6.
Karry đã từng là đối thủ xứng tầm với Roy. Hai người bọn họ - một kẻ là nhà tâm lý học cố vấn của tổ chức quốc gia, một là cảnh sát nằm vùng nổi tiếng nhiều kẻ thù, khi chạm mặt nhau luôn không vừa ý, thậm chí đã từng xung đột thượng cẳng tay hạ cẳng chân đấm đá túi bụi. Lần đó Karry tham gia một hoạt động truy quét đám buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, không cẩn thận bị địch thủ bắt giam vào tầng ngầm thế giới hắc ám. Không ai biết ở đó hắn đã trải qua chuyện gì mà bản thân Karry lại không muốn nhớ đến, cho nên đã tự phong ấn ký ức kia bằng ám chỉ, quên đi khoảng thời gian đen tối mịt mù kia.
Cảnh sát có hỏi như thế nào, hắn cũng không thể đáp được.
Sau đó. . .
Sau đó, hắn gặp Roy.
Karry đứng trên tầng cao ban công, trên tay cầm điếu thuốc đỏ lửa đã cháy sắp tới ngón tay mà vẫn không mảy may để ý. Kỳ thực khi bị nhốt ở Tam Giác Vàng, hắn đã được một tên bác sĩ điên dẫn đến khu hầm nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể người của gã, cho hắn xem những thực nghiệm làm trên các đứa bé trai Đông Nam Á và ám thị vào đầu óc hắn những hình ảnh máu me kinh khủng kia hòng buộc Karry gia nhập cùng bọn chúng. Y học đối với hắn có sức hút rất mãnh liệt, Karry thiếu chút nữa đã sa đọa vào cái bẫy rập sắc nhọn của đối phương, chút lý trí tỉnh táo duy nhất hắn còn giữ được chính là hắn tuyệt đối không được gϊếŧ người, bởi vì hắn. . .không muốn đối mặt cùng cậu cảnh sát kia với tư thế là một tội phạm.
Hắn phải rất khó khăn mới thoát khỏi ám thị kia, về sau vì sợ chính mình sẽ bước vào đường cũ mà lặp lại sai lầm, bèn dứt khoát ám thị chính mình quên đi.
Không nghĩ tới, lại dẫn ra cục diện ngày hôm nay.
Chậm rãi quay đầu nhìn bài trí trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn như vậy chẳng có gì đổi khác, có chăng chính là cảnh còn nhưng người thì không, sáng sớm nay người nọ đã mang theo hành lí đi rồi, mà hắn, lại không có ý tứ muốn ngăn cản.
Quá khứ chảy qua như một giấc mơ, chuyện điên rồ cuồng say cũng đã thành tư niệm, hắn còn nhớ cách đây vài ngày bọn họ còn nằm chung một cái giường, ôm nhau làm cái chuyện chỉ có tình nhân mới cảm nhận hết dư vị; còn nhớ người kia ở trước mắt hắn cười rộ lên xinh đẹp, thần thái dương quang xấu hổ trách hắn vô sỉ; còn nhớ từng thói quen, hành động của người nọ khi nhìn thấy hắn, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt chỉ in ảnh ngược của hắn, vĩnh viễn là như thế. . .
Karry cảm thấy, thật hoang đường.
Khi đó yêu cuồng nhiệt, yêu mãnh liệt, yêu tha thiết. . .Hóa ra, chỉ là ảo mộng.
Hắn có thể làm gì khi chính mình nhìn thấy cậu đi, lại chẳng muốn kéo lại, cứ mặc đối phương lạnh lùng rời khỏi ngôi nhà bao nhiêu ngày tháng chung chăn chung gối. Tình cảm dư thừa như dao nhọn khoét lên vách tường trong lòng từng vết sẹo đầm đìa máu, sau đó đột nhiên nghĩ ra, a, thật ra thì người nọ có phải kẻ mình yêu thương đâu, hà cớ gì phải dằn vặt khó chịu đến như vậy. Kia. . .Chẳng qua cũng chỉ là một hồi ám thị thôi miên, vốn dĩ không chân thật, lừa mình dối người dối tới mức chính bản thân cũng không thể phân biệt, đâu là hận, đâu là yêu, đâu là lời trái tim mách bảo. Cuồng say nhiệt tình nóng bỏng từng giây phút nhoáng cái nguội lạnh, trong lòng trống toác rỗng tuếch lại ghim hằn giằng co đầy những sạn chai mà lười chẳng muốn xua đi.
