Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 19: Bao Dưỡng [5]

5.

Hôm đó Vương Tuấn Khải cuối cùng không có quay lại. Hắn nói ở studio có việc gấp phải xử lý, Vương Nguyên chỉ ‘ừ’ một tiếng, không nỡ vạch trần hắn.

Bất quá, cũng chẳng có ý tứ muốn cùng hắn làm nốt phần còn lại kia.

Làm một ông chủ ôn nhu nho nhã lại hiểu chuyện thức thời, phải biết khi nào nên ràng buộc, khi nào nên dung túng (^____^). Y vẫn như cũ, sinh hoạt làm việc đi sớm về khuya, lại không thèm gọi cho Vương Tuấn Khải một lần nào.

Ngay cả khi trên báo đăng chi chít những tấm ảnh nghi án phim giả tình thật ám muội vô bờ của Vương ảnh đế và diễn viên mới nổi Dư Đào, Vương tổng tài cũng chỉ hờ hững chuyển kênh, lạnh nhạt quẹt ngang notebook, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không để ý đến đống bình luận nổ tung internet, chăm chú hoàn thành nốt bài báo cáo kết quả của hạng mục này, thành công tạo ra một hình ảnh tổng tài tinh anh cuồng công việc, mà người ngoài cũng chẳng nhìn ra có gì khác thường.

Bởi vì quan hệ của hai người bọn họ không công khai, cũng không gây ra làn sóng gì ghê gớm.

Chẳng qua, nơi tòa nhà ba mươi mốt tầng sóng yên biển lặng nhưng studio chụp ảnh thì không được ngon lành cho lắm.

“Vương tiên sinh, đã là lần thứ mấy anh lơ đãng mất tập trung rồi hả? Biểu cảm không hợp chủ đề thì thôi tại sao còn đứng sai tư thế?” Nhϊếp ảnh gia chụp ảnh quảng cáo nhịn không được phê bình, lần trước phong thái đế vương khốc suất biểu lộ thành thục lắm cơ mà hôm nay chẳng có chút cảm hứng nào, tình hình này người ta gọi là, ừm, thất hồn lạc phách!

Thật vất vả mới hoàn thành buổi chụp ảnh, Tô Trạch phiền muộn nhìn vẻ mặt có chút ngây ngẩn của Vương Tuấn Khải, chép miệng: “Rốt cuộc là chuyện gì a ảnh đế đại nhân? Hứng thú của anh đi đâu cả rồi hả? Anh không khỏe chỗ nào hay là khúc mắc tinh thần?”

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn hòa: “Trong lòng có chuyện nghĩ không thông.”

“Là vụ scandal gần đây sao?” Tô Trạch đảo mắt khinh thường: “Mấy việc này trong giới giải trí đâu có thiếu, anh đã sống trong thế giới này gần bốn, năm năm rồi, còn cảm thấy không quen à?”

“Đó chỉ là nguyên nhân sâu xa.”

“Chậc chậc, lẽ nào là người yêu của anh, vì scandal này mà ghen tuông?”

Vương Tuấn Khải cười càng nhã nhặn: “Bingo.”

“Ngọa tào tôi chỉ nói chơi hóa ra là thật à!!” Tô đồng chí nhảy dựng lên, khϊếp đảm ôm tim sau đó gãi gãi đầu: “Nếu cô ấy là bạn gái anh, phải hiểu cho chuyện này chứ, có lẽ nào lòng dạ hẹp hòi như vậy. . .”

“Người nọ chính là hẹp hòi khó đoán.”

“Phải không, hay là. . .” Tô Trạch liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, có điề suy nghĩ: “Hay là anh thực sự muốn cùng Dư Đào. . .”

“Tô Trạch.”

“. . .Aiii tôi biết rồi, tôi không nên xen vào chuyện của anh, nhưng mà Vương Tuấn Khải à, scandal lần này vừa ảnh hưởng đến một mối làm ăn của chúng ta đấy!!”

“Hửm?”

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt tiếc nuối của Tô Trạch, đại khái đã đoán được vấn đề: “Không phải là chuyện tham gia vào MV quảng cáo của công ty kia chứ?”

Lần này đoán đúng rồi. Tô  Trạch nhăn nhó như trái khổ qua, bám lấy áo Vương Tuấn Khải khổ sở nói: “Anh có muốn đào hoa thì cũng phải nghĩ cho đám quản lý quèn chúng tôi a a a!!! Công ty quảng cáo sau khi biết được tin tức mấy ngày nay đã liên hệ cùng tổng quản lí công ty, muốn trì hoãn việc quay MV á!!”

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, hơi trầm ngâm: “Khi nào?”

“Mới vừa, là tổng tài Vương Nguyên trực tiếp gọi cho tôi, tôi suýt chút nữa thụ sủng nhược kinh lăn ra chết giấc. . .”

Cho nên?

Cho nên mười phút sau, Vương ảnh đế đầu têu gây chuyện tự giác chạy đến cao ốc ba mươi mốt tầng, sau bao ngày bận rộn chạy show cũng trích được một khoản thời gian hiếm hoi đi giải quyết nội bộ. Thực ra hắn mấy ngày không liên lạc cũng không quan tâm ông chủ của mình không có gì lạ, nhưng hắn cảm thấy lần này có hơi khác, nếu hắn cứ tiếp tục đâm đầu vào tiền bạc mà không mảy may trông chừng ông chủ, có khi người lại chạy đi mất chẳng biết đường nào mà lần.

Huống hồ, Vương Nguyên bình thường cũng hay nhắn các tin thăm hỏi tỷ như là ‘ăn cơm chưa’, ‘ngủ ngon’ các loại, sau khi scandal xảy ra liền cắt đứt nguồn tin, bặt vô âm tín.

Vương Tuấn Khải sâu sắc cảm khái, có lẽ vị kia đã thực sự bị chọc giận rồi.

Dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng ba mươi mốt, vừa vặn gặp nữ thư ký đang đi ra.

“Ô, nam thần.” Nữ thư ký lễ phép gật đầu, vẫn là bộ dạng hai mắt sáng lòe, nhưng ngữ khí có chút đáng thương: “Nam thần nam thần, anh hãy mau dùng khí chất cùng ánh mắt của mình thâu tóm toàn cục, khiến cho lão bản cuồng công việc của chúng tôi nhanh chóng tắt chế độ làm việc đi a, một mình anh ấy thì chớ lại còn bắt chúng tôi cùng la liệt theo. . .Ba ngày rồi tôi không có được ăn uống đàng hoàng, thực sự là hành tội cái dạ dày rồi. . .”

“Ừm, anh ấy ở trong đó chứ?”

“Đương nhiên, cũng không biết mấy ngày rồi không về nhà, đều nghỉ ngơi ngủ lại trong phòng nghỉ bên trong. . .Chẳng lẽ là cùng người yêu cãi nhau. . .”

Vương Tuấn Khải vốn muốn đi vào, nghe đến đây liền khựng một chút: “Lão bản của cô có người yêu rồi?”

“Đúng a, mấy hôm nay vẫn nhắn tin đều đều, thỉnh thoảng anh ấy còn nhìn màn hình điện thoại mà cười nữa cơ!”

Vương Tuấn Khải hơi nhướng mày, hắn không nhận được tin nhắn, vậy Vương Nguyên nhắn tin cho ai?

Chậm rãi bước vào văn phòng tổng tài, chỉ thấy Vương Nguyên vùi đầu xem báo cáo, ngón tay thon dài trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng, quần áo tây trang kín kẽ không chút khe hở, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng lại có chút hoang dã yêu dị, mang mùi vị cấm dục mạnh mẽ.

“Không phải đã nói sẽ không ký ư? Còn có chuyện gì?” Y không ngẩng đầu lên, đoán chừng là tưởng nữ thư ký chưa đi. Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng nhìn y, ừm, khí sắc rất tốt, cả người ôn nhuận như ngọc, có chỗ nào giống cùng người yêu cãi nhau, rõ ràng là đang trong trạng thái yêu thương nồng nhiệt, bọt bóng hồng phấn khắp nơi!

“Hợp đồng vẫn chưa hết hạn, không cần ký.” Hắn đứng trước bàn làm việc, xán lạn như ánh ban mai: “Tôi đến nạp mạng cho anh đây.”

“A? Là cậu.” Vương Nguyên nở nụ cười giả tạo, liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu làm việc: “Chuyện quay quảng cáo bị hoãn lại là cấp trên đưa tin xuống, tôi cũng không biết nguyên nhân, Vương ảnh đế, cậu có thể đi tìm chủ tịch. . .”

Lần đầu tiên nghe thấy ba chữ ‘Vương ảnh đế’ cao cao tại thượng lại xa cách tột cùng, Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, cả hai đều là người tâm cơ thâm trầm, vốn dĩ mối quan hệ bao dưỡng này là cốt ý gỡ bỏ một tầng mặt nạ, lộ ra bản chất chân thực nhất của mỗi người. Không ngờ lại xảy ra cơ sự này, càng làm cho mối quan hệ trở nên máy móc, lại ngoài ý muốn giống bao dưỡng thật, làm cho Vương Tuấn Khải đột nhiên bần thần. Ngữ khí của Vương Nguyên không có chút gì tức giận, cũng tuyệt chẳng thể hiện thái độ bài trừ, nhưng mà bởi vì như vậy nên Vương Tuấn Khải mới cảm ứng nguy cơ rình rập, vì Vương Nguyên bắt đầu đối xử với hắn giống những người khác.

Không còn ‘đặc biệt’ giống như trước.

“Vì scandal sao?” Hắn không cẩn thận nói ra, Vương Nguyên ở đối diện mỉm cười: “Lẽ nào còn lý do khác?”

Vương Tuấn Khải mẫn cảm nhận ra hai người đang nói hai vấn đề khác nhau. Hắn, là sốt ruột chuyện ‘bao dưỡng’ của hai người, mà Vương Nguyên – thì đang bàn về khả năng thâm hụt rating khi tung MV quảng cáo.

“Chẳng qua cũng chỉ là scandal mà thôi. . .”

“Ân, đối với nghệ sĩ nổi tiếng như cậu, scandal cũng là một công cụ lăng xê làm nổi, nhưng với công ty kinh doanh mà nói, đó chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình, đem cổ phần đầu tư vào một diễn viên đang làm hoang mang dư luận, dù có khiến tỷ suất người xem quảng cáo của chúng tôi tăng nhanh nhưng sản phẩm lại không bán chạy. . .” Y tỉ mỉ cân nhắc, đem suy tính của mình nói ra: “Vì vậy, công ty quyết định tạm hoãn chuyện này lại, chờ sau khi lắng xuống, hạ hồi phân giải.”

Vương Tuấn Khải chống tay lên bàn: “Nhưng mà tôi không chờ được nha.”

“Hết cách rồi.” Vương Nguyên ngẩng đầu cười.

Hai người bốn mắt cùng nhau cứng đối cứng, không bên nào muốn lui bước trước. Nếu đây thực sự chỉ là đối tác làm ăn, có lẽ cảnh tượng này không gì khác chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng đấu tranh thương trường. Nhưng song phương bị ràng buộc không phải do kinh tế mà là quan hệ ‘bao dưỡng’, nên cùng nhau đối mắt lâu một chút, liền sửng sốt nhìn ra si mê cùng tình ý nhàn nhạt lóe qua.

Vương Nguyên vội dời mắt đi, nhưng cũng không tránh được bị đối phương nhìn thấy.

Vương  Tuấn Khải ý vị thâm trường nhìn y, gật gù: “Nha, hết cách thật rồi sao. . .Vậy nếu tôi đây. . .”

Hắn đi nửa vòng, xoay ghế ngồi lại để Vương Nguyên đối mặt với mình, chậm rãi cúi đầu thổi khí bên tai y: “. . .Dùng thân giải quyết vấn đề, ắt hẳn đâu lại vào đấy?”

Vương Nguyên đẩy hắn ra, cười cười: “Đây là thủ đoạn của cậu sao?”

“Bởi vì đối với anh, tôi chỉ có một phương án này thôi.” Hắn chụp lấy tay Vương Nguyên kéo y về phía mình: “Không còn cách nào khác.”

Vương Tuấn Khải ngậm lấy cánh môi mềm mại, ngựa quen đường cũ dễ dàng liếʍ mυ'ŧ cạy mở khớp hàm Vương Nguyên, mυ'ŧ lấy môi dưới đầy đặn, đầu lưỡi chen vào càn quét không gian bên trong miệng. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà kéo phăng cravat, cởi cúc áo sơ mi, từng chút một nhẹ nhàng luồn tay vào dưới lớp áo, vuốt ve sờ soạng l*иg ngực trơn nhẵn mượt mà, xoa nắn hai nụ hồng vì động tác của hắn mà nổi lên màu sắc diễm lệ, cầu được an ủi nhiều hơn.

Mí mắt Vương Nguyên hơi run, chớp lên chớp xuống cọ xát vào má Vương Tuấn Khải sinh ra cảm giác tê ngứa như vuốt mèo chạm qua, hô hấp dần dần dồn dập, áo sơ mi bị xả đến ngực, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đầṳ ѵú bán cương, cùng với dấu hôn xanh tím sẫm màu.

Vương Tuấn Khải đình chỉ vuốt ve: “Ai làm cho anh trở nên như thế này?”

“Cậu nói coi. . .” Vương Nguyên duy trì nụ cười nhạt thếch. Gần đây y cùng Vương Tuấn Khải đều không làm, hôn ngân gì đó phải biến mất mới đúng, tại sao lại xinh đẹp hương diễm hơn cả trước kia?

Đáp án chỉ có một.

“Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải khẽ gọi một tiếng, day cắn vành tai: “Tự mình nhéo mình có đau hay không?”

“Không đau.. . ưʍ. .” Cổ y bị hắn gặm cắn, âm thanh có chút biến đổi: “Làm sao cậu biết là tôi tự mình làm chứ không phải là. . Ngô, đừng cắn nơi đó.. .”

“Anh là một người chưa từng vi phạm điều khoản hợp đồng.” Hắn đã lột xong quần dài cùng qυầи ɭóŧ, đưa tay sờ nắn hạ thể nóng ấm khiến hắn trầm luân không biết bao nhiêu lần, sủng nịch nói: “Trong thời gian tiến hành ‘bao dưỡng’ tôi, anh sẽ không đi ăn vụng với kẻ khác.”

“Tôi dĩ nhiên. .a. . .là vậy, nhưng cậu, ưm~. . .cậu thì khác. . .” Vương Nguyên bị hắn lột quá nhanh, trần trụi chật vật trong lớp áo mỏng dính, mặt mũi phiếm hồng: “Chẳng phải cậu đã cùng Dư tiểu thư. . .”

Vương Tuấn Khải dùng răng nanh cọ lên vai y, lưu lại chuỗi dấu hôn đè lên các vết kia: “Hóa ra anh ăn dấm chuyện này. . .Ai, Vương tổng tài à, tôi đã cong rồi thì làm sao mà hứng thú với nữ nhân cho được. . .”

“A, tức là nếu cô ta không phải nữ, cậu nhất định sẽ. . .a. . .đừng mυ'ŧ, đừng mυ'ŧ nữa mà. . .”

“Được, không mυ'ŧ.”

Vương Tuấn Khải lui ra, nhìn núʍ ѵú bị mình liếʍ cắn sưng sưng lên, dính nước bọt lấp lánh, mà Vương Nguyên vốn được phục vụ nửa chừng lại bị bỏ dở, hơi bất mãn nhìn hắn.

Hắn cười ra tiếng, lần đầu tiên thấy Vương Nguyên lộ ra biểu tình ủy khuất như vậy, nhịn không được nghĩ muốn làm y thất thố say đắm nhiều hơn.

Hắn thích cái vẻ nhu thuận dễ dàng đáp ứng nhu cầu của hắn, cũng yêu chết một ông chủ nhỏ bối rối hoảng sợ nhưng lại bị tìиɧ ɖu͙© chưởng khống khi trên giường, vì vậy, luôn không bình tĩnh được mà đem Vương Nguyên ăn kiền mạt tịnh.

“Hay, hay là.. .hay là. . .vẫn cứ mυ'ŧ nó đi. . .” Vương Nguyên thẹn thùng đáp, thân thể bị đùa bỡn đã sớm sinh ra kɧoáı ©ảʍ, lúc này cắt ngang giữa chừng đúng là mất hứng. Huống hồ y biết Vương Tuấn Khải cùng Dư Đào không hề xảy ra chuyện gì, chỉ là làm theo kế hoạch. . .cho nên phải cứng rắn đối chọi cùng hắn.

Cuối cùng vẫn là thân thể thành thật hơn.

“A. . .a~. . .”

Vương Tuấn Khải ôm y lên đùi, chính mình ngồi trên ghế xoay, một tay vuốt ve làn da mịn trong áo sơ mi, một tay ở bên dưới nắn nắn cái mông, tìm đến đúng nơi bí mật trêu ghẹo một chút, cho ngón tay vào bắt đầu khuấy đảo. Hắn ra sức mυ'ŧ mát tao đầṳ ѵú mẫn cảm, ngậm lấy tiểu vυ' xinh đẹp phát lãng luôn luôn khao khát mình âu yếm, liếʍ đến liếʍ đi phát ra âm thanh lách chách liên tục, giống như muốn từ đó hút ra sữa.

Ngón tay bên dưới cũng tích cực gãi nhẹ, khi thì gảy gảy huyệt khẩu, khi thì chọc chọc vào bên trong, tăng thêm một ngón, cả hai cùng ở nội huyệt nhồi qua nhảy lại, thực hiện vũ điệu piston đâm đâm rút rút, kɧoáı ©ảʍ ùn ùn kéo tới khiến Vương Nguyên khôi phục bản tính, nhịn không nổi vặn eo lắc mông, ở trên người Vương Tuấn Khải cọ xát qua lại.

“Ư. . .thoải mái quá. . .a. . .a~.. .”

“Cảm ơn ông chủ đã có lời khen tặng.”

“Ưʍ. . .a. . .mau sờ, mau sờ tôi.. .Nha. . .~”

Hạ thể đáng yêu từ ngọc trụ màu phấn giấu trong âm mao nhàn nhạt cùng song cầu bé bỏng đều bị Vương Tuấn Khải tham lam nhìn đủ, còn đặt trong tay mình tùy ý chơi đùa, đem hạ thể dâʍ đãиɠ của ông chủ bóp bóp xoa xoa, suồng sã sờ soạng, sờ đến mức lửa nóng đầy mình, châm lên dục hỏa bị cấm túc mấy hôm nay của Vương Nguyên.

Hài lòng nhìn nửa người dưới của Vương Nguyên bị mình an ủi sờ nắn mà run rẩy chảy nước ròng ròng – phía trước rỉ ra dịch lỏng không màu loãng, phía sau nhớp nháp sớm đã phun dâʍ ŧᏂủy̠ xì xì, bị ngón tay chơi thành tao động không biết xấu hổ, ướt đẫm phủ lên cúc huyệt bóng loáng – lấy ra đại vũ khí sắc bén cũng sắp nhịn không nổi, vỗ vỗ mông Vương Nguyên: “Cho tôi xem kỹ xảo của anh.”

Vương Nguyên rưng rưng nước mắt nhìn hắn, không do dự đỡ lấy côn ŧᏂịŧ nóng rực đặt tại cửa huyệt, ‘phốc’ một tiếng để da^ʍ huyệt nuốt lấy côn ŧᏂịŧ thô to, thả rơi chính mình.