6.
Nơi nơi đều là bẫy rập tràn lan.
Vương Nguyên nhíu mày nâng trường kiếm lên chống đỡ hắc khí đang tiến về phía mình, hai ngón tay kẹp lấy lá bùa ngoằn ngoèo chi chít vết chu sa, y lẩm nhẩm câu chú đốt cháy lá bùa, ngọn lửa nóng rực thoáng biến thành đôi hỏa long song song bay lên bầu trời, há miệng gào thét khϊếp hãi chúng sinh.
Người đi đường hoảng loạn vội vàng rời đi hiện trường, không ai có thể nhìn thấy hỏa long uốn lượn toàn thân đầy tam vị chân hỏa bổ nhào vào đám hắc khí, vừa phun lửa cháy sém ác linh vừa thu chúng vào bụng, tham lam nuốt chửng những linh hồn đang đối chọi cùng chúng. Ma pháp này là đỉnh cao của Vương tộc, có thể sánh như là đã mời được long thần hộ pháp thiên binh thiên tướng xuống giúp đỡ, bởi vì ảnh hưởng đến tuổi thọ nên bình thường không ai dám mạo hiểm. Nhưng trước tình thế nguy cấp này, Vương Nguyên có quá ít thời gian cân nhắc, y trực tiếp tháo nhãn phá thoát cho đôi hỏa long có giá trị vũ lực cấp SSS nhảy ra khỏi phong ấn phù, lại sử dụng thập bát đại binh khí cùng chúng nó đối phó hắc khí.
Vương Nguyên thiêu rụi một đám hắc khí không có mắt nhào đến, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hướng Vương trạch.
Tôi biết anh đang ở đó.
Mèo đen ngạo nghễ thong dong phá trận pháp nghênh ngang bước vào, lại vì một ý niệm câu thông liên lạc giữa tâm thức mà khựng lại một chút. Đôi mắt nó lóe lên sắc xanh mãnh liệt, cuộn trào gầm rú như thú dữ hoang dã bảo vệ lãnh địa của mình. Nó ngẩng đầu nhìn hai con rồng thay nhau đại khai sát giới, nheo nheo, lỗ tai trên đầu rung rung vài cái rồi co chân phóng thẳng đến tầng ngầm Vương trạch.
Mùi linh khí ở đây vô cùng nồng đậm.
Vương Tuấn Khải một bên hấp thu linh khí, một bên chặn lại toàn bộ hắc khí đang lan ra khắp nơi, nhíu mày có vẻ rất bất mãn. Trên cái mặt mèo đầy lông đen thui của hắn hiện lên chút mất kiên nhẫn, chăm chú quan sát đại môn tầng ngầm, "ầm" một tiếng phá vỡ tan tành.
Hơn năm mươi thiên sư đang cố sức dồn ép hắc khí thoát ra từ khe nứt - đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân cao lớn ung dung đi đến, trên đầu mọc ra hai lỗ tai nhung mao, hắc sắc trường sam dài chấm đất, trên vạt áo thêu chỉ kim sắc vàng nhạt hình gai bụi, mái tóc dài phủ xuống bả vai dày rộng như thiên ti vạn lũ tiêu sái hơn bất kỳ tiên nhân tuấn dật nào. Trên người hắn tản ra sức mạnh cường đại áp bức nặng nề như thể muốn đè ép toàn bộ bọn họ dính xuống đất, ánh mắt kiêu ngạo lãnh đạm chỉ thuộc về bậc bề trên, tay áo rộng loe ra mang theo nguồn lực linh vô tận khổng lồ làm người khác thèm nhỏ dãi. . .
Nam nhân cực kỳ hoàn mỹ, hoàn mỹ đến khiến người khác chỉ muốn phủ phục dưới chân hắn thể hiện sự sùng mộ tôn kính mà hắn xứng đáng có được, hoàn mỹ tới nỗi tất cả những kẻ có mặt ở đây đều nhìn ra hắn là yêu tinh nhưng lại không dám bài xích, không có một biểu tình phẫn nộ hay sợ hãi nào.
Bọn họ im lặng sợ sệt, bị dọa ngốc nhìn nhau.
Kẻ này, rất mạnh.
