6.
Một lần nữa xoắn chặt cự vật đang chôn bên trong cơ thể, thanh niên run rẩy rên lên một tiếng, mê loạn cảm nhận khoái ý từng luồng xông thẳng lên não bộ, khiến cho cơ thể như muốn mềm oặt ra.
Cậu cưỡi trên khố hạ nam nhân, hạ thân ướt dầm dề tú sắc khả xan lộ ra trước không khí có vẻ đặc biệt câu dẫn, chỉ cần cử động một chút thì âm thanh nước dính dấp lẫn tiếng da thịt đánh vào nhau vang lên không dứt, như chuỗi tuần hoàn kín không có điểm dừng. Thanh niên nâng cái mông nhỏ lên cao, phơi bày hình ảnh cúc huyệt đỏ au đang co rút đói khát nuốt lấy côn ŧᏂịŧ hùng vĩ, âm mao nhàn nhạt dính ướt đều là xuân thủy, nhớp nháp sền sệt chút dịch lỏng không tên. Hai chân cậu tách rộng quấn lấy sườn đùi nam nhân, bụng cùng ngực ưỡn ra phía trước, mông nhỏ xinh xắn uốn cong về phía sau tạo thành tư thế da^ʍ lãng thiếu thao lại cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta hận không thể khiến cậu thét chói tai bắn tinh.
Bàn tay to dày của nam nhân đặt trên hai cánh mông co dãn, liên tục nhào nặn xoa nắn một cách yêu thích, khiến cho thanh niên bị sờ đến phát lãng càng chảy nước ròng ròng, chân run không giữ được thăng bằng, "ba" một tiếng thả rơi chính mình, làm cho côn ŧᏂịŧ cắm càng sâu càng mạnh vào nơi kia. Cậu há miệng rêи ɾỉ đến nước bọt cũng không nuốt kịp, sung sướиɠ nghẹn ngào.
"Ưʍ. . .Ông xã. . . ." Thanh niên nũng nịu kêu lên, âm mũi nồng đậm, ngữ khí ngọt lịm như mật rót vào tai Alpha làm hắn trầm mê không dứt, động tác trên tay hơi thô bạo một chút khiến thanh niên nỉ non càng táo bạo: "Ông xã, ưʍ. . .ưʍ. .~ Thoải mái quá, ông xã sờ em nữa đi. . ."
Nam nhân xấu xa hỏi lại: "Kê kê không đủ thỏa mãn em?"
"Có. . .Kê kê vừa to vừa dài, đâm đến chỗ dâʍ đãиɠ của tiểu lãng huyệt rồi. . ." Thanh niên dứt lời, vặn eo lắc mông phun nuốt côn ŧᏂịŧ, để nó xoa dịu lên điểm mẫn cảm của mình, sung sướиɠ nức nở. Nam nhân "ồ" một tiếng, cười khẽ: "Vậy tại sao em lại còn muốn anh sờ sờ?"
"Bởi vì, bởi vì khắp nơi trên người tiểu yêu tinh đều tao hóa, ông xã chỉ cưng một chỗ. . . không được. . ." Thanh niên vừa nói vừa co rút phía sau, đưa tay lên tự mình chơi tiểu đầṳ ѵú, nhào nặn cực kỳ thuận tay.
Nam nhân ngồi dậy hôn hôn lên đầṳ ѵú của cậu: "Tiểu đầṳ ѵú cũng tao đến mức chảy nước rồi, tiểu yêu tinh, em khát tình lắm sao?"
Hắn ngậm vào một bên vυ' vốn đã sưng phồng lên của thanh niên, vừa ôm cánh mông giúp cậu nâng lên hạ xuống thao cự vật, vừa xoay chiều cự vật bên trong khiến cúc huyệt bị làm tê dại không ngừng. Nửa người dưới song phương cọ xát vào nhau, nhiệt độ vốn rất nóng lúc này càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng vọt, dù không có mùi chất dẫn dụ nồng đậm ngọt ngào phụ trợ cũng không mất đi phong tình vạn chủng say đắm lòng người.