Cả hai người họ đều không yêu nhau.
Không yêu nhau.
. . .
“Chúng tôi không yêu nhau.”
Tiểu Lục nhìn Roy xách hành lí chuẩn bị vào khu kiểm tra, gãi gãi đầu phiền muộn: “Có phải là khi ấy tôi hành xử quá đáng không?”
Roy cầm hộ chiếu chẳng ngẩng đầu lên, chỉ trầm trầm nói: “Không, thật ra nên cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi lại không biết mình lại trầm mê đến như vậy. . .”
“Chính cậu cũng bị thôi miên mà. . .”
“Là tôi tự làm tự chịu.” Roy xốc balo trên lưng, mỉm cười nhàn nhạt: “Tôi phải đi rồi.”
Tiểu Lục gật gật, khó có lúc bộc lộ tính khí trẻ con mà mếu máo.
“Giúp tôi. . .” Roy ngập ngừng, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt: “Trông chừng người kia. . .”
Phi cơ bay lúc sáu giờ chiều, sân bay vắng lặng dần thưa thớt, một người còn ngậm đầu lọc thuốc vội vã chạy đến, đã muộn giờ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn bầu trời đen kịt, đầu lọc rơi xuống chân, chậm rãi cúi người xuống nhặt lên.
Cậu ấy không thích ô nhiễm môi trường.
Cũng không thích hắn hút thuốc.
Tần ngần nhìn sân bay rộng lớn, ảm đạm trong lòng cũng tiêu tán.
Chỉ là máy bay thôi mà, có thể làm khó được hắn sao.
. . .
Khu du lịch Roy trụ lại là một nơi có phong cảnh khá đẹp.
Theo lời hướng dẫn viên nói, hoa thơm cỏ lạ không thiếu, cỡ như cậu chỉ cần lượn lờ vài vòng thì cả khối đại gia chạy theo xách dép.
Roy: “. . .” Có tin cậu còng cả đám vào tù bóc lịch không hả?
Thở dài từ chối đến người thứ mười, Roy thẩn thơ đi về khách sạn, loẹt quẹt khóa cửa lại, cậu xoay người vào nhà tắm xả nước chuẩn bị tẩy sạch thân thể. Mấy ngày nay thức khuya đọc sách nhiều quá, nói thật là có chút đuối. Nghĩ nghĩ, dù sao cũng là du lịch, chẳng phải đày ải mình như vậy. . .
Cậu tuyệt không nói, lúc trước không hề đi ngủ sớm là vì còn hoạt động giải trí khác, cho nên giờ sinh học đã ghim gút rồi, rất khó sửa đổi.
Đem cả người đầy mùi xà phòng thơm xối sạch sẽ, với tay cầm khăn. . .hình như không đúng lắm?
Roy vội ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thủ thế phản ứng đã bị một vòng tay ôm chặt, cái cằm gầy gầy của kẻ nào đó gác lên vai trần nhỏ nước của cậu, than thở: “Bảo bối, anh mệt quá.”
“Anh, anh, anh, anh, anh. . .!!!”
“Anh đây, bay suốt bốn mươi tám tiếng, cả trứng cũng đau. . .”
“. . .Buông ra, Karry. . .”
Người phía sau đúng thật là Karry đã lâu không gặp, bộ dáng có phút phờ phạc, uể oải đem trọng lượng cả người đặt lên Roy. Cái cậu hoảng hồn không phải là hắn gầy đi nhiều, mà là. . .
Tên kia căn bản không mặc quần áo!!!
“Này, anh. . .!”
“Bảo bối, anh đói.”
“. . .Trước buông tôi ra đã. . .”
Karry đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: “Em biết anh chưa từng bạc đãi chính mình đúng không?”
“Thì, thì sao. . .Không, a. . .anh làm gì, buông. . .a. .”
Ôm bữa tiệc ném lên giường, giam cầm hai tay em ấy lại, tên nào đó bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc chạy trốn hơn một tháng. . .
