Hiện đại. Thầy giáo x học sinh. Phúc hắc công x dụ thụ.
1.
Ánh nắng nhàn nhạt cuối thu chiếu lên mặt kính, nhảy nhót trên quyển tập trắng tinh như tuyết, sau khi chạy đùa chán chê trong không khí tràn ngập hương vị dịu ngọt của hoa cẩm tú cầu mới chịu dừng lại bên gò má mịn màng màu hồng phấn, phủ lên mái tóc đen mun hơi rối.
Vương Nguyên nằm trên bàn học ngủ say sưa, khóe môi ôn nhuận hơi hé ra, vẻ mặt mơ màng chìm vào giấc mộng thanh xuân không biết mang màu sắc gì, bên tại vang lên âm thanh giảng bài tràn đầy từ tính mạnh mẽ:
“Khi giải hệ hai phương trình hai biến, ta có thể sử dụng cách cộng - trừ hai phương trình hoặc biểu diễn biến x theo biến y rồi dùng phương pháp thế. Nhưng đối với hệ nhiều phương trình nhiều biến, phương pháp Cramer và Gauss là hai sự lựa chọn đơn giản nhất. Khi dùng Gauss, đầu tiên phải đưa các phương trình về dạng ma trận, sử dụng các biến đổi dòng để đưa ma trận về ma trận bậc thang. . .”
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phẳng lì không chút nếp nhăn cầm bút laze chỉ lên máy chiếu, trên sống mũi gác cặp kính, gương mặt tuấn tú nhã nhặn mang theo vài phần nghiêm nghị cương trực, đối mặt cùng hai trăm học sinh bên dưới.
“. . .Lấy ví dụ đầu tiên, sau khi đưa về ma trận bậc thang ta thấy, hệ phương trình đã trở thành hệ suy biến. . .”
“Này, Vương Nguyên, Vương Nguyên. . .”
“Hm. . .ưʍ. . .?”
Bạn học ngồi cùng bàn khều khều vai Vương Nguyên, trợn to mắt vô cùng khâm phục nói: “Tiết Đại số của thầy Vương mà cậu cũng dám ngủ gật ha, nếu để ổng biết được coi chừng bị đánh rớt môn đó nha. . .”
Vương Nguyên dụi dụi mắt nhập nhèm, quẹt ngang khóe môi đỏ hồng, âm thanh lười biếng như chú mèo đang ngủ trưa: “Vương lão sư không độc ác như vậy đâu. . .”
“Làm sao cậu biết chứ? Chẹp chẹp, nhìn bộ dáng đẹp trai tuấn tú như vậy nhưng thủ đoạn hơi bị tàn nhẫn đó nhe, ngày hôm qua có một bạn nữ trắng trợn công khai tỏ tình với Vương lão sư tại cổng trường, liền bị ổng răn đe giáo huấn nguyên cả buổi sáng, còn đình chỉ học một tuần trở về kiểm điểm lại bản thân. . .” Người bạn oán thán bĩu môi: “Thật quá thảm a, chẳng qua là ái mộ thôi mà, có xúc phạm gì đâu chứ. . .”
Vương Nguyên nhếch môi hứng thú dào dạt: “Ồ, có chuyện như vậy sao?”
“Đương nhiên, cô bé làm lớn quá, ai ai cũng xì xầm bàn tán sau lưng rồi, có người còn cho rằng Vương lão sư là kẻ lãnh cảm vô tình, không hiểu chuyện yêu đương, đặt điều bảo là ổng không ‘dậy’ được nữa cơ! Cậu nghĩ có điêu không?”
Vương Nguyên chỉ mỉm cười tủm tỉm, có điêu hay không, đích thân kiểm định là biết ngay ấy mà.
. . .
[A, Vương Tuấn Khải?]
“Ừm.”
[Này này sao cậu lãnh đạm với tôi quá vậy! Ông đây gọi điện cho cậu là để thông báo một tin tốt lành nhé!]
“Có việc cứ nói không thì thôi.”
[Ai ai ai được rồi, tôi thua cậu rồi. . .Còn nhớ cái topic tìm bạn giường treo trên quán bar chúng ta thường lui tới hay không? Sáng nay vừa có người chủ động liên lạc với tôi, nói là muốn gặp cậu trao đổi một lần, nếu thuận nước dong thuyền có thể ký hợp đồng dài hạn, đương nhiên người này cũng giống như cậu, toàn thân sạch sẽ chưa từng nhúng chàm qua lần nào, có thể làm yên tâm tên khiết phích nhà cậu rồi đấy. . .]
