Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 60: [ABO] Áp Trại Phu Quân [4]

4.

Vương Nguyên nhìn nhìn mình trong gương, cảm thấy mỹ mãn cười một tiếng. Không tặc Vương Tuấn Khải ấy mà, sau khi trọng sinh vào gia đình Alpha thì chẳng còn nhớ cậu là ai, cũng không biết được ngoài kia có một Trạm trung chuyển thời không đang lùng nã truy bắt hắn. Tốt thôi, như thế chẳng phải là tội hắn chẳng truy tố được sao? Nếu cậu dứt khoát sống ở hành tinh này, chắc chắn không ai có thể chia cắt hai người bọn họ!

Cậu thân cô thế cô, chỉ biết được tọa độ của hắn đã vội chạy đến đây, còn đánh ngất tiểu thư Bạch Phú Mỹ gì gì đó để thế chỗ cô ta, ắt hẳn không thể mượn tay thế lực của nhà Vương Tuấn Khải. Dĩ nhiên, điều này không đồng nghĩa là đội quân của hắn vô dụng, nếu chiếm được tâm của hắn, chuyện gì cũng không cần lo nữa.

“Ai, đầu năm nay làm Omega cũng không dễ dàng. . .” Vương Nguyên than thở một tiếng, xốc lại tinh thần, mở cửa đi đến gian phòng của Vương Tuấn Khải.

Hiện giờ bọn họ đang tạm thời sống trong cơ giáp của thượng tướng, nằm ở tít tận đầu kia của hành tinh. Nơi này hoang sơn dã thảo, giống như kim ốc tàng kiều, ngoài hai người họ ra chỉ có động vật cùng rừng rậm to lớn chạy dài đến tít tắp, mênh mông cơ man nào là cây.

Vương Nguyên lần theo mùi vị Alpha bước tới gần khoang điều khiển, ở nơi này mùi vị của hắn rất nồng, sao bây giờ lại không thấy rồi? Cậu lẳng lặng dùng máy thông tin bí mật quét hình, quả nhiên người kia đang đứng trong góc phòng, chỉ là chẳng biết hữu ý vô tình thế nào mà lại bật cơ chế tàng hình trong cơ giáp khiến cậu không thể nhìn thấy. Vương Nguyên trong lòng cười tủm tỉm, dường như cậu đã quá xem thường tư duy của Vương thượng tướng, sống sót nhiều năm trên chiến trường, thứ có được không phải chỉ là bàn tay nóng mà còn có cái đầu lạnh.

Tốt xấu gì cũng là kẻ thống lĩnh binh lính của tinh cầu, bị một Omega câu dẫn như vậy, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của cậu. Huống hồ bình thường kẻ thù của hắn không ít, gián điệp bên người có thể gọi là tranh trước giành sau, đột nhiên nhảy ra một Omega lai lịch bất minh, Vương Tuấn Khải có đề phòng cũng là lẽ dĩ nhiên.

Đối với kẻ tâm cơ âm trầm như vậy, cần phải làm gì để thu phục?

Vương Nguyên nhún vai, trước kia Vương Tuấn Khải không phải đã từng sập bẫy cậu một lần rồi sao? Ừm, màn cũ diễn lại có đôi khi không nhàm đâu.

“Thượng tướng?” Cậu dừng lại trước bàn điều khiển, tần ngần nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt hạnh mở to hoang mang một lúc lâu, kéo ghế ra ngồi xuống.

Mi tâm Vương Tuấn Khải nhíu lại, quả nhiên có trá!

Thầm thở dài một hơi, Vương Nguyên tựa vào thân ghế si mê vuốt ve vải bọc tựa hồ đang cố gắng cảm nhận hương vị Alpha đã nhạt phai rất nhiều, môi mỏng mím chặt thành một đường, tay chân cũng bắt đầu không thành thật.

