4.
Tiếng thét gào rền vang hồi lâu mới tạm thời lắng đọng, ác linh co rúm cuộn thành một góc nhỏ trong bình cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. Nó cảm thấy, sự lựa chọn trước kia của mình quả là sáng suốt, nếu không có lẽ kết cục của nó cũng không tránh khỏi bốn chữ: hồn phi phách tán.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một con hạc đỏ lửa không biết từ đâu bổ nhào tới thiêu rụi toàn bộ vong linh đeo bám trên người Vương Nguyên. Tàn lửa nhảy nhót trên mảnh đất trơ trọi, rõ ràng ban nãy ngọn tam vị chân hỏa khủng khϊếp này đốt cháy toàn bộ yêu ma quỷ quái là thế, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến da thịt Vương Nguyên, lại không tổn hại tới lá cây ngọn cỏ nào. Con hạc điềm nhiên đậu trên tảng đá, dáng vẻ bình tĩnh im lìm như thể nó không phải là thủ phạm gây ra trận hỏa hoạn, sau khi thi hành xong án phạt vẫn đường hoàng chính nghĩa phần phật bay quanh Vương Nguyên, đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra thương tích cho y.
Vương Nguyên nghệch mặt nhìn nó.
Con hạc không được vẽ đôi mắt nào, nhưng kỳ quái là y vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó, đang hướng về phía sau lưng y.
Vương Nguyên xoay người lại.
Động vật côn trùng rối rít tạt qua hai bên, trong bụi rậm phát ra tiếng sột soạt khó lường, Vương Nguyên không khỏi cảnh giác lên, siết lấy gậy sắt trong tay, phát động chút tàn lực cuối cùng đối phó khách không mời mà tới.
Chỉ thấy một cái móng vuốt đen thùi giẫm lên mặt cỏ trơn mướt, cái đầu xù màu đen lộ ra không khí, miêu vương bệ hạ nghêng ngang dõng dạc từng bước đi về phía cậu, cái đuôi xù phía sau thong thả ngoe nguẩy tới lui, thoắt cái đã nhảy lên đùi mở to mắt nhìn y.
Vương Nguyên dở khóc dở cười.
“Vừa nãy phát sinh đám cháy. Cũng nhờ có vậy mà tôi thoát ra khỏi tay bọn chúng.”
Vương Nguyên đi bộ trên đường, trường côn đã biến thành ghim cài áo, mèo đen im lìm nằm trên vai y, thi thoảng ngước cổ ngóng phía xa, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếʍ nhẹ lên cổ Vương Nguyên.
“. . .” Thật là không có cách với tên lưu manh này mà.
Vương Nguyên bất đắc dĩ, y sợ nhất, lưu manh có văn hóa.
“Bọn chúng giấu Thiện bá trong phòng ngầm.” Miêu gia trầm trầm ngao ngao mấy tiếng: “Giờ đã thả ra rồi.”
“Tôi biết.” Vương Nguyên gật gật đầu.
“Rõ ràng ngươi nhận ra bẫy rập của chúng, lại vì một lão già suýt chút nữa mất mạng.” Hình như vị này có chút không vui, dĩ nhiên là từ cái mặt mèo kia thì nhìn không ra nổi.
“Nếu ông ấy là lão già bình thường, tôi cũng không cần quan tâm.” Ngụ ý Vương Nguyên vốn chẳng phải thánh mẫu, chỉ là. . .
“Tôi muốn có một lý do, để sau này còn biết đường trở về Vương trạch.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cắn cọng tóc phất qua phất lại trước mặt hắn: “Ngươi có thể đến sống cùng ta.”
Vương Nguyên lắc đầu không nói.
Chân trời tảng sáng.
“Anh biết những thiên sư còn lại đi đâu không?”
Vương Tuấn Khải trầm ngâm, chẳng hiểu là đang tư lự xem có nên nói hay không hoặc là hắn chả biết thật, trông điệu bộ của một con mèo tỏ vẻ suy tư vô cùng hiếm lạ, Vương Nguyên nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy, muốn sờ sờ quá đi~
Cho nên đồng chí tiểu thiên sư liền vươn tay gãi gãi cằm miêu vương.
Vương Tuấn Khải híp mắt thư thái thuận tiện lăn vào vòng tay cậu, một bộ nằm ăn chờ chết, lười động đậy tứ chi: “Chúng đang cố gắng lấp cái khe hắc khí kia lại.”
Vương Nguyên sửng sốt, động tác trên tay khựng lại, nhíu mày: “Bọn họ biết rõ không thể dùng cách đó.”
“Nếu cùng nhau đồng quy vu tận, rất có thể sẽ thành công.” Vương Tuấn Khải chém đinh chặt sắt, cọ cọ vào lòng bàn tay y: “Có điều, đâu phải ai cũng muốn chết.”
