Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 63: Đệ Đệ Mau Ngoan Ngoãn [1]

Hiện đại. Ngụy huynh đệ. Huyền huyễn. Trung khuyển trá hình ngây ngốc công x tạc mao nhị hóa thụ.

1.

Là một mị ma, Vương Nguyên cảm thụ rất rõ tình hình cơ thể vào mỗi đêm trăng tròn.

Dù hiện tại cách ngày trăng tròn đến ba, bốn ngày nhưng cơn xao động trong người y không hề thua kém. Người ta có câu: "vật cực tất phản", bình thường y không thể phát tiết, dồn đến lúc này có lẽ đã bức sức chịu đựng đến cùng đường mạt lộ, bất ngờ bộc phát không thể khống chế.

"Ư. . .ưʍ. . ." Thanh niên không ngừng vặn vẹo cọ xát thân người trần trụi của mình vào drap giường, làn da đỏ hỏn nổi lên một tầng mồ hôi dính dấp, y thở hổn hển, tay chân không tự chủ đạp đá lung tung, tự mình sờ lên nơi mẫn cảm yếu ớt của cơ thể, giống như mọi khi cố gắng nén cơn phát tình đang xao động trong người.

Trăng lên càng cao, y càng gấp gáp, thân thể xinh đẹp khó nhịn kêu gào, phía trước cường ngạnh dựng thẳng lên khả ái, phía sau đã chảy nước ướt đẫm chăn đệm, thanh niên khổ sở kìm chế tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi miệng, vô thức nằm sấp ma sát hai đầṳ ѵú cương cứng xuống giường, bàn tay lần mò ra phía sau chọc thẳng vào da^ʍ huyệt khát tình, dịch lỏng tuôn trào thành dòng chảy dọc theo đùi lăn vào chăn, mùi vị hương diễm say mê tràn đầy phòng.

Với tay chộp lấy vật hình trụ để trên đầu giường, y vội vàng cắm vào da^ʍ động đang khóc lóc phía sau, hung hăng tự mình kéo ra đâm vào vài cái thật thô bạo rồi bật chế độ rung, để cho đồ chơi kia ở bên trong rần rần rung chuyển xoa bóp mị thịt bên trong kia. Cơ vòng thít chặt, mị thịt gắt gao cắn lấy đồ chơi, âm thanh tình sắc vang lên càng lớn, dâʍ ŧᏂủy̠ ứa ra mỗi lúc một nhiều, khiến cho hạ thể thanh niên ướt rối tinh rối mù, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Y nhịn không được đưa tay xuống xoa nắn sờ soạng hạ thân, mơn trớn vuốt ve đáy chậu mẫn cảm, tư thế da^ʍ tao phóng túng lay động liên tục, vặn eo lắc mông tự mình phát tình.

"Ah. . .ah... ahhh~" Y gia tăng lực đạo, động tác cắm rút càng nhanh, thân thể cũng biến hóa cấp tốc, lộ ra mị thái cực kỳ tiêu hồn. Cúc huyệt đói khát nuốt lấy đồ chơi sâu hơn, tiếng nhóp nhép nước chảy cũng nhiều hơn, tràng bích nhuộm màu đỏ hồng mê loạn ướŧ áŧ bị cự vật giả mài đến mức mềm nhũn, lại chưa từng thả lỏng mà bao bọc lấy nó. Niêm mạc rỉ ra dịch trong suốt lăn dài theo chiều trọng lực, khiến cho vật nhỏ ngạnh lên trở nên bóng loáng dưới trăng. Thanh niên gấp gáp tự sờ ngọc trụ, móng tay cưng cứng không ngần ngại gãi lên lỗ nhỏ mẫn cảm, một tràng sóng kɧoáı ©ảʍ lập tức truyền đến tứ chi bách hài, khiến y cầm lòng không đặng, rên lên từng chuỗi âm kinh diễm hồn xiêu phách lạc, căng người bắn ra ngoài.

"A. . .ha. . ."

Vương Nguyên thở dốc nằm lười trên giường, khóe mắt chảy ra giọt lệ thư thái, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi cong run run phủ trên làn da ửng hồng mê ly, dưới ánh trăng bạc hiện lên vẻ đẹp động lòng người.

Y không hề biết rằng, toàn bộ quá trình xuân sắc vô biên kia, đều rơi vào tầm mắt người đứng phía sau khe cửa.

. . .

Hôm nay cũng giống như mọi khi, là một ngày bận rộn đối với Vương Nguyên.

"Sách của bạn đã được chuyển phát đến nhà rồi, bạn xem rồi kí nhận giúp tôi nhé."

"Bộ từ điển lần này vừa mới tái bản, giá bổ sung thêm, phiền bạn chuyển khoản trong thời gian nhanh nhất cho tôi nha."

"Bạn dùng sách online của cửa hàng sao? Mật khẩu ư? Không thành vấn đề. . ."