Cậu vén áo lên, ngón tay xinh đẹp thuần thục xoa nắn khắp cơ thể, một bên an ủi xoa dịu đầṳ ѵú đỏ hồng đang cọ lên lớp vải ngưa ngứa, một bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ dục hỏa đốt người dưới thân, không tự chủ phát ra từng tiếng than nhẹ mê hoặc nhân tâm. Omega phát tình thường kéo dài ít nhất là ba đến bốn ngày, lúc này đây chỉ mới là ngày thứ hai, cậu căn bản không được thỏa mãn, chỉ vừa mới khơi mào một chút đã chịu không nổi rêи ɾỉ ngọt ngào, tự mình chơi đùa điểm mẫn cảm trên thân thể, đùa đến mức cả người đều tao lãng giãy dụa. Hai chân cậu vô thức tách ra gác lên hai bên thành ghế, mà ngọc trụ Omega phấn nộn không biết từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, tính khí vươn cao lộ ra qυყ đầυ phập phồng rung rung qua lại, theo động tác của Omega mà dần dần trướng lên.

Vương Nguyên khép hờ mắt, gương mặt ửng đỏ say đắm, hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng phân bố ra lỗ chân lông khiến cả người cậu như món ngon đặt trên bàn tiệc, tản ra hơi thở quyến rũ mà không hạ lưu, ngược lại làm người ta huyết nhục sôi trào, không thể từ chối.

“Ưʍ. . .” Kèm theo giọng mũi lười biếng mê người là âm thanh nhóp nhép của cái miệng nhỏ tham lam phía dưới. Đêm qua vì làm có chút quá phận nên sáng nay u huyệt vẫn còn mềm nhũn, vừa chạm vào liền dính chặt tay cậu. Móng tay nhẹ gãi lên nội bích trống rỗng, cố gắng học theo tác phong của cự vật nóng bỏng mà giao hợp tham tiến, Vương Nguyên nức nở nhẹ, tay vói vào sâu hết cỡ vẫn không chạm đến điểm G, có chút quẫn bách rút ra ngoài, khiến tiểu huyệt thê lương phát ra tiếng nước, dâʍ ŧᏂủy̠ tràn thành dòng chảy ra ngoài, mang theo mật ngọt sắc hương vô cùng dụ dỗ. Cậu cắn môi chịu đựng, trong mắt kẻ khác lại là ủy khuất cùng ham muốn.

Vương Tuấn Khải chết cứng, ngón tay dừng trên nút bấm không gian. Vốn dĩ hắn định ngay lúc Vương Nguyên dám tò mò cơ mật của quân bộ thì phóng cơ giáp mini giam cậu ta lại, nào ngờ người này thế nhưng lại mò đến đây để bày ra bộ dáng mị hoặc gợϊ ȶìиᏂ đến tận xương tủy kia, khiến Vương thượng tướng lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn, lại không thể khống chế mình nhìn chằm chằm cậu ta.

Tiểu Omega xinh đẹp lắc lư cái mông vểnh lên cao, vừa vặn hướng về phía Vương Tuấn Khải, làm cho bản năng Alpha chỉ vừa nếm được của lạ trong hắn bừng bừng phấn chấn, ngang ngạnh mà cương lên, tầm mắt dính chặt hai cánh mông trắng nõn cùng thắt lưng nhỏ nhắn thon gọn. Đêm qua hắn nắm hai nơi này rất lâu, cuồng loạn giày vò chà đạp chúng nó bao nhiêu hắn đều nhớ, đặc biệt là cảm giác bị cái mông nhỏ da^ʍ lãng này kẹp chặt xoắn rút không ngừng, chỉ cần hồi tưởng một chút đã cảm thấy cả người đều căng cứng, miệng khô lưỡi khô.

“Khải. . .um. . Tuấn Khải. . .Ưʍ. . .a. . .” Tiểu Omega phong tình vạn chủng quỳ úp sấp trên ghế, sục sạo nắn bóp ngọc trụ rỉ nước, bàn tay linh hoạt sờ xuống hạ thể, vuốt ve vật đang hưng phấn chào cờ. Cả người cậu lay động theo biên độ rất nhỏ, miệng liên tục gọi khẽ cái tên khiến kẻ nào đó càng căng thẳng, nhịn không nổi bước đến.