Ánh mắt lạnh lẽo túc mục lia về phía kẻ có vẻ là người dẫn đầu ở đây, nhàn nhạt mở miệng: "Dừng lại."
Đây thuần túy chính là mệnh lệnh.
Keng.
Một vật đang lơ lửng trên không trung thình lình rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai giữa bốn bề vắng lặng.
Mọi người biến sắc, xoa xoa thái dương, vừa rồi thật giống như vừa bị mê hoặc, nhịn không được muốn tôn người này lên làm vương giả. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều thấy mê mang trong mắt đối phương, liền biết tất cả đều bị yêu vương khống chế.
Âm thầm vận pháp lực muốn đuổi Vương Tuấn Khải đi!
Vương Tuấn Khải một chữ cũng lười nói, phất phất tay, từ trong ống tay áo thoát ra thật nhiền linh hồn trôi nổi trên không trung. Chúng bay đến bay đi phát ra âm thanh gào thét sắc bén, khiến nhiều người tu vi không đủ - chịu không thấu bưng tai lại, nhưng vẫn không giữ được máu trào lên cổ họng.
"Yêu nghiệt phương nào dám xông vào làm náo loạn!!!" Một người bừng tỉnh, chĩa mũi kiếm về phía Vương Tuấn Khải: "Lớn mật to gan, còn cấu kết cùng ác linh gây họa, có phải là muốn đầu thai rồi không?!"
"Ta có thể nhét ngươi vào bụng mẹ sinh lại lần nữa."
Miêu vương bệ hạ tùy ý bọn linh hồn vờn quanh đám thiên sư, bọn chúng sau khi được hắn cải tổ đã không còn bị tổn thương bởi linh lực chính khí, huống hồ, đám người treo đầu dê bán thịt chó vừa nhìn đã biết không thể tin tưởng này - linh lực thật ít ỏi đến đáng thương. Cái người chân chính có linh lực huyền bí đã bị bọn chúng hữu ý vô tình tách ra khỏi gia tộc, hiện giờ càng không phải đối thủ của hắn.
Một kẻ không tin lời hắn nói, khinh thường cười lạnh một tiếng, xuất ra bùa chú phệ hồn vung lên không trung, đồng loạt xông về phía Vương Tuấn Khải. Nhưng bùa còn chưa trúng đích đã bị linh hồn thổi phì phì bay ngược trở lại, suýt chút nữa dán vào đầu gã kia.
Gã trắng bệch cả mặt.
"Vị tiên sinh này, hiện giờ đang là thời khắc quan trọng của Vương tộc chúng ta, nếu có ân oán cá nhân xin hãy chờ đến khi bọn ta tiến hành xong nghi lễ trấn áp hắc khí, nếu không. . ." Rốt cuộc cũng có kẻ thức thời nhã nhặn bước ra, nhưng Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy đối phương thì trào phúng càng thêm nhiều, đây không phải là nam nhân lần trước cùng nữ nhân độc ác âm mưu đẩy Vương Nguyên vào rừng rậm Sương Mù sao?
Hắn còn chưa nói gì, linh hồn bên cạnh đã lao đến giương nanh múa vuốt, trưng ra bộ mặt dữ tợn rít gào, cười sằng sặc: "Tên ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa ngươi ra vẻ thanh cao minh bạch, làm giỏi đến nghiện rồi sao!?! Cái loại ngoài dát vàng trong thối nát của ngươi đâu phải không ai biết! Thật buồn nôn!!!"
Người này vốn chính là đối tượng có khả năng trở thành gia chủ Vương tộc nhất hiện nay, số người ủng hộ gã rất nhiều, ác có thiện có, gian có chính có, nhưng không một ai biết rõ bộ mặt thật của gã, hoặc nên nói, người biết đều vĩnh viễn không thể nói ra. Gã vốn cho rằng lần này Vương Nguyên chết đi sẽ hoàn toàn bịt kín đầu tơ mối nhợ, không ai biết được chuyện dơ bẩn gã làm, nhưng thánh nhân nào có khiếm thị, rành rành sự việc chất chồng ra đó, nhân quả báo ứng làm sao tha cho tội lỗi gã phạm phải.