Karry nắm cằm cậu kéo lại, tham lam hôn lên môi cánh hoa hồng hồng, cạy mở khớp làm truy quét một vòng lại vòng một trong khoang miệng ấm áp, bàn tay không an phận chạy dọc tất cả những nơi trên cơ thể đối phương, thuần thục nắm chắc kỹ xảo cùng điểm yếu, làm cho đối phương chỉ có thể nhũn ra thở dốc.
Tiếng rêи ɾỉ rất nhanh tràn đầy phòng.
“Ưʍ.. .ưʍ. . .”
“Đừng che miệng, bảo bối, kêu cho anh nghe.”
“A. . không. . .không. . .”
“Gọi ông xã, bảo bối, gọi anh là ông xã. . .”
“Anh. . .Ah ah. . .ah~ Ông xã. . .ông xã. . .~”
Karry hơi kích động đẩy mạnh thắt lưng, toàn bộ côn ŧᏂịŧ đem cắm sâu vào cúc huyệt phía sau của Roy. Thanh niên trần trụi mảnh khảnh nằm dưới thân hắn, hai chân mở rộng để lộ cảnh xuân tươi sắc kí©ɧ ŧìиɧ, da^ʍ huyệt đã lâu không được an ủi lúc này ướt dầm dề, nước ròng ròng chảy ra như thể đói khát vô cùng, chỉ vừa mới được chăm sóc một chút đã lộ nguyên hình, xì xì phun ra dâʍ ɖị©ɧ ngập ngụa hạ thể. Roy vừa thẹn vừa giận, muốn khép chân lại bị hắn cố tình nắm giữ chặt, côn ŧᏂịŧ dễ dàng đưa đẩy ra vào cúc huyệt sít chặt, vang lên tiếng nhóp nhép dâʍ ɭσạи. Hắn hì hụi đâm vào rút ra, động tác càng lúc càng nhanh, đem đến kɧoáı ©ảʍ dần lên men như rượu thấm vào người Roy, mà cậu chẳng biết là hữu ý vô tình thế nào lại không muốn phản kháng nữa, buông thả mặc cho hắn ở người mình hôn đến liếʍ đi.
“Tiểu bảo bối, anh nhớ bộ dạng dâʍ đãиɠ của em.” Karry thì thào vào tai cậu, liếʍ lên vành tai mẫn cảm, gợϊ ȶìиᏂ nói: “Nhớ tư thế tao lãng phóng túng của em, nhớ da^ʍ động không biết xấu hổ của em, nhớ đến khi em động tình quấn quít ông xã, cầu ông xã cắm đại kê kê vào cái miệng nhỏ. . .Suốt một tháng rồi, anh nghẹn suốt một tháng rồi, tiểu bảo bối, em thỏa mãn anh đi. . .”
“Hm, ưʍ. . .thỏa mãn, thế nào. . .” Roy xấu hổ nhỏ giọng nói.
“Kẹp chặt ông xã, hút lấy ông xã, siết khô ông xã. . .Bảo bối. . .” Karry tình nồng mật ý không hề che giấu, du͙© vọиɠ cùng tình cảm mãnh liệt chưa từng có, nhìn chằm chằm vào mắt Roy: “Anh sai rồi. . .”
“Sai cái gì chứ. . .” Cậu không hiểu lắm. . .?
“Sai ở chỗ, để em chạy lâu như vậy. . .Nhưng mà bây giờ, không có chuyện đấy đâu nhé. . .”
“Ah. . ưʍ. . .đừng, quá mạnh. . .quá nhanh. . .”
“Bảo bối, không phải em luôn thích như vậy sao?” Côn ŧᏂịŧ cắm lún vào cúc huyệt, kịch liệt kéo ra rồi kịch liệt đâm vào, mỗi lần đâm đều nghiền đến sâu tận cùng, khiến cho da^ʍ động kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy càng nhiều nước, huyệt khẩu ma sát đỏ bừng cũng hào phóng mở rộng. Qυყ đầυ nhỏ ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt khiến nơi kia trở nên ướt sũng ngứa ngáy, làm cậu mềm nhũn xuống, không tự chủ rêи ɾỉ kêu la.