Hai Alpha quấn chặt vào nhau, khí tức hòa quyện có phần bá đạo, lãnh thổ bị xâm chiếm khiến đôi bên đều không mấy thoải mái, nhưng khát vọng tan vào nhau khiến sự khó chịu kia chẳng khác nào đá ném vào lòng sông. Chinh phục một Alpha khác làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hào hứng, cường ngạnh đâm rút vào da^ʍ huyệt thít chặt của đối phương, đâm ra mị thái mê hoặc dụ dỗ không hề kém cạnh Omega của Vương Nguyên. Cậu thở dốc đong đưa nghênh hợp cùng hắn, thể chất Alpha khiến sức bền tăng gấp nhiều lần, cậu đã phát tiết vài lần vẫn không thấy đủ, quấn lấy hắn cùng nhau sênh ca. Khắp nơi đều là khí tức của hắn, của người cậu thích đến bất chấp mọi thứ, làm cho Vương Nguyên an tâm lạ lùng, càng ra sức luật động lắc mông làʍ t̠ìиɦ đến hăng say.
"Ưm, ha. . .ha. . ." Cậu ngẩng đầu thở dốc, hạ thể lay động không ngừng: "Ông xã thao tiểu lãng huyệt sướиɠ chết. . ."
"Lãng huyệt của tiểu yêu tinh thực phóng đãng, thao thế nào cũng vẫn chặt như vậy." Hắn kịch liệt đâm rút, hiện giờ tiểu huyệt đói khát kia đã bị làm đến sưng tấy.
Vương Nguyên nghe được lời này, sung sướиɠ đến mức toàn thân đều run rẩy, nâng mông co rút càng thêm dữ dội: "Ông xã dùng lực nghiền nát em. . .Lãng huyệt muốn bị anh thao đến càng phóng đãng. . .Ư. . ." Phía sau phụt bắn tuôn ra dâʍ ɖị©ɧ, cậu bị làm đến thần trí bay sạch: "Ư. . .hức hức. . .Ah. . .!"
Ánh sáng trắng xóa chiếm lĩnh đầu óc trong tích tắc, cả hai đồng loạt rên lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c cuồn cuộn rót vào tiểu lãng huyệt dâʍ đãиɠ, phút chốc lấp đầy bên trong còn tràn ra ngoài. Thanh niên bị bắn khóc thét tiết ra, ôm nam nhân ngã phịch xuống giường.
"Kịch liệt quá. . .Tiểu yêu tinh kịch liệt quá. . ." Vương Tuấn Khải giả vờ sợ hãi hôn lên môi cậu, ôm siết cậu vào lòng: "Về sau anh chắc chắn sẽ bị em ép khô."
"Anh sướиɠ muốn chết còn gì." Vương Nguyên đánh nhẹ vào người hắn, khẽ khàng ôm cổ hắn: "Em có chuyện muốn nói."
Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cậu.
"Liên quan đến quân bộ."
. . .
Đàn trùng tộc rùng rùng di chuyển đến từ hư không, thân hình to lớn căng bóng đính đầy lông gai đen nhọn hoắt chĩa ra xung quanh dần tiếp cận đế đô tinh cầu. Trùng tộc tầng tầng lớp lớp phủ rợp mặt đất khiến đế đô tinh nhanh chóng biến thành biển sâu ghê rợn, nhung nhúc nhung nhúc đè lên nhau tiến về phía con người mà chẳng biết sợ. Chúng giương cao hai chiếc râu dài như rada, liên tục đánh hơi mùi thịt thơm gần đó, chẳng mấy chốc đã đến bên rài hàng rào bảo vệ.
Tầng phòng ngự thứ nhất, lưới điện laze.
Binh sĩ buông ống nhòm xuống, chạy vội đến báo cáo với đội trưởng. Người đàn ông nọ nhíu nhíu mày, phất tay để gã truyền lệnh chuẩn bị nghênh địch. Sau khi lưới điện laze bị phá vỡ, chỉ có một số ít trùng tộc bị đồng bạn giẫm bẹp đè lên lưới điện, số còn lại lông tóc vô thương tiếp tục tụ tập tấn công, có xu thế càng đi càng nhanh.
