Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 52: Chạy Đâu Cho Thoát [2]

2.

Kim đồng hồ vượt qua con số một khô khốc, màn đêm tĩnh mịch bên ngoài dường như phủ thêm một tầng bí ẩn, xuyên suốt những dãy nhà dọc theo con đường nhỏ dẫn đến những lối rẽ khác biệt, từng bóng người nhấp nhô in lên vách tường màu đen hắc ám. Ngõ nhỏ không có người, lại vang lên âm thanh cộp cộp của guốc giày chạm lên đá sỏi, trong đêm tối phá lệ rõ ràng, lúc xa lúc gần khi chậm khi nhanh, mang theo chút hàn khí đến từ hư không, khiến cho cái lạnh của ngày lập xuân quanh quẩn, không thể tan đi.

“Ưʍ. . .?”

Vương Nguyên giật mình mơ màng, đôi mắt mệt mỏi mở ra một cái khe hẹp, sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, ngọ nguậy từ trong lòng hắc miêu muốn chui ra. Cái đuôi dài quấn ngang eo y cử động một cái, nam nhân giật giật lỗ tai, hờ hững nhìn y.

Nếu cái tay của hắn cũng an phận như ánh mắt thì tốt rồi.

“Ư.. .mấy giờ rồi. . .?” Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn chính mình vẫn còn bị ôm chặt – mà cái kẻ phía sau hình như chẳng có ý định buông tha – toàn thân vừa mới bla bla bla xong làm gì có mảnh vải nào, thân thể truy cầu hoan ái tột độ xong dĩ nhiên chẳng còn mấy lực mà chống cự đối phương, cứ như vậy bị tên kia dễ dàng ôm gọn, dùng cả tay cả chân quấn lên người y như bạch tuột không xương. Vậy mà khi Vương Nguyên vô lực nhìn hắn, hắn còn thản nhiên ngó lại, bộ dạng uy phong đường đường cứ như đúng rồi, chẳng có chút gì gọi là chột dạ. Con mèo đen lười biếng thè lưỡi ra chuẩn bị liếʍ lên gò má mềm mại của y, bị Vương Nguyên né tránh cũng không nản chí mà buộc chặt y hơn, há miệng cọ răng nanh lên động mạch tại cổ. Nơi kia da mỏng lại trắng, tựa hồ chỉ cần sơ sảy liền rách ra, lực độ va chạm của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Vương Nguyên run rẩy, ngưa ngứa rên lên.

“Không làm nữa, tôi thực sự không có sức. . .” Y giãy dụa cho có lệ, cố gắng nỗ lực thoát khỏi móng vuốt mèo: “Tôi còn phải hoàn thành khảo nghiệm, nếu không, ưʍ. . .”

“Ác linh kia không thể làm gì được ngươi.” Vương Tuấn Khải liếʍ lên cổ, bắt đầu đè Vương Nguyên xuống giường. Hơn nửa đêm không ngủ lại chạy đi bắt cái con xấu xí đáng khinh kia làm gì? Nếu không chợp mắt được thì cứ giải trí bằng hạng mục khác chứ tội tình gì phải ngược đãi mình như vậy?

“Tôi biết.. .Ah, đừng sờ. . .Nhưng mà tôi phải tự mình bắt nó lại. . .nếu không, sợ là, sợ là. . .ưʍ. . .!”

Hôn lên bờ vai thon gầy hơi run rẩy, Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu thiên sư, bung móng vuốt chộp lấy một tờ giấy ăn trên bàn gấp thành hình chiếc máy bay.

Máy bay giấy xuyên qua cửa sổ thủy tinh, phành phạch phành phạch lượn đi mất rồi.

“Như thế thì không cần lo nữa.”

Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắc miêu tiên sinh dùng tư quyền tiếm việc công, dở khóc dở cười đành tựa vào người hắn, cảm nhận l*иg ngực ấm nóng phía sau có chút kích động, liền trêu: “Không nghĩ đến Miêu vương bệ hạ cũng có ngày xài chiêu này nha. . .”

‘Miêu vương bệ hạ’ bình tĩnh liếc cơ thể người trong lòng một cái, nâng người y lên bắt đầu ăn dặm.

