Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 24: Huyết Ấn Phục Yêu [4]

4.

Khi Tùy Ngọc chạy đến Đông Thiền Viện, nơi này đang rơi vào tình trạng giương cung bạt kiếm, hai bên thay nhau thi triển tu vi đánh đến ngươi sống ta chết, trên dưới tông môn loạn đả đấu đá không có chút trật tự nào.

Bạch y nam tử đứng giữa bệ đá cao, trên tay vung dải lụa đỏ tươi quấn siết lấy cổ các đệ tử tu chân, tay dùng lực nhẹ một chút đã khiến bọn họ chật vật bất kham, lung tung bắn kiếm khí ra tứ phía – quân địch chết ba, quân ta chết hết. Người được gọi là yêu quái kia xinh đẹp diễm lệ, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ mang theo nét âm nhu của nữ giới, vẻ mặt thản nhiên không có chút tà khí nào, nhưng động tác thủ ác trên tay vẫn chưa từng dừng lại, sơ quát đã có hơn trăm đệ tử bị cuốn vào lụa đỏ của hắn. Sư bá Tây Môn Tiếu một bên che chở cho đám đệ tử tông môn, một bên cứng đối cứng – cùng bạch y nam tử triền miên song đấu, linh lực ngũ sắc tuôn ra như suối, từ lúc bắt đầu cho đến giờ đã có dấu hiệu giảm sút. Mà đối phương vẫn như cũ gặp thần sát thần, gặp nhân gϊếŧ nhân, vô cùng tàn khốc triệt tiêu gần một phần ba sư huynh đệ tông môn, làm cho thần nhân cộng phẫn, càng đánh nhau kịch chiến.

Tây Môn Tiếu bị một loạt dải lụa cầm chân, quấn chặt thành cái kén nhộng, vùng vẫy giãy dụa phóng ra linh lực chói lòa.

Tùy Ngọc tim đập mãnh liệt, trong nội tâm gào thét không ngừng. Tây Môn Tiếu đã đạt đến Nguyên anh kỳ từ lâu, hiện giờ đã lên đến thượng phẩm Nguyên anh mà vẫn không đấu kịp bạch y nhân. Y chỉ là một Kết Đan giả thượng kỳ, thậm chí không leo lên được Nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể đánh lại bạch y nhân kia?

Hơn nữa người nọ, yêu khí hung tàn, linh lực dồi dào, phía sau mười ba cái đuôi hồ ly vung lên cực kỳ hoành tránh, giữa ấn đường còn lập lòe ấn ký chỉ thuộc về yêu tộc ngàn năm. Tùy Ngọc run lên, đối phương nhìn thế nào cũng có quan hệ sâu xa cùng tộc hồ tiên của y, hơn nữa giá trị vũ lực mạnh như vậy, dù y có tu tám kiếp cũng chưa chắc đánh lại!

“Đại sư huynh cẩn thận!!” Hạ Trường An bất thình lình xô ngã y sang một bên, né tránh dải lụa đỏ tươi như máu tấn công đến chỗ hai người. Hắn rút kiếm chém đứt dải lụa, cường ngạnh ngăn chặn nó tiến về phía Tùy Ngọc, động tác trên tay mỗi lúc một nhanh, đem dải lụa kia chém thành mảnh vụn rơi lả tả trong vòng chiến. Bạch y nhân hơi nhướng mày, phóng một lúc hàng chục dải lụa về phía hai người, trong mắt toát lên chiến ý cùng hứng thú nhàn nhạt, tựa hồ trong số những kẻ xốc nổi cận chiến ngày hôm nay, chỉ có thứ đồ chơi này gợi lên sát khí của hắn. Tùy Ngọc chỉ thất thần trong phút chốc, vội vàng vẽ trận pháo chưởng khống đáp trả, xé rách toàn bộ dải lụa vũ khí của kẻ địch, còn khiến tay áo đối phương bị xé toạt một nửa. Bạch y nhân giật mình lui lại, khóe môi mỏng nhếch thành cung độ hoàn hảo ẩn ẩn ý cười mê hoặc: “Hóa ra là vậy. . .”