Tầng phòng ngự thứ hai, hồ kiềm và súng đóng băng sáu nòng.
Quân bộ chia làm hai nhánh tổng tấn công vào lớp trùng tộc đi đầu, khiến cho số lượng lại giảm đi một phần ba, đám trùng tộc được chỉ lệnh của nữ hoàng đi tách nhau ra, dùng xác đồng bạn làm khiên che chắn để tránh súng đóng băng. Uy lực của súng băng tuy tốt nhưng khá tốn kém, chỉ trong chốc lát liền rơi vào thế hạ phong. Binh sĩ ráo riết lui về hậu phương, chuẩn bị công tác tiếp theo.
Tầng phòng ngự thứ ba,. . .
"Trung tướng!!" Một binh sĩ chạy vụt đến bên cạnh hai người đàn ông đang bàn bạc chiến thuật, cúi đầu làm nghi thức chào quân bộ, khẩn cấp báo cáo: "Hiện tại quân ta đang giao chiến trực diện với trùng tộc, phần thắng đã nghiêng về phía quân bộ!"
Hai trung tướng nhìn nhau, thở phào.
Một người cười khẩy: "Chẳng cần Vương Tuấn Khải dẫn binh chủ lực đến, chúng ta cũng có thể đánh bại trùng tộc!"
"Còn phải nói sao, đám trùng tộc này rốt cuộc cũng có ngày yếu thế, công đầu thuộc về chúng ta, dù Vương Tuấn Khải có đến cũng chỉ là thu thập tàn cuộc!"
"Như vậy, chúng ta có thể ăn nói dễ dàng trước mặt Tam hoàng tử rồi, mấy năm nay sống dưới trướng tên họ Vương đó ta nghẹn khuất vô cùng!"
"Chứ còn gì nữa, tên này thủ đoạn tinh vi, mưu đồ đầy rẫy, nếu không phải chúng ta có Tam hoàng tử chống lưng chỉ sợ đã trở thành mồi của đám quái vật ngoài kia rồi!"
"Hà hà, Vương Tuấn Khải hắn vốn chẳng biết trong binh chủ lực của hắn cũng có người của chúng ta gài vào, hôm qua ta đã ra lệnh cho y, trong trường hợp cấp bách cũng phải hy sinh tính mạng, đẩy Vương Tuấn Khải vào miệng trùng tộc!"
Nhóm binh sĩ cũng không kém phần hân hoan, bọn họ đang điều khiển cơ giáp gϊếŧ chết đám tàn dư trùng tộc, tuy rằng cảm thấy đợt trùng tộc này đến rồi đi có chút yếu nhưng so với niềm vui chiến thắng thì mọi người đều xem nhẹ bỏ qua.
"Lui binh được chứ?"
Mệnh lệnh phía trên còn chưa kịp ban hành, một chiếc cơ giáp mon men đến gần nơi trùng tộc xuất hiện, thình lình bên trong vươn ra một xúc tu dài gấp đôi cánh tay cơ giáp, đem cơ giáp quấn chặt rút vào trong!
Quân sĩ bàng hoàng.
Trùng tộc ùn ùn ào ra từ lỗ hổng, số lượng lần này gấp đôi lần trước, thậm chí có xu thế tăng cao, chất chồng lên nhau lăn lông lốc đến căn cứ quân sự.
Trùng tộc, bây giờ mới chính thức tiến công.
. . .
Cơ giáp màu xanh ngọc dừng chân trước hang động rộng lớn, bóng người nhỏ nhắn từ bên trong nhảy xuống, lập tức đυ.ng phải màng tinh thần lực tuy mỏng nhưng phòng vệ phi thường vững chắc. Cậu chẳng nao núng gì, đưa bàn tay phải lên, huy hiệu Hổ Cáp sáng lóe chói mắt, hình thành lưỡi miêu đao mỏng như cánh ve, rộng cỡ hai ngón tay ghép lại, dễ dàng phá toạc bức màng tinh thần lực.
Đồng thời trong hang động phát ra tiếng kêu ré lên kinh hoàng.
