Cổ trang. Nhân thú. Tu chân. Ngây ngốc chính nghĩa công x ngạo kiều dụ thụ.
1.
Ở Hắc thổ đại địa, mỗi một người sinh ra đều mang trên mình loại ấn ký màu đỏ tươi trên bả vai, gọi là huyết ấn triệu thú – được sử dụng để triệu hồi ma thú ở rừng Vạn Thú. Bốn chữ này tồn tại như một tín ngưỡng tột bậc được sùng tín không khác gì thần thánh, người đương thời thường cho rằng nó chính là ấn ký mà Thần Sáng Thế để lại cho chúng sinh, đặc biệt là những tu chân giả có trong người dòng máu hạo nhiên chính khí, thiện chiến dũng mãnh. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì, huyết ấn triệu thú của bọn họ có màu sắc rực rỡ hơn những người khác, sức mạnh triệu hồi ma thú hỗ trợ cho con đường trừ gian diệt ác cũng ưu tú vược bậc. Thế giới này từng có một truyền thuyết về một tu chân giả bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, cũng bởi vì người này sở hữu huyết ấn triệu thú có hoa văn màu máu, lớn đến nổi cả bả vai đều bị chú văn bao bọc, linh hồn tu chân giả và ma thú triệu hồi tương tác lợi ích cho nhau, đã đạt đến mức độ hòa thành một thể.
Nhân – thú hợp nhất, có thể phát huy triệt để năng lượng thánh khiết vô hạn sâu trong lòng Hắc thổ đại địa.
Nghe nói thuở khai thiên lập địa, vô số yêu ma quỷ quái phá vỡ phong ấn thoát khỏi nơi giam cầm, tà khí cùng oán linh thừa cơ chạy trốn từ Quỷ môn quan, hỗn lσạи ɭυâи chuyển tác quai tác quái, gây ra dịch bệnh thiên tai hủy hoại sự sống của bình dân bách tính. Bấy giờ vị tu chân giả kia có được sức mạnh khổng lồ do đất mẹ ban cho, một mình độc chiến đả bại toàn bộ thế lực hắc ám. Yêu ma bị đánh quay về nguyên hình, chật vật chạy tứ phía, oán linh bị chém tan tành, hồn phi phách tán không có cơ hội luân hồi, trả lại công đạo bình an cho thiên hạ. Nhưng việc gì cũng phải trả giá, vị tu chân giả do sử dụng huyết ấn triệu thú quá nhiều, linh khí hao hụt, phải mang một thân thương tích chạy lên Bạch Đầu Lĩnh, thoái ẩn giang hồ, về sau không còn xuất hiện nữa.
“Rồi đám ma quỷ kia có nhân lúc cháy nhà đi hôi của không nha?”
“Đương nhiên là không, năm đó chúng bị đánh sứt đầu mẻ trán, nội đan cũng biến mất, làm sao có cơ hội quật cờ khởi nghĩa tiến công lần nữa? Hừ, thằng nhóc mi thế mà không tin tưởng sư tôn, muốn chết sao!”
Nam tử khoác trường sam hắc sắc hừ lạnh một tiếng, dùng tay gõ xuống đầu thiếu niên đang quỳ sau lưng mình, một bộ rèn sắt không thành thép tức giận nói: “Tăng thêm hai trăm cân, một nén nhang, can tội báng bổ sư môn, không tôn trọng sư phụ!”
“. . .” Hạ Trường An ngơ ngác nhìn nước trong đấu thép đang mang trên vai bỗng dưng tăng lên, vận sức chống đỡ, có chút trì độn chậm hiểu, nhưng liếc đến sắc mặt đen thùi lùi của sư phụ liền nuốt lời xuống họng. Hắn bấy lâu nay không nhanh nhạy như các sư huynh sư đệ khác, việc tu tập tầm tầm không có nổi trội, ngược lại phản ứng chậm chạp, lại dễ tin người, thường xuyên bị người trong sư môn lừa gạt cái này cái kia. Sáng hôm nay vừa mới bị Tề sư huynh nhờ vả chạy xuống tiểu trấn dưới chân núi một chuyến đưa đồ cho người ta. Nào ngờ người nọ là phường mặt hoa da phấn, thiếu chút nữa đã kéo hắn vào trong kỹ viện vui đùa một phen, khiến thiếu niên mười bảy tuổi - ngay cả nữ nhân còn chưa chạm qua trợn mắt há mồm, chẳng dám chần chừ vội phi hành kiếm đi rồi.
