Xuyên không. ABO. Phúc hắc công x Yêu nghiệt dụ thụ.
(Áp trại phu nhân là từ để chỉ những người con gái bị sơn tặc thổ phỉ bắt ép làm vợ, còn tên truyện là phu quân, từ giả thiết đề bài ta suy ra =)))
1.
Đường đi đến phòng điều khiển Trạm trung chuyển thời không là một trong những trải nghiệm thú vị đối với người vừa chân ướt chân ráo vào đây.
Trạm trung chuyển thời không là một trạm dừng câu thông nối liền hàng nghìn thế giới lớn nhỏ tùy cấp độ, là hệ thống phân phối đưa linh hồn xuyên không chuyển hoán về vị trí cũ, không có thế giới bạn nghĩ ra, chứ không có nơi mà bạn không đến được. Trạm trung chuyển trải qua các thời kỳ phát triển hưng thịnh chưa từng suy tàn, dần trở nên hoàn mỹ trong mắt nhân loại toàn ngân hà, có thể đưa du học sinh trở về thời cổ đại của Trái Đất đã tàn lụi, hoặc hướng đến công nghệ kỹ thuật phát triển của những hành tinh không nằm trong hệ mặt trời.
Kỹ năng mới nhất được phát minh hiện nay, chính là đưa linh hồn của con người vào thân xác sống trong thế giới đó.
Một người mặc quần áo bó sát màu hắc diệu thạch sải từng bước chân dài trên hành lang. Đôi giày ống cao đến đầu gối gắn đầy những phụ kiện phá cách tinh tế, không màu mè diêm dúa cũng không lòe loẹt khó nhìn, trông chúng giống như ánh sao lấp lánh chấm phá tô điểm cho đôi chân thon dài miên man quyến rũ của chủ nhân.
Dĩ nhiên, so với gương mặt của người nọ, phụ kiện chỉ là một điểm xuyết rất nhỏ, hoàn toàn lu mờ.
Đám tân sinh năm nay vừa gia nhập Trạm trung chuyển nhịn không được ngó nghiêng vài lần về phía người kia, cảm thấy trong lòng cồn cào lửa nóng. Trên người đối phương rõ ràng toát ra hormone giống đực mãnh liệt, hơn nữa dung mạo trung tính bất phân tuổi tác tuy rằng có chút yêu dị, nhưng không hề yếu nhược âm nhu như nữ nhân, ngược lại toát ra vài phần ngây thơ lại điềm đạm ẩn ẩn chút mê hoặc khó hiểu. Hai yếu tố mâu thuẫn kịch liệt, dán lên người đối phương thế mà hòa hợp một cách kinh diễm, khiến người khác không thể dời mắt đi, quên cả thất lễ.
Chẳng biết là ai thiết kế bộ quần áo kín cổng cao tường lại sặc mùi cấm dục kia --- Vải dệt vừa mềm vừa chắc ôm gọn đôi chân ma mị, bờ mông cong mẩy hút hồn, thắt lưng nhỏ thon gọn tuyệt vời, bờ vai xinh xắn nhưng cũng rất rắn rỏi khỏe mạnh --- Trong lòng tân sinh hò hét, chỉ muốn lột ra mà chiêm ngưỡng làn da trắng muốt đầy vị cám dỗ của cậu ta!
Người nọ đi vòng qua hành lang, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người xung quanh đổ vào mình, chỉ nhếch miệng cười phong tình, phăm phăm bước về phía phòng điều khiển trung tâm.
“Này. . .Huy hiệu trên vai người nọ là gì ấy nhỉ. . .?” Một tân sinh hoàn hồn sực tỉnh, lắp bắp hỏi.
“Hình như là. . .Hổ Cáp. . .” Người trả lời ngơ ngác một chốc, cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, thoáng cái đỏ bừng: “Đó. . .đó chính là Đội trưởng Hổ Cáp Vương Nguyên trong truyền thuyết sao. . .?”
“Ách. . .Có phải là vị từng phá tan hai mươi mốt thế giới, đập banh chành chín trụ sở chi nhánh của Trạm trung chuyển, xóa sổ mười một đoàn không tặc, sau đó đấm vỡ tám cơ giáp cấp S của Thánh Vương Tinh trong vòng. . .một tháng?”
“. . .”
Đám tân sinh nuốt nuốt nước miếng, không hẹn mà cùng đặt tay lên tim, mắt sáng như đuốc: “Không biết đã có người yêu chưa. . .Tôi muốn có cậu ấy a a a!!!”
. . .
“Mị lực của cậu đúng là bất chấp quy luật.”
“Quy luật tồn tại là để phá vỡ.”
Hiện giờ tình nhân trong mộng của quần chúng tân sinh đang ngồi gác chân lên bàn, chân dài bắt chéo, tao nhã cầm phi tiêu lau đến lau đi, mắt cười cong thành chiếc cầu mềm mại khả ái, hoàn toàn là vẻ thuần khiết vô hại.