Vương Nguyên một mình một người xoay đi xoay lại trước bàn làm việc, hiện tại là giờ cao điểm, sinh viên học sinh ở các trường học lân cận đều tụ tập đến đây tham khảo mượn và mua sách, khiến cho cửa hàng phút chốc trở nên đông đúc tấp nập, ngay cả người lớn cũng hứng thú chọn sách trong này.

Vương Nguyên mở cửa hàng sách vào đầu năm nay, buôn bán rất khá, mặt tiền cửa hàng trang trí đẹp đẽ hơn nữa vị trí cũng tốt, nhanh chóng trở thành địa điểm đắt khách trong thời gian gần đây. Y tuy không phải nhân loại nhưng kiểu gì cũng chỉ có hai tay hai chân, không làm sao xoay sở một mình trong cửa hàng được, mướn nhân viên nữ thì không đủ năng lực, mấy chuyện bưng bê bốc vác làm sao có thể để con gái làm, y lại ngại chính mình tiếp xúc với nam nhân nhiều quá sẽ khó lòng điều khiển mị khí trong cơ thể, đành tự thân vận động cho đến tận bây giờ.

Bất quá. . .Vương Nguyên ngó sang chàng trai vừa mới đặt một chồng sách mới lên kệ, người nọ vừa xoay người liền chạm phải ánh mắt của y, liền cười cười ngây ngốc, gãi đầu trông có vẻ rất thiếu muối.

Y đen mặt quay đi, nhóc con kia rõ ràng nhỏ hơn y tận ba tuổi, cơ thể phát dục sớm cao hơn y tận nửa cái đầu, thân người khỏe khoắn đặc thù của dân thể thao điển hình, cơ bụng gì đó cùng với đường V-cut sáng chói thật sự rất hấp dẫn, hormone nam tính tăng mạnh, khiến Vương Nguyên rung động không ngừng.

Mẹ nó, cậu ta là em trai của mày đấy!

Mặc dù không phải em ruột, nhưng điều này chỉ có một mình mày biết - nhớ không!

Y xoa trán, cảm thấy nghẹn khuất. Cách đây hai ngày ba ba của y đưa em trai tới nói là phụ giúp lúc nghỉ hè. Vương Nguyên từ năm mười hai tuổi - phát hiện chính mình là hậu nhân của mị ma liền nghĩ cách tự lập sống riêng, bình thường rất ít khi về nhà, tình cảm đối với ba mẹ không tính là sâu sắc, nghe vậy cũng không tiện từ chối, nhận lời nuôi đứa nhỏ này trong hai tháng. Lúc trước em trai vì sự học mà sống cùng với ông bà, ngoại trừ lúc nhỏ sống cùng với y ra thì mấy năm nay chỉ gặp y có vài lần, so với ba mẹ còn mờ nhạt hơn. Nhóc con vừa dọn đến hai ngày, y liền rục rịch không yên.

Nghĩ đến đây, y hơi bất đắc dĩ, này có phải là tự chuốc họa vào thân hay không? Có một đại nam hài ngây thơ ngốc manh sở hữu body tiểu chuẩn khiến người ta phát điên lượn qua lượn lại trước mặt mị ma, hữu ý vô tình khoe ra xxx lấp ló xxx, mồ hôi chảy xuống làn da rắn rỏi, cơ bắp không thô mà săn chắc đậm đà thoắt ẩn thoắt hiện bla bla bla. . .Cái thử thách này cũng quá khắc nghiệt rồi! Có biết y phải nhịn khó khăn cỡ nào không hả?!

Vương Nguyên buồn bực trong ngực, đáng chết nhất là đương sư còn lại căn bản chẳng có ý gì với y, còn cười đến là chân thật, chẳng những không sợ y đói bụng ăn quàng - hóa sói nhảy vào ăn sạch sẽ hay sao?!

"Ông chủ, quyển sách này vẫn còn chứ? Tôi muốn mua tặng người yêu." Một chàng trai mang kính gọng kim loại hơi mỉm cười, khí chất tuấn mỹ phi thường, âm thanh cũng rất êm tai. . .Đáng tiếc trong ngoài bất nhất, nhìn thấy ánh mắt kia của anh ta liền biết người này chẳng đơn giản gì. Vương Nguyên nhìn tờ rơi anh ta cầm, gật đầu lấy trên kệ xuống một quyển giống y hệt, chỉ thấy trên bìa ghi rõ bốn chữ lấp lánh, bìa cứng mạ vàng trông đến là quý giá. Khóe môi y giật giật, nếu không lầm thì loại sách này dán mác BL đúng không? Nhìn đối phương một cái, thầm mặc niệm cho tiểu thụ nhà anh ta. . .

"Ca ca." Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu trai cao mét chín đứng trước mặt mình, thầm phỉ nhổ chiều cao thấp thỏm không chịu tiến hóa của mình vừa ghé mắt nhìn khách hàng - hiện đang cùng tên nhóc kia bốn mắt nhìn nhau, thấp thoáng có thể thấy chút gì đó rất huyền bí.

