Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 61: [ABO] Áp Trại Phu Quân [5]

5.

Vương Tuấn Khải trở về đế đô chuẩn bị lâm trận, dặn dò Vương Nguyên nếu không có việc khẩn cấp tuyệt đối đừng rời khỏi cơ giáp không gian.

Hai người đứng trước lối ra ôm nhau hôn cuồng nhiệt, suýt chút nữa cọ ra lửa nóng, mới tạm thời dứt ra, si mê quấn quýt không giống như vừa mới quen cách đây vài ngày.

Hắn chân trước vừa đi thì chân sau Vương Nguyên cũng khoác lên mình bộ quần áo kín kẽ màu đen, số liệu cơ thể được chỉnh đến mức cao nhất, toàn thân tản ra khí thế Alpha nồng đậm.

Đúng vậy, cậu không phải chân chính là người của thế giới này, sao phải tuân theo quy luật tạo hóa đưa ra? Vương Nguyên là Đội trưởng binh đoàn Hổ Cáp từng xây dựng hàng loạt chiến tích phá hoại ăn hại không kém trùng tộc, khi còn ở chiến trường từng được đặt cho biệt danh sánh ngang ma vương địa ngục Baal, lúc này đυ.ng phải kẻ dám xưng vương xưng tướng cường ngạnh hơn dĩ nhiên cảm thấy thích thú, muốn ngứa tay thu thập bọn chúng lắm đây. Cậu chuyển hoán thân phận Omega thành Alpha, cơ thể ngoại trừ cuồn cuộn phát ra khí tức Alpha mãnh liệt thì các chỉ số sức mạnh và tinh thần lực cũng được nâng cao. Ngoại trừ hình thể không mấy thay đổi ra thì toàn bộ khí thế trên người đều trở nên đối lập, hừng hực uy phong bất khả xâm phạm.

Một đoàn người từ không trung yên lặng đi tới, thần thái nghiêm trang, quy củ đứng cúi đầu, tay phải nắm lại đặt lên ngực, vừa vặn rơi xuống chiếc huy hiệu con bò cạp màu xanh lục lóe sáng.

"Binh đoàn Hổ Cáp có mặt."

Vương Nguyên xoay người nhìn bọn họ, hai tay khoanh trước ngực cười một tiếng: "Tốt lắm, nơi này không có ai."

Vừa dứt lời, đội quân im ắng không phát ra âm thanh nào lập tức bùng nổ, chim chóc xung quanh bị dọa sợ bay tán loạn.

"Lão đại à, cậu đi chơi cũng phải chừa ngày chừa giờ chứ! Chẳng thèm nói với chúng tôi tiếng nào đã biệt tăm biệt tích! Trong mấy ngày nay bọn này sống thật sự rất khổ a! Chân chính biến thành giai cấp vô sản bị áp bức bóc lột!"

"Còn phải nói sao! Trạm trưởng giận cá chém thớt ném bọn này đến tinh cầu chó ăn đá gà ăn sỏi lại toàn là mưa kim cương! Mẹ nó có cho một kho thì ông đây cũng có xài được đâu!"

"Cực chẳng đã nước không có để tắm, tôi sắp bẩn chết rồi đây!!"

"Tên bệnh sạch sẽ cậu mau tránh ra để tôi tố cáo Trạm trưởng làm ăn sống nhăn không chu cấp cầu toàn cho đội viên!"

"Biến biến biến, ông vẫn chưa nói đến chuyện điện năng tiêu thụ bị cúp giữa chừng! Mắc nghẹn bốn ngày khổ không nói nổi đây này!"

"Huýt!~ Cưng nghẹn sao không nói cho anh nghe? Anh đây cũng nghẹn muốn chết rồi, nơi nào đó chẳng có rượu cũng chẳng có chân dài, Trạm trưởng thật là không có nhân tính mà~"

"Dẹp cậu đi!!!"

Vương Nguyên nhìn mấy chục người tranh nhau cáo trạng, buồn cười nhìn phó đội trưởng Hổ Cáp mặt than ở bên cạnh, trao đổi ánh mắt.

Tin tức nhà họ Bạch đưa ra thuần túy là truy nã một Omega dám đánh ngất đại tiểu thư rồi giả mạo cô ta chạy đến Vương gia. Vương Tuấn Khải là thượng tướng đương thời của đế đô tinh cầu, hắn chỉ cần nói một câu "không biết" thì ai có thể dám đi chất vấn tung tích của một Omega nhỏ bé với hắn. Trùng hợp Vương gia một nhà trên dưới - vào ngày đó đều rời đi chừa không gian riêng cho đôi trẻ tự do hành động, làm sao biết cuối cùng kẻ giả mạo đã chạy đi đâu? Lần này Bạch Phú Mỹ ăn quả đắng, vùng vẫy giãy dụa uất ức đòi tự sát, khiến cha mẹ cô ta giận đến sôi ruột, vừa thương tiếc con gái mình vừa trách mắng quản lý an ninh lỏng lẻo để xảy ra cơ sự, đồng thời lợi dụng mạng internet tinh tế toàn đế đô truy nã thủ phạm, treo giải thưởng ngầm cực cao.

