Nhân thú (hay nhân yêu =)))). Huyền huyễn. Miêu tinh công x thiên sư thụ.
1.
Thiên sư tróc quỷ, tại thành phố X không hề hiếm lạ, nhưng thiên sư tróc quỷ lại đẹp như minh tinh điện ảnh, lại ôn hòa nhã nhặn luôn cười mỉm chi như thế này, cả thành X có một người.
“Tam thiếu, đại lão gia nói người mau quay về, khảo nghiệm trưởng thành không cần làm nữa.”
“Thiện bá, người trở về trước đi, đêm khuya lạnh nhiều sương không tốt cho sức khỏe người cao tuổi.”
Người kia lộ ra nụ cười trấn an, mi mắt cong cong, khóe môi dịu dàng nâng lên khiến gương mặt dưới ánh đèn đường có chút không chân thật. Y một mình đứng cạnh chụp đèn, cúi đầu nhìn cái bóng đen ngòm của chính mình, đôi mắt trong veo không gợn chút lăn tăn nào như thể từ trước đã sừng sững tựa bàn thạch, không gì có thể lay chuyển ý định của y.
Lão già chần chừ một chút, thấy vẻ mặt thiếu gia văn tư tiếu ý thể nào cũng chẳng muốn nghe, phiền muộn thở dài một tiếng. Lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, đại lão gia lo nghĩ cho cục diện chu toàn, bách tính bình an, lại quên mất Tam thiếu chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ mười tám tuổi, linh lực không phải là vô hạn hư không mà có thể đấu ngang tay cùng trưởng bối trong nhà. Điển lễ thanh tẩy huyết khí, hàng yêu phục ma mừng tuổi cập quan chung quy cũng chỉ là một cái hình thức, song trải qua năm lần bảy lượt thử thách đã khiến Tam thiếu suy giảm nguyên khí quá nhiều, cực chẳng đã đám người trong tộc còn thấy chưa đủ, muốn y tự mình bắt một con ác linh chết ở chỗ này cách đây mười mấy năm. Thiện bá sợ hãi, trước khi thu phục ác linh, nếu Tam thiếu đυ.ng phải yêu ma quỷ quái có nghiệt căn chấp niệm, không phải là đâm đầu vào rọ hay sao?
Vương Nguyên dường như chẳng nghĩ nhiều như vậy, binh đến tướng ngăn, lửa tới thì dùng nước dập tắt. Người ngoài nghĩ y tuổi nhỏ bồng bột, thích bốc đồng muốn chứng minh khẳng định bản thân mình, kẻ hiểu chuyện được một tí thì tưởng thằng bé này vì áp lực địa vị mà không thể không ngừng nỗ lực vượt qua khảo nghiệm, như Thiện bá đây chắc chắn là đang thiên về hướng thứ hai hơn, dù sao lão gia tử từng là người nhìn Vương Nguyên lớn lên, đối với tính cách ôn nhuận như nước của y dĩ nhiên là hiểu bảy tám phần. . .
Chỉ là bảy – tám phần mà thôi.
“Thiện bá, không cần lo cho tôi, phiền người nói với ông nội nhớ đi ngủ sớm, ngày mai tôi sẽ trở lại.”
Thiện bá chẳng nói được gì, thấp thỏm quay về, còn muốn đem lá bùa truyền tống nhét cho Vương Nguyên, nếu có sự cố kịp thời có thể nhanh chóng thoát thân, lại bị y viện cớ thi thố không được gian lận đẩy trở lại, đành phải về thật.
Con đường này là ngã tư giao nhau giữa hai lối không tính là lớn, từ lâu đã bị đồn đại là lắm quỷ nhiều ma, người đi đường một mình vào đêm khuya thường xuyên bị dọa suýt ngốc, riết rồi chẳng ai dám dạo đêm ở trung tâm lẫn khu vực lân cận. Kỳ thật nhóm quái linh trú ngụ tại đây cũng không yêu thích địa phận này cho lắm, chỉ là cứ cách vài tháng lại có món ngon đi ngang đây, dù chỉ là ké một chút dương khí cũng đủ làm chúng phát cuồng, rình rập giăng bẫy đợi người sập hố.