Hắn nói, chỉ để cho một mình Tùy Ngọc nghe thấy, trong lòng Tùy Ngọc ‘ầm’ một tiếng tái mét cả mặt, sợ hắn phanh phui chuyện đồng loại ngay trước mặt toàn thể đệ tử, liền cắn răng kéo Hạ Trường An qua, đem linh lực rót vào tai hắn: “Hiện giờ một mình ta không thể đánh lại người kia, hai chúng ta hợp nhất họa may mới cứu vãn tình thế. Ta chuyển toàn bộ linh lực qua đan điền của ngươi, ngươi dùng Phong lôi thập bát thức đánh người kia bay khỏi địa phận tông môn là được!!”

“Sư huynh, hắn gϊếŧ đồng môn của chúng ta!!” Hạ Trường An vừa tác chiến vừa phẫn nộ, không hiểu tại sao Đại sư huynh lại không kích sát bạch y nhân. Người này hạ sát các đệ tử tông môn, tuy không thân quen nhưng đều là huynh đệ một phái, lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ chết mà không báo thù? Hơn nữa đối phương còn là yêu tu vạn ác ngàn độc, chạy thoát ra ngoài không phải là nguy hại cho bá tánh hay sao?

Tùy Ngọc không có thời gian đôi co với hắn, chỉ quát lên: “Làm theo lời ta!! Ta là Đại sư huynh của ngươi! Nơi này không có sư phụ, mệnh lệnh của Đại sư huynh là lớn nhất, ngươi dám làm trái ý ta sao?!?”

“Nhưng. . .”

“Hạ Trường An!!!”

Hạ Trường An chấn động trong l*иg ngực, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào đan điền hắn, di chuyển xung quanh rồi tập trung tại tâm điểm khiến đan điền nóng lên, cả người rơi vào trạng thái bão hòa linh lực không có cách phát tiết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, theo bản năng phóng thích linh lực bao bọc lấy bạch y nhân, trong đầu hiện lên khẩu quyết Phong lôi thập bát thức phóng ra luồng gió mang điện xẹt bắn tít lên cao, đánh yêu tu kia văng ra khỏi Đông Thiền Viện. Tùy Ngọc nhíu mày, quả nhiên muốn đẩy người kia ra khỏi tông môn là mộng hồ điệp, hai kẻ ở Kết Đan kỳ như y và tiểu sư đệ không phải đối thủ của bạch y nhân. Y nhìn thoáng qua chúng đệ tử ngã xuống máu chảy thành sông và sư bá cực lực đối phó với trận pháp dải lụa, cắn môi dồn ép chân khí lên người Hạ Trường An, thao túng hắn tung đòn hiểm đánh vào ấn đường bạch y nhân, ý đồ muốn đánh ngất đối phương. Không hiểu kế hoạch của y lộ liễu hay bạch y nhân tinh tường phát hiện, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, dễ dàng tránh thoát.

Có điều hắn cũng không ham chiến nữa, thoáng cái lẩn mất.

Tùy Ngọc nuốt xuống máu tươi tràn lên cổ họng, được Hạ Trường An đỡ vào Thiền Viện, sau khi hồi phục ba phần liền cùng mọi người giải quyết hiện trường máu tanh, trả lại Đông Thiền Viện yên tĩnh u hòa, đồng thời thiết lập kết giới ngăn chặn sự xâm nhập của bạch y nhân lần hai.

Trên sân vẫn còn dính máu tươi của đồng môn huynh đệ, những người còn sống đỏ mắt tức giận, cùng Tây Môn Tiếu oán hận kẻ địch: “Người này ra tay thủ ác, lòng dạ âm độc, một bộ muốn diệt môn tu chân phái chúng ta. Quả nhiên là yêu tu xấu xa nham hiểm, không biết trời cao đất dày!!!”