Âm thanh bành bạch phốc phốc vang lên, kèm theo tiếng nỉ non nức nở cùng tiếng nước lách chách, điểm mẫn cảm trên khắp cơ thể đều bị nam nhân chi phối, nhiệt tình say mê như trở về những ngày tháng trước kia. Roy bị hắn khơi mào du͙© vọиɠ, không nhịn được phản ứng, vô thức siết chặt hậu đình, vật phía trước dần ngạnh lên, phần đỉnh rỉ ra dịch lỏng trong suốt đáng yêu trào khỏi niêm mạc, nổi lên sắc đỏ hồng tươi tắn xuân sắc. Hai chân cậu mở rộng hết cỡ, bắp đùi bị nắn đến bầm xanh, hạ thể hỗn độn dính dấp không ngừng bị nam nhân cắm rút, đã ướt đến mức không còn hình dạng. Cậu siết chặt drap giường, ngửa đầu thở hổn hển dồn dập, yết hầu yếu ớt bị hắn cắn liếʍ nói không nên lời, chuỗi dấu hôn kịch liệt lưu lại trên ngực.
Giống như ngày nào, điên cuồng, nhiệt tình, nóng bỏng như lửa.
“Ưʍ. . .Ah____!”
Côn ŧᏂịŧ bên trong càng lúc càng dữ dội, thao cậu khóc lóc bắn tung tóe, cỗ dịch nóng hổi cũng ùn ùn rót vào mật huyệt, khiến cho Roy vừa bỏng rát vừa sung sướиɠ co giật hét lên, giãy dụa vùng vẫy ý đồ muốn thoát ra. Karry đè hai tay cậu lại, hôn lên đôi môi ôn nhuận bóng loáng, quyết tâm làm đủ suốt một tháng, không đòi đủ nợ không buông tha. Roy ban đầu là không có ý định phản kháng, về sau chống đối không được, bị hắn cuồng dã làm đến thần trí bất minh, mãi đến hừng đông mới tạm dừng lại.
Karry ôm chặt cậu trong lòng, vừa chống đỡ cơ thể vừa chà lau tắm rửa, ánh mắt ôn nhu pha chút lạ lẫm dán lên người cậu.
“Sao. . .anh lại đến đây. . .” Cậu nhỏ giọng hỏi, mệt mỏi vô cùng: “Chắc không phải. . .”
“Anh muốn thử yêu em.”
Người Roy căng thẳng một chút.
“Anh không biết trước kia có yêu em không, nhưng trong một tháng này, dường như đã quen có mặt em trong nhà.” Karry thở dài: “Có lẽ em cho rằng anh giống như người say nói càn, đột nhiên xuất hiện rồi tạo ra trò đùa quá trớn khiến em không vui, nhưng mà, anh thật sự không chịu được nữa.”
“Anh. . .”
“Anh không chắc mình yêu em sâu đến đâu, nhưng Roy à. . .” Hắn xoay người cậu lại, chăm chú nhìn cậu: “Anh muốn nhìn thấy em, giờ giờ khắc khắc, đều muốn nhìn thấy em.”
Roy ngẩn người.
“Và chắc chắn là, em cũng có tình ý với anh.”
“Khụ khụ khụ. . .”
Đỏ bừng mặt đẩy hắn ra, nhưng không có sức!
“Nếu không yêu anh, em cũng không cần ám thị chính mình thành tình nhân của anh. Nếu không yêu anh, em nhất định sẽ chống cự ham muốn của anh đến cùng, em tưởng anh không biết hả! Không cho phép đẩy anh ra! Giờ em là của anh rồi, không có ám thị cũng không có thôi miên, anh biết rất rõ!”
“Ai, ai là của anh chứ! Biết, biết cái quỷ gì. . .!”
“Sư phụ của em nói cho anh nghe hết rồi!” Hắn hùng hồn phản bác, sau đó ỉu xìu xuống: “Bảo bối, một tháng này anh rất khổ sở, rất đau lòng, rất thống khổ. . .”
“. . .”
“Bảo bối, nói thương anh đi. . .”
“. . .Không. . .”
“Bảo bối,. . .”
“A. . .không, không mà. . .Ư. . .”
Ám chỉ cái gì chứ, động dục là không ám được!
END