Bất quá kẻ này cũng đã lăn lộn với mặt trái của thế giới từng ấy năm, sao có thể vì một câu nói không có căn cứ của kẻ địch đã lung lay đầu hàng. Gã điều chỉnh tâm lý, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm, chính khí đầy mình ra vẻ tiếc hận: "Đáng thương cho ngươi đi theo một kẻ chính tà bất phân, có lẽ ngươi đã bị hắn hắc hóa rồi. Nếu ngươi biết phóng hạ đồ đạo, quay đầu với tiên đạo tu tâm dưỡng tính, ta nhất định sẽ siêu độ cho ngươi nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, kiếp sau sống thong thả một chút. . ."
"Đừng vọng tưởng, ngươi đa tâm rồi." Một linh hồn khác nghiêm trang đè lại đồng đội giãy dụa không ngừng, dùng vẻ mặt thương hại đánh phủ đầu đối phương: "Đa tâm là bệnh, đừng từ bỏ trị liệu nha cưng."
Sắc mặt kẻ kia nháy mắt cứng đờ.
"Các ngươi lải nhải quá là nhàm tai." Linh hồn đứng gần Vương Tuấn Khải nhất chán chường duỗi tay khoe ra móng vuốt nhọn hoắc như dao găm, âm trầm trợn mắt: "Hãy bớt xàm ngôn đi, chứng minh cho bọn chúng thấy, cái gì gọi là chính tà lưỡng đạo, ai cao hơn ai."
Tất cả quỷ linh bay lượn chung quanh thôi gầm rú, hạ xuống hóa thành thực thể. Lúc này đám người thiên sư mới kinh hãi rụt lại, toàn bộ bọn chúng, thế nhưng đều là cương thi!
Vương Tuấn Khải tìm một cái ghế ngồi xuống, màn này đánh rất đặc sắc, lại chẳng nhọc công hắn, một chút bẩn cũng không dính lên ngón tay.
Hắn có vẻ rất nhàn nhã, thực chất linh khí xoay chuyển quần quanh không ngừng, yêu linh cùng tiên linh đồng thời thoát ra từ ấn đường lẫn đỉnh đầu làm cho tuần hoàn linh khí trong phòng ngầm nổi loạn, khuấy động đảo điên lung tung trong không gian. Hắc khí bị tiên khí thôn tính ngọ nguậy muốn chui ra, một lần nữa bị Vương Tuấn Khải cường ngạnh ép trở về khe nứt, vùng vẫy dữ dội, không ngừng công kích ý đồ nuốt chửng tiên khí. Vương Tuấn Khải dễ dàng ấn nó xuống, trong tay hiện ra một vật, không ngừng giơ lên xuống.
Khi Vương Nguyên vội vã chạy đến nơi, cảnh tượng nhìn thấy chính là, một đám cương thi rượt đuổi với bà con họ hàng nhà mình, con Vương Tuấn Khải. . .
Miêu vương bệ hạ buồn chán nghịch nghịch vỉ đập ruồi trong tay, bẹp bẹp bẹp đánh xẹp bất kỳ tia hắc khí nào dám ngoi ra khỏi khe nứt. Y dở khóc dở cười, linh hoạt né tránh các đòn tấn công như có như không nhắm vào y.
Bọn cương thi liếc mắt thấy y, đồng loạt thu tay về trở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên!! Cậu đã về! Mau giúp mọi người đánh đuổi đám cương thi này đi hết đi!" Gã đàn ông ham hư vinh ôm đầu đứng dậy, từ nãy đến giờ gã bị một nữ nhân đẹp đến thất hồn lạc phách đeo bám không ngừng, nếu là tình huống bình thường, gã không ngại cùng người đẹp triền miên xuân sắc một phen. Nhưng người kia thế mà chính là cô gái trong quán bar bị gã chơi đến chết từ hai tháng trước! Cả người dù không bốc mùi tanh hỏi, nhưng tử trạng đáng sợ cùng ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống khiến gã kinh hoảng cực độ!
Gã biết, Vương Nguyên là kẻ mạnh nhất trong tộc, cho nên nếu y xuất hiện, gã chắc chắn sẽ lấy lại phần thắng!