“Từ lâu đã nghe nói yêu tu phải trái bất phân, thiện ác bất chấp, hôm nay tông môn chúng ta đυ.ng phải yêu tu, còn là một con hồ ly thập tam vĩ!!!”

“Tu chân phái xung quanh Thạch Đồ sơn gần đây đều bị yêu tu quấy phá, đúng là họa vô đơn chí!”

“Cũng may tông môn chúng ta còn có Hạ sư đệ và Tùy sư huynh chống đỡ, nếu không. . .”

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạ Trường An và Tùy Ngọc đang băng bó vết thương cho các huynh đệ gần đó, không hẹn cùng có chung suy nghĩ: “Hai người bọn họ từ bao giờ ăn ý với nhau như thế?”

Khi ahi người hòa linh lực cùng đánh bạch y nhân, đa phần mọi người đều bị dải lụa phân tán lực chú ý, chỉ có số ít người đứng cạnh mới nhìn ra phương pháp song kiếm hợp bích của bọn họ. Có người lắc đầu, trên mặt hiện lên vài phần thâm ý cùng khinh thường, phức tạp nói: “E rằng thứ bọn họ học, chúng ta không học được.”

Đồ đệ của Nam Cung Cát - mặc dù thường ngày hay khi dễ Hạ Trường An, nhưng không đồng nghĩa với việc sư đệ của bọn họ để ai bôi nhọ cũng được. Hơn nữa Tùy Ngọc còn là Đại sư huynh mà bọn họ cung kính nhất, há có thể để người không biết tốt xấu ức hϊếp thanh danh? Tề Chân cười lạnh một tiếng, rút kiếm kề sát lên cổ kẻ vừa nói xong, âm trầm đe dọa: “Nếu để ta nghe được lời này từ miệng ngươi một lần nữa, Tề Chân này không ngại cắt lưỡi ngươi đâu!”

Người nọ cũng không yếu thế, gã và những người bên này đều là đồ đệ của Tây Môn Tiếu, căn bản không cùng sư phụ với Tề Chân. Gã cho rằng hắn không dám động thủ, lại nhìn Hạ - Tùy hai người vì trận chiến mà hao hụt linh khí không ít, hừ mũi coi nhẹ: “Các ngươi có tật giật mình sao? Không làm việc hổ thẹn với lòng thì có gì phải sợ gièm pha buông tiếng? Rõ ràng bí pháp các ngươi được có liên quan đến song tu, còn tỏ ra cao quý lãnh diễm, một lũ không có khí phách!”

“Ăn nói càn quấy!! Ai song tu hồi nào chứ?!”

“Còn nói a?! Nếu không bảo Hạ Trường An và Tùy Ngọc hai người cho mọi người xem đan điền của mình đi! Nếu là song tu, đan điền của người này sẽ mang hình dáng của người kia, huyết ấn triệu thú cũng giống hệt nhau!!”

“Phi!!! Ngươi không có đầu óc hay là ngu si đần độn thế hả?!! Ai lại đi cho người khác xem đan điền của mình, như thế chẳng phải là sỉ nhục chính bản thân hay sao?!?”

Tề Chân quả thật tức muốn điên rồi, trực tiếp cứa một đường lên cổ đối phương. Người nọ kêu đau một tiếng, bắt đầu nháo lên làm to chuyện, khiến những người có mặt ở đây đều nhìn về phía này.

Tin tức Hạ - Tùy song tu chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp tông môn.

Song tu không phải chuyện xấu, nhưng nam nam song tu vẫn bị kỳ thị rõ rệt, chủ yếu là ai cũng cảm thấy chuyện này hoang đường, còn không phù hợp với âm dương lưỡng duyệt. Thân là sư bá, Tây Môn Tiếu cũng rất khó xử, nghĩ đợi Nam Cung Cát xuất quan rồi nói chuyện này cho hắn nghe, đồ đệ của hắn tự mình giải quyết. Kỳ thực bản thân Tây Môn Tiếu không mấy quan tâm đến chuyện này cho lắm, cơ bản hắn cảm thấy là do mọi người ghen tỵ công trạng của Hạ Trường An và Tùy Ngọc nên nuốt không trôi chênh lệch này, vẽ chuyện thị phi.

“Điều ta lo lắng bây giờ, chính là tuyết hồ ly kia liệu có quay lại tông môn hay không.” Tây Môn Tiếu nhíu mày: “Công lực thâm hậu, tu vi khó nhìn thấu, không biết là yêu ma phương nào. Nam Cung sư đệ vẫn chưa xuất quan, ta lại phải trấn thủ tông môn, việc điều tra phân rõ hư thực đành phải nhờ hai người các ngươi vậy.”

Hạ Trường An kiên định gật đầu, hoàn toàn không có gì khúc mắc. Nhưng Tùy Ngọc hoang mang không dứt, lẽ nào lão đầu tử này nhìn ra manh mối gì rồi?

Tây Môn Tiếu liệu có đơn thuần chỉ là muốn hai người họ thăm dò sự thật?

“Tu vi tuyết hồ ly rất cao, trên đường các ngươi phải cẩn thận.”

“Dạ, sư bá.”

Hạ Tùy hai người vừa đi, không đầy một khắc sau có người bước vào phòng Tây Môn Tiếu.

“Bắc Đường? Ngươi trở lại?”

Bắc Đường Mặc là đệ tử cuối cùng trong ba sư huynh đệ ngày xưa, là một du y đi đông đi tây không thường xuyên ở tông môn. Lúc này đặt chân trở lại cũng là vạn bất đắc dĩ, thấy Tây  Môn Tiếu kinh ngạc nhìn mình thì chỉ gật đầu mỉm cười: “Bấm độn thấy tai biến, trở về cứu tông môn.”

“Aiii ngươi đi mây về gió mấy chục năm mới về vài lần, lúc nào cũng nói những chuyện không hay ho.”

“Nghiệp chướng kiếp nạn, khó lòng tránh thoát.”

“Bắc Đường Mặc, ngươi làm ơn nói tiếng người cho ta. . .Mà khoan. ..” Tây Môn Tiếu giật mình: “Ý ngươi là việc này vốn dĩ nên xảy ra? Là do ai?”

Bắc Đường Mặc không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Tiểu sư đệ. . . .Được rồi, ngươi có thể nói cho ta biết một chút manh mối về chuyện này không?”

“Trong tông môn có thứ mà Đông Phương cần lấy.”

Tây Môn Tiếu thoáng cái nhảy dựng lên: “Đông Phương? Ngươi nói tuyết hồ ly chính là Đông Phương Dao?!!”

. . .

Tùy Ngọc kéo Hạ Trường An về phòng, đầu mi nhíu chặt: “Sao ngươi dễ đáp ứng yêu cầu của sư bá như vậy?”

“Đó là sư huynh của sư tôn chúng ta, trên một góc nào đó cũng là sư phụ chúng ta. . .”

“Đừng dài dòng, có phải ngươi còn ức chuyện ta buông tha bạch y nhân kia không?” Tùy Ngọc nghiêm túc nhìn hắn: “Ngươi đánh hắn, có để ý hắn là một hồ yêu hay không? Ngươi đã quên rằng, Đại sư huynh của người cũng là hồ yêu sao??”

Hạ Trường An ngẩn người một chốc, mâu thuẫn trầm mặc.

“Ta đương nhiên không phải vì y cũng là hồ yêu mà mềm lòng, ta là thắc mắc tại sao hồ yêu lại chạy đến tu chân phái gây náo loạn. . .”

“Mặc kệ là vì sao, hắn cũng đã sát sinh.” Hạ Trường An lắc đầu: “Hắn và Đại sư huynh khác nhau, điều này ta biết rõ.”

Tùy Ngọc chấn động cả người, mông lung nhìn hắn.

Hạ Trường An không giỏi mồm mép, rối rắm sâu xa một hồi chỉ biết phun ra một câu: “Ta nhất định phải đến hang ổ của hắn đòi lại công đạo!”