Vương Tuấn Khải vừa nghe điện thoại vừa cởi cúc áo sơ mi, hôm nay cả sáng chiều đều có tiết, anh phải nói liên tục hơn tám tiếng đồng hồ, hiện giờ không muốn nhiều lời. Chuyện anh cong không phải ai cũng biết, trong số ít người may mắn hiểu được thuộc tính của Vương lão sư chỉ có tên bạn thân này là siêng năng tìm bạn giường cho anh, truy tìm mặt hàng, đẩy mạnh tiêu thụ. Theo như cậu ta nói, với tính tình lúc nóng lúc lạnh còn chẳng biết chủ động theo đuổi người khác như Vương Tuấn Khải, thì còn lâu mới ôm được tiểu thụ vừa đẹp vừa ngoan, cho nên thân là cơ hữu cậu ta có trách nhiệm kiêm luôn cả mối mai, đỡ mắc công trên thế giới này nhiều ra một tên dục cầu bất mãn, nửa đời sau vì không được như ý mà hốt bừa chọn đại vớ phải hoa héo thì chẳng phải uổng oan một trang hào kiệt hay sao?
Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nghe cậu ta nói xong, cũng không mấy quan tâm lắm. Đối với anh chuyện này không thể cưỡng cầu, hơn nữa chưa chắc từ bạn giường có thể chuyển thành người yêu, dục tốc bất đạt, đạo lý này sao anh không hiểu.
[Thế nhé, tôi đưa địa chỉ nhà cậu cho cậu ấy rồi đấy, liệu mà tiếp đón chu đáo nha đồng chí~] Tên bạn thân cười hắc hắc đáng giận, cúp máy cái rụp, dường như sợ phá hoại chuyện tốt của bạn mà chạy nhanh lẩn lẹ chuồn êm. Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười, đem cravat tháo xuống, vừa mới rửa tay xong liền nghe thấy tiếng bấm chuông.
Lẽ nào là người kia đến đây?
Không trùng hợp vậy chứ?
Vương lão sư mở cửa, một bóng người điềm đạm thấp hơn anh nửa cái đầu ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe môi cong cong nở nụ cười ôn hòa: “Thầy Vương, xin chào.”
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày: “Em. . .”
“Em là học viên trong lớp Đại số của thầy, sáng nay có chỗ không hiểu bài nên muốn tìm thầy giải đáp.” Người nọ thành thật nói, còn chìa quyển tập Đại số ra chứng minh thân phận. Tuy Vương Tuấn Khải không có ấn tượng về học viên này cho lắm, nhưng người ta đã nói vậy thì cũng không tiện từ chối.
Vương Tuấn Khải gật đầu: “Em vào đi.”
Nhà của đàn ông độc thân có hai loại, một là cực kỳ bừa bộn, hoang phí lung tung, hai là vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp đến mức tưởng chừng chủ nhân của nó mắc hội chứng bắt buộc. Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng mời học viên xa lạ vào nhà, dĩ nhiên là thuộc về kiểu thứ hai. Anh trời sinh có chút khiết phích, rất bài xích việc mất trật tự trong bất cứ tình huống nào, bình sinh luôn đem việc dọn dẹp nhà cửa thành thú vui hằng ngày, cũng coi như là gϊếŧ thời gian trong lúc cô đơn.
“Em uống gì không?”
“Nước lọc là được rồi.” Học viên cười cười, mi mắt híp lại cực kỳ khả ái. Vương Tuấn Khải âm thầm gật gù, chầm chậm đi xuống bếp.
Vương Nguyên ngầm quan sát phòng khách trong nhà một chút, ánh mắt hấp háy ý cười pha lẫn gian tà xẹt qua, nhận ly nước từ tay Vương Tuấn Khải, hữu ý vô tình làm đổ lên người mình.
Nước lọc ướt đẫm thẩm thấu qua lớp vải đồng phục trắng tinh, khiến cho nơi kia như biến thành trong suốt, ẩn ẩn hiện hiện cảnh xuân xinh đẹp của tuổi trẻ phóng khoáng.