Sắc mặt Vương Nguyên chuyển xanh một chút, mãi mới hoàn hồn: “Xác suất thất bại rất cao.”
“Hơn nữa còn mang theo hắc khí lây nhiễm ra ngoài.”
Đây chính là kết cục tối tăm nhất.
“Bọn chúng một lòng quyết tâm trừ yêu diệt ma, lại không nghĩ được bản thân chính là ký sinh thể để kẻ địch đeo bám, sau khi hỉ hả chạy ra ngoài liền sẽ trở thành mầm mống tai họa gieo rắc bệnh dịch cho mọi người xung quanh.” Vương Tuấn Khải thờ ơ nhắm mắt nằm úp sấp xuống, cái đuôi theo thói quen cuốn lấy cổ tay Vương Nguyên: “Ai cũng đều biết, thể chất thiên sư khác với người thường, thiên sư dính phải hắc khí cùng lắm là hao mòn linh lực, nhưng người bình thường, chính là đánh mất sinh mệnh.”
Vương Nguyên sững sờ hồi lâu, khô khốc há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài: “Vậy. . .làm thế nào mới có thể ngăn chặn. . .?”
“Chuyện này không khó.” Miêu vương uy phong lẫm liệt trơ trơ nói.
Tiểu thiên sư mỏi mắt chờ mong, sáng ngời tập trung.
Miêu vương bệ hạ trong ánh mắt lấp lánh của tiểu thiên sư, buông một câu hiện thực tàn khốc: “Lấy thân báo đáp ta đi.”
“. . .”
Biết ngay là tên này chẳng nói được gì hay đâu mà.
. . .
Dĩ nhiên, nếu lấy Vương Tuấn Khải làm vật tham chiếu, chuyện này khá là đáng mong đợi.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, hai tay gối ra sau đầu, thân người cường tráng ẩn ẩn sức bật kinh người cùng độ dẻo dai bền bỉ khiến người ta ganh tỵ, đôi mắt xanh lập lòe ánh sáng, một vòng kim sắc rực rỡ nằm sâu trong đồng tử, khiến Vương Nguyên bị nhìn có chút chột dạ, ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Ban ngày tuyên da^ʍ. . .là không đúng.”
Vương Tuấn Khải vẻ mặt chính nghĩa hào hùng chẳng có chút chột dạ: “Tuyên da^ʍ thì có gì liên quan đến ngày hay đêm?”
Vương Nguyên câm nín.
Y xấu hổ đỏ mặt, rướn người chồm lên hôn môi hắn. Miêu vương bệ hạ chẳng biết là ngay độ xuân phong hay là vào kỳ phát tình, đầu lưỡi nóng rẫy của Vương Nguyên vừa tham nhập vào khoang miệng là hắn liền đưa lưỡi quấn lấy, đè gáy y xuống để nụ hôn sâu hơn. Vương Nguyên ngây ngốc cùng hắn môi lưỡi qua lại, vô thức bò lên, tay chân tiếp xúc cùng da thịt kề cận khiến y không tự chủ run lên một cái, tự mình ngồi lên người hắn, hai chân dang rộng phơi bày toàn bộ cảnh xuân nóng rực phản ứng, hơi run rẩy đưa tay ra phía sau bộ lộng tiểu cúc hoa đang ngủ say.
“Um.. .Um. . .A.. .Um. . .”
Hai thân ảnh hôn nhau cuồng nhiệt, tiếng nước bọt dính dấp cùng âm thanh thở gấp liên tục phát ra, không khí trong phòng hương diễm kí©ɧ ŧìиɧ, mà động tác của hai bên cũng dần suồng sã gấp gáp.
Vương Tuấn Khải giương móng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Vương Nguyên, thoải mái sờ vuốt thân thể nhân nhi xinh đẹp quyến rũ gợi cảm, bàn tay mang theo nhiệt độ tăng tiến chạy dọc bắp đùi nõn nà, trêu chọc phần da thịt mẫn cảm non nớt bên trong, khẽ ra lệnh: “Ôm ta.”
Vương Nguyên thu tay về ôm hắn, hôn môi đến mất khống chế, mặc hắn đưa mật dịch vào người mình thanh tẩy hắc khí, còn có, khơi dậy du͙© vọиɠ muốn giao hợp cùng miêu vương.