Hắn ôm cơ thể Vương Nguyên lên cao quá đầu, há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ tròn tròn khả ái trước mặt, đầu lưỡi mềm nóng rực đảo qua một vòng trên quầng vυ' nhạt màu, cắn lên núʍ ѵú no đầy căng mọng. Cái eo nhỏ bị đuôi xù quấn chặt, khẽ phe phẩy cọ xát lên da thịt mẫn cảm trên thắt lưng, khiến Vương Nguyên buồn cười kêu lên, vυ' bị người mãnh liệt mυ'ŧ một cái, lời đến bên miệng liền trở thành âm thanh rêи ɾỉ động tình. Y vô thức ôm lấy đầu miêu vương, đầṳ ѵú được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp, còn có răng nanh sắc bén như có như không cọ lên núʍ ѵú, làm cho hai má y ửng hồ mê ly, ánh mắt dần hồ mị, tiếng rêи ɾỉ cũng ngọt lịm khác thường, như cổ vũ thúc giục chuyện mờ ám mà Vương Tuấn Khải đang làm.

“Tay anh, tay anh. . .Ah, ah. . . .”

Bàn tay Vương Tuấn Khải rất có sức ảnh hưởng đến kɧoáı ©ảʍ của Vương Nguyên. Lần nào khi làʍ t̠ìиɦ y đều được hắn sờ đến thích ý, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc với bàn tay có nhung mao xù luôn làm cho Vương Nguyên tê rần cả người, âm thanh phát ra vừa run run đứt quãng vừa mềm nhẹ uyển chuyển, tuy có chút khàn do vừa hoan lạc cách đây không lâu nhưng vẫn như cũ khiến người ta hồn xiêu phách lạc, xương cốt mềm nhũn muốn tan ra. Vương Tuấn Khải giật giật lỗ tai, thính giác của hắn so với nhân loại tinh hơn gấp trăm lần, dĩ nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô cả người đều lâng lâng, liền gia tăng tần suất mυ'ŧ vυ', nước bọt dính dấp trên đầṳ ѵú đỏ tươi làm cho cả ngực y đều bóng loáng mê người.

Vương Tuấn Khải luồn tay xuống hạ thể Vương Nguyên, nhẹ nhàng nắn bóp xoa lên đáy chậu, nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nửa an ủi du͙© vọиɠ đang dần ngẩng đầu của y, chà xát sỉ mao khô ráo, sau đó chuyển đến hậu đình phía sau tiếp tục nhu niết.

Vương Nguyên giật bắn người, vô thức uốn cong thắt lưng, cái mông nhỏ căng thẳng co rút, dâʍ ɖị©ɧ bên trong bỗng dưng ứa ra.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn y.

“Tôi, tôi. . .” Y đỏ bừng mặt muốn lui ra, lại vì tên kia bắt lấy ôm chặt mà giãy thoát không thành, gương mặt thanh tú ôn nhã xấu hổ đến mức đáng yêu, cúi đầu giấu đi biểu cảm quẫn bách hổ thẹn. Vương Tuấn Khải dường như hiểu ra điều gì, chỉ xoa đầu y một cái, nâng cái cằm tinh xảo lên hôn môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngốc trệ, kẻ này mỗi khi hôn môi y đều rất chuyên chú, tuy rằng từ cái bản mặt than ngàn năm bất biến của hắn không nhìn ra được có gì khác thường nhưng Vương Nguyên lại có cảm giác hắn đang cao hứng, hài lòng, thậm chí là. . .sung sướиɠ?

Ách, y cũng không phải mèo a, sao lại có thể hiểu được mèo đang nghĩ gì chứ. . .!

Tình trạng căng cứng của y nhanh chóng mất đi, Vương Nguyên mềm nhũn trong lòng Vương Tuấn Khải, cánh tay trắng nõn mềm mềm như củ sen choàng qua vai hắn, cằm gác lên, hai chân mở ra quấn lên hông miêu vương, cảm nhận hai vật cương cứng đang chạm vào nhau.

Lúc này, ở phía xa xuất hiện một bóng đen, giống như là. . .bị ném về phía này.