Không phải hắn xấu hổ, mà tu chân phái của bọn họ nghiêm cấm gần tư sắc, không được mê muội dù chỉ là ý nghĩ. Mà chẳng biết nguyên cớ gì, chuyện này lại rơi vào tai sư tôn, tạo thành tình cảnh ngày hôm nay.
Hạ Trường An bị phạt gánh đấu thép một ngày, đầu vai mỏi nhừ lại không dám kêu ca, ủy khuất cúi gằm mặt đáng thương.
“Sư tôn, dù sao sư đệ cũng đã nhận lỗi rồi, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn là tội của hắn, người bỏ qua cho hắn đi!”
Từ trên nóc nhà nhảy xuống một thiếu niên ngọc phấn điêu mài, thanh tú lanh lợi, so với Hạ Trường An ngốc hồ hồ lại thật thà thì rõ là linh hoạt hơn rất nhiều. Y phi thân xuống đất, hơi giũ vạt áo, mỉm cười nhìn sư đồ hai người đang tiến hành hình phạt. Nam tử hắc y lại hừ một tiếng, không vui nói:
“Gạo trắng không giã sẽ thành ô mễ!”
“Sư đệ chỉ là trẻ người non dạ, đối nhân xử thế không có kinh nghiệm nên mới bị đồng môn trêu chọc, nếu sư tôn không muốn hắn ngày ngày bị người khác ức hϊếp không còn chỗ đứng, chi bằng cho hắn theo đồ đệ truyền thụ chút kiến thức, tích tiểu thành đại, lâu ngày sẽ làm nên việc lớn.” Thiếu niên cười đáp, chắp tay cung kính nói. Lần này hắc y nam tử không phản bác nữa, xuy xuy tay thu lại hai đấu thép: “Tùy ý ngươi đi, sau một tháng mà hắn vẫn không khá lên chút nào, thì ta sẽ phạt cả hắn và ngươi gấp đôi.”
“Thành giao.” Thiếu niên gật đầu, xách Hạ Trường An lên bay về hướng viện tử của mình.
“Đại sư huynh, đại sư huynh. . .” Hạ Trường An vốn vẫn còn ở Linh động kỳ đã biết bay đâu, bị đại sư huynh tóm như tóm gà quay mòng mòng trên không, lúc đáp xuống thiếu chút ngã dập mông, lảo đảo một hồi vỗ ngực thở phào. Đại sư huynh liếc hắn một cái, vẻ nhu thuận ôn hòa đối mặt với sư phụ hoàn toàn biến mất, y dí sát vào mặt Hạ Trường An, hai mắt âm âm u u lóe lục quang xanh ngắt: “Ngươi đi tìm nữ nhân?”
“Không có, đại sư huynh, ta không có đi tìm nữ nhân!” Hạ Trường An liên tục xua tay thanh minh, oan uổng rưng rưng nhìn y: “Ta thật sự là bị Tề sư huynh lừa, thật sự. . .Sư tôn dạy ta tẩy trừ nghiệp mê, ngũ uẩn giai không, lục căn thanh tịnh.. .”
“Ngươi có phải hòa thượng đâu mà giai không với chả thanh tịnh!” Đại sư huynh khinh bỉ mắng.
Hạ Trường An biết mình nói nhầm, sờ sờ đầu cứu rỗi: “Thì, thì cũng tương tự như vậy. . .”
Thiếu niên lừ mắt lườm hắn một hồi, đẩy cửa bước vào phòng. Hạ Trường An phía sau lẽo đẽo theo y như cái đuôi, tự giác rót chén trà cho y thanh nhuận cổ họng.
Thiếu niên hưởng thụ sự phục vụ của hắn – dĩ nhiên là thế, đằng hắng hai tiếng: “Nếu ngươi đã thành thật như vậy, sư huynh ta cũng không làm khó ngươi, nhưng mà. . .” Y nhướng cặp mày liễu sắc lẻm sẫm màu, nốt ruồi son trên mi mắt đỏ thẫm diễm lệ vô cùng: “Còn có lần sau, ta đây không ngại thiến ngươi!”