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến Vương Nguyên khựng lại một chút, mở l*иg phòng hộ bao bọc quanh cơ thể, phăm phăm tiến vào sâu trong hang động, giơ miêu đao chém đứt từng tia tinh thần lực mà nữ hoàng trùng tộc thả ra. Động tác dứt khoát hết sức tàn nhẫn, một lần lại một lần diệt tận gốc sinh mệnh của nữ hoàng, thậm chí còn men theo tia tinh thần lực mà tìm được nơi nữ hoàng trùng tộc ẩn nấp.
Bên trong cái hang động tăm tối là căn phòng xa hoa lộng lẫy với một thiếu nữ lộng lẫy xinh đẹp tựa nữ thần Aproditer.
Tầm mắt Vương Nguyên lóe lóe lên, im lặng mỉm cười.
"Chiến binh, xin hãy cứu ta, ta là một Omega bị quái vật giam giữ tại nơi này đã nhiều ngày." Thiếu nữ thê lương khẩn thiết cầu xin, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ xuân thu bi thương: "Ta rất sợ, xin ngài, xin ngài hãy cứu ta, ta nhất định sẽ lấy. . ."
"Lấy thân báo đáp hả?"
Thiếu nữ thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Chiến binh Vương Nguyên cười một tiếng, dễ dàng phá nát tầng xiềng xích xung quanh thiếu nữ, tiến đến gần cô ta: "Nhưng mà ta muốn ngay tại đây. . ."
Thiếu nữ càng xấu hổ, cứng ngắc run rẩy: "Ta. . ."
"Ngay tại đây. . ." Cậu cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kiều diễm, đột nhiên vung tay lên: "Móc tim của ngươi ra!!"
Miêu đao xoẹt xoẹt hai tiếng, đem cô gái chém làm đôi, căn phòng xa hoa lộng lẫy phút chốc tan biến, chỉ để lại cô gái quằn quại cuộn người thống khổ dưới đất, ác liệt rít lên, da thịt trên người nhanh chóng nứt nẻ, chất lỏng đỏ sậm tràn ra ngoài ăn mòn đất đá.
"Nếu là người của thế giới này chắc chắn đã bị kỹ thuật thôi miên cao siêu của ngươi làm cho thần hồn mờ mịt." Vương Nguyên nâng tay, máu trên thân kiếm tách tách chảy xuống, miêu đao không hao tổn gì, không bị ăn mòn, cũng không dính dịch trùng tộc: "Đáng tiếc số ngươi đã tận, làm sao hiểu được cái gọi là sức mạnh thời không."
Bẻ ngoặt không gian, không gian gấp khúc, bước nhảy xuyên thời không. . .toàn bộ đều là sở trường của cậu, khi nữ hoàng trùng tộc vừa ra chiêu thì cậu đã biết ả ta gạt mình. Chuyện này cũng giống như người đi trên sa mạc gặp nguồn nước và ốc đảo tươi mát vậy, căn bản chỉ là thủ thuật che mắt thế gian, quáng gà mà thôi.
Nữ hoàng trùng tộc không có sức chiến đấu như trùng con, chỉ có tinh thần lực khủng khϊếp thì xui xẻo đυ.ng phải Vương đội trưởng quái thai của Trạm trung chuyển, muốn dùng mỹ nhân kế thì người ta lại là cơ lão, muốn xài chất dẫn dụ Omega. . .
. . .Ai mà ngờ được Vương Nguyên cũng là Omega.
"Chậc chậc, nếu ta đem tin tức tiểu thư Bạch Phú Mỹ từ lâu đã chết, thân xác này là do trùng tộc nữ hoàng ký sinh, chẳng biết sẽ nhấc lên phong ba bao nhiêu đây."
"Ha ha ha ha, ngươi có nói cũng đã muộn rồi, toàn bộ trùng con đều đã ký sinh trên gia tộc nhà họ Bạch, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến hoàng tộc, và toàn dân đế đô! Trùng tộc của ta sẽ sinh sôi nảy nở, chiếm lĩnh tinh cầu! Rồi tương lai này sẽ là của trùng tộc chúng ta!!!"
