Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 65: Đệ Đệ Mau Ngoan Ngoãn [3]

3.

Đêm nay không phải ngày trăng tròn, nhưng mị ma Vương Nguyên đặc biệt mẫn cảm.

Một dòng dịch trắng loãng phụt dính trên giường, thanh niên không rõ là thống khổ hay vui sướиɠ ngã xuống chăn thở hổn hển, l*иg ngực ngập hôn ngân màu hồng đỏ, trên cơ thể chi chít dấu tay ấn mạnh. Thanh niên vểnh cái mông nhỏ lên cao, hai chân run rẩy mặc cho người phía sau điều khiển, đôi mắt ướŧ áŧ nhập nhòe không nhìn rõ, hai gò má đào thơm ẩm ướt mê người.

Vật nhỏ sau khi phát tiết thì lui về nơi tư mật, ngoan ngoãn đáng yêu như một chú mèo con. Người phía sau cầm lòng không được đưa tay bắt lấy nó, đặt trong tay thưởng thức tựa hồ đang chiêm ngưỡng món đồ quý giá. Vương Nguyên thở dốc túm tay hắn, bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chặp đến mức suýt chút nữa cương lên, hữu tâm vô lực đẩy muốn chui ra khỏi người hắn.

Mẹ kiếp y thế mà cùng em trai lăn giường!

Thằng nhỏ kia cư nhiên còn dám đè y! Mặc dù y vốn sinh ra là để nằm dưới nhưng tốt xấu gì cũng là người thuộc phái chủ động biết không!

Đáng chết nhất là tên nhóc con rõ ràng thua y đến ba tuổi, thế quái nào lại có sức mạnh phi thường chinh phục y sướиɠ muốn chết, khiến y suýt chút nữa ký khế ước bán thân với nó!

Còn để cho người ta sống không hả? QAQ

Vươngg Nguyên khóc không ra nước mắt thê thảm ai oán, giống hệt cô gái mất đi sự trong sạch ngay trong đêm đầu tiên gặp chàng trai định mệnh của đời mình.

Phì phì phì, chàng trai định mệnh cái con khỉ! Đây rõ ràng là một tên ngốc xuẩn manh động dục không có kỳ hạn!

Vương Tuấn Khải không hiểu sao ca ca của hắn lại xù lông trong giờ phút tình nồng ý mật, khóe môi ngờ nghệch thích nhoẻn lên khoe ra răng nanh trắng lóa lúc này câu thành một cung độ giảo hoạt, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào nơi bí hiểm còn đang co rút kia, kéo Vương Nguyên lại ôm sát vào lòng.

“Ca ca vẫn chưa thỏa mãn, cái miệng nhỏ của anh còn đang mấp máy câu dẫn em.”

“Im. . .Im miệng, em, em không được nói lời hạ lưu như vậy!” Thanh niên sắp khóc đến nơi, mặt mày đỏ bừng như tô son, giằng co muốn chui ra khỏi người Vương Tuấn Khải. Thiếu niên khí huyết phương cương làm quái gì để mồi ngon chạy nhanh như thế, dễ dàng vung vuốt bắt lại, vừa sờ vừa hôn, bàn tay hoành hành bá đạo tác quai tác quái đưa xuống bóp nắn bên ngoài huyệt khẩu phấn nộn, vô tội nói: “Ca ca, không biết là ai ban nãy vừa mới rên la đòi em đút no tiểu lãng huyệt phát tao này, hiện giờ không chịu trách nhiệm mà còn muốn phủ bỏ liên quan. . .”

“Anh. . .thằng nhóc này, em. . .đừng, dừng tay lại. . .!” Vương Nguyên lực bất tòng tâm khó nhịn thở phì phì, oắt con kia thừa cơ cắm đầu ngón tay vào u huyệt còn đang rất sung mãn của y, hại y vừa mới vùng lên khởi binh một chút, còn chưa kịp công khai tuyên chiến đã chết từ trong trứng! Mẹ nó hàng này cũng quá nhanh tay! Y biết làm sao bây giờ a a a!