Người xung quanh có kẻ đồng tình với gã, cũng có kẻ phản cường quyết liệt.
"Không một cương thi nào dám động đến Vương Nguyên! Lẽ nào. . .mày chính là đồng bọn của chúng?!?"
Một câu này thức tỉnh toàn cục.
Mọi người ngây ra như phỗng.
Vương Tuấn Khải ngoài mặt không biểu tình, trong lòng âm thầm gật gù, hảo a, nhanh nhanh bày tỏ sự ngu xuẩn, ích kỷ cùng thói đa nghi khϊếp nhược của các ngươi đi, miêu vương ta đây mới có thể danh chính ngôn thuận đường đường chánh chánh đưa tức phụ về nhà!
Vương Nguyên thu lại nụ cười, im lặng đối mặt cùng bọn họ.
"Ông nội và Thiện bá đâu?"
"Hai người bọn họ sớm đã chạy mất, làm gì còn can đảm. . ."
"Chạy mất, hay là bị các ngươi hùa nhau giấu giếm?" Vương Nguyên bình tĩnh nói: "Gia huấn điều đầu tiên, khi sư diệt tổ, vô lễ với gia chủ, khinh thường đồng môn, ức hϊếp kẻ yếu, trục xuất khỏi gia môn, cấm không được quay lại, vĩnh viễn thoát ly khỏi Vương tộc."
"Ngươi đừng ăn ốc nói mò! Bằng chứng đâu?! Bằng chứng đâu mà ngươi nói bọn ta giam cầm hai người họ!"
Đám cương thi đồng thanh kéo dài giọng: "Hóa ra là giam cầm cơ đấy. . ."
Người nọ chỉ hận không thể chết luôn cho rồi.
Nhờ nhóm cương thi nhe nanh múa vuốt nửa đe dọa nửa hù gϊếŧ, Vương Nguyên rốt cuộc cũng tìm được ông nội và Thiện bá. Hai người trúng phải thuốc mê, ngủ mông lung mất vài ngày, sau khi tỉnh lại cũng không thấy Vương Nguyên đâu.
Thanh trường kiếm lấp lánh nồng nặc linh khí nằm nguyên trên bàn, đè lên một mảnh giấy, người đàn ông trên giường bần thần ngồi dậy, lặng lẽ nhìn quản gia đã theo mình mấy đời đứng yên cạnh bàn, thở dài một tiếng như thể đã kéo theo cả cuộc đời.
"Khi đưa thanh kiếm này cho nó, thực chất ta đã muốn để nó chấp chưởng vị trí gia chủ Vương tộc. Không ngờ. . ."
Thiện bá cầm tờ giấy - đúng hơn là thiệp mời đỏ chóe viết nguyên một chữ "Hỉ" thật lớn trên bề mặt, giật khóe môi.
"Không ngờ lão tử còn chưa kịp tuyên bố đã bị tên kia nẫng tay trên! Mẹ nó, ta kháo! Miêu vương thì sao! Pháp lực linh thông bất tử thì sao!" Lão gia tử thở phì phì, siết nắm tay tức giận đùng đùng: "Già như vậy còn đến cướp cháu trai của ta, thiên lý nằm ở đâu chứ?!"
"Ngươi bớt giận đi, tuổi cao rồi mà. . ."
"Hừ, cũng may là ngươi nói đỡ cho hắn. . .Tên cơ lão chết tiệt, năm xưa cứ tưởng hắn nói ngoa, không ngờ thế mà lại bắt cháu yêu của ta đi mất. . .Hừ hừ hừ. . ."
Thiện bá dở khóc dở cười, vuốt lưng cho lão gia tử.
Tam thiếu, phải sống tốt.
. . .
Vương Nguyên gặp phải nhân trung long phượng của đời mình, dĩ nhiên là sống rất tốt.
"Ah. . .Ah. . .Ư! Đã làm rất lâu rồi. .ưʍ. . .còn muốn làm nữa. . .sao! Ah! Tôi chịu không nổi, chịu không nổi. . .Sâu quá, ư. . .sâu quá.. ."
"Sâu thêm chút nữa?"
"Ưʍ. . .Ưʍ. . .Sướиɠ. . ."
END