Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 23: Huyết Ấn Phục Yêu [3]

Dờ đăng mai khỏi đăng nha :v

------------

3.

Thiếu niên tóc đen như mực, gương mặt tinh xảo như thiên tiên giáng thế, lại quỳ úp sấp trên giường, hai tay bấu chặt sàng đan dưới thân, cái miệng nhỏ không ngừng rêи ɾỉ khác thường, dẫn ra vô số mị sắc mê người. Y động đậy hạ thể, nâng mông nghênh hợp với người phía trên, chủ động tách hai chân ra phơi bày toàn bộ không sót thứ gì, kể cả côn ŧᏂịŧ to lớn đang cắm giữa mông y ra ra vào vào, mỗi lần nghiền ép rút ra đều mang theo một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ trào ra từ trong tao động, khiến cho côn ŧᏂịŧ bị dính bóng loáng, càng ra sức thao lộng trừu sáp da^ʍ huyệt chảy nước.

Hạ Trường An nắm chặt hai cánh mông tách rộng, đâm vào rút ra tiến tiến xuất xuất. Côn ŧᏂịŧ đưa đẩy co kéo trong hậu huyệt một lúc rồi mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm bí ẩn, khi rút ra cắm vào đều làm cho mị thịt thụt đến thụt đi vô cùng mềm mại. Da^ʍ huyệt ban đầu còn có chút trầy trật, hiện giờ đã hoàn toàn bị chinh phục, gắt gao kẹp chặt côn ŧᏂịŧ đến sung sướиɠ, tự động phân bố nước trơn hỗ trợ luật động, tiếng nhóp nhép nhóp nhép vang lên đầy kén, mà linh khí xung quanh cũng vì vậy mà thay đổi.

Mỗi lần Hạ Trường An đâm mạnh vào bên trong, không chỉ có sinh lý được lấp đầy thỏa mãn mà cả tâm lý cũng như được bồi bổ. Linh khí đã mất giờ có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn, không ngừng chuyển hóa ở nơi kết hợp giữa hai người, làm cho Hạ Trường An cùng Tùy Ngọc thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng, đâm rút càng thêm kịch liệt.

Tùy Ngọc bị hắn đâm đến sướиɠ tê cả người, dù biết chuyện nam nam hoan ái không hiếm lạ nhưng y không hề nghĩ chính mình cũng có một ngày này, là kẻ nằm dưới lại bị thao tới tay chân mềm nhũn - chủ động dâng mông cho tiểu sư đệ, còn câu dẫn kéo hắn vào con đường vô hối. Thế nhưng y chẳng có chút áy náy tội lỗi nào, lúc này chỉ muốn bị Trường An cắn nuốt ôm ấp, ham muốn cùng du͙© vọиɠ thúc giục y sinh ra một tia dị dạng mà y không hề hay biết.

Huyết ấn triệu thú lặng lẽ phát quang lúc này đã lan đến đầu vai Hạ Trường An, sắc đỏ rực rỡ như máu tanh nồng mà thơm ngọt khiến người ta mù quáng sa đà. Hoa văn đan chéo chồng chất ẩn hiện hình dáng con cự thú hùng mạnh đang tản ra uy lực áp bách, giống như phát động tấn công con mồi, liên tục gầm gừ đe dọa ép con mồi dưới thân.

Mà trên vai Tùy Ngọc, huyết ấn không sẫm màu như vậy, ngược lại càng lúc càng mờ đi, sắp có dấu hiệu tan biến.

Có điều, đầu óc hai người làm sao còn chỗ trống để tra ra nguyên cớ, huyết ấn nổi thì cứ nổi lên đi, dù sao cũng không ảnh hưởng tẹo nào đến chính sự.

Tùy Ngọc quay đầu hổn hển thở, cả người y lay động liên tục theo từng nhịp đẩy từ phía sau, ngoái đầu nhìn thấy côn ŧᏂịŧ liên tục cắm rút giữa hai chân mình, y liếʍ liếʍ môi ướŧ áŧ, khàn khàn thốt ra: "Trường An. . ."

