3.
Vương tộc thiên sư có một trận pháp được bố trí từ rất lâu rồi, không biết là vị gia chủ chấp chính đời thứ mấy đã tạo ra trận pháp này, dùng linh lực và huyết khế duy trì sự tồn tại của nó. Cho đến nay chưa có ai giải được huyền cơ bên trong đồ án, từ kẻ ngoại lai tới người trong tộc đều không có đủ năng lực phá giải đạo chú vẽ trên mặt trận pháp. Kỳ thật trận pháp này chính là dựa vào phong thủy long mạch của gia tộc hình thành, muốn hủy hoại nó, trước tiên phải đánh vỡ được long mạch tọa trấn dưới lòng đất.
Dĩ nhiên, người nhà họ Vương làm gì lại đi đào tường khoét vách nhà mình. Hơn nữa đây là trận pháp trấn thủ tai ương, ngăn chặn được mọi thiên tai bệnh tật nguy hiểm đến thành viên trong tộc nên bọn họ bảo hộ còn không hết. Có điều, không phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, dù là mặt trời đẹp nhất cũng mang trên mình lớp vỏ bọc nóng cháy đáng sợ với những cơn bão mặt trời hằng năm.
Trận pháp Vương tộc có một sơ hở ít ai biết được, đó là vào ngày trăng tròn thứ tư mỗi năm, dưới lòng đất đều tỏa ra một loại hắc khí có thể ăn mòn linh lực thiên sư, ngay cả lão gia chủ Vương tộc hiện giờ cũng chưa chắc đã đơn thương độc mã chống trụ được hắc khí. Mỗi khi ngày này đến, mười hai thiên sư có thiên phú nhất dòng tộc sẽ phải xuống tại long mạch chấn chỉnh hắc khí, đem nó phong ấn trở lại nơi xuất hiện, hoặc tốt nhất là tiêu diệt để sức mạnh của nó sụt giảm. Nói thì nghe có vẻ dễ dàng, chỉ là mỗi lần chèn ép hắc khí đều không thể dẹp hết toàn bộ, cho nên một số thiên sư bị nó bám lên người hút khô linh lực, dần dần sẽ mất đi toàn bộ năng lực hàng yêu phục ma.
Mà lần này, kẻ nhận hết mọi hắc khí chính là Tam thiếu gia Vương Nguyên.
Thiện bá không ở trong hoàn cảnh đó, không thể phán đoán được đến tột cùng là vì sao tất cả mọi người đều bình an duy độc chỉ có Vương Nguyên xảy ra chuyện, ông từng muốn đi tìm hiểu, nhưng đám người kia kín như hũ nút, ngay cả lão gia tử là ông nội của Vương Nguyên cũng không có ý định đem chuyện này truyền ra ngoài. Bọn họ phong tỏa tin tức, bế quan tỏa cảng, thật khiến người ta tức chết.
Thiện bá sốt ruột đi đi lại lại trước cổng nhà, tính đến thời điểm này Tam thiếu đã rời Vương trạch hơn hai mươi bốn tiếng. Với sức khỏe vốn không tốt lắm, linh lực hao phí từ điển lễ thanh tẩy cộng với mớ hắc khí là món ngon trên đầu lưỡi của đám không sạch sẽ kia, khảo nghiệm trưởng thành của Tam thiếu xem chừng không chỉ gập ghềnh chông chênh mà còn nguy hiểm đến tính mạng.
Thiện bá năm lần bảy lượt đem chuyện này nói với lão gia chủ, nhưng cũng cứ như vậy cứ như vậy rồi cứ như vậy bị lão từ chối hết lần này đến lần khác. Thiện bá không có linh lực, thứ duy nhất có thể giúp Tam thiếu chính là bùa chú vẫn mang theo trên người, bình thường ông vẫn luôn xem nó là thiết bị định vị giúp ông tìm thấy Tam thiếu, nhưng hôm nay cố tra mấy chục lần vẫn không sao tìm được Tam thiếu ở nơi nào. Chẳng lẽ, ác linh kia phát hiện ra có trợ giúp nên tung đòn hiểm hại thảm Tam thiếu rồi ư?
. . .
May thay, ác linh không có phúc như vậy.
Cổng nhà to lớn mở ra, một người ăn mặc đơn bạc giản dị bước vào, trong tay xách một cái bình thủy tinh trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của ác linh bên trong. Lúc này đồng chí ác linh kia làm gì còn dám giương nanh múa vuốt, cứ đùa, cho dù tiểu thiên sư này không có năng lực chế ngự nó thì vẫn còn cả đống kẻ đó thây, điển hình là vị miêu vương thích bao che khuyết điểm, đυ.ng đến đồ nhà hắn thì cứ y như rằng chờ diệt tộc đi.
Huống hồ, ác linh vốn dĩ hành động đơn độc.