Hai người đấu mắt ba giây, khôi phục hiện trường, kẻ cần đi thì đi, người cần ở vẫn ở. Vương Tuấn Khải chu đáo lấy giấy gói bọc sách xếp gọn thành xấp, thấy khách dần vãng liền kéo ca ca đi ăn.

Vương Nguyên đẩy đầu hắn ra: "Anh không đói."

Kẻ nào đó như con chó xù lông ỉu xìu xuống: "Nhưng đã quá giờ trưa rồi, nếu không ăn bụng anh sẽ khó chịu lắm, em cũng rất đau lòng."

. . .Có thể đừng nói lời mờ ám như thế không thiếu niên? Vương Nguyên rít gào trong lòng, bên ngoài thì nheo mắt lườm em trai một cái, vừa giở quẻ muốn chuồn thì khựng lại. Như để chứng minh cho ý kiến chính xác của Vương Tuấn Khải, dạ dày y đột nhiên quặn lên, cơn đau nhói bất thình lình xuất hiện khiến y như bị dội một chậu nước lạnh.

Còn ngược tâm hơn nữa không hả!?! QAQ

Vương Tuấn Khải luống cuống tạm đóng cửa tiệm, dùng tư thế bế công chúa mang Vương Nguyên lên lầu. Nhà ca ca hắn chia làm ba tầng, tầng trệt để kinh doanh, tầng hai dĩ nhiên là phòng khách, chỉ có tầng ba được trưng dụng làm nơi ở, thiết bị tiện nghi chu toàn, điều kiện vật chất khá ổn. Em trai đại nhân bình bịch đem ca ca đặt lên sofa, uống thuốc gì đó bỏ qua, trực tiếp kéo áo ca ca lên xoa xoa cái bụng nhỏ trắng nõn.

Vương Nguyên: ". . ."

Bị ôm công chúa còn có thể đổ thừa là phản kháng không kịp, còn này là gì a!

Y chụp bàn tay làm loạn trên người mình lại, suýt chút nữa hưng phấn rêи ɾỉ, may sao lý trí còn rất tỉnh táo, hiển nhiên nhận ra chuyện này không ổn: "Không cần lo cho anh, em ăn cơm trước đi."

"Như vậy sao được!" Em trai lập tức phản bác, cương quyết phải xoa bụng nhỏ cho bằng được: "Em không để ca ca một mình chịu đau đớn đâu!"

Nghe như là đồng sinh cộng tử sống chết có nhau ấy. . .Vương Nguyên hắc tuyến cốc đầu Vương Tuấn Khải một cái, tạc mao: "Anh là ca ca, nói một tiếng thì em phải nghe có hiểu không hả đồ ngốc này!"

Nếu em cũng nhịn ăn rồi lại đau dạ dày giống anh thì sao! Tốt xấu gì cũng phải có người khỏe mạnh chăm người ốm chứ!

"Anh đau dạ dày không phải là đau bụng đẻ, đừng có xoa nữa!" Mị ma hừ hừ hai tiếng, khóc không ra nước mắt, còn xoa nữa y không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!

Độ ấm trên tay Vương Tuấn Khải rất có sức khiêu chiến, làn da mềm mại có vài chỗ chai lì - lại là ưu điểm đặc biệt hấp dẫn, cọ cọ lên làn da mẫn cảm của Vương Nguyên, càng khiến y hốt hoảng nhiều hơn là hưng phấn. Cơ thể đói khát này của y từ khi sinh ra chưa từng bị người khác đυ.ng chạm thân mật thế này, từng nơi từng nơi đều căng tràn ý vị "mau đến khi dễ ta" khiến y khóc không được cười không xong. Em trai nằm trong tuýp khẩu vị yêu thích, lại còn tốt bụng giúp y giảm bớt cơn đau, thân thể phản ứng khác thường làm Vương Nguyên xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, hô hấp khe khẽ biến thành thở dốc, ngay cả dạ dày đau cũng không khiến y khó chịu như ban đầu. Cố tình đối phương lại không biết, thấy y thở hổn hển liền tưởng y đau nhiều hơn, cật lực xoa bóp phần bụng cứng đờ không được tự nhiên, càng làm cho Vương Nguyên ham muốn tột bậc.

Y muốn người này, muốn bị nam nhân này ôm ấp vuốt ve, muốn bị đặt dưới thân điên cuồng trừu sáp, muốn bị thao đến mức thét chói tai bắn tinh, sung sướиɠ khát tình!

"Ca ca?"

"Nghe lời anh!" Y vội vàng xô em trai ra, lắp bắp muốn giải thích lại càng gấp càng rối, che phần phía sau quần đã bị chọc đến mức chảy nước ướt đẫm, kinh hãi thụt lùi rồi nhanh chạy vọt vào nhà vệ sinh, so với chạy trốn còn nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải gãi đầu nhìn theo bóng anh trai khuất sau cánh cửa WC, mờ mịt một chút, hình như không hiểu vì sao ca ca lại thô lỗ đẩy hắn như vậy hai lần trong một ngày.

Lẽ nào đau dạ dày đã chuyển thành đau bụng dưới?

Đệ đệ đại nhân rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.