Trạm trưởng cười tươi rói, vầng trán phát ra hào quang sáng chói, thực chất trong lòng đã đổ mồ hôi hột đồm độp, khóc không ra nước mắt.
“Chi bằng cậu xem xem có ai vừa ý. . .”
“Ai nha nha tôi đã nói bao nhiêu lần. . .” Vương Nguyên lắc đầu, mái tóc màu đen huyền lắc lư mềm mềm theo động tác, ôm sát khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như thiếu niên, làm tôn lên nước da trắng như tuyết. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt Trạm trưởng, chống tay xuống bàn, nhỏ giọng than thở: “Thần Cupid đã tiêm liều độc dược vào trái tim bé bỏng của tôi rồi a, làm sao mà tôi có thể phản bội tình yêu thánh khiết đẹp như trăng dưới nước, như hoa trong gương?”
“Cậu cũng đã nói là trăng dưới nước, hoa trong gương, lấy thế nào chứ. . .”
Vương Nguyên tặc lưỡi tỏ vẻ rèn sắt không thành thép: “Đã quen biết nhau ngần ấy năm, chú cư nhiên còn tin lời tôi.”
Trạm trưởng: “. . .” Thằng oắt. . .
“Vì tình yêu bất diệt thiêng liêng cao thượng của một kẻ lang bạt tứ phương, bốn bể là nhà như tôi, ngài làm ơn cho tôi biết. . .” Cậu đè thấp âm thanh, ủy khuất nói: “Tọa độ của hắn đi.”
Trạm trưởng lại thấy đầu đau nhức.
“Cậu đã tìm hắn gần cả trăm năm. . .”
“Thì tìm thêm một chút có sao.”
“Tôi cũng biết là cậu ăn khổ nhiều. . .”
“Cho nên ngài rộng lượng hợp tác uyên ương đi a. . .”
“Nhưng cậu rõ hơn ai hết, hắn là không tặc. . .”
“Vì vậy tôi đến bắt hắn đây~”
“Hắn bị format dữ liệu. . .”
Vương Nguyên híp mắt: “Đây mới chính là nguyên nhân đi?”
Trạm trưởng câm nín.
Dẫu sao thì. . .
. . .Vương Nguyên rốt cuộc cũng giành được phần thắng.
Theo như tin tình báo nói, tên kia đã bị tẩy sạch ký ức trước khi xuyên đến tinh cầu Galic, trí nhớ về những năm đấu tranh kịch chiến cùng Trạm trung chuyển đã bị hắn cưỡng chế quên sạch, cho nên hiện tại không gì có thể chứng minh hắn chính là lão đại đám không tặc cực kỳ nguy hiểm – năm xưa đã từng suýt diệt thành công Trạm trung chuyển thời không một lần.
Trạm trung chuyển thời không tuy nhân sự đông, thiên tài đông, quái thai đông mà kẻ lập dị cũng đông, tuy rằng bị đánh đến thừa sống thiếu chết mém chút nữa dẹp luôn cái Trạm xuyên không đi qua đi lại, nhưng chưa từng có ai dám khiêu chiến hoặc chủ động khích tướng phe không tặc để rước của nợ vào người. Có thể thấy trong một trăm năm gần đây, ngoài Vương Nguyên ra không ai kiên trì đi tìm một kẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi nào đó, chẳng biết sự ngoan cố này cậu lấy từ đâu nhưng nó thật sự làm cho kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Xem ra ân oán không chỉ nằm ở mặt chính trị quân sự.
Vương Nguyên cầm tư liệu trên tay, chu đôi môi đỏ hồng hôn lên cái tên màu xanh sẫm, nở nụ cười dụ hoặc.
Chạy thoát khỏi tay cậu?
Mơ tưởng!
. . .
Phi hành khí đáp xuống chiếc cổng biệt thự to lớn, một đôi giày cao gót màu son bước xuống, sau khi được người phục vụ ân cần tiếp đón liền không nhanh không chậm đi vào trong.
Cô gái xinh đẹp mặc lễ phục đỏ tươi vừa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những kẻ có mặt trong khuôn viên biệt thự. Có kẻ đánh rơi ly rượu trong tay, nhưng ngoại trừ chính bản thân gã giật mình thì chẳng ai có đủ tâm trí để ý.
Hôm nay là ngày lễ đính hôn của thượng tướng Vương Tuấn Khải.
Nhà Vương Tuấn Khải bốn đời đều xuất thân là quân bộ, ngay từ đầu chỉ là một binh lính không có mấy danh tiếng, nhờ có ơn cứu mạng chủ nên được phong làm thiếu tá, hậu đại về sau có người trằn trọc phấn đấu đến thiếu tướng, tới đời Vương Tuấn Khải – F1 vượt trội về sinh lý lẫn bản chất – trở thành thượng tướng chỉ huy bộ binh, không quân và một số biệt đội ngầm thuộc tổ chức quốc gia. Nghe nói người này danh cao vang vọng, anh hùng xuất thiếu niên, từ nhỏ đã là thần đồng trong binh pháp đánh giặc, mười lăm tuổi đủ sức thống lĩnh cả một đội quân cơ giáp khủng bố tiêu diệt ác thú, tài năng không để đâu cho hết. Nhưng tây phương có câu: Thượng Đế luôn gặm mất của con người một thứ gì đó, trên đời không bao giờ có người hoàn hảo, vì vậy chiếu theo quy luật khách quan và có tính cộng đồng cao này, Vương Tuấn Khải – thân là đồng bào nhân loại có huyết thống Á lai Âu - bị khuyết mất một thứ.
