6.
Tùy Ngọc chườm một chiếc khăn lạnh trên đầu, mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt lắm.
Khốn nạn chết tiệt hỗn trướng con mẹ nó. . .!
Tiếp tục cộng cả hai đời của Tùy Ngọc như trên, chưa bao giờ y mắng người nhiều như lúc này. Bất quá mắng cho lắm vào cũng chỉ là ở trong lòng, ngoài mặt sao?
Ha ha, mệt muốn chết rồi!
Khốn nạn, y chỉ là muốn dùng sắc dụ buộc hắn ở bên mình, tại sao lại xảy ra chuyện như này?
Chết tiệt, xảy ra thì xảy ra vậy, như thế nào lại xxx đến tận bảy ngày?!
Hỗn trướng, việc đã lỡ rồi cũng không nói đi, vì cái gì y – lại – mang – thai?!?
Con mẹ nó, y rất muốn lật bàn!!!
“002. . .Ách, Ngọc Ngọc, ngươi uống chút nước di, ta đã pha viên dinh dưỡng bổ trợ cho Omega sau khi. ..ách. . .” Hạ Trường An chân *** ở bên cạnh cơm đưa nước bưng, một bộ cao lớn oai phong lại khúm núm lo lắng trước mặt người bé hơn mình, quả thật đã tăng lên level thê nô max cấp rồi. Tùy Ngọc liếc hắn một cái, lạnh lùng cầm ly nước uống vào, cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới giãn chân mày ra, vỗ sofa tỏ ý bảo hắn ngồi xuống. Chủ nhân thân thể này mặc dù không mang họ Tùy, nhưng tên cũng có một chữ Ngọc, cho nên y bắt hắn gọi như vậy vừa không lộ sơ hở vừa quen thuộc, vẹn cả đôi đường.
Mấy ngày nay y ngủ li bì, khi tỉnh lại đã về đến đế đô, tuy nhiên vẫn chưa báo cáo cho tướng quân Michaello cùng vợ biết, bởi vì tính cách của y và nguyên chủ cách biệt rất lớn, cần phải có thời gian thích ứng. Mà Hạ Trường An sau khi đánh dấu y xong, dĩ nhiên nhận ra Tùy Ngọc là thiếu niên Omega hàng thật giá thật, khỏi phải nói lúc tỉnh lại cuống cuồng như thế nào, âm thầm chỉ trích chính mình trải qua huấn luyện làm chi để rồi hiện tại không thể phát huy. Nhưng mà hắn không có chút hối hận nào, bởi vì hắn biết, đối với Omega định mệnh của cuộc đời, dù có làm thế nào cũng không xoay chuyển được duyên phận giữa hai người. Huống hồ, Tùy Ngọc đã mang thai con của hắn, đó chính là minh chứng cho sự cam tâm tình nguyện của Alpha và Omega mà trước kia hắn vẫn luôn được giáo dục.
Chỉ là, chuyện xảy ra gần đây quá là giật gân, hắn suýt chút nữa trở tay không kịp, không ngờ ngườ nọ thế nhưng không phải 002 Omega, hù hoảng hắn một phen. Sau khi về đến đế đô, vừa mới thuê được phòng ở thì tiến sĩ Cossey tìm tới, cũng may Tùy Ngọc của hắn có tuyệt chiêu lấy bất biến địch vạn biến, có hỏi gì cũng chỉ khoe ra bộ mặt bài poker tú lơ khơ khiến Cossey bi ai rất lâu, nhờ hắn an ủi mãi mới tạm bỏ xuống lo toan.
Trường hợp của y được liệt vào hàng mất ký ức do sang chấn tâm lý hậu tổn thương.
Vẻ mặt của tiến sĩ già vẫn rất sầu muộn.
Thấy ông cứ muốn nói lại thôi, Hạ Trường An trực tiếp mở lời: “Có phải tiến sĩ đang lo lắng về đám người đánh cắp 002?”
Cossey gật đầu: “Bọn người này hành động chớp nhoáng, giống như dự tính đã lâu, lại hành động lỗ mãng cố ý để bị cậu phát hiện, nhìn rất thô thiển sơ suất nhưng vì như vậy ta mới không rõ đối phương cao thâm sâu dày đến đâu. . .”
“Nhắc đến chuyện này, ta có một việc luôn nghi hoặc.” Hạ Trường An cẩn thận ngẫm lại: “Trong lúc đuổi theo một trong số chúng, ta phát hiện bọn họ dường như rất quen thuộc địa hình khu nghiên cứu, như thể đã từng do thám xung quanh nhiều lần, nắm chắc địa thế cao thấp trũng kỹ càng, thậm chí so với ta còn rõ ràng hơn, biết cả nơi nào để đẩy ta và Ngọc Ngọc xuống dốc. . .”