“Ách. . .” Hạ Trường An run một cái, theo bản năng gãi gãi đầu thỏa hiệp: “Dạ, đại sư huynh. ..”
Thiếu niên coi như là vừa ý nghiêng đầu nhìn hắn, kéo hắn, đặt hai cổ tay lên mạch môn: “Mấy ngày qua không gặp ngươi, tu luyện đến đâu rồi?”
“Đã đến thượng cấp Linh động kỳ, sắp đột phá lá chắn Trúc cơ rồi.” Nói về tu luyện, tự dưng miệng lưỡi của hắn thuận lợi hẳn. Thiếu niên gật gù hài lòng, lẩm bẩm vài câu chú quyết xem như chỉ điểm cho hắn, y biết Hạ Trường An tuy là ngốc tử không có miệng lưỡi trơn tru nhưng căn cốt ẩn chứa huyền cơ tầng tầng lớp lớp. Huyết ấn triệu thú của Hạ Trường An trước giờ chỉ có mình y và sư tôn Nam Cung Cát biết: đó là huyết ấn giống hệt Nam Cung Cát, mệnh cách đã định sẵn đại nghĩa diệt thân, hơn nữa khí phách rung trời, chấn nhϊếp yêu ma thiên hạ. Có điều không biết vì sao đã bị người ta phong ấn lại, không thể phát huy hết thực lực, thành ra cứ như vậy dở dở ương ương không ra ngô ra khoai, làm một tiểu đồ đệ tầm thường hơn cả tầm thường.
Bất quá, đó chỉ là tu vi của hắn. Còn mỹ mạo? Hừ, đã sớm khiến các tỷ muội đồng môn mê mẩn cuồng si ngày đêm tương tư mất rồi. Chẳng qua bọn họ ngại ngọc thân là nữ, chả muốn hạ mình bái phỏng một kẻ không có tiền đồ, nên mỗi ngày thường tìm cớ chòng ghẹo này nọ, mà Hạ Trường An tỉnh tỉnh mê mê đương nhiên không hề biết mình bị người ta coi là bánh xe dự phòng, bị trêu đỏ mặt thì tự mình tìm chỗ chạy đi. Tề Chân cũng là vì lý do này mà ghen ghét Hạ Trường An, thường xuyên gài bẫy sai khiến hắn làm cho hắn năm lần bảy lượt thất thố trước Nam Cung Cát, còn thọc gậy bánh xe nhiễu loạn quan hệ của Hạ Trường An với tông môn, ý đồ muốn đuổi hắn ra khỏi đây.
Nam Cung Cát sớm đã biết Hạ Trường An là nhân tài chưa gặp thời, dù trách mắng răn đe vẫn lẳng lặng đem bí quyết truyền thụ cho hắn, từ lâu đã ngấm ngầm xem hắn là ái đồ mà thương yêu như nhi tử rồi. Một viên ngọc quý sau này có thể phát quang dương đại rạng rỡ tông môn, là người thông minh thì đều biết nên làm thế nào.
Hiển nhiên trong chuyện này không thiếu bàn tay của Đại sư huynh.
Thiếu niên kiểm tra linh khí trong cơ thể Hạ Trường An, phát hiện sau một đêm dùng lực duy trì đấu thép nặng gấp ba, bốn lần trọng lượng cơ thể, linh khí ít nhiều hao hụt. Hạ Truòng An tu vi không cao, lại không thuộc hệ tự chữa thương, gần đây hắn lại lên cấp, muốn trùng kích lá chắn cuối cùng của Linh động kỳ thì bao nhiêu đây linh khí căn bản chỉ có thể lót dạ.
Thiếu niên suy nghĩ một lúc, vô thức sờ lên nốt ruồi son trên khóe mắt, vẫy vẫy Hạ Trường An: “Ngươi lại đây.”
“Ân.” Hạ Trường An ngốc ngốc đi qua, thấy Đại sư huynh giang tay ra, vô thức tiến lên cởi bỏ áo ngoài của y, hầu hạ Đại sư huynh thay đồ đi nghỉ. Không ngờ đã lột đến lý y rồi mà đối phương vẫn không có dấu hiệu muốn dừng, bèn lúng túng thu tay về.
“Sao vậy? Tiếp tục a. . .”