Từ khi bước vào trận pháp thiên sư, ác linh thu liễm rất nhiều, ngoan ngoãn không ngọ nguậy nữa mà đưa mắt nhìn người đang xách nó. Vương Nguyên sắc mặt có chút trắng, trên trán rịn mồ hôi, theo như phán đoán của nó thì người này vẫn chưa hết bệnh gì đó, nhưng cứ một mực đòi miêu vương để mình về nhà, xem chừng là chẳng muốn đám gia hỏa kia biết được sự tồn tại của miêu vương. Cũng phải mà, một người một yêu, còn là thiên sư và yêu vương, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hơn nữa nhân quỷ thù đồ, làm sao có thể bước trên cùng một con đường.
Cho nên nói, quan hệ của bọn họ là. . .bạn giường?
Ác linh thật nghiêm túc suy nghĩ.
Trong gia trạch đã tối om, chỉ còn ngọn đèn trên tháp chuông cao nhất lập lòe sáng.
Người thiếu niên lạnh toát, sương bên ngoài phủ đầy trên vai gầy ươn ướt, phỏng chừng ban đêm không có taxi nên cậu phải tự đi bộ về, chả biết là hứng bao nhiêu tinh hoa hắc ám rồi.
“Ái chà, tiểu thiếu gia đã về rồi đấy à?” Một người phụ nữ mặc áo ngủ màu đỏ gợi cảm đứng trên cầu thang, mị mị mắt nhìn Vương Nguyên cởi giày, hai tay khoanh lại vô cùng quý phái: “Chẳng mấy khi được dịp trông thấy Tam thiếu, nay hoàn thành khảo nghiệm sớm hơn những người khác, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”
“Chậc, trễ thế này còn khiến cho chúng ta mất ngủ, đúng là có kỹ xảo.” Người đàn ông trẻ tuổi nối gót người kia bước xuống, vô cùng bất mãn: “Vì cậu mà bọn tôi phải đợi đến lúc này còn chưa được nghỉ ngơi.”
“Tôi. . .”
“Được rồi, anh chẳng thấy Tam thiếu phong trần mệt mỏi à? Cạnh khóe nhau làm gì?”
Người đàn ông nhún vai từ chối cho ý kiến.
Bình thường vẫn luôn nghe thấy những lời này, họ là trưởng bối, có chì chiết tiểu bối cũng không hiếm lạ, Vương Nguyên cũng không khó chịu, chỉ là. . .
“Hôm nay mọi người đi đâu cả rồi ạ?”
Người phụ nữ nhếch miệng cười nhạt: “Mọi khi bị nhiều người chỉ trích, bây giờ ít lại nên cảm thấy thiếu thốn sao?”
“Vâng.”
“. . .”
Bà ta bĩu môi.
“Cậu có biết rừng rậm Sương Mù hay không?” Người đàn ông chẳng thích dài dòng như kẻ nào đó, trực tiếp vào đề: “Bọn họ đến đó cả rồi.”
“Đừng hỏi bọn tôi vì sao. Cậu đừng tưởng hắc khí trong cơ thể không lây nhiễm sang bên ngoài.”
Vương Nguyên ngẩn ra: “Lẽ nào có ai đó đã bị nhiễm?”
“Cậu nghĩ, ai là người thường xuyên tiếp xúc với cậu nhất?”
Vương Nguyên biến sắc.
Cậu nhét cái bình chứa ác linh vào người, quay ngược trở lại: “Tôi bám theo bọn họ.”
Rồi chạy đi.
Rừng Sương Mù là nơi địa linh nhân kiệt, dĩ nhiên là thiên thời địa lợi đối với lũ yêu ma quỷ quái. Nhiều năm qua từ nơi này xuất hiện không ít ác linh tà ma ngoại đạo chẳng biết ngộ nhập chính đồ quay đầu hối cải. Các thiên sư trải qua từng đời truyền thụ đều kiêng kị rừng Sương Mù, nơi này không chỉ là lãnh địa có lợi cho yêu ma mà còn là mồ chôn vô số thiên sư lớn bé già trẻ. Từng có một nhóm thiên sư quyết tâm tiêu diệt rừng Sương Mù, giành lại lãnh thổ từ tay bọn chúng, trải qua sóng cuộn biển gầm, hung dũng ba đào, rốt cuộc chỉ có một kẻ trở lại. Người này, đã bị ác linh xâm chiếm cơ thể.
Theo lời hai người kia nói, Vương tộc thiên sư vì che chở cho Thiện bá giải nạn hắc khí mà kéo nhau đến rừng Sương Mù. Thiện bá trong lòng mọi người có bao nhiêu cân nặng không ai biết, nhưng Vương Nguyên là kẻ hiểu rõ nhất. Lão gia tử nhà y sẽ không chịu để yên nếu có người động vào bạn tri kỉ lâu năm của lão, cho nên dù có dốc hết sức cũng phải xua hết hắc khí ra ngoài. Nhưng mà, đến rừng Sương Mù sẽ xua được hay sao? Trong khi nơi này đâu đâu cũng là bẫy rập của kẻ địch?
Vương Nguyên nhận ra trong lời nói kia có bao nhiêu sơ hở chất chồng, nhưng y không dám nghĩ nhiều. Nó là sự thật cũng được, không phải cũng không sao, dù gì thì y cũng đã chạy đến đây rồi.