Thượng tướng Vương nổi tiếng đẹp trai hào hoa phong nhã, tiêu sái trác tuyệt vô cùng tuấn mỹ, thái độ đối mặt với quần chúng luôn luôn thân sĩ phong độ, rất có cốt cách phi phàm của quý tộc thượng lưu. Có điều vị này trông thì ôn nhu lễ độ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mắt cao hơn đầu, đến nay đã là Alpha quá hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có đối tượng kết hôn.
Đối với độ tuổi trung bình là ba trăm trên tinh cầu Thái Cấp, Vương Tuấn Khải hai mươi lăm tuổi chỉ mới tính là trẻ vị thành niên, vì vậy quân bộ không thể quản chuyện hôn nhân của hắn, chẳng thể cưỡng chế ép hắn giao phối cùng một Omega.
Nhưng quân bộ không gấp, không có nghĩa là người nhà họ Vương không gấp.
Vương Tuấn Khải buồn chán tập giãn cơ trên phòng thể hình, mồ hôi lăn dài theo thái dương làm ướt đẫm tóc mai. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào máy đo điện tử trên màn hình, khóe môi mỏng bạc màu khẽ nhếch lên khi nhận ra số liệu tăng nhanh chóng. Trên người Alpha tiết ra nội tiết tố hấp dẫn không ngừng, thân hình rắn rỏi khỏe khoắn nhưng không cơ bắp, toàn thân ẩn chứa sức mạnh vô hình ẩn giấu trong từng tế bào dưới da thịt, tựa như một con báo săn sẵn sàng phát động khi có lệnh ban bố, ngay cả Alpha đứng cạnh cũng phải lùi xuống ba bước, kém đi chín phần. Quả thật là kẻ khiến người yêu người ghét, kẻ hâm mộ chảy nước miếng kẻ chỉ hận không thể đánh xẹp.
Vương Tuấn Khải chẳng biết cái cô tiểu thư Bạch Phú Mỹ gì đó có thích hắn không, chứ hắn thì vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thêm hai thành viên mới vào nhà.
Alpha là loài sinh vật có ý thức chủ quyền lãnh thổ rất cao, chỉ cần là nơi hắn xác định thuộc địa phận chính mình thì chắc chắn sẽ bài xích tất cả những kẻ có ý định vi phạm. Kể cả khi người nọ cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào giàu có, hắn cũng sẽ không vì những yếu tố bề ngoài chẳng bao hàm được giá trị sử dụng mà buông tha cho việc tìm kiếm tình yêu đích thực.
Vương Tuấn Khải luôn có cảm giác, hắn còn nợ ai đó một lời hứa.
Cho nên trong ngày lễ đính hôn, nam chính đại nhân cứ như vậy oanh liệt trốn trong phòng. Thượng tướng ấy mà, quyền lực là thứ không thiếu nhất, hiện giờ trong nhà hắn là kẻ có tiếng nói nhất, kể cả ba mẹ nuôi cũng không thể vì mục đích cá nhân mà ép hắn cưới vợ.
Bất quá. . .
“Anh hai à, không có công sinh thì cũng có công dưỡng, coi như là thương ba mẹ, anh xuống gặp mặt chị dâu một lần đi!!”
Vương Tuấn Khải cười đến gió xuân xán lạn: “Tặng chị dâu cho em đấy, cứ tự nhiên hưởng dụng, anh đây không hiếm lạ.”
Thiếu niên Alpha gãi đầu thở dài, trợn mắt nhìn xuống khuôn viên lễ đính hôn, nhà bọn họ nằm trong top mười nơi có thể khiến người ta đắm chìm trong ảo giác, khung cảnh sánh ngang đền lầu đài các của đại lục thượng cổ, lúc này nơi nơi đều là người, tao nhã quý phái, xinh xắn tươi đẹp, thượng vàng hạ cám đủ chủng loại, làm cho khí chất thanh tĩnh của nơi này tán đi gần hết.
Bóng người mặt váy dạ hội màu đỏ nổi bật giữa cơ man nào là người, thiếu niên chớp mắt đảo đảo, kéo anh hai đến bên cửa sổ.
Vương Tuấn Khải nhàm chán nhìn xuống, nháy mắt tỉnh hẳn.
Đối phương ngẩng đầu thấy hắn, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp hơn cả khóm hoa hồng xung quanh.
Tìm thấy rồi.
2.