“Xin lỗi lão sư, em bất cẩn quá. . .”
Vương Tuấn Khải dời mắt đi, nhấc chân đứng lên: “Tôi tìm khăn lông cho em.”
“Lão sư, không cần đâu, lát nữa cũng không mặc mà. . .” Vương Nguyên từ phía sau đột nhiên tập kích anh, cách hai lớp vải như có như không cọ xát người mình lên tấm lưng rộng, trước khi Vương Tuấn Khải nhíu mày đẩy ra liền nhét một tờ danh thϊếp vào tay anh: “Trương ca đưa cho tôi.”
Hiển nhiên là danh thϊếp của tên bạn thân trời đánh thánh đâm nào đó. Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt, đang muốn mở miệng phát tác liền bị một bàn tay chặn lại, người phía sau cười mị một tiếng, kéo anh xoay người lại: “Cho nên hiện tại em không gọi anh là lão sư nữa, mà là. . .”
Vương Nguyên liếʍ liếʍ môi, choàng tay qua cổ anh, đối diện với cặp đồng tử hắc sắc cũng không mảy may nao núng, trái lại càng thêm hứng thú. Cậu ghé sát tai anh, chậm rãi thè lưỡi liếʍ lên vành tai mẫn cảm, thổi nhiệt khí nóng bỏng vào bên trong, thốt ra hai chữ nhẹ hẫng như tơ tằm: “Lão công.”
Trong chớp mắt, Vương Tuấn Khải nghĩ mình gặp ảo giác.
Trái tim trong l*иg ngực vốn dĩ an phận thủ thường, vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đột nhiên bừng bừng đập nhanh, anh biết nguyên nhân không phải do cử chỉ ám muội mê hoặc của Vương Nguyên gây ra, mà là chính bản thân anh có vấn đề.
Với diện mạo như vậy, trước đây Vương Tuấn Khải đã từng bị đùa giỡn câu dẫn không ít, nhưng đều không gợi lên du͙© vọиɠ, không khiến anh nổi lên chút sắc tâm nào, ngoại trừ. . .
Vương Nguyên đẩy ngã Vương Tuấn Khải lên sofa, thân người mềm dẻo xinh đẹp quấn lên người anh, dâng lên đôi môi mọng nước như quả cherry chín đỏ thơm lừng lên miệng Vương Tuấn Khải, bắt đầu cạy mở khớp hàm truy tìm chiếc lưỡi của anh mà say mê nhảy múa. Cậu cầm lấy bàn tay anh đặt lên mông mình, phía trước không ngừng cọ xát vào hạ thể anh khiến cái mông nhỏ lắc lư đòng đưa trước mặt Vương Tuấn Khải. Từ nơi hai người hôn nhau chảy ra nước bọt bóng loáng, dọc theo cằm lăn xuống cổ, biến mất trong cổ áo đồng phục trắng muốt.
Vương Tuấn Khải độphát hiện, anh không chán ghét đυ.ng chạm thân thể cùng Vương Nguyên.
Đối phương là học viên năm nhất, mắt hạnh mày cong, thân người nhỏ nhắn ẩn ẩn lực lượng co dãn bên trong, không vì chính mình là lão sư của cậu mà kiêng khem do dự. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dứt ra khỏi môi cậu, trong lòng thầm hạ quyết định.
Vương Nguyên quan sát sắc mặt anh, biết anh đã đồng ý, liền dùm ngón tay nâng cằm anh lên như thể đang trêu ghẹo con cái nhà lành, híp mắt cười nói:
“Lão công, cấm dục hai mươi lăm năm không chút thú vị. . .Hôm nay em đến giải thoát cho anh đây. Lần đầu tiên của chúng ta phải thật tận hứng, em không cho phép bất kỳ cái gì cắt ngang chính sự, hiểu chưa?” Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, giọng điệu mô phỏng giống hệt anh khi giảng bài trên lớp, vươn tay sờ lên đũng quần Vương Tuấn Khải, vẻ mặt lại nghiêm túc đàng hoàng không gì sánh được.