Kéo hai tay Trường An buông khỏi người mình, Tùy Ngọc mê mẩn xoay người cầm côn ŧᏂịŧ vuốt ve. Dương khí nam nhân chính là nhân sâm đại bổ đối với yêu hồ, trái tim y mãnh liệt đập mạnh, há miệng ngậm vào.

"Ưʍ. . ."

Hạ Trường An kinh hãi nhìn Đại sư huynh hôn liếʍ lên tiểu huynh đệ của mình, kɧoáı ©ảʍ xộc lên thiếu chút nữa khiến hắn bắn ra. Nhìn đôi môi đỏ hồng không ngừng phun nuốt côn ŧᏂịŧ dính dấp đầy loại dịch, hai mắt hắn đỏ lên, lần đầu tiên nếm trải tư vị trái cấm, đối phương còn là Đại sư huynh yêu thương mình nhất, hắn liền cầm lòng không đặng kéo đại sư huynh qua.

Nếu huynh ấy đã bận tâm vì hắn như vậy, có phải hắn cũng nên đáp trả cho Đại sư huynh không?

"Mm.. .hm. . ."

Tùy Ngọc nằm sấp trên cơ thể Hạ Trường An, miệng ngậm côn ŧᏂịŧ liên tục mυ'ŧ mát, đầu lưỡi liếʍ lên linh khẩu trên đỉnh đầu nấm, si mê hôn lên gậy thịt cứng cáp. Hạ thể của y đong đưa phía trên mặt Hạ Trường An, ngọc trụ phấn nộn thẳng tắp cùng tiểu huyệt co khép phun nước đều bị hắn tham luyến ngắm nghía, sau đó cũng ngậm lấy ngọc trụ vào miệng, học theo y mυ'ŧ lên lách chách.

Hai người không ngừng khẩu giao cho nhau, kɧoáı ©ảʍ cùng mỹ quan đều đạt đến cao trào. Tiểu Tùy Ngọc được mυ'ŧ run rẩy, đã có hiện tượng muốn phát tiết. Tùy Ngọc nhịn không được co rút hậu đình, làm cho nước bên trong ròng ròng chảy xuống bắp đùi, thấm ướt hạ mao. Hạ Trường An nằm phía dưới trông thấy hết thảy, vừa mυ'ŧ ngọc hành vừa vói tay đâm vào da^ʍ động, đào ra vô số dịch lỏng còn sót lại, nhưng tay đâm càng sâu nước chảy ra càng nhiều. Mà Tùy Ngọc cũng bị hắn dùng ngón tay khuấy đảo nội bích, rêи ɾỉ nức nở lớn tiếng, huyệt khẩu kẹp chặt ngón tay, vách tràng rung động mẫn cảm, trơn tuột kháng nghị, trong tích tắc bắn vào miệng hắn. Răng của y vô thức cắn lên qυყ đầυ trong miệng khiến hắn cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết ra, đều bị y nuốt vào trong bụng.

Hạ Trường An lùi ra khỏi người y, từ phía trên nhìn xuống thiếu niên bị tình triều bao phủ, vô lực nằm trên sàng đan, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, hàng mi cong cong rũ xuống nhìn hắn. Hắn không tự chủ nuốt nước bọt còn lẫn cùng tinh hoa của Đại sư huynh xuống cổ họng, nằm áp ngực vào lưng y, nhẹ nhàng cọ xát.

Song phương vẫn còn chưa thấy đủ.

"Trường An. . ." Tùy Ngọc lấy lại thanh tỉnh, khẽ nâng mắt, phiến môi đỏ tươi khép mở kèm theo hơi thở nóng rực, phả xuống chăn đệm: "Ngươi không ghét ta chứ. . .?"

