguyên bị âm thanh chấn đau, cố gắng tập trung tinh lực thôi miên đối phương, sau cùng cũng giàng được thế chủ động trong cuộc chiến ngàn cân.
Con vật cỡ bự nằm phè xuống ngủ mất tiêu rồi.
Sau khi cự thú an toàn nằm im, ánh trăng bị che khuất lúc này mới rọi xuống cửa hiệu sách cao tầng.
"Ca ca!" Vương Tuấn Khải đỡ được Vương Nguyên vô lực ngã xuống, mệt đến mức một ngón tay cũng không động, hai mắt mông lung nhìn mặt trăng màu đỏ máu im lặng treo trên bầu trời, kiệt sức mờ mịt: "Huyết nguyệt. . ."
. . .
"Ah. . .chết tiệt ah. . .ah. . .~!"
Thanh niên tuyệt mỹ ghé vào bàn làm việc bằng gỗ lim, áo ngủ bằng gấm trên người chỉnh tề gọn gàng không một nếp nhăn, nhưng phía dưới của y đều đã dâʍ ɭσạи đến mức rối tinh rối mù. Thanh niên chống tay lên bàn, cái mông đói khát vểnh cao, ở giữa nơi tư mật không chút xấu hổ là cự vật to lớn không ngừng trừu sáp cắm vào rút ra. Da^ʍ huyệt của thanh niên đã tao lãng đến mức phun nước không ngừng, mị dịch trong suốt thơm lừng như mật ngọt tự động phân bố bôi trơn cho luật động. Thanh niên bị gậy thịt sáp tới trời long đất lở, khoái ý rần rần tê dại luồn sâu đến từng chân tơ kẽ tóc, sung sướиɠ rên la, dâʍ đãиɠ mở chân nâng mông dâng lên cho nam hài phía sau mình.
"Sáp ca ca, mau sáp ca ca bắn ra. . .ưm! Sảng khoái, muốn chết. . ." Y liếʍ liếʍ nước bọt không nuốt kịp mà tràn ra khóe môi, run rẩy quay đầu nhìn thiếu niên phía sau, ngón tay thon dài tách hai cánh mông ra, ngập ngụa câu dẫn: "Anh muốn, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa ah. . ."
"Lãng huyệt của ca ca kẹp em chặt quá." Thiếu niên thuận theo ôm lấy mông cánh hoa, thỏa sức bóp nắn cảm nhận co dãn dễ chịu, đồng thời cự vật chôn trong cơ thể ca ca cũng được hầu hạ thoải mái, tiểu huyệt chật hẹp lại ướt sũng vặn xoắn co rút bọc lấy gậy thịt một cách tham lam. Nhìn thấy phía sau của ca ca như trước kia nuốt lấy côn ŧᏂịŧ của mình, thiếu niên kích động đến máu huyết sôi trào, bắt đầu điên cuồng trừu sáp cọ loạn vào điểm mẫn cảm của ca ca.
Hạ thể Vương Nguyên bị chọc tới kí©ɧ ŧìиɧ, y trở tay bám lấy thiếu niên phía sau, mất đi lý trí mà giãy dụa nghênh hợp cùng nam hài, dùng mông cọ xát lên sỉ mao cứng rắn của em trai, sung sướиɠ rên loạn: "Ah. . .ah. . .thao đến rồi, thao đến rồi. . .Em giỏi quá, ưʍ. . .a. . ! Mau đâm sâu nữa a, ư. . .Càng sâu lãng huyệt sẽ kẹp em càng chặt. . ."
Vương Tuấn Khải chọc mạnh một cú, khàn khàn nói: "Vậy ca ca mau dang chân rộng ra, em sẽ thao anh sướиɠ đến khóc bắn."
Thanh niên làm theo lời hắn, gập chân bò lên bàn, đưa mông về phía hắn dụ dỗ. Tiểu pp dính đầy nước lúc này đã bị bóp nổi lên màu hồng phấn, lãng huyệt ở giữa không ngừng co khép da^ʍ mỹ, thiếu niên định lực không tốt, nhìn thấy liền bừng bừng lửa nóng, trực tiếp cắm vào cái miệng nhỏ lần nữa, hùng hục cày cấy.