“Này này, ngươi chạy quá lố rồi đó!!!” Ác linh trong bình oang oang gào lớn, Vương Nguyên dừng chân nhìn nó: “Ngươi biết đường?”
“Còn phải hỏi sao? Ta vốn dĩ sinh ra trong này.” Nó nói xong rụt rụt cổ: “Ngươi chạy vào địa phận của cấm thuật rồi?”
“Cấm thuật?”
Ác linh khinh thường nhìn cậu: “Lẽ nào ngươi không biết cấm thuật?”
“Ta chỉ biết cấm thuật của thiên sư.”
Ác linh nghĩ đến loại cấm chú giam cầm linh hồn ác quỷ trong thiên đao vạn quả, bất giác co rúm lại, ho khan: “Ý ta là cấm thuật kết giới ngăn trở ngươi với thế giới bên ngoài!”
Vương Nguyên đột nhiên đỏ mặt, hình như đã nhớ cái gì đó.
“Loại cấm thuật này do tế ti đại nhân tạo ra, nó sẽ là bức tường cấm chú nhốt ngươi tách biệt cùng con người, không ai nhìn thấy ngươi, không ai nghe ngươi nói, ngươi sẽ lạc trong mê cung cấm thuật không biết đường ra, cho đến khi tế ti đại nhân chơi chán rồi, ngươi sẽ trở thành đồ nhắm cho rượu của hắn.”
Vương Nguyên sờ cằm: “Tế ti ác ma cũng uống rượu sao?”
Ác linh: “. . .” Trọng điểm không phải ở đó được không?!
Vương Nguyên nhìn quanh, nơi này ẩm ướt đầy sương mù chạy dài đến vô cực, vốn chẳng biết đường đi là như nào, vả lại như lời ác linh nói, cho dù có đi loăng quăng cũng chưa chắc tìm thấy đường ra. Tiểu thiên sư bóp bóp eo mỏi nhừ vài cái, dứt khoát ngồi xuống chống cằm ngẩn người, hoàn toàn không để ý đến sương mù vờn vợn cứ tập trung xung quanh mình tìm cách chui vào.
Một con quỷ mắt xanh lọ mọ đến gần y.
Mới vừa xuất quan, gặp được mồi ngon.
Quỷ mắt xanh nhỏ dãi thèm muốn chết, xoa xoa hai bàn tay lông lá, cả đời nó chưa từng ra khỏi rừng rậm Sương Mù, dĩ nhiên chả được nhìn thấy miếng thơm dâng đến tận miệng nhìn vậy. Tiểu tử này mặc dù mang cốt cách thiên sư, thiên tư bất phàm còn ẩn tàng cỗ lực lượng hùng hậu, nhưng kẻ có mắt đều nhìn thấy rất rõ, thứ lực lượng kia chẳng phải đặc trưng của thiên sư! Cho nên nói, y có ma căn yêu cốt thích hợp làm lương thực dự trữ của nó!
Quỷ mắt xanh hả hê vô cùng, tiểu tử thiên sư vừa trắng vừa mềm, dù có chút gầy, trên người chẳng mấy lạng thịt, nhưng mùi thì nức mũi, ôi thôi mê người!
Nếu Vương Nguyên có thể nghe được suy nghĩ của con quỷ mắt xanh này, phỏng chừng sẽ nghĩ mình là Đường Tăng.
Quỷ mắt xanh nói ít làm nhiều, nhào tới vồ lấy Vương Nguyên. Ác linh trong bình nhìn thấy nó từ lâu, kêu lên chói lói, khiến Vương Nguyên cảnh giác quay ngoắt ra sau, kịp thời vung tay ném ra trường tiên dài tám thước quét quỷ mắt xanh bay đi luôn.
Ngay sau đó, một đoàn mỏ đỏ ồ ạt rầm rồ phi ra, dường như đã chực sẵn từ lâu, thấy quỷ mắt xanh đơn đả độc đấu muốn thừa cơ hai bên mất sức mà tóm lại cả đôi, nhưng ai biết được tên kia nhìn thì mảnh mai yếu đuối lại có chỉ số bạo lực cao như vậy, liền chơi hội đồng, n chọi một xem ai chênh ai lệch.
Không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ đều ngã rạp.
Trường tiên trong tay Vương Nguyên biến thành song kiếm, chém gϊếŧ tứ tung. Yêu ma tầng tầng lớp lớp như song trên biển, hết đám này đến đám khác không có mắt nhào vào lưỡi kiếm của y. Sức người có hạn, mà tử địch như mưa như gió rền rĩ kéo tới không ngừng được. Tay cầm kiếm đã chuyển thành miêu đao mỏng như cánh ve, đại khai sát giới tung hoành lão lệ, lâu dần, cũng biết mỏi.
Một con yêu hồ thét dài dùng đuôi quấn lấy miêu đao, bất chấp máu rỉ ra tung tóe mà lao đầu vào cắn xé cánh tay Vương Nguyên. Máu đỏ vừa bắn ra, đám yêu ma như hăng tiết gà sùng sục sôi trào, liên tục nhào tới siết lấy người y.