Bóng đen bị đánh bay xuyên vào căn phòng, người trên giường nhanh như chớp ném ra một đạo ánh sáng bạc, tạo thành kết giới bọc hai người ở bên trong, mà bóng đen kia lại bị ghim lên tường, tứ chi dán dính lại cả trọng lực cực lớn ép nó chẳng thể động đậy, chỉ trơ mắt nhìn cặp đồng tử màu lam sáng của đối phương, sau đó. . .

Kết giới trên giường che đi toàn bộ phong cảnh bên trong, dù nói ra ác linh kia không có cách nhìn thấy sự tình đang hồi gay cấn nhưng Vương Nguyên thì khác, y có thể trông thấy rõ ràng bóng đen chính là ác linh ở ngã tư ngày nào, oai phong một cõi kinh tâm động phách, từng khiến hai mươi tư tế thiên sư ngã rạp ôm đồ bỏ chạy, từng làm cho vô số nhân loại hoảng hồn hãi khϊếp chẳng dám đi con đường đó vào buổi đêm. . .rốt cuộc oanh liệt trở thành miếng dán tường cho miêu vương bệ hạ, còn chả có vinh dự đặt chân xuống đất liền.

“Ah. . .được rồi, tôi không chú ý đến nó nữa, ưʍ. . .tôi, ah. . .”

Cự vật bất ngờ cắm lún vào bên trong cúc huyệt, xỏ xuyên vào hậu đình đã bắt đầu ướt dầm dề của Vương Nguyên, qυყ đầυ chà xát lên vách huyệt, một đường cắm thẳng vào bên trong như thể đã thành thói quen, dùng kích thước cực đại cùng với gai góc cọ lên niêm mạc. Trên đầu nấm chi chít những gai va chạm vào sâu bên trong cúc huyệt khiến Vương Nguyên ngứa ngáy tê dại, hậu đình theo bản năng co rút siết chặt lấy cự vật. Bàn tay mang theo móng vuốt nhỏ giấu trong đệm thịt của miêu vương vẫn còn đang chu du tại nửa dưới của y, không ngừng vuốt ve sờ nắn những nơi mẫn cảm, dùng kỹ xảo vừa gãi nhẹ vừa xoa bóp, làm y hoàn toàn không thể phát lực, thân thể nóng bỏng xụi lơ trong tay hắn, cổ họng nức nở nỉ non những âm tiết vụn vặt. Vương Tuấn Khải thay đổi góc độ đâm rút, một lần lại một lần công thành đoạt đất, đem Vương Nguyên hãm xuống tầng cuối cùng của đáy vực, dập dìu nhấp nhô trong muôn ngàn sóng dữ.

Y rõ là biết ác linh không nhìn thấy mình, lại nhịn không được ngượng ngùng mẫn cảm, tâm lý kích động cùng xấu hổ ùn ùn trỗi dậy, nhưng xét về linh lực lẫn sức mạnh công kích vật lý y đều chẳng phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải. Trên hết, lý do y vẫn luôn không muốn phản kháng chính là. . .

“Ư. . .! Ah, ưʍ. . .!”

Cự vật chôn sâu vào tuyến tiền liệt, sục sạo xô đẩy trong cúc hoa mềm mại, làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ phun tung tóe ra tứ phía, cọ xát lên nơi cần được chăm sóc. Vương Nguyên sung sướиɠ da^ʍ la, vẻ mặt dần mơ hồ, kɧoáı ©ảʍ cắn nuốt lý trí bao trùm lên toàn bộ tư duy khiến y không suy nghĩ được gì, cái mông nhỏ đong đưa ngang dọc, liên tục phát ra tiếng nhóp nhép nhóp nhép lẫn tiếng xì xì của dâʍ ɖị©ɧ, vừa da^ʍ mỹ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khơi mào dục tình xuân sắc giữa thời điểm cao trào.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải tận hứng thỏa mãn, trời đã hừng đông.

Bóng đen trên tường đã thôi nhúc nhích, nó ngó nghiêng xung quanh, kiểu gì cũng không thấ được kẻ đã bắt mình đến đây. Thứ không biết chính là thứ đáng sợ hãi, ác linh co rúm người, lại bị linh lực giam cầm siết đau, không khỏi ré lên một tiếng kinh hoàng.

Nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng, ngẩng đầu dùng đôi mắt lam sạch sẽ trong suốt nhìn nó. Ác linh giật bắn người, há miệng muốn thốt ra điều gì đó, lại nghẹn chẳng thể mở lời, chỉ có thể trân mắt trừng trừng nhìn chính mình vì khí thế đối phương mà co lại thành một nắm nhỏ, run rẩy chết cứng.

Người nọ nếu giấu đi hai tai cùng cái đuôi trên đầu, thì bề ngoài chẳng có gì khác với nhân loại bình thường. Mắt hẹp dài màu xanh biển, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tùy ý hé ra, tuy rằng sắc mặt tái nhợt có chút dọa người nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý ngạo nghễ ẩn sâu trong cốt tủy. Ác linh khóc không ra nước mắt, nó khi nào thì chọc đến người này? Rõ ràng nó rất ngoan ngoãn không dám làm bừa trên địa bàn lãnh thổ của miêu vương, chẳng lẽ khéo quá hóa vụng khiến miêu vương phát hiện ra điều gì rồi?

Mặc dù hai bên là hai chủng tộc khác nhau, nhưng khí thế chênh lệch quá lớn, chung quy cũng là do bản năng sợ hãi của sinh vật khi đối mặt với động vật ăn thịt có chỉ số bạo lực cao, không thể trách ác linh chẳng có tiền đồ như vậy. Miêu vương này trong giới yêu ma dường như chẳng có tiếng tăm gì quá lớn, hắn đặc biệt điệu thấp, đặc biệt tàng hình, đặc biệt mờ nhạt so với những ma vương đương nhiệm. Có điều người ta chẳng muốn lên sân khấu không có nghĩa là hắn chẳng khuấy được cái vũng bùn này lên, đã từng có tiền lệ - kẻ không biết trời cao đất dày vác binh đi trêu ghẹo một tiểu thiên sư thường hay chạy đến chạy đi quanh khu vực, ngày hôm trước đánh thiên sư kia hao kiệt linh lực ngất xỉu bên đường, hả hê còn chưa được vài ngày, hôm sau cả đoàn ma quái đều bị vị miêu vương này nhốt vào bình phong ấn, chả biết có thả cho con đường sống nào không.

Vậy mới nói a, miêu vương nhìn thì có vẻ lười biếng vô dụng, thực chất tiềm ẩn nhân cách phần tử khủng bố có trang bị vũ khí hạng nặng!

“Ai sai ngươi đến đó?” Vương Tuấn Khải lành lạnh hỏi một câu, híp mắt lại dặt dẹo tựa vào cái bàn, duỗi tay duỗi chân: “Chắc ngươi không muốn nếm mùi vị bị đóng đinh lên tường trong vài ngàn năm nữa đâu hả?”

Ác linh run run chẳng biết nên trả lời hắn như thế nào, bảo có kẻ sai khiến thì chắc chắn sẽ bại lộ nguồn căn, nói chính bản thân hành động cũng chẳng phải tự đào mồ chôn mình hay sao? Ác linh tiên sinh rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan chỉ biết hu hu khóc gào ngao ngao ngao, vô tình đánh thức người còn đang say ngủ trên giường.

Đôi mắt híp của Vương Tuấn Khải càng thêm âm u.

“Vừa nãy có ai khóc đấy. . .” Vương Nguyên lờ mờ bò dậy, cảm thấy đầu óc nhão nhoét như tương hồ, chậm chạp túm lấy quần áo rơi dưới giường mặc vào người. Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn y, thong thả nói: “Ảo giác.”

“Vậy sao. . .” Xoa lên mái tóc rối bời, y ngẩn ra một chốc mới hoàn hồn lẩm bẩm, run rẩy đặt chân xuống giường.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đỡ được người sắp lung lay ngã đổ.

“Hắc khí trong người ngươi vẫn chưa tan hết.”

Vương Nguyên nghe hắn nói, hơi ủ rũ gật đầu, không nghĩ tới mới gật một cái đã thấy trời long đất lở, choáng váng quay cuồng. Vương Tuấn Khải mặt than không phản ứng, ôm y lên giường đắp chăn cẩn thận.

Vương Nguyên phát sốt.

Hắn quên mất loài người còn có bệnh tật quấn thân, sinh lão bệnh tử trải qua không lường năm tháng. Vương Tuấn Khải nhíu mày, gấp một con hạc giấy thả đi.