“Hay là. . .chúng ta dừng trước đi.. .” Ca ca yếu ớt quay đầu nhìn đệ đệ, ánh mắt kia rõ ràng là giơ tay đầu hàng, giương cao biểu ngữ ‘mau đến ăn ta đi’ mặc người tiếc thương giằng xé, nào có bộ dạng của người giảng hòa quốc dân. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng tim đập của chính mình rất mạnh, thật sự ngốc lăng một hồi, sau đó mỉm cười chất phác, đạm đạm nói: “Súng đã lên nòng, không thể không bóp cò.

. . .Em con mẹ nó bóp cò ba lần rồi a!

Đừng nghĩ tinh lực dồi dào thì muốn chèn ép người thân cô thế cô!

“Cũng không. . .a. . .không thể. . .a. ..a. . .cứ, cứ làm như vậy. . .A~!”

Một ngón tay ở trong cúc hoa sục sạo thăm dò, móng tay gảy gảy lên vách tràng mềm mại, vừa đào bới vừa sờ mó lung tung khiến cho thanh niên chịu không thấu mà cầu xin van nài, vừa hung hăng tiến nhập, mô phỏng động tác của cự vật mà trừu sáp tiểu huyệt, làm cho mị ma không thể khống chế kêu rên khuất phục, không còn sức nói chuyện.

“Ca ca, xem, nơi này cũng hưởng ứng ý kiến của em nha, càng chạm càng chảy nước nhiều, quả thật khiến người ta thương tiếc.”

Vương Nguyên: “. . .” Thương tiếc thì mau buông anh của em ra!

“Quá đẹp, quá sức xinh đẹp, vừa quyến rũ vừa mê loạn, khiến người ta không nỡ chạm vào. . .”

Vương Nguyên: “. . .” Đừng có sống phản nghịch như vậy được không thiếu niên!? Đây là ‘không nỡ chạm vào’ của cậu đó hả!?

“Vừa mềm vừa ướt, nhiệt độ còn rất ấm nóng.” Con sói con áp sát thân người ca ca, đỉnh ngón tay sâu đến mức có thể, khe khẽ phát ra âm thanh trầm thấp gợi cảm: “Ca ca thật dâʍ đãиɠ.”

. . .Được rồi, y không nên hy vọng tên phúc hắc trá hình này có thể nói điều gì hay ho.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ân ân a a hoan hoan hỉ hỉ lăn giường suốt một đêm, tổng cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng là y mệt quá, ngay cả tắm rửa vệ sinh thân thể cùng chăn đệm đều do Vương Tuấn Khải làm.

Dù sao vị trung khuyển chỉ phúc hắc được nhất thời, bị anh trai cường ngạnh cưỡng chế liền ngoan ngoãn phục tùng, cơm bưng nước rót tận miệng, vô cùng ra dáng cô vợ hiền nhu thuận thơm thảo.

Vương Nguyên trông lúc mơ màng ngủ từng nảy sinh suy nghĩ, nếu vừa rồi y không phải muốn nằm dưới thì có thể dựa vào yếu tố trung khuyển này áp đảo Vương Tuấn Khải không nhỉ?

Sau đó khi tỉnh táo nhớ lại, hình như cũng có đề cập với Vương Tuấn Khải về nội dung này.

“A, ah. . .Đừng làm nữa mà. . .Còn làm nữa sẽ thật sự bị thao ngất. . .”

“Ca ca yên tâm, anh chỉ cần rên, mọi chuyện còn lại cứ để em lo.”

Người nào đó còn có thể làm gì khác nữa chứ?!?

Gia môn bất hạnh.