“Đại sư huynh, cái kia. . .” Cổ áσ ɭóŧ của thiếu niên mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện, Hạ Trường An quẫn bách dời mắt, lại bị Đại sư huynh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hừ, đã làm bao nhiêu lần còn ngại ngùng e thẹn, ta thừa biết ngươi sớm đã muốn rồi. . .Mấy ngày nay ngươi xuống trấn làm việc, bận rộn trái phải có lúc nào ngơi tay? Dù tu vi tăng một chút cũng không được giãi đãi biết không? Qua đây!!”
Hạ Trường An đỏ bừng mặt, còn muốn nói gì đó, xét thấy thịnh nộ của Đại sư huynh không phải là thứ mà mạng hắn có thể trả, vội vàng cởi nốt lớp lý y tơ tằm gác lên giá, chính mình cũng cởi vội quần áo, chỉ chừa lại hạ khố bò lên giường.
Đại sư huynh nói, thế này có thể giúp linh khí thẩm thấu trực tiếp qua da, vừa giúp bảo dưỡng da vừa nhanh chóng tu luyện, một công đôi việc. Hạ Trường An tuy rằng không quan tâm việc da có đẹp hay không cho lắm, nhưng tăng tiến tu vi thì hấp dẫn không thể ngờ, cho nên hắn cứ vậy ù ù cạc cạc đồng ý, vẫn theo Đại sư huynh tu luyện mấy tháng nay.
Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, tâm liền tâm, bàn tay cùng đặt trên đầu gối hấp thụ linh khí trong linh mạch. Vầng sáng bảy màu lần lượt quây quần xung quanh hai người, đem song phương bọc thành cái kén, không ngừng cuồn cuộn chui vào cơ thể hai bên, đem linh khí rót đầy đan điền. Hạ Trường An cảm thấy thoải mái hơn không ít, cơn buồn bực của dần tán đi, khí sắc càng thêm nho nhã, đan điền mạnh mẽ hút linh khí cũng từ từ nới rộng ra. Hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng ngũ quan linh mẫn hơn cả bình thường, không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy từng dòng từng dòng khí dao động lưu chuyển ngang dọc trên dưới, cùng với vô số điểm sáng lóe lên như tinh tú trên trời cao. Giữa khung cảnh lấp lánh chói lòa kia, thiếu niên ôn nhuận như ngọc nghiêm túc ngồi đó, tóc dài đen nhánh trượt trên đầu vai, môi hồng hơi hé ra để lộ khỏa răng trắng tuyết, mi mắt hơi run rẩy, thần thái vừa chỉnh chu vừa say mê, khiến người ta không nỡ dời mắt.
Người nọ đẹp đến mức khiến kẻ nhìn thấy ngưng trệ hô hấp, tầm mắt luyến tiếc không rời.
Hạ Trường An cẩn thận dời mắt đi, nhưng vẫn nhịn không được đảo qua vùng trắng lóa bên dưới, chạm đến hai khỏa đậu hồng hồng trước ngực liền đỏ mặt tía tai, hoảng sợ không dám nhìn, làm cho tâm xao lãng.
Linh khí xung quanh đột nhiên phân tán rồi cuộn lại, ầm ầm lăn lộn giữa kén, điên cuồng chui vào l*иg ngực Hạ Trường An. Hắn kinh hãi vội điều chỉnh bí pháp, ai ngờ càng chỉnh càng rối, hỗn loạn chật vật muốn ngừng tu luyện, nhưng mạch linh khí sau khi tiến vào trạng thái tu luyện không thể dừng lại, hơn nữa đan điền của hắn bỗng dưng tham lam cắn nuốt linh khí, vô phương giải quyết.
Vấn đề phát sinh lúc này không chỉ khiến một mình Hạ Trường An chịu ảnh hưởng.
“Mm. . .!” Tùy Ngọc ở đối diện - cắn môi ngăn máu cuộn ngược lên miệng, linh khí bọc quanh người y bạo động, xảy ra xung đột với các luồng khí khác trong kén, khiến linh khí quay cuồng mất phương hướng một hồi rồi như bị cưỡng ép mà ùn ùn thác lũ kéo về phía Hạ Trường An, ngay cả trong người y cũng bị rút đi, không cách nào cản lại.