4.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng hoàn thành phần chụp ảnh hôm nay, tự mình lái xe đến ngôi nhà nhỏ nằm gần bờ sông. Vương Nguyên dù là một người làm việc cho kinh tế quốc gia nhưng lại đặc biệt yêu thích địa phương thanh tĩnh im ắng, lúc bị công việc quay cuồng và cả lúc thư giãn thả lỏng, y đều thích chạy đến căn nhà nhỏ trốn người.
Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, nhưng trên bàn nhà bếp đã bày sẵn đồ ăn đủ loại, bốn món mặt hai món cánh, còn có tráng miệng cùng rượu đỏ còn chưa mở nắp. Vương Nguyên cuộn người ngồi trên sofa xem TV, chính giữa màn hình siêu phẳng HD là gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải trong tạo hình huyết tộc ma cà rồng nổi tiếng ăn khách, tay trái mang chiếc nhẫn quyền lực của một đế chế quỷ hút máu, tay phải ôm một cô gái xinh đẹp có dòng máu thuần chủng, đứng trên mảnh đất tràn ngập hoa anh túc và dây thường xuân dày đặc.
Quỷ hút máu thè lưỡi liếʍ môi, đôi mắt màu đỏ ánh lên từng đợt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai khỏa răng nanh sắt nhọn lóe lên giữa vô số ánh đèn chói mắt đang truy lùng hắn, cao ngạo lãnh diễm đứng trên đầu chuỗi thức ăn.
Nữ chính, vẫn là diễn viên nữ đóng vai Hà Tố Ninh, tên gọi Dư Đào.
[Bá tước, xin ngài đừng gϊếŧ người nữa, hãy lấy máu của ta thay thế cho bọn họ có được không?]
[Công chúa Bella thân mến, dù huyết thống của nàng có là dòng máu tinh khiết nhất thế giới này, ta cũng không nỡ lấy nó đi, huống hồ. . .]
Bella Dư Đào đỏ mắt nhìn hắn, quỷ hút máu đại nhân khẽ cười, nâng cằm nàng lên: "Ta không muốn tổn thương công chúa. . .]
Vương Nguyên xem đến đoạn này, rốt cuộc xem không nổi nữa liền vươn tay muốn tắt TV, bất quá vừa mới duỗi móng vuốt ra đã bị Vương Tuấn Khải chụp lại, hắn cúi đầu dí sát vào cổ y, phả hơi thở nóng rực lên chân tơ kẽ tóc: "Sao vậy?"
Vương Tuấn Khải vòng tay ôm y từ phía sau, hắn vừa mới tắm xong, trên người còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt từ sữa tắm, trên dưới toàn thân chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ chữ nhật ôm gọn thân dưới tiêu chuẩn. Hắn chậm rãi leo qua sofa, đem Vương Nguyên đặt lên đùi, hai tay thon gọn mạnh mẽ hữu lực, dễ dàng quấn qua vòng eo nho nhỏ của Vương Nguyên, bắp đùi săn chắc tinh tế, không quá cường tráng nhưng cũng có cơ bắp rắn rỏi, nâng cả sức nặng của Vương Nguyên lên. Y hôm nay chỉ mặc lớp áo choàng tắm mỏng lại ngắn, cái mông mềm mịn trơn bóng cứ như vậy tiếp xúc cùng chân hắn, gây ra tê liệt cục bộ trong ba giây.
Vương Tuấn Khải ôm chặt y trêu ghẹo: "Không thích xem phim tôi đóng?"
"Không phải, là do tình tiết không quá mới mẻ. . ."
"Tình tiết hay là diễn viên? Anh không thích tôi đóng cùng Dư Đào?" Hắn rất dễ đoán ra, cứ xem sắc mặt của đối phương thì biết. Vương Nguyên trên thương trường là một kẻ tâm kế sâu, nhưng từ trước đến giờ không có ý định che giấu cái gì với Vương Tuấn Khải, nghe vậy chỉ trầm mặc cúi đầu, che đi gò má đỏ bừng.
"Hôm nay còn mặc áo mỏng tanh như vậy, là muốn dùng sắc dụ đe dọa, nếu tôi đóng phim cùng cô ta nữa sẽ bị ghét bỏ? Hửm?"
"Tôi, . .Không phải. . mà. . ." Thái độ ấp úng của người nào đó làm bại lộ hoàn toàn. Vương Nguyên há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi lúng túng mấp máy môi, lại bị Vương Tuấn Khải kéo xuống liếʍ liếʍ môi, thoăn thoắt bỏ qua chủ đề vô nghĩa: "Ngay từ đầu nhìn thấy môi anh đỏ như vậy còn tưởng là bị tôi hôn sưng, nào ngờ sau lưng tôi anh to gan uống rượu. . ."
Hắn không thích khi không gian hai người lại có thêm tên của kẻ thứ ba xen vào, ít nhất là lúc này, vừa vặn nhìn thấy màu đỏ mọng diễm lệ trên bờ môi Vương Nguyên, nhịn không được giơ tay vuốt ve.
"Chiều nay có tiệc xã giao của tập đoàn viễn thông thương mại mà, tôi không thể cự tuyệt được. . ." Vương Nguyên hé miệng ngậm ngón tay của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếʍ nước bọt dính dấp.
"Cho nên môi mới trở nên đỏ thắm ngây ngất lòng người? Anh có biết bộ dạng này của anh khiến bao nhiêu phần trăm người phát cuồng hay không?"
"Gì cơ. . ." Vương Nguyên hồng hồng gò má: "Đều tại rượu. . ."
"Nga? Rượu ở đâu tôi cũng muốn thử một chút?"
Vương Tuấn Khải híp mắt cười cười, có hơi giảo hoạt nhìn ông chủ nhỏ ngơ ngẩn trong tầm mắt mình, khẽ liếʍ môi một cái. Vương Nguyên theo bản năng nuốt nước bọt, với tay cầm chai rượu vang đỏ đã mở sẵn đổ lên người mình, khiến cho quần áo vốn rất mỏng càng trở nên trong suốt, thấm đẫm áo choàng tắm, khiến vải sa tanh mập mờ ẩn hiện rốt cuộc cũng bám sát da thịt, lộ ra hai điểm đỏ mê người đang cọ xát cùng áo choàng tắm. Cả người y tràn ngập khí tức da^ʍ mỹ, mùi tìиɧ ɖu͙© đầy ắp dụ hoặc, còn có vị rượu cay nồng chếnh choáng làm người ta u mê, dễ dàng hạ gục tâm trí kẻ có mặt tại hiện trường.
Vương Tuấn Khải ngậm lấy đầṳ ѵú hương sắc vô biên, vừa nhấm nháp rượu đỏ vừa mυ'ŧ mạnh lên đầṳ ѵú, hút vào miệng núʍ ѵú mà ôn nhu day cắn. Lưỡi hắn cách lớp vải mỏng liếʍ láp vυ' của Vương Nguyên, chậm rãi cắn mở dây áo kéo đi, để lưỡi tiếp xúc trực tiếp cùng tiểu đầṳ ѵú co dãn non mịn, kỹ xảo cao siêu lưu lại chuỗi dấu hôn xung quanh quầng vυ', làm cho Vương Nguyên bị mυ'ŧ vυ' đến sảng khoái, nâng vυ' lên cho hắn mυ'ŧ.
"A. . .nữa, nữa đi, tao đầṳ ѵú có rượu. . .a. . .mυ'ŧ mạnh một chút, tôi muốn bị cậu mυ'ŧ bắn. . ."
"Tôi không đồng ý."
"A. . .?"
Gậy thịt của y ngóc đầu chào cờ, chọc chọc lên bụng Vương Tuấn Khải, qυყ đầυ rỉ nước rung rung lắc lư qua lại, Vương Tuấn Khải liền cầm lấy tay y đặt lên trên nó.
Vương Tuấn Khải ấn remote, trên TV dừng lại cảnh hắn đang đứng trên nhánh cây đầy gai góc, cảnh quay nửa người trên sinh lực tràn trề để trần không mặc áo, khẽ thổi khí: "Ông chủ của tôi, tự mình tiết ra một lần cho tôi xem đi. ."
"Hả. . ."
"Bình thường không có tôi bên cạnh, anh chẳng lẽ không dùng dùng ảnh của tôi YY sao?" Hắn kéo dạng chân Vương Nguyên ra hai bên, phơi bày ngọc trụ cương cứng chảy dâʍ ɖị©ɧ cùng hai quả cầu hồng phấn, bên dưới là cúc huyệt đỏ hồng khép chặt. Vương Nguyên đối diện với "Vương Tuấn Khải" trên màn hình, áo trễ xuống khuỷu tay, hơi ngượng ngùng đưa tay chọc vào cúc huyệt bên dưới, thả lỏng cơ thể, bắt đầu trừu sáp ra vào.
"Ưʍ. . .a.. .ah. . ."
Vương Tuấn Khải hơi ngoài ý muốn, vốn dĩ muốn y tự mình cầm gậy thịt của mình tuốt cho hắn xem, rốt cuộc y lại chơi cái địa phương mẫn cảm khỏi bàn kia. . .Nhưng trông biểu cảm Vương Nguyên có vẻ rất thích, xem ra ông chủ nhỏ dâʍ đãиɠ chỉ thích bị đâm phía sau mới bắn ra thôi.
Vương Nguyên dang chân rộng hết cỡ, bắp đùi mịn màng còn lưu lại dấu hôn chưa tan, hạ thể quyến rũ với bộ vị nam tính nhưng không thô kệch khiến người ta yêu thích, phía dưới vang lên tiếng dính dấp nho nhỏ, hai ngón trỏ ở hai bên bàn tay ra sức chọc ngoáy đỉnh lộng vào bên trong hậu huyệt phía dưới, khai phá cúc hoa, nhanh chóng đào ra một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ.
"A. . .a. . .ar. . .um. . ." Vương Nguyên ngửa đầu tựa vào vai Vương Tuấn Khải, vô thức cọ xát phía sau, thốt ra một chuỗi rêи ɾỉ mê mẩn ngọt lịm, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng làm cho ngọc hành bắn ra được, chung quy vẫn là không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mắt y phiếm nước lấp lánh nhìn vào Vương Tuấn Khải trên TV, nhớ đến vô số lần hắn ở trong người mình hung hăng đâm rút đã khiến da^ʍ động quen thói sung sướиɠ, chỉ vài ngón tay căn bản là không đủ. Y cắn môi, ngẩng đầu hôn Vương Tuấn Khải, nhiệt độ cơ thể như lửa bốc cháy nhanh chóng làm ngọc trụ sưng đau, run rẩy phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài. Dịch trắng đυ.c bắn tung tóe lên bàn và sàn nhà, phủ đầy một đường tuyệt đẹp.
Vương Nguyên thở dốc sau cao trào, mềm nhũn ngã vào lòng Vương Tuấn Khải, hưởng thụ ôn nhu vô hạn cùng sủng ái vô ngần, hồi tưởng dư vị thất thần sau khi cao trào xong, kéo cằm Vương Tuấn Khải xuống cùng hắn hôn lưỡi.
Nụ hôn kịch liệt dẫn theo vô số nhiệt hỏa dấy lên, Vương Tuấn Khải nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ hãy còn nóng ấm, nhìn bộ dáng câu nhân mặc người xử trí có bao nhiêu tiêu hồn, nhìn ánh mắt mông lung mờ mịt mà phong tao vùi dập hắn trong từng giây từng phút, không tự chủ cuồng nhiệt vuốt ve Vương Nguyên.
Hắn luồn tay vào cái eo nhỏ, lại sờ soạng khe mông ướŧ áŧ, hai đầṳ ѵú dựng đứng đỏ hỏn nhưng đang cân nhắc - quan sát xem nên ăn từ nơi nào trước, thì điện thoại không chút phúc hậu rung lên.
Vương Tuấn Khải muốn tắt máy đi, nhưng nhìn chữ in trên màn hình liền nheo nheo mắt, bóp lên đầṳ ѵú ngứa ngáy khiến Vương Nguyên không nhịn được rên lên, cuộn cuộcn chui vào lòng hắn.
"Là cô? Sao lại dùng số này?"
"A~. . ."
[. . .]
Bên kia có vẻ đang nghiêm trọng lắm, người nọ nói vài câu trọng điểm xong liền lặn mất biệt luôn.
Vương Tuấn Khải đứng lên, đem chăn trên sofa bó Vương Nguyên thành con sâu con, hôn lên trán y: "Chờ một chút ông chủ của tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Nói xong thay đồ vọt ra ngoài. Vương Nguyên muốn hỏi hắn đi đâu, hơi buồn bực mặc quầo áo chỉnh tề, phất phất tay ngoài đường.
Một chiếc xe chạy tới.
Vương Nguyên đuổi theo hắn, một đường chạy thẳng đến con dốc cách bờ biển, bảo vệ sĩ dừng sau xe Vương Tuấn Khải một trăm meter, chậm rãi đưa mắt nhìn sóng biển rì rào ở phía xa, lại quét mắt đến góc tối bên này - nơi có hai bóng người đứng gần nhau, tay của người này còn đang kéo người kia xuống.
Vương Nguyên lơ đãng liếc nhìn Vương Tuấn Khải: Gấp rút chạy đến đây là muốn cùng cô ta giải khuây tâm sự?
Ngó Dư Đào: Giả đò tự sát, gọi nam thần đến chia ly lần cuối, sẵn tiện xoát giá trị hảo cảm để nam thần thương xót bố thí chút tình cảm?
Tổng tài đại nhân luôn luôn ôn hòa nhu thuận - lúc này nghiêng nghiêng đầu, điềm đạm bình tĩnh chẳng biết vui giận, không nhìn ra trước đó mười phút y còn cùng kẻ mình bao dưỡng ân ân a a, tình sắc rêи ɾỉ. Cũng phải biết rằng, từ một nhân viên quèn leo lên vị trí tổng tài chỉ tay năm ngón của ngày hôm nay, Vương Nguyên đương nhiên không hiền lành gì, lật mặt hay lật lọng, đều là kỹ năng mãn cấp của y.
Hai người đứng bên lan can kia, đúng là Vương Tuấn Khải và Dư Đào.
Y diện vô biểu tình nhìn hai người nọ nói chuyện, khoảng cách khá xa nên không nghe được gì, trong lòng ngũ vị tạp trần, thình lình híp mắt lại.
Nếu có nữ thư ký thâm niên đứng bên cạnh, cô nhất định sẽ vô lực khoát tay, vẻ mặt này của sếp là sắp làm việc xấu.
Kỳ thật, Vương Nguyên chẳng làm việc xấu gì cả.
Y giơ điện thoại chụp một tấm ảnh ở góc độ mờ ảo lại không kém phần ám muội, khóe môi hơi nhếch, lạnh lùng rũ mi mắt.
--------------------------
Tác giả có lời nhắn nhủ: Đừng hiểu lầm cháu bé =)))