Ngày đầu tiên sau bao ngày mong chờ được nam nhân âu yếm yêu thương, đối với người từ bé đã ý thức được chính mình chỉ có thể nằm dưới như Vương Nguyên luôn có một mộng tưởng phấn hồng. Tỷ như hôn nhẹ chào buổi sáng, e ấp pha cà phê, đeo tạp dề qυầи ɭóŧ in hình gà con Tiểu Ca mà dịu dàng nhìn nhau các loại, quả thật khiến người người ganh tỵ. Nhưng y cũng biết đó chỉ là mộng tưởng, hiện thực có bao nhiêu tàn khốc – chẳng phải y đang nếm trải sao?

Vương Nguyên lê tấm thân vàng ngọc bị chà đạp thành cục đá kỳ lưng ra cửa, cố gắng tống khứ cái kẻ đang nỗ lực lấy lòng mình, xem chừng hành động của y có vẻ trắc trở lắm, vì y rõ ràng dồn hết sức phản kháng chống cự, vùng vẫy quẫy đạp thậm chí là tỏ vẻ nếu tên kia không nhúc nhích y sẽ tự mình dọn đến nơi khác sống, thì Vương Tuấn Khải vẫn như bàn thạch sừng sững đồ sộ, dùng ánh mắt ngốc ngốc thuần khiết như đóa hoa sáng sớm, lên án y kỳ thị em trai. Vương Nguyên trợn mắt trừng trần nhà như thể đã tuyệt vọng với cuộc sống, niềm tin vào thế giới tan tác như bãi sa mạc, rốt cuộc bị chọc đến lông tóc xù lông y hệt con gà mùa dịch cúm gia cầm, phẫn nộ gào lên:

“Tốt lắm, nếu em không đồng ý thì anh sẽ tự mình đi! Anh không cần đứa em trai có thái độ như thế!”

“Nhưng ca ca cũng từ chối em còn gì?”

Tim Vương Nguyên bị mũi tên phập một phát. Run rẩy.

“Huynh hữu đệ cung là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống hồ chúng ta vốn dĩ không cùng huyết thống, quan hệ gần gũi một chút thì có sao?”

Thanh niên đáng thương lảo đảo khựng lại, trừng mắt nhìn em trai như kẻ thù gϊếŧ cha, vô cùng uất ức!

“Hơn nữa, ca ca nói em cứng đầu không chịu đi khỏi phòng anh. . .” Vương Tuấn Khải vươn tay ôm anh trai vào lòng, buồn bã nói: “Em đem anh đến phòng em là được.”

“. . .”

Máu của em lên não bằng đường nào vậy thiếu niên? Cái mặt buồn rười rượi hơn cả cúc hoa mất đi sự trong sạch đó bày ra cho ai xem hả?

Em có thể mặt dày hơn nữa được không?

Khóe môi Vương Nguyên co quắp, suýt chút nữa chết vì shock phản vệ.

Ta thề nhất định sẽ băm tên nào dám dạy hư đệ đệ của ta!

Dường như ứng nghiệm lời của Vương Nguyên, em trai thân ái tội nghiệp nắm eo y, nhu tình thỏ thẻ hệt thiếu nữ mộng mị trăng xuân: “Là ca ca đã cho em biết thế nào là mùi vị tình ái, em nhất định sẽ không buông anh ra.”

. . .Đệch, cái này là thề non hẹn biển trong cổ tích đúng không?!?

Đệch đệch đệch, lỗ tai lão tử vẫn còn tốt chứ?

Vương Nguyên rất có xúc động mướn rít lên, y không muốn quan tâm a không quan tâm! Hứa hẹn trăm năm bách niên giai lão gì đó một chút cũng không liên quan đến y! Nhưng bản năng lại thỏa mãn một cách kỳ lạ giống như vừa được rải ma túy lên vậy, còn thực ngọt ngào kêu ‘ding ding’ như thể muốn thông cáo cho toàn thế giới biết: Rốt cuộc cũng có người chịu vì ta mà thủ tiết!