“Em gọi tên ai?” Vương Tuấn Khải trầm giọng áp sát cậu, vươn tay giam Vương Nguyên vào lòng: “Em đang gọi tên ai?”

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, sương mù hơi nước long lanh tràn ra khóe mi, giọng càng thêm thảng thốt: “Tuấn Khải. . .Ưʍ. . .”

Vẫn là phải ăn sạch sẽ tiểu Omega này thì hơn.

“A. . .quá sâu. . .”

“Em không thích?”

“Ưʍ. . .thích.. .” Cảm nhận vật sắc nhọn đâm tới đâm lui trong nội huyệt đến một độ sâu không tưởng tượng nổi, Omega sung sướиɠ run lên, kẹp côn ŧᏂịŧ vững vàng, ngả ngớn lẳиɠ ɭơ nói: “Càng sâu em càng thích. . .Đại nhục bổng của anh thao em càng sâu, miệng nhỏ sẽ hút anh càng chặt. . .”

“Cái miệng nhỏ này cũng quá dâʍ đãиɠ rồi, phải trừng phạt.” Cự vật chôn ở nơi nóng bỏng mềm mại lại ướt sũng đến mức muốn hòa tan hắn, khiến hắn thiếu chút nữa muốn chết trong đó. Mạnh mẽ đẩy eo chăm sóc tiểu da^ʍ huyệt thiếu thao như chủ nhân nó, hắn đè lên điểm G, liên tục cọ xát: “Phải thao đến khi nào nó không chảy được nước nữa, mới tính là xong.”

Vương Nguyên cơ khát nghe đến đây, chỉ hận không thể quấn lấy hắn mỗi ngày, liền nhũn ra mặc hắn cắи ʍút̼ cơ thể mình, sung sướиɠ kêu rên. Từng cú từng cú nhấp như đinh đóng cọc điên cuồng va chạm trong cậu, nhiều lần ma sát vào nơi mẫn cảm làm cậu đạt đến đỉnh cao kɧoáı ©ảʍ, Omega sản đạo thình lình mở ra, xoắn chặt co rút gắt gao ôm lấy đầu nấm.

“Đánh dấu em. . .” Cả hai người cùng thở hổn hển, nhịn tim quyện vào nhau, cùng lúc đó Alpha kết cũng tràn vào Omega sản đạo, làm cho cậu bị bắn đến run rẩy cũng cao trào theo, hormone thúc đẩy tăng đến mức cao nhất như ngày đầu tiên, Vương Nguyên bị nó khống chế chẳng thể làm gì hơn là khát tình vùng vẫy.

Chết tiệt! Hình như cái loại chất dẫn dụ này có chút thái quá rồi!

Ngày cuối cùng của kỳ phát tình, tiểu Omega trải qua nhiều ngày lăn lộn cùng Alpha đã sớm mệt lử, nhoài người cuộn trong lòng Alpha. Vương Tuấn Khải kỳ thực cũng không tốt hơn là bao, chẳng qua khả năng phục hồi của Alpha mạnh hơn nên hắn mới tỉnh táo mà giải quyết chính sự, nếu không a, tinh tẫn nhân vong trên giường quả thật là nỗi nhục lớn của thượng tướng!

Ôm Vương Nguyên sạch sẽ trắng trắng mềm mềm nằm trên giường, Vương Tuấn Khải hiện giờ không màng đến thân phận của cậu là gì nữa. Trải qua mấy ngày cùng nhau ở chung, hắn sớm đã khai thác được đa phần bí mật của Vương Nguyên, tiểu Omega bị hắn thao đến thần trí không rõ thì còn tinh lực đâu mà suy xét đến chuyện khác, vì vậy, cứ bị bán đi không do dự.

Chậc, cũng không biết là ai bán ai.