Nhân viên kiểm soát lối ra vào đế đô cũng bị cuốn vào việc này, để ngăn chặn không cho thủ phạm bỏ trốn nên quá trình kiểm soát thắt chặt hơn nhiều, chung quy nhà họ Bạch cũng là một trong những gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng đến kinh tế đế đô tinh cầu, là nguồn lực mạnh hỗ trợ Tam hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Có điều ai cũng biết thế giới này Omega rất khan hiếm, sẽ không tùy tiện đi ra ngoài tiếp xúc cùng người lạ, cho nên truy quét vất vả mất mấy ngày cũng không thu được kết quả khả quan, ngược lại là một toán Alpha mới từ tinh cầu La Mộc chuyển đến, nhìn có vẻ rất sang trọng.

La Mộc được mệnh danh là hành tinh giàu tài nguyên nhất liên bang, người sống ở đó không giàu có thì cũng phú quý, chẳng phải kẻ mà người bình thường có thể đυ.ng vào. Vì vậy xe huyền phù của đoàn Alpha này vừa đến thì được thông qua luôn, khiến Bạch lão gia tức đến giậm chân, trợn trắng mắt chạy đến gây sự.

La Mộc thì tính là gì? Chẳng phải cũng chỉ là một thành phần trong liên bang ư? Có cao quý thế nào cũng đâu so sánh được với kẻ móc nối quan hệ với Tam hoàng tử như lão! Biết đâu trong cái xe đó chứa không phải là chủ nhân Alpha mà là một Omega lẳиɠ ɭơ hư hỏng thì sao?

Cho nên Bạch lão gia hằm hằm chạy đến có ý định bắt chẹt ra oai phủ đầu, được đưa đến trước mặt chủ nhân Alpha nọ.

Trông bề ngoài chắc chắn sẽ nghĩ đối phương là một Omega.

Nhưng cái khí thế kia. . .Bạch lão gia rụt rụt cổ, cố gắng đứng thẳng người, đanh mặt dò xét.

Người ngồi đối diện Bạch lão gia là phó đội trưởng Hổ Cáp, bình thường dù mang gương mặt búp bê tròn trĩnh khả ái nhưng tính cách tuyệt đối không thể xếp vào hạng "khả ái" được. Bạch lão gia ứa mồ hôi xoay qua chuyển lại mấp mé đề phòng cả ngày cũng không moi được thông tin gì từ cậu ta, bởi vì người này rành rành một bộ mặt liệt, một cái nhướng mày cũng lười đáp trả chứ đừng nói là tuôn ra câu dài, cả quá trình lão nói đến mức uống hết ba bình trà cũng chỉ nhận lại những lời buồn tẻ chán ngắt như kiểu "Ừ", "À", "Ồ", "Ừm", thật khiến Bạch lão gia muốn hộc máu.

Trái lại, Vương Nguyên thì thu được rất nhiều thứ.

Tinh thần lực của y dao động lan truyền bao phủ khắp nơi này, nhanh chóng xâm nhập được vào ý nghĩ của Bạch lão gia, thu được vài thứ ngoài ý muốn.

Nhà họ Bạch sống dưới trướng Tam hoàng tử, kẻ này một lòng cầu tiến, mưu đồ soán ngôi, lại ngại Vương Tuấn Khải dẫn binh công cao chấn chủ nên ra tay sắp đặt rất nhiều việc ngăn cản bước chân hắn. Ví dụ như khi đánh không tặc ở biên giới phía nam, Tam hoàng tử bí mật sắp xếp tai mắt vào đội ngũ quân lương, lấy đi một phần không ít thực phẩm chu cấp cho quân bộ. Lại như lúc tiêu diệt thủy quái ở bãi biển phía bắc, bởi vì khí hậu khắc nghiệt mà quân bộ trì hoãn tiến độ chiến tranh, Tam hoàng tử cũng nhúng tay vào, đưa quân mình đến trước rồi xin lập công thay thượng tướng. Hoặc là lần phản kích trùng tộc mà Vương Tuấn Khải đã kể, binh chủ lực do hắn dẫn đội rất tốt, nhưng cánh trái cánh phải đều là người của Tam hoàng tử, suýt chút nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết, quân binh thiệt hại nhiều vô số, dù kết cục của trận chiến không làm mất mặt mũi của đế đô nhưng sự tín nhiệm của hoàng tộc đối với Vương Tuấn Khải đã phần nào giảm đi.

Tam hoàng tử biết không thể trong nhất thời gϊếŧ chết Vương Tuấn Khải nên tìm mọi cách để hắn tự nguyện đầu nhập vào phe mình trước, sau khi phát hiện thượng tướng cứng không ăn liền ra diệu kế để Bạch Phú Mỹ gả vào Vương gia, thắt chặt quan hệ thông gia giữa hai nhà, đồng thời gián tiếp kéo Vương Tuấn Khải về phía gã. Có thể nói Omega xông vào giữa trận chiến có tội trạng lớn nhất, không chỉ khiến kế hoạch thất thủ mà Vương Tuấn Khải còn bắt đầu đề phòng bọn họ hơn.