Vương Nguyên chẳng ngại ngần gì mà xọc cho đối phương một phát, tế bào ký sinh có ý đồ bò lên người cậu thông qua miêu đao, bị khí lạnh trên miêu đao đóng băng rơi xuống. Vương Nguyên cẩn thận dùng dụng cụ nhặt lên, nhướng mày: "Sau khi mang về có thể chế tạo vài con nuôi để phó đội trưởng ăn."
Nữ hoàng trùng tộc khinh thường nhìn cậu, cười tà ác.
"Không ngại nói cho ngươi biết, những kẻ mang trong bình tế bào trùng tộc, đêm qua đều đã bị bọn ta gϊếŧ sạch không chừa một ai."
Nữ hoàng há mồm, rít lên: "Ngươi gϊếŧ người!!! Gϊếŧ người sẽ bị tử hình!!"
"Nhưng mà ta muốn gϊếŧ a, làm sao bây giờ?" Vương Nguyên lắc đầu: "Dù sao cũng không có ai biết ta gϊếŧ người, tử hình gì đó đâu rơi vào đầu ta được."
"Ngao____!!"
Nghĩ đến thảm cảnh Bạch gia máu chảy thành sông, kẻ nào đó không có hảo ý tặc lưỡi hai tiếng: "Chết rất tức tưởi nha."
Nữ hoàng trùng tộc dùng tàn lực cuối cùng nhào đến muốn cùng cậu đồng quy vu tận, Vương Nguyên vội chạy ra ngoài cửa hang động, cô ta bị cắt đứt nửa người đầm đìa máu cũng rầm rập đuổi theo, nửa thân sau mọc ra đuôi trùng vô cùng dữ tợn, bên trong còn có trứng trùng con chưa nở.
Hình ảnh mà hoàng tộc đế đô nhìn thấy là như vậy.
Nữ hoàng trùng tộc sững sờ nhìn đoàn người đông đúc đứng trước mặt mình, biết đã trúng kế.
. . .
Bạch gia toàn tộc vẫn chưa bị gϊếŧ chết, nhưng tống khỏi đế đô tinh cầu, từ nay về sau không được phép đặt chân trở về, Tam hoàng tử mất cánh tay phải lập tức bị các hoàng tử khác nhảy lên chèn ép, không bao lâu sau chết trong một trận binh đao loạn lạc. Mà binh đoàn Hổ Cáp đia làm đôi - một đến hoàng tộc dùng kế dẫn người ra hang động, một đi theo Vương Tuấn Khải đánh bại trùng tộc, lập nhiều chiến công. Bởi vì trùng con thiếu sự điều khiển của nữ hoàng mà trở nên nháo nhác, bị gϊếŧ không kịp mở mắt, cho nên chiến công của thượng tướng lần này đặc biệt lớn, náo động toàn đế đô.
Sự việc trải qua là như vậy.
Nếu không có Vương Nguyên xuyên đến, quỹ tích vận mệnh của mỗi người trong đế đô tinh cầu đã này thay đổi thành một hướng khác, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không biết có thể sống sót sau lần tập kích này của trùng tộc hay không.
Vì vậy sau khi khép lại chiến sự, lệnh truy nã gì đó đều hóa tro tàn, Vương Nguyên được luận công ban thưởng, bất quá Omega này cái gì cũng không cần, kéo thượng tướng vừa từ chiến trường trở về chạy đi rồi.
Hoàng tộc và nhà họ Vương: . . .Lẽ nào thứ cậu ta muốn là thượng tướng/ con trai nhà mình?!
Trong phòng tràn ngập hình ảnh hương diễm.
Dịch lỏng không màu chảy ròng ròng xuống giường, tiểu Omega xinh đẹp quỳ xổm vểnh cao cái mông, ngón tay ấn lên banh hai cánh mông ra, đong đưa eo da^ʍ lãng khêu gợi: "Cắm vào mông em, làm sướиɠ em, đâm vào lãng huyệt cơ khát của em, nhanh lên. . .ông xã!"
"Tiểu yêu tinh em chờ đó!"
END