. . .Cái màn tưởng tượng cẩu huyết lâm đầu vừa rồi là gì vậy?

Vương Nguyên bụm mặt, cảm thấy vô cùng hỗn loạn!

Hít sâu một hơi, y bình tĩnh nhìn vào mắt em trai, gượng gạo giữ cho mình một vẻ mặt tự cho là ổn nhất, sau đó nở nụ cười và thẹn thùng đáp trả: Anh cũng vậy?

Các người tưởng đang tiến hành lễ cưới ở trước mặt Cha à?!

Thân là anh trai, khi thấy em mình đi lầm đường lạc lối, ngoài trách nhiệm uốn nắn bẻ thẳng thì việc cần làm nhất đó chính là chỉ cho nó ý nghĩa thật sự của tình ái! (Mặc dù y cũng chẳng khá hơn là bao). Vương Nguyên thở dài, bắt một tên ngoại lai ma giáo giải thích thuyết phục đồng đội heo cái lợi của bạch đạo giang hồ ấy mà, thật sự khiến người ta không bệnh mà chết. Từ nhỏ y vẫn luôn được dạy, làm trái lương tâm là đâm vào nhân phẩm, nhưng y không còn phương pháp nào, đành để lương tâm bị chó cắn một lần.

. . .Dù sao thì đêm qua y cũng đã bị trung khuyển ‘cắn’ rất nhiều lần, thêm một chút tim cũng không nát được.

“Tình ái không phải là tìиɧ ɖu͙©, tìиɧ ɖu͙© chỉ là một giai đoạn nằm ở phần trăng mật của tình ái, trước đó mỗi con người đều phải xác định đúng đối tượng để yêu và bảo vệ, tiến vào trạng thái thân mật, sau đó một thời gian khi nếm được ngọt ngào của chữ yêu, chỉ một cái liếc mắt đều nhìn được nhu tình mật ý của nhau - thì gọi là ngọt mật. Lúc này. . .”

“Chúng ta đây trực tiếp đốt cháy giai đoạn, gần với trăng mật hơn.” Vương Tuấn Khải thâm tình nói, không chừa cho Vương Nguyên đường thở.

“Nhưng mà, chúng ta là anh em. . .” Vương Nguyên nấc cụt, đột nhiên nheo mắt: “Nhưng ai nói với em chúng ta không phải thân huynh đệ?”

“Mị ma và con người là đồng loại sao?”

“Đúng vậy, mị ma và con người không phải đồng loại. . .Mà, gì cơ?!?” Kẻ nào đó hoảng loạn nhảy dựng lên, so với việc biết được em trai phát hiện ra bí mật lớn nhất trong lòng ba mẹ còn phản ứng kịch liệt hơn: “Em biết rồi?! Em từ đâu nghe được từ mị ma này?!?”

“Ca ca, anh thật sự là mị ma?” Vương Tuấn Khải có chút không xác định nhìn y, tỏ vẻ ‘không sao cả’: “Dù anh có là gì thì em cũng không buông anh ra.”

. . .Đã nói đến lần thứ mấy rồi? Vương Nguyên nhịn xuống xúc động muốn đánh người, vừa rồi có phải là chính y đã thừa nhận hay không hả QAQ Tên nhóc này tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại đáng sợ như vậy! Cuộc đời sau này y biết sống thế nào chứ?!

“Ca ca không cần lo lắng, là em từ một nguồn thông tin mà biết được, đối phương tuyệt đối không phải kẻ thù của ca ca.” Cho dù là địch nhân đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải hắn cũng sẽ có biện pháp làm kẻ kia phải im miệng.

“. . .Anh có thể hỏi cậu ta làm nghề gì được không?” Mị ma luôn có dự cảm không tốt lắm.

Em trai thoải mái trả lời: “Thợ săn phi nhân loại.”

“. . .”

“Ca ca?”

“. . .” Ta kháo!! Thế nào lại là loại hàng oan gia ngõ hẹp kia?!