Sau khi tiễn Bạch lão gia thất bại thảm hại về, phó đội trưởng cùng cậu bàn bạc một chút, quyết định chia làm hai nhánh hỗ trợ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhíu mi: "Mọi người làm đến đây là được rồi."

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cậu, nhọc công binh đoàn rồi trở về lại phải vung tiền cho bọn họ giải trí.

Đội viên A nói: "Không được, lão đại, bọn này mà không được xả láng đến chốn thì sẽ tinh lực bì tẫn."

Đội viên B: ". . .Là dục cầu bất mãn."

Đội viên C: "Hơn nữa đối phương là không tặc, coi như đang làm nhiệm vụ."

Vương Nguyên: "Cậu dám bắt hắn sao?"

Đội viên C: ". . .Bắt về để lão đại chơi cũng tốt. . ." Nhìn đi, đây mới là đội viên tri kỉ nha!

Phó đội trưởng: "Tóm lại, không ai rời đội, cuộc đánh trùng tộc lần này đều nằm trong tính toán của chúng ta, không hề áp lực, quan trọng nhất là. . ."

Toàn đội nghiêm túc nhìn cậu ta.

Phó đội trưởng mặt than giương cao giọng: "Tôi rất muốn nếm thử thịt trùng tộc nướng."

". . ."

Vương Nguyên: ". . ."

. . .

Lúc này, ở tiền tuyến.

Vương Tuấn Khải giải tán cuộc họp chiến lược, mở máy thông tin lên quan sát tiểu Omega nhà mình. Trong cơ giáp không gian hắn cài camera ở khắp nơi, hình ảnh vừa lóe lên đã hiện ra năm, sáu cái màn hình lấp đầy màn hình chủ. Hết cách, dù rằng hành vi này mang dáng dấp của biếи ŧɦái rình trộm nhưng thực sự là tính chiếm dục của thượng tướng đại nhân quá lớn, không thể một ngày không trông thấy ái nhân yêu nghiệt của mình.

Rốt cuộc, không thấy đâu.

Thượng tướng sa sầm mặt.

Lúc trước khi đi đã hứa là phải giữ liên lạc 24/7!

Thượng tướng tức giận dùng máy dò quét một vòng trong cơ giáp không gian, hòng mong mỏi tìm kiếm hình ảnh tiểu pp sáng bóng hương diễm yy các loại, sau một hồi trằn trọc vẫn là không thấy Vương Nguyên đâu.

Lẽ nào cậu bị bọn chúng phát hiện ra rồi?

Không, đó là nơi trừ hai người bọn họ ra chưa một ai từng đặt chân tới, cho dù tin tức của Bạch lão gia có nhanh nhạy đến mức nào cũng không tra ra tọa độ cơ giáp không gian mới đúng, mà cho dù có đi chăng nữa, chỉ cần Vương Nguyên không chạy ra ngoài thì chẳng ai công kích được chiếc cơ giáp đó.

Hắn đứng bật dậy suýt chút xô ngã ghế, muốn dùng cơ giáp tư nhân bay một mạch đến cánh rừng kia, lại đắn đo vì chiến sự sắp đến gần mà chủ soái bỏ bê, buồn bực đấm cái rầm lên bàn.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên âm thanh xôn xao, nhưng tâm trí Vương Tuấn Khải còn đang đặt ở tung tích trên người tiểu Omega nên hoàn toàn không chú ý tới, đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một dáng người thon gầy bước vào hắn mới giật mình ngẩng phắt lên, sắc bén đánh cái liếc.

"Là em!" Vương Tuấn Khải suýt chút nữa giận quá hóa cười, siết tay đứng lặng một chỗ: "Em chạy đến đây? Em có biết là vừa rồi. . ."

"Nhớ anh." Vương Nguyên chẳng cần tốn sức lao vào người hắn cọ cọ, khí tức quen thuộcdễ chịu bao bọc lấy quanh người của cậu, khiến Vương Nguyên thoải mái thở dài: "Nhớ anh chịu không nổi."

Kẻ nào đó tan chảy thành sáp. Bất quá, hắn rất nhanh hồi phục tinh thần, sửng sốt:

"Sao, em. . .lại có mùi, Alpha?"

Mà lại còn không phải mùi của hắn!

Vương Tuấn Khải vừa khó hiểu vừa ẩn ẩn tức tối, ngửi ngửi xung quanh người ái nhân như con cún thành tinh, cau mày: "Tiểu Nguyên Tử, em là Alpha hay Omega?"

"Chẳng phải đêm đó anh đã kiểm tra rõ ràng rồi sao?" Vương Nguyên liếʍ liếʍ môi mị hoặc, phả hơi thở nóng rực vào vành tai Vương Tuấn Khải: "Anh có muốn kiểm tra lại lần nữa không? Hửm?"

"Chúng ta phải làm rõ việc này." Vương thượng tướng lẽ thẳng khí hùng chém đinh chặt sắt nói.

Hắn đem người ôm vào cơ giáp tư nhân, khóa kín cửa, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào, nhiệt tình khám phá.