Lão mèo tinh quấn đuôi lên cậu em trai của y kéo lên, ngón tay thon dài to lớn không ngần ngại nhu niết mặt ngoài tiểu huyệt, nơi kia được Vương Nguyên khai thông qua đã mềm nhũn nhu thuận, chỉ cần chọc một chút liền ùn ùn phản ứng, e thẹn co khép mấp máy ra vào. Vương Nguyên từ đầu đã thừa nhận sự khống chế của hắn, lúc này cả người đều nóng bức khó chịu, giống như trúng phải xuân dược mà râm ran ngứa ngáy. Nơi mềm mại yếu ớt nhất của y bắt đầu rỉ nước, ngón tay đi vào liền phát ra tiếng nhóp nhép rung động lòng người, tràng bích trơn tuột cùng huyệt khẩu hồng phấn hơi lật ra khêu gợi thú tính, dòng dâʍ ɖị©ɧ tao lãng không ngừng chảy ra khiến tay Vương Tuấn Khải dính đều là xuân thủy. Vương Nguyên thẹn chín mặt, song song đâu đó thỏa mãn vô cùng, đầu nấm trên đỉnh ngọc hành nhịn không được tươm đầy dịch lỏng, phía trước phía sau được hầu hạ đến cực kỳ thích ý.
Con người một khi ở trong trạng thái thả lỏng sẽ vô thức dung túng thói quen của bản thân, Vương Nguyên không ngoại lệ chính là một trong số đó. Y được miêu vương bệ hạ vừa sờ vừa cắm dù chỉ là tay nhưng đã tao không chịu nổi, rêи ɾỉ càng lớn mật, phóng đãng kêu rên ướŧ áŧ. Y giãy dụa vặn eo xoay mông, ở trên người Vương Tuấn Khải cọ xát ma sát làm cho da thịt va chạm không dừng, hé môi ngọt ngào ôm hôn hắn, chủ động nhấc mông đong đưa đυ.ng đến cự hành thẳng đứng của ai kia.
Qυყ đầυ đã sớm phồng to, gai góc nhòn nhọc khiến tâm can Vương Nguyên tê dại một trận, đưa tay đỡ lấy cự vật trướng đỏ tím khổng lồ, liên tục chà xát qua lại với tiểu Vương Nguyên nhà mình. Đợi cho chính mình sắp có cảm giác phát tiết, liền nhổng mông cao cao vểnh lên tình sắc, nhắm vào đầu nấm to lớn, dùng cúc huyệt chậm rãi nuốt lấy.
Thịt huyệt mềm nhũn mỏng manh lại mẫn cảm dễ dàng ngậm được cự vật, theo độ lồi lõm sác bén của nó mà uốn lượn bao bọc. Vương Nguyên thở ra một tiếng thỏa mãn, chống tay hai bên mạng sườn Vương Tuấn Khải, nhấc mông đung đưa lên xuống phun nuốt cự vật dữ tợn. Tiểu thiên sư há miệng thở dốc, thần thái si mê, đôi mắt mù sương đều là nước, cúc huyệt đáng yêu phía sau cũng đầy nước, dùng tư thế mị tình cùng phong thái dụ dỗ của mình làm cho miêu vương phát cuồng.
“Ưʍ. .Ah. . .~Ưm, to quá, dài quá. . .”
“Thoải mái sao?”
“Thoải mái. . .Ư. . .”
“Thích sao?”
“Thích. . thích. . .Ah. . .”
Tiểu thiên sư không ngại ngùng động đậy eo lắc mông uốn éo cơ thể để hòng ‘thao’ cự vật, cái lỗ nhỏ phía sau như huyệt động ngọt lịm mê người câu dẫn nam nhân, mị thịt ôm sát cự vật, bao lên từng sợi gân xanh nổi trên gậy thịt, những hàng gai loạn cọ đâm vào vách tràng mẫn cảm, lực đạo nhẹ nhàng càng làm cho huyệt động thêm ngứa, như kiến bò trên da vừa tê rần vừa ngây ngất, khiến người ta càng gãi càng ngứa, càng ngứa lại càng muốn gãi, lâu dần làm Vương Nguyên đạt được kɧoáı ©ảʍ, miệng nhỏ dâʍ đãиɠ phun ra nước bắn xì xì.
Y cưỡi lên người miêu vương, thuận theo động tác của hắn mà lay động thân thể cùng hắn giao hoan, trên người nơi nơi đều bốc cháy, máu huyết lưu thông theo tốc độ tăng dần, trái tim trong l*иg ngực bang bang đập, chẳng biết là do thiếu dưỡng khí cung cấp cho hô hấp hay là sung sướиɠ mãn nguyện khi làʍ t̠ìиɦ cùng Vương Tuấn Khải.
“Ưʍ. . .Ư. . .Ô. . .”
Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu nổi mỹ nhân kế trắng trợn mời mọc như vậy, nhe nhe cái răng năng sắc nhọn, vẻ mặt nguy hiểm gầm gừ thành tiếng, lật người đè Vương Nguyên xuống giường.