Bất quá, ‘món ngon’ lần này không phải là kẻ bình thường.
Vương Nguyên đứng dưới đèn đường da cam, chiếu lên mặt đất những cái bóng kỳ dị ngoằn ngoèo. Quái linh hai mặt nhìn nhau, bọn chúng biết rất rõ vị này chính là kẻ có thiên phú cực cao của tộc thiên sư trừ quỷ/ Khác với âm dương sư bắt chúng làm hậu bối linh và dẫn linh sư luôn muốn chúng đi đầu thai, thiên sư chính là tử địch của yêu ma quỷ quái, bởi vì loại người này bất phân thiện ác, chỉ cần nhìn thấy ngươi không phải người lại dám xâm nhập vào địa phận nhân loại – chắc chắn sẽ đem người đánh thành tro tàn, hoặc nhét vào bụng mẹ sinh thêm lần nữa. Thế nên bình thường chẳng có mấy kẻ dám khiêu chiến cùng thiên sư, dù sao thiên sư bọn họ gần như là phần tử cực đoan trong mắt chúng, bị thiên sư túm được coi như xong đời, bọn chúng chẳng muốn chết lần thứ hai!
Cơ mà, trên người đứa nhỏ này có mùi thơm quá.
Là một đám quái linh tồn tại nhiều năm, thế mà lại bị mê muội bởi hương vị dương cương huyết khí trên người một thằng nhóc, đủ biết Vương Nguyên có bao nhiêu hấp dẫn đối với quái linh.
Không chỉ như vậy.
“A!”
Cái bóng dưới chân Vương Nguyên đột nhiên động đậy, một con mèo đen nhảy phóc xuống trước mặt y, đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên. Đôi song đồng lam sắc không rõ đang biểu thị điều gì, tư thế thẳng tắp hiên ngang như ngọn núi đồ sộ, vốn chỉ là một con mèo hoang có bộ lông đen bình thường nhưng nó lại khiến cho người ta có cảm giác – cao quý ngạo nghễ, lạnh lùng vô cảm.
Vương Nguyên rõ ràng đang cúi đầu nhìn nó, vậy mà y lại có cảm giác đối mặt cùng một đế vương khí phách lãnh diễm, thậm chí là vị vương giả được vạn vật tôn sùng.
Y ngồi xổm xuống, nhìn cái bụng lép kẹp của mèo đen, nhỏ giọng ngập ngừng: “Ừm. . .hôm nay anh lại bị đói nữa hả?”
Thật ra lúc nói ra câu này, y đã đoán trước được tình cảnh của mình.
“A. . .Ưʍ. . . .A! Ah. . .Chậm, chậm lại. . .!”
Mỗi một thành viên trong Vương tộc thiên sư đều rất cố gắng phấn đấu trở thành kẻ có linh lực cường đại, đảm đương được nhiệm vụ truyền thừa. Lão tổ tông sẽ chỉ nhường chức vị này cho người nào có khả năng đánh bại lão, cho nên Vương Tam thiếu – cũng giống như những người có tiềm năng khác trong dòng họ - ngay từ khi chưa trưởng thành đã phải nỗ lực và trả giá rất lớn.
“Không, ưʍ. . .nơi đó. . .Hm, ah. . .”
“Nơi này?”
“Đừng, ô, ah. . . ~ Đừng, không được. . .”
Cách đây ba tháng trước, cha đuổi y ra đường nói là tự mình luyện tập tiếp thu kinh nghiệm, tự mình lĩnh hội năng lực vĩ địa của thiên sư, chẳng ngại đem quý tử cưng chiều hơn mười mấy năm ném cho lũ yêu ma quỷ quái, khiến y lăn lộn trong khốn cảnh mất một thời gian dài, đến một ngày nọ, rốt cuộc cũng đυ.ng phải phiền phức.