Cossey nghe đến hai chữ ‘Ngọc Ngọc’ thì ho khan hai tiếng, lại ra vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh: “Nghe cậu nói vậy, ta cảm giác như là. . .”
“Trong tổ chức có gián điệp!” Hai người không hẹn cùng thốt ra.
Hạ Trường An nhíu mày: “Ngoại trừ ta và tiến sĩ ra, còn ai biết được nơi giấu Omega 002?”
Cossey lắc đầu: “Chỉ còn lại tướng quân Michaello và người vợ của ông ấy. Ây, nói đến mới nhớ, hai người họ gần đây chiến tranh lạnh không thèm nói với nhau câu nào, Michaello ở chiến trường vẫn hay thiếu tập trung, hỏi ra mới biết là nhà lục đυ.c. . .”
Hạ Trường An hắc tuyến nhìn Cossey --- Lão già, ông bao nhiêu tuổi rồi còn đi tọc mạch chuyện vợ chồng nhà người ta hả? Thật uổng công hai chữ ‘tiến sĩ’ ưu tú treo trên đầu ông. . .
“Nếu thực sự không còn ai biết, thì vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ bốn người, à không, năm người chúng ta.” Cossey như có như không nhìn Tùy Ngọc im lặng uống dịch dinh dưỡng, đột nhiêm kéo Hạ Trường An qua: “Này nhóc, cậu rốt cuộc có phép thần thông tài ba quảng đại thế nào mà thu phục được cậu ta vậy? Còn đánh dấu trước khi kết hôn nữa!”
“Cái này. . .” Hạ Trường An cũng vô thức nhỏ giọng: “Cũng không phải là ta oai minh thần võ gì, chẳng qua là một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, đem Ngọc Ngọc ra khỏi miệng xà. . .”
“Chậc chậc, này cũng coi như nhân họa đắc phúc, trong cái rủi có cái may. . .”
Tùy Ngọc liếc mắt nhìn hai tên Alpha Beta thì thầm to nhỏ cùng nhau, không hiểu sao thấy rất ngứa mắt.
“Lúc ta ở trong thủy cầu, từng gặp qua bọn chúng.” Y lãnh đạm lên tiếng, khiến hai kẻ nào đó giật bắn lên, vội nghiêm chỉnh dỏng tai nghe: “Chúng có năm người, đi theo một kẻ mặc quần áo màu trắng, mắt lam nhạt, tóc màu vàng sáng.”
“Người tóc vàng mắt lam không thiếu a. . .” Cossey ngẩn người: “Có phải đối phương sở hữu đôi mắt có hai đồng tử không?”
Tùy Ngọc không đáp mà hỏi ngược lại: “Là ba ba của ta?”
Cossey cho rằng trí nhớ mấy năm nay của Tùy Ngọc bị mất, cũng không hỏi nhiều, hơn nữa tin tức ba ba đánh cắp bản thể của con trai khiến ông đình chỉ não bộ trong giây lát, sau đó đứng lên: “Ta phải đi điều tra rõ chuyện này!”
Hạ Trường An ngốc ngốc nhìn theo tiến sĩ già thí điên thí điên chạy đi rồi, nghiêng đầu khó hiểu: “Hình như ông ấy rất thích quan tâm chuyện vợ chồng nhà người khác, ngươi nghĩ Cossey có thể vạch ra chân tướng không?”
Tùy Ngọc nhếch môi đáp một câu vô thưởng vô phạt: “Ai mà biết được.”
. . .
Đợi Cossey anh anh dũng dũng đào được góc tường nhà tướng quân Michaello, đã là chuyện của một năm sau.
“Người tập kích ngươi và 002 trong phòng nghiên cứu chính là phu nhân của tướng quân Michaello.”
“Ừm.”
“. . .Cossey nói, tướng quân Michaello. . .muốn thông qua cơ chế hình thành của 002 chế tạo một đội quân người máy có khả năng chinh phục dải ngân hà. Tướng quân ở chiến trường nhìn thấy huynh đệ anh em lần lượt ngã xuống, binh lính phải đổ máu mới cứu được đế đô, nên nảy ra ý tưởng bạo động như vậy cũng không có gì khó hiểu. Ngược lại là phu nhân vợ ngài, kiên quyết phủ nhận kế hoạch này một cách tuyệt đối, đức phu nhân cho rằng chuyện chế tạo 002 đã là vượt quá giới hạn kiểm soát của chính phủ, nếu đế đô hoàng tộc biết được, sẽ không chỉ đơn giản là bắt giam tướng quân, dù ngài ấy mang chiến công oanh liệt đến cho tinh cầu, cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. . .” Hạ Trường An dè dặt chọn lời nói ta, cuối cùng trộm liếc người ngồi bên cạnh mình: “Ngươi. . .không đau lòng chứ? A, Tiểu Tùy mặc quần áo mới đẹp quá. . .”