"Không có, Đại sư huynh!" Hạ Trường An không hiểu tại sao y nói vậy, hắn theo bản năng thành thật đáp, còn có chút thấp thỏm không yên.

"Vậy. . .chúng ta làm chuyện này, ngươi cũng không chán ghét. . .?"

"Ách. . .Không có, không chán ghét. . ." Hạ Trường An chống tay gãi đầu: "Dù chúng ta là huynh đệ đồng môn. . .Cũng không có trái đạo lý luân thường. . ."

Nữ tu trong tu chân giới quá ít, nam nam song tu,.. .cũng không phải là hắn chưa thấy qua.

Bất quá, biết là một chuyện, chính mình trải nghiệm. . .là một chuyện khác.

Hạ Trường An rối rắm một phen, cuối cùng bị sự chân thật hồ đồ của mình làm ngu muội.

Tùy Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái: "Trái đạo lý luân thường thì ngươi không làm?"

Hạ Trường An ngốc ngốc gật đầu, lại mơ hồ cảm giác có gì đó vừa thay đổi.

Tùy Ngọc hơi nâng cằm nhìn hắn, có vẻ như đang trầm ngâm suy tư, nào ngờ còn chưa nghĩ xong đã nhận ra một thứ nong nóng đặt trên mông mình, tức thì trừng mắt.

"Ta, ta, ta,. . sư huynh. . ." Tên nào đó lắp bắp kinh hãi, vừa định xốc người ngồi dậy, tay của Đại sư huynh đã bắt hắn kéo lại. Tùy Ngọc lườm lườm nhìn côn ŧᏂịŧ sáng láng tinh thần phía dưới, ngạo kiều hừ lạnh một cái, không được tự nhiên ho khan: "Nếu. . .muốn thì cứ làm đi. . ."

Dù sao song tu đối với cả hai đều rất tốt mà.

Hạ Trường An ngại ngùng cười ngốc, hồi tưởng lại tư vị khi chôn gậy thịt trong người Đại sư huynh, liền hưng phấn trướng to một vòng, nóng hổi đặt trên khe mông ướt đẫm, như có từ tính thu hút lẫn nhau, mấp máy run rẩy.

"Ưʍ. . . .thật thô. . .thật to. . .ưhm. . .mm. . ." Thiếu niên ngồi trong lòng một thiếu niên khác, dang rộng hai chân, tao huyệt phía dưới ngậm lấy cự hành lửa nóng, không ngừng nâng lên hạ xuống cái mông đỏ bừng, hai điểm trước ngực được người kia nhu niết véo nắn, sảng khoái tê dại đến mức eo nhỏ cong lên, bụng cùng ngực ưỡn về phía trước, cái đuôi lông xù mềm mại rũ xuống, lỗ tai run rẩy cầu được yêu thương. Y rêи ɾỉ cọ xát người sau, ngoái đầu cùng hắn hôn môi nồng nhiệt, cả người hiện ra mị thái điên đảo nhân tâm, vừa da^ʍ lãng vừa quyến rũ mê người, hoàn toàn khơi dậy du͙© vọиɠ huyết nhục sôi trào.

Tóc dài tán loạn dính bết lên thân thể đầy mồ hôi, càng làm cho mỹ cảnh hoan lạc thêm phần nồng nhiệt.

Hạ Trường An vừa xoa bóp đầṳ ѵú sưng tấy mẫn cảm, vừa sờ vuốt lên cái đuôi hồ ly, buột miệng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi, ngươi là hồ yêu. . .?"

"Ưʍ. . .~" Tùy Ngọc ngửa đầu nỉ non, hơi thất thần: "Ngươi sẽ gϊếŧ ta sao. . .?"

"Không có, ta không thể, Đại sư huynh. . ." Hạ Trường An nặng nề thở ra một tiếng, quẫn bách nhìn hai lỗ tai trắng muốt: "Ngươi tốt với ta như vậy, dù nhân - yêu bất đồng lộ ta cũng không hại ngươi. . ."