Vương Nguyên nghe mẹ nói, mỗi một người trong đời đều có mệnh trung chú định của chính mình, từ tiền kiếp đã sớm mắc dây tơ hồng vào nhau, cho dù có trốn chạy hay cưỡng chế cắt dứt duyên phận cũng không thể thành công, đây chính là cái mà người đời gọi là duyên tiền định, ‘hữu duyên thiên lí nan tương ngộ’ bla bla, tóm lại là không thể chối bỏ.
Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, y cũng chẳng cưỡng cầu.
Bất quá, nghe nói chỉ có hai người yêu nhau mới có thể làm chuyện cá nước thân mật. . .
Vương Nguyên không biết nam nhân đang ôm mình có phải là mệnh trung chú định của y không, nhưng mà gạo nấu thành cơm, thuận nước dong thuyền gì đó. . .Y cảm thấy hình như mình đã trầm luân vào rồi.
“Ưʍ. . .Anh. . .từ từ. . .Ah. . .!”
Dưới thân bị thúc một cú mạnh mẽ, đồ vật chôn bên trong cơ thể phát nhiệt không ngừng, Vương Nguyên vòng tay ôm vai nam nhân, hai mắt nhắm hờ ngấn lệ, tư thế ngồi khiến cự vật cắm rất sâu vào người y, còn ngạnh lên trướng lớn một vòng, làm cho Vương Nguyên bủn rủn tay chân, cả người vô lực dựa vào nam nhân, trần trụi bị động để đối phương tách mông mình ra ngoan thao liên tục.
Cự vật không ngừng đỉnh nhập trừu sáp bên trong, qυყ đầυ căng cứng sung mãn cọ lên vách tràng nóng ướt, gai nhọn chi chít mà không sắc bén đặc trưng của động vật họ mèo bám đầy trên bề mặt cự vật, một chốc lại một chốc chưa từng dừng ma sát vách huyệt yếu ớt mềm nhũn. Từ nơi hai vật kết hợp chảy ra nước lỏng không ít, mỗi lần động đậy đưa đẩy đều phát ra âm thanh da^ʍ mỹ mê loạn lại không kém phần ám muội. Tiếng thở dốc ngắt quãng rời rạc nhẹ nhàng vang lên, như móng vuốt cào ngứa tâm can nam nhân, khiến hắn có chút kích động trừu sáp càng nhanh, bàn tay nắn bóp mông thịt cũng vận động theo tiết tấu tăng dần đều.
“A. . .Ah. . .Ahh! Chậm. . Ư. . .chậm lại, quá nhanh. . .”
Thân thể mềm dẻo co dãn của thiếu niên không ngừng bị tấn công, mông nhỏ ướt đẫm bị nam nhân nắm lấy nhấc lên hạ xuống, thắt lưng nhỏ gầy vì kɧoáı ©ảʍ mà vặn vẹo uốn éo phát tiết cảm tình. Hai chân thon dài kẹp lấy eo nam nhân, vì cọ xát mà đùi trong trở nên đỏ bừng, da thịt nóng bỏng chạm vào nhau tựa hỏa hoạn giữa đêm hè, như thiêu như đốt, giao hợp lại chẳng thể dập tắt được cơn say tình lâu bền khó nhịn, chỉ càng khiến đôi bên bùng lên ngọn lửa chất ngất lan ra tứ chi bách hài, thúc giục tình triều.
Nam nhân đẩy thiếu niên xuống giường, hai lỗ tai đen trong bóng đêm khẽ rung rung, răng nanh bén nhọn cắn lên yết hầu đang phát ra âm thanh ngọt lịm – nửa chống cự nửa mời mọc, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ mà lưu lại dấu hôn sẫm màu. Vương Nguyên vì thay đổi bất ngờ mà sợ hãi kêu than, liền bị nam nhân ngậm luôn hai cánh môi, nhiệt tình liếʍ mυ'ŧ, hút sạch mật dịch trong miệng đi, chặn tiếng rêи ɾỉ tràn ra.