Đối lập sâu sắc như vậy khiến Vương Tuấn Khải rục rịch không yên, du͙© vọиɠ ngủ say ngần ấy năm như bị tháo đê mà tuôn ầm ầm như nước lũ, nhịn không được bắt lấy cánh môi hồng nhuận kia ngậm vào, say mê cắn nuốt liếʍ lộng đáp trả Vương Nguyên. Anh không phải người dễ dãi, chỉ cần khơi mào du͙© vọиɠ thì liền không chống lại, nhưng từ khi ôm được tiểu thụ này, anh cứ như nuốt phải bùa ngải mà buông lỏng tâm tính, mặc cậu ở trên người mình làm xằng làm bậy. Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, sự nôn nóng đã lâu không thấy ùn ùn kéo về, anh lập tức kéo cái eo mảnh mai về phía mình, bắt đầu sờ soạng từ trên xuống dưới.
“Ưʍ. .ưʍ.. .lão công.. .” Âm thanh rêи ɾỉ nhỏ nhẹ cùng tiếng nước bọt lách chách châm ngòi lửa trong không khí, Vương Nguyên đưa tay cởi nốt áo sơ mi trên người Vương Tuấn Khải, vói tay vào vuốt ve cơ bụng rắn chắc. Mặc dù là một văn chức thường xuyên tiếp xúc với giấy tờ nhàn hạ, nhưng thể hình Vương Tuấn Khải rất tốt, tuy anh đến phòng tập chỉ thuần túy là rèn luyện sức khỏe nhưng cũng không thể phủ nhận, anh có một tâm tư nho nhỏ.
Chính là những lúc cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, anh có thể trông thấy ánh mắt si mê của người dưới thân, thỏa mãn thị giác cảm quan của em ấy, bằng sức mạnh hữu hình của một nam nhân.
“A. . .Lão công sờ em. . .” Tiểu thụ xinh đẹp bắt lấy bàn tay đang chạy loạn trên người mình đặt ở trên mông một lần nữa, tự mình cởi khóa kéo cùng qυầи ɭóŧ của đối phương xuống, móc ra cự vật đang dần dần thức tỉnh. Cậu mỉm cười dùng tay chà xát trên dưới xung quanh côn ŧᏂịŧ, ngón tay thon dài trơn nhẵn lần lượt vuốt từ gốc, xoa nhẹ lên hai quả cầu to lớn bức người, cầm lấy vật hình trụ sục sạo tới lui, chạm đến qυყ đầυ bừng bừng phấn chấn liền cúi đầu hôn lên nó một cái. Ở phương diện này tuy rằng chưa bao giờ trực chiến, nhưng thân là một tiểu thụ Vương Nguyên đã sớm tiếp thu tri thức cộng đồng GV hằng tháng, việc nhỏ không làm khó được cậu, cậu thừa biết cách khiến cho tiểu công thoải mái, thậm chí có thể vì một động tác mờ ám của mình mà trở nên phát cuồng.
Quả nhiên thứ kia sau khi được cậu sờ thì cương lên nhanh chóng, qυყ đầυ phập phồng trướng lớn, từng góc cạnh cũng nảy nở hoàn toàn. Vương Tuấn Khải hô hấp trầm trọng nhìn cậu, lặng lẽ trả đũa.
“A. . .Lão công, anh. . .Ưm~” Thiếu niên rên lên từng tiếng ngọt lịm như đường, nhắm hờ mắt cảm nhận nhiệt độ của bàn tay đang bóp nắn cánh mông mình, hạ thể mẫn cảm chưa từng được nếm qua tư vị nóng cháy lúc này run rẩy phát tình, phía trước cùng phía sau đều nhịn không nổi bắt đầu chảy nước.
Vương Tuấn Khải lúc ôn nhu lúc thô bạo xoa nắn mông thịt vểnh cong, xúc cảm trên tay khiến anh thích thú đến nghiện, thấy Vương Nguyên thở dốc chủ động đong đưa mông dâng lên cho mình, bản lĩnh nam nhân được phục vụ trọn vẹn, dứt khoát không trêu đùa cậu nữa mà lột đi chiếc quần dài, sờ đến qυầи ɭóŧ ướt sũng thì có hơi giật mình.
Vật giữa hai chân anh không khống chế được mà cứng rắn phát đau.
Vương Tuấn Khải kéo xuống qυầи ɭóŧ trắng tinh, có chút vi diệu ngắm nhìn nơi tư mật đóng chặt phủ đầy nước, chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào chẳng khác gì dung nham.