Tóm lại, một Alpha nhất quyết phải có nghĩa vụ với Omega của mình, sau khi Vương thượng tướng trịnh trọng tuyên thệ như vậy với Vương Nguyên, chỉ nhận được nụ cười khúc khích có phần giảo hoạt của đối phương.

Có ý gì?

Vương Tuấn Khải dứt khoát lôi cậu ra làm a làm cho đến khi tin thì thôi.

Thật là một phần tử điên cuồng.

Có điều, hai người tình nồng ý mật chưa bao lâu thì đã nhận được tin báo, truy nã Omega giả mạo Bạch tiểu thư và triệu hồi Vương thượng tướng về đế đô gấp chuẩn bị công tác tác chiến chống trùng tộc quật khởi.

“Trùng tộc là loài sâu ăn thịt có kích thước cực lớn, bên ngoài bao bọc bởi lớp lông dày sắc nhọn chứa đầy chất độc nguy hiểm, dịch nhầy bên trong có màu đỏ sậm như máu, có tác dụng ăn mòn và đốt cháy bất kỳ cái gì nó chạm vào. Trùng tộc này cứ cách khoảng mười tăm đều tiến quân đánh đế đô, trong lịch sử chưa từng có một trận chiến nào hao tổn binh lực và thương vong nhiều như khi chúng kéo tới, ngay cả anh năm xưa cũng không phải là đối thủ của chúng. May mắn khi ấy nữ hoàng trùng tộc phải sinh đẻ ấu trùng con nên không tham gia vào trận chiến, anh mới có thể đột phát vòng vây trở về đế đô.” Vương Tuấn Khải chỉ vào hình dạng ghê rợn của trùng tộc trên bản đồ, miêu tả khái quát tập tính sinh sống: “Chúng thường di chuyển theo từng cụm, có khi theo đàn, hầu hết trùng tộc đều đã trưởng thành và chịu mệnh lệnh tuyệt đối từ nữ hoàng của chúng.”

Vương Nguyên nheo mắt ghé vào xem, bình luận: “Trông giống con sâu lông phóng đại ấy nhỉ?”

“Sâu lông?”

“Là một loài côn trùng gây hại có kích cỡ. . .” Cậu giơ ngón tay út lên: “Như thế này.”

Vương Tuấn Khải biết cậu có nhiều bí mật, cũng không hỏi nhiều, chỉ xoa đầu Vương Nguyên: “Ở thế giới. . .đất nước của em, làm thế nào để gϊếŧ chúng?”

“Vì kích thước tương đối nhỏ nên chúng không gây ảnh hưởng mấy đến con người, cho nên không thể căn cứ vào chúng để phán đoán biện pháp giải quyết trùng tộc ở đây được. Bất quá, nếu có thể khiến cho nữ hoàng trùng tộc không còn tác dụng chỉ huy trận chiến, những con trùng còn lại cũng chỉ là một cái búng tay.”

Vương Tuấn Khải trầm ngâm: “Nhiều lần tấn công anh đều cảm nhận được một nguồn xung lực tinh thần đến từ phía nữ hoàng trùng tộc, nó không chỉ dùng tinh thần lực thao túng trùng con mà còn hạ sát lệnh ‘cùng đối thủ đồng quy vu tận’ làm cho đàn trùng luôn luôn điên cuồng, thậm chí là cắn xé kẻ địch bất chấp cảm giác đau đớn trên cơ thể. Anh đã từng chứng kiến một trùng tộc bị binh lính bắn nát cả thân thể vẫn há miệng cắn người, đủ sức gϊếŧ chết một toán lính nhỏ, sức mạnh không đáng kể nhưng về bền bỉ thì đặc biệt kinh khủng.”

“Điều quan trọng nhất là có thể ngăn chặn nguồn xung lực đó truyền đến mỗi thành viên trùng tộc.”

Vương Tuấn Khải gật đầu, hơi nhíu mày: “Chỉ là, lần chiến tranh trước dù nữ hoàng trùng tộc không đến, nhưng đế đô chúng ta vẫn không thắng nổi.”