"Hm. . .Ngươi. . ." Tùy Ngọc cười nhạt một tiếng, muốn nói gì đó, lại bị đối phương đè đến điểm mẫn cảm, lập tức chuyển thành rêи ɾỉ: "A~. . ."

"Đại sư huynh, là nơi này. . .?"

"Mm. . .A. . .! A .. .a.. . .ư. . ." Tùy Ngọc mềm nhũn, thứ bên trong động vào điểm gồ ghề, y liền không khống chế được mà co rút mị huyệt, đem côn ŧᏂịŧ nuốt càng sâu, càng ma sát vào nơi kia. Tùy Ngọc như bị động vào tử huyệt, cái đuôi dựng lên, lỗ tai cũng căng thẳng cứng ngắc, ở nơi bí mật truyền đến cảm giác tê ngứa khát khao, khiến cúc huyệt theo bản năng siết lấy côn ŧᏂịŧ, muốn đem nó hút vào. Tùy Ngọc động đậy mông, ngâm nga nức nở, thanh âm mỏng nhẹ đáng thương còn có chút vỡ vụn rời rạc, đặc biệt tình sắc. Điểm mẫn cảm bị Hạ Trường An chăm sóc, da^ʍ huyệt mất điều khiển phun ra càng nhiều nước, nhất thời trong không khí lại vực dậy tình cảnh nóng bỏng.

"Nha. . .Trường An, . . .Trường An. . ." Y bị hắn xoay người lại, mặt đối mặt cùng nhau lắc lư, hai chân quấn riết vào thắt lưng hắn, mê muội gọi tên hắn. Hạ Trường An lần đầu tiên biết hóa ra tên mình cũng có ngày khiến chính mình kích động muốn chết, hì hục ra sức thao nát da^ʍ huyệt của Đại sư huynh, làm cho huynh ấy khóc lóc van xin. Hắn cũng không hiểu sao lúc này hắn lại như vậy, tâm tình cao hứng đến cực điểm, tâm linh vui vẻ nhảy nhót lung tung, khiến cho hắn từng chút một buông thả chính mình, dần dần từ bỏ thao túng, động tác mỗi lúc một nhanh đưa đẩy di chuyển trong người Tùy Ngọc, buột miệng kêu lên:

"Tùy Ngọc. . ."

"Trường An. . .A. . .A. . .!!" Tùy Ngọc bị hắn đâm bắn lần nữa, sau đó cứ như vậy lay động đong đưa, đến khi linh khí bao bọc quanh hai người đạt đến giới hạn mới thét lên, giật nảy cả người.

Sàng đan hỗn độn rối reng, giường gỗ cót két kêu một lúc mới ngừng.

Sau cùng, Hạ Trường An ôm Đại sư huynh đã bị hắn quần cho mệt lử, linh khí biến thành kết giới bảo vệ, nghe Tùy Ngọc thì thào mấy tiếng mới biết, hắn - lại - tấn - cấp!

Tùy Ngọc hừ mũi, buồn bực ghen tỵ, cùng làm đến làm đi mà y chỉ tăng lên một phẩm trong cấp, còn tên ngốc kia lại phóng tới ba phẩm! Đây là cái thể loại tu chân trâu bò gì chứ!

Thực sự khiến người ta tức chết mà!

. . .

Đại sư huynh dùng danh nghĩa truyền thụ kiến thức cho sư đệ, trong lúc tu tập phát ra một chân trời mới - song tu.

Tùy Ngọc phát hiện, sau lần cuồng loạn cấm kỵ kia, Hạ Trường An tinh thần tựa hồ sảng khoái hơn, tấn cấp nhanh chóng, người bình thường dù tư chất cao cũng mất vài năm đạt đến Trúc cơ kỳ, thế mà hắn chỉ sau một buổi liền từ Luyện khí thượng phẩm lên thẳng Trúc cơ thượng phẩm, sắp tới. . .lại chuẩn bị Kết Đan.