Tùy Ngọc thắt một cái nơ bướm trên cổ áo Hạ Tùy, đem thằng bé giao cho Hạ Trường An, biết người này lo lắng việc y bị người nhà hãm hại, thầm nói, y vốn dĩ cùng bọn họ chẳng có chút tình cảm, so với Hạ Trường An còn xa cách nhiều hơn, thản nhiên nói: “Dù sao vị phu nhân. . .ba ba của ta cũng cho rằng con trai ông ấy đã chết, mà ta lại không nhớ được gì, xem như hoàn toàn dứt quan hệ. Ta chỉ lo chính mình ‘không còn’ trên đời này nữa, sau này đăng ký hộ tịch và giấy tờ cho Tiểu Tùy có chút rắc rối mà thôi.”
Hạ Trường An thở phào một tiếng, hắn chỉ sợ Tùy Ngọc buồn bực: “Chuyện đó không cần lo, chúng ta nhờ tiến sĩ Cossey là được.” Nói xong xoa đầu đứa bé một cái, mỉm cười.
Bé con Hạ Tùy vừa mới hơn một tuổi, vẻ mặt lại lạnh lùng vô cảm chẳng khác gì ba ba nó, bị Hạ Trường An trêu đùa nửa ngày mới nhăn nhó mặt ngọ nguậy, đem đặt bên cạnh Tùy Ngọc chẳng khác gì bản sao kiểu tí hon, khiến Hạ Trường An nhanh chóng quên sạch cái gì hãm hại a cái gì từ bỏ tình thân a, sau khi đau lòng Omega nhà mình xong liền lon ton ôm Hạ Tùy đi sang nhà Cossey.
Tùy Ngọc khinh thường nhìn Alpha nhà mình chân chó chạy qua sờ eo vuốt mông, đập rớt cái móng heo xuống khỏi người mình: “Lại động dục giữa ban ngày!”
“Ngọc Ngọc, chúng ta đã thật lâu không có làm. . .” Cũng vì Tiểu Tùy còn nhỏ, không thể để trẻ con nhìn thấy những cảnh giới hạn độ tuổi nên Hạ Trường An vẫn luôn nhẫn nhịn, có cơ hội ‘vứt bỏ con trai’ liền bay sang bà xã, sao có thể để vuột mấy cơ hội! Hắn xum xoe trườn qua ôm lấy Tùy Ngọc hôn hôn cắn cắn, ôm người mềm nhũn bò lên giường: “Ngọc Ngọc, ta yêu ngươi!”
Tùy Ngọc mềm nhũn thở dốc, trong lòng ngạo kiều hừ lạnh. Bổn tọa mới không yêu ngươi! Không yêu ngươi >//////< !
Về phần nhi đồng bị cha cha và ba ba ném cho lão già. . .
Hạ Tùy cùng Cossey bốn mắt nhìn nhau, lão tiến sĩ già nhịn không được vươn tay véo mặt thằng bé, cù lét nó, thấy Hạ Tùy không chút biến sắc liền thử trò mạo hiểm, nâng nhóc con quăng lên xoay vòng, tung hứng trên không trung, cho vào lơ lửng trong máy xóa bỏ trọng lực - môi trường chân không. . .Vẫn chẳng thấy có gì thay đổi từ cái bản mặt than chả chút biểu cảm, ngay cả giả vờ sửng sốt cũng không thèm thể hiện.
Hạ Tùy nghiêm trang ngồi đung đưa chân trên quả bom, đưa mắt nhìn android có bộ dáng giống hệt ba ba mình phía trước, bi bô hỏi: “Ngươi. . .002?”
002 thẳng tắp nhìn nó, cứng ngắc mở miệng: “Ta, 002.”
Hạ Tùy nghiêm túc suy nghĩ, hơi nheo mắt --- Đây là 002? Còn 001 đâu?
Thằng bé mặt liệt đi hỏi Cossey, liền nhận được lời đáp dở ông dở thằng trăm phần trăm lươn lẹo của Cossey: “Chính là nhóc đó!”
Hạ Tùy cuối cùng cũng trợn mắt khiến Cossey mừng phát khóc.
Cossey già chẳng qua là một phút nổi ý xấu trêu đùa đứa bé, thế nhưng lại khiến nó đinh ninh là thật, tin tưởng suốt mười mấy năm trời. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện sau này, hiện tại. . .
Cossey thất bại đấm tường, bắt đầu nghiên cứu 108 phương pháp nuôi dạy trẻ em. . .
END
-------
Mai bù H lại =]] mai có thầy giáo x học sinh =]]]]]]