Hắn giam cầm hai tay y trên đỉnh đầu, đầu lưỡi chạy dọc theo xương quai xanh tinh tế cùng điểm nhỏ nổi lên màu đỏ hồng, há mồm ngậm lấy đầu nhũ tiêm gầy, không ngừng mυ'ŧ đến mυ'ŧ đi. Cái đuôi lông xù phía sau chậm rãi lần mò đến vật cương cứng dựng đứng giữa hai chân Vương Nguyên, dễ dàng bắt được ngọc trụ cứng rắn, bắt chước ngón tay chà xát tới lui, xoa nắn nhồn nhột trên thân thịt phấn nộn, lại đè lên linh khẩu trên đầu nấm một chút. Vương Nguyên bị cái đuôi chọc chọc cho hưng phấn, vốn đã chịu không thấu, nay còn bị đè lại không cho chảy nước, hậu huyệt liền theo bản năng co rút siết lại, nức nở giãy dụa.
Cự vật đang lúc mẫn cảm bị cúc hoa kẹp chặt, suýt chút nữa pháo nổ đạn ra, làm cho người nam nhân run lên một chút. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt khó nhịn của người dưới thân, vẻ mặt lãnh tĩnh vô cảm xuất hiện chút si ngốc, cái đuôi xù càng ương bướng quấn chặt ngọc trụ, cố tình cọ qua cọ lại trên lỗ nhỏ, làm cho dâʍ ɖị©ɧ rỉ ra dính đầy trên đuôi, nhớp nháp nhầy nhụa khiến lông mao bết lại vào nhau, lưu luyến hương vị chỉ có một mình thiếu niên sở hữu.
“Khải. . .ưʍ.. .anh, anh . . .Ư. . .A! A~”
Vương Nguyên bỗng dưng rêи ɾỉ lớn mật, âm thanh ngọt lịm như kẹo đường mật bùi không khống chế được thoát ra, y thở hổn hển dồn dập hơn, vẻ mặt càng lúc càng hương diễm khát tình, gò má ửng hồng toát ra mị thái mê đắm, thân thể mảnh dẻ trắng trẻo vùng vẫy ngọ nguậy, hữu ý vô tình cọ xát lên người nam nhân.
Đã chạm đúng chỗ rồi.
“Không, ah, không. . .Khải, tôi. . .tôi. . .ưʍ. . .Áh, đừng đâm nơi đó, đừng đâm mà. . .”
Chỗ kia gồ ra một chút, lúc cọ vào cả cự vật lẫn nó đều bị rung động kɧoáı ©ảʍ dập cho phát điên, hắn biết, nơi này chính là điểm mẫn cảm tối kỵ trong thân thể xinh đẹp của thiếu niên, chỉ cần cọ lên, nhất định y sẽ bất chấp mặt mũi mà khóc lóc nỉ non, cả người đều tao lãng, vừa phóng đãng kẹp chặt cự vật muốn nó mãnh thao mình vừa yếu ớt chống trả, dục cự hoàn nghênh càng khiến nam nhân nảy sinh cảm giác với y.
Hắn trừu động tăng tốc, tần suất đỉnh nhập sáp vào mỗi lúc một nhanh, một lần đâm vào nơi kia đều đâm đến tận cùng, đυ.ng vào điểm mẫn cảm, hung hăng đè lên nó một cái, Vương Nguyên sẽ giật nảy lên khóc thét, lắc đầu liên tục không biết làm sao. Một tiểu thiên sư ôn văn nho nhã, chưa bao giờ tức giận trước mặt người khác – lúc này lại quẫn bách nằm dưới thân nam nhân, còn là cự thú họ nhà mèo chứ chẳng phải nhân loại – lâm vào tìиɧ ɖu͙© dụ hoặc, mở chân lắc lư cái mông nhỏ, cực kỳ mê người.