Là một yêu tu, Tùy Ngọc đã nâng mức độ tu luyện lên cao nhất mà còn phải mất ba tháng, nói không ghen tỵ là giả. Hiện tai y đang ở Kết Đan thượng phẩm, là mắt xích mấu chốt sắp đột phá lá chắn Nguyên anh kỳ. Cũng giống như những tu luyện giả khác khi lên đến cấp bậc này đều gặp bình cảnh. Cái gọi "bình cảnh" - chính là tu luyện mãi không thông, giống như có gì đó rắc rối không giải quyết được, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào.

Nhìn thấy Hạ Trường An tấn cấp như đánh giặc, thần tốc phi thường, lại cực kỳ nhanh gọn, y đắn đo suy nghĩ một hồi, cắn cắn môi, nếu hắn được lợi tức tốt đẹp như vậy, không bằng y cùng hắn song tu?

Tùy Ngọc sờ sờ cái đuôi xù, rụt về, một lần nữa biến thành dáng vẻ thanh tú của Đại sư huynh Tùy Ngọc. Y kỳ thực không phải Tùy Ngọc thật, mà là bản sao chiếm đoạt thân xác Tùy Ngọc. Người này từ ba năm trước đã rơi xuống vách núi chết, không oán không hối cũng không có cãi lời quỷ sai. Điều "Tùy Ngọc nguyên bản" áy náy nhất chính là y không thể đạt được tới Nguyên anh kỳ, chết rất tức tưởi. Về sau khi Tùy Ngọc đoạt xá trọng sinh nhập vào khối cơ thể này, liền hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của nguyên bản.

Tùy Ngọc thở dài, y là yêu tinh, lại còn mượn xác hoàn dương, nếu để tông môn biết được, sợ không chỉ là hồn phi phách tán.

Trước khi chuyện này xảy ra, y phải đạt đến Nguyên anh kỳ, ít nhất cũng có thể khiến người ta kiêng dè sợ hãi, thức thời không trêu chọc. Nhưng cánh cửa Nguyên anh vốn là trăng treo đáy nước, họa may có kẻ được thế gian ưu ái mới đạt được kỳ ngộ. Còn Tùy Ngọc y ấy mà, vẫn cứ trèo leo theo từng bước thôi.

Dùng pháp thuật che đi yêu khí cùng tu vi - để người ngoài chỉ nhìn thấy tu vi của y ở bậc Trúc cơ thượng phẩm, Tùy Ngọc phe phẩy ống tay áo uống trà. Mặc dù y không nhanh nhẹn như kẻ khác, nhưng y có quý nhân phù trợ, tỷ như nói sư phụ hờ Nam Cung Cát và tên ngốc luôn không hiểu phong tình - Hạ Trường An.

Song tu cùng Hạ Trường An, người tu vi thấp hơn y như hắn được lợi nhiều nhất, nếu y không tự mình tấn cấp được, chi bằng cố sức luyện cho hắn thân thủ linh hoạt cùng tu vi dồi dào, sau đó bảo hắn chỉ cho mình phương pháp là được.

Tùy Ngọc gật gù, đứng dậy muốn đi tìm Hạ Trường An. Tiểu tử kia như Tào Tháo hiển linh chạy xộc vào y, vừa chạy vừa hô to: "Đại sư huynh!! Không xong! Đông Thiền Viện có yêu quái quấy nhiễu, sư tôn bế quan không thể xuất hiện, sư bá bảo huynh đại diện sư tôn tróc nã yêu quái!!

---------------------------------------

Dành cho thím nào không xem truyện tu chân, bình thường hệ thống tu chân đều chia theo cấp bậc: Luyện khí (Linh động) - Trúc cơ - Kết đan - Nguyên anh - Hóa thần - Luyện hư - Hợp thể - Đại thừa - Độ kiếp.

Tui chỉ là theo phong trào =))