" Đã nhiều năm rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy người có thể truyền ra y bát của mình."
Trong đầu Chúc Diêu lúc này đang nghĩ xem cái tên này có phải chủ nhân của nơi này không. Có lẽ "Mộc Linh" đang ở trong người của hắn cũng nên. Mà hắn hình như không có hình thể thì phải. Xem ra hắn cũng chỉ là một luồng thần thức do chủ nhân của nó lưu lại mà thôi.
" Sư phụ? Chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ?"
" Yên lặng theo dõi kỳ biến."
Nghe vậy, Chúc Diêu liền nằm úp sấp trở lại, tiếp tục giả chết.
Lão đầu râu tóc trắng bạc kia liền vuốt vuốt râu mép của mình. Hắn nhẹ nhàng bay qua chỗ 3 người đang nằm. Hắn nhìn lên trên mặt đất, đột nhiên sững sờ, nói.
" Tại sao lại có những 3 người?"
Lão đầu nhíu nhíu mày, có chút khó xử,
" Vậy thì chọn linh căn tốt nhất vậy!"
Hắn liền quay sang nhìn Lục Sát đang nằm ở phía bên trái, gần hắn nhất, nói thầm:
" Hỏa Thổ song linh căn. Tuy là tư chất thượng hạng. Nhưng công pháp của ta lại không phù hợp."
Hắn liền dời mắt sang Tiêu Dật ở trước mặt. Vừa nhìn sang thì hai mắt của hắn liền sáng lên như đèn pha. Trên khuôn mặt hiện ra sự mừng rỡ. Hắn kiểm tra linh căn một chút. Cái ánh mắt vui mừng kia càng thêm đậm hơn,
" Kim Mộc song linh căn. Tốt! Tốt! Tốt!"
Hắn liên tục nói ra ba chữ " Tốt". Hai con mắt hắn híp lại thành một đường. Cuối cùng hắn mới quay sang nhìn Chúc Diêu.
Chúc Diêu cảm thấy lão đầu này có lẽ sẽ chọn đệ tử có linh căn tốt nhất. Rồi sau đó hắn sẽ đem công pháp của mình và " Mộc Linh" truyền cho đối phương. Vì sao nàng đoán được như thế này. Đương nhiên là do các câu chuyện trên ti vi đều diễn như thế này mà.
Nàng đối với tư chất của mình rất là yên tâm. Một khi nàng đã ra tay. Đương nhiên là nàng sẽ lấy được Linh căn đứng đầu rồi. Và đó cũng chính là Lôi linh căn.
Quả nhiên lão đầu này cũng bắt đầu kiểm tra tư chất của nàng một chút. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn lúc này đúng như nàng dự liệu. Đó là biểu hiện ra sự kinh ngạc, hắn buột miệng nói ra:
" Là Lôi....."
Lão đầu nhìn ngắm nàng, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Dật nằm ở giữa. Sau đó quyết đoán xoay người đi về phía Tiêu Dật,
" Hay là chọn tiểu oa nhi này đi."
Ta ngất!
Cũng đừng có thiên vị tới như vậy chứ?
Chúc Diêu nhịn không được liền đứng dậy nói,
" Rõ ràng người bảo chọn linh căn tốt nhất mà?"
" Người.... Người làm sao tỉnh lại được?"
Lão đầu kia nhìn thấy Chúc Diêu đột nhiên đứng dậy liền cả kinh, không thể tin được.
" Không thể nào! Kim Đan Kỳ làm sao có thể chống đỡ được uy áp của ta??"
" Người hỏi ta??"
Chúc Diêu liền trừng mắt lên nhìn hắn. Nàng vốn nóng tính và hận nhất những người làm việc không đàng hoàng. Với lại đối phương lúc này cũng chỉ là một luồng thần thức. Hắn cũng không thể nào gϊếŧ chết nàng được.
" Không phải người muốn chọn tư chất tốt nhất hay sao? Ta và hắn! Ai có tư chất tốt hơn?"
"Ách. . . . . . Khụ khụ!"
Lão đầu có chút lúng túng, khó xử. Hắn liền ho khan lên hai tiếng.
" Tiểu oa nhi! Đừng kích động! Đừng kích động! Tư chất của người mặc dù tốt. Nhưng ta và chàng trai trẻ này lại khá là hợp nhau. Vì vậy, ta quyết định truyền cho hắn."
" Người cũng đã chết rồi! Duyên phận đối với người mà nói, nó giờ có ích lợi gì nữa đâu?"
Ngay từ đầu, Chúc Diêu hoàn toàn không tin những lời lão đầu này nói. Ngay cả tình huống kiểm tra linh căn lúc trước, nàng cũng đã cảm giác thấy như vậy rồi.
Rõ ràng hắn ghét bỏ nàng và Lục Sát. Nhưng với cái thằng Tiêu Dật kia, hắn lại có thái độ khác hẳn. Lão vừa thấy hắn liền thích, liền thể hiện ra sự mừng rỡ ở trên mặt. Trừ phi.....
Nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt lão đầu này,
"Chẳng lẽ người là pha lê sao?" (Pê đê)
" Pha lê? Pha lê là cái gì vậy?"
Lão đầu ngớ người ra.
Chúc Diêu càng nghĩ càng thấy khả năng này tương đối là cao.
" Đúng rồi! Chắc chắn là như thế rồi! Chắc chắn người là một tên đồng tính bệnh hoạn."
Nàng vừa nói xong. Ngay lập tức lão đầu này liền luống cuống, bối rối.
" Ngươi....ngươi...ngươi....ngươi....người hồ ngôn.... nói bậy!"
" Vậy tại sao người lại đỏ mặt?"
Lão đầu này đỏ mặt đến nỗi ngay cả râu bạc trắng tinh kia cũng không sao che hết được?
" Thiên.... ngày ngày.... trời nóng!"
Lão đầu luống cuống, bối rối không biết nói sao, liền lấy tay quạt gió, giải thích,
" Lão phu.... lão phu, làm sao.... làm sao có thể thích... thích tên tiểu này được."
Nàng cũng có nói hắn thích Tiêu Dật đâu. Hắn nói như thế này không phải là chưa đánh đã khai hay sao?
Lúc này, Chúc Diêu 100% khẳng định lão già này Liệt Dương. Hỏi sao hắn nhìn thấy nàng và Lục Sát liền ghét bỏ.
" Nhỏ.... khụ khụ... tiểu oa nhi."
Lão đầu giả bộ ho khan vài tiếng. Vẻ mặt bối rối như kiểu bị vạch trần vậy.
" Lão phu thấy người ngộ tính cũng không tệ. Lão phu có thể gặp người ở đây cũng xem như chúng ta là người có duyên với nhau. Mặc dù lão phu không thể đem công pháp của mình truyền cho người được. Nhưng ta có một vài món bảo vật. Ta sẽ cho người một món thật tốt, được chưa?"
Đây không khác nào là hối lộ sao? Cũng tốt. Vừa khéo nàng chưa biết lấy lý do gì để lấy " Mộc Linh" từ tay lão đầu này.
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật!"
"Ta muốn " Mộc Linh ".
". . . . . ."
Nhất thời, lão đầu liền bị nghẹn, kinh ngạc nhìn nàng,
" Làm sao người biết ta có thứ này trong tay?!"
" Người cũng đừng hỏi vì sao ta biết được. Chỉ cần người trả lời ta một câu có cho hay không là được?"
" Chuyện này...."
Sắc mặt lão đầu càng thêm khó coi. Hắn quay đầu lại, nhìn Tiêu Dật đang nằm trên mặt đất.
" Không phải ta không muốn cho người. Chẳng qua đồ vật này chính là Chi linh hệ mộc. Nó cũng không dễ dàng nhận chủ. Huống hồ " Mộc Linh" này còn trợ giúp đồ đệ ta tu hành nữa."
" Người không cho ta. Ta liền nói cho tất cả mọi người trên Tu tiên giới biết rằng người chính là Pha lê."
Trong nháy mắt lão đầu liền mềm nhũn ra.
"......Đừng nóng! Đừng nóng! Chuyện gì cũng phải từ từ mới giải quyết được."
Lão đầu cắn răng. Sau đó xoay người vung tay áo lên. Một cỗ khói trắng liền phun ra. Khi khói trắng tan dần. Phía trước liền xuất hiện 6 hộp gỗ.
" Tiểu oa nhi! " Mộc Linh " này đã theo ta nhiều năm rồi. Thế nhưng ta vẫn không thể nào sử dụng được nó. Có thể thấy thứ này phải có duyên phận mới sử dụng được. Ở đây có 6 cái hộp. Người chọn lấy 1. Nếu như....này này này!"
Hắn còn chưa có nói hết, Chúc Diêu đã đi qua, cầm lấy cái hộp ở bên phải lên.
Lão đầu nhìn thấy Chúc Diêu bình tĩnh cầm cái hộp kia lên liền kinh ngạc không thôi, nói.
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết Mộc Linh ở trong cái hộp đó?"
Chúc Diêu tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói.
Nói như hắn, chẳng lẽ nàng bị mù không biết cái hộp nào có " Mộc Linh" ở bên trong hay sao? Cái đệt con mẹ nó chứ! Không phải trên cái hộp này có viết hai chữ " Mộc Linh" bằng tiếng trung hay sao? Hơn nữa chữ " Mộc Linh" này cũng là nét chữ to đậm. Nó không khác gì nét chữ " BUG" ở trên mặt Tiêu Dật. Nàng nhìn thấy sờ sờ như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra được hộp nào hay sao?? Vớ vẩn!!!
" Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có người hữu duyên tới như vậy hay sao!!"
Lão đầu tự nói một mình. Hắn nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ và hận.
Chúc Diêu cũng không có để ý lão đầu này đang có cảm xúc như thế nào lúc này. Nàng liền mở cái hộp ra.
Nhưng nàng vừa mở hộp ra. Thì một hình ảnh buồn cười liền đập ngay vào mắt nàng. Trong chiếc hộp này có chứa một mầm cây nhỏ. Mà cái mầm cây nhỏ này chỉ có hai cái lá cây bé tí. Hai cành cây trắng nõn của nó như hai cánh tay đang cầm hai cái lá cây bé tí kia quay tròn khiêu vũ.
Nó đang còn sung sướиɠ nhảy múa. Đột nhiên nắp hộp mở ra. Cái mầm cây bé nhỏ kia liền dừng lại. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn, rồi hét lên một tiếng thất thanh.
" Ó Ó Ó Ó?"
"........."
Người là gà à?
Chúc Diêu nghe mà câm nín.
Cái mầm cây bé nhỏ kia giống như vô cùng xấu hổ vậy. Nó vội vàng dùng hai chiếc lá cây lom khom che lại thân thể của mình. Bộ dạng của nó lúc này vô cùng ngượng ngùng. Giống như kiểu nó bị người khác nhìn lén thân thể của mình vậy.
" Người là Mộc Linh?"
Chúc Diêu hỏi.
Cái mầm cây bé nhỏ nghe thấy Chúc Diêu hỏi, liền từ từ hé mở hai cái lá cây ra. Nó khom người cúi xuống. Giống như kiểu gật đầu, trả lời câu hỏi của nàng vậy. Sau đó nó kêu lên hai tiếng " Ó Ó....."
Cái mầm cây nhỏ này quả thật rất là có linh tính. Chúc Diêu thấy nó dễ thương như vậy, nhịn không được chọc chọc hai chiếc lá của nó một cái rồi khen một câu:
" Thật đáng yêu!"
Nàng vừa nói xong, cái cây nhỏ liền ngất đi. Từ hai chiếc lá kia liền mọc ra một đóa hoa nhỏ.
"......."
Chúc Diêu có một loại cảm giác vi diệu.
Cái mầm cây bé nhỏ kia liền dùng hai chiếc lá của mình nâng đóa hoa nhỏ lên. Sau đó nó dùng sức ngắt bông hoa này đem tặng cho Chúc Diêu.
" A... cảm ơn... cảm ơn!"
" Ó Ó~!"
Tại sao nàng cảm thấy " Mộc Linh" này có vẻ là lạ. Chẳng lẽ nó đối với tất cả người lần đầu tiên gặp nó đều thân thiết, hữu hảo như vậy sao?
Chúc Diêu cầm đóa hoa trong tay đi lòng vòng, ngơ ngác không hiểu gì. Đột nhiên lão đầu kia chạy sang chỗ nàng, rồi nghiêm túc nói,
" Tiểu oa nhi! Người nên cẩn thận, " Mộc Linh" này cũng không giống như bề ngoài đâu...."
Hắn còn chưa có nói hết, thì cái mầm cây nhỏ kia đột nhiên kéo dài chiếc lá bên trái. Trong nháy mắt chiếc lá kia liền biến thành một bàn tay khổng lồ. Sau đó một tiếng " Bốp" thất thanh vang lên. Trên mặt lão đầu kia liền hằn năm đầu ngón tay.
Lão đầu kia ngay cả hét lên cũng không kịp thì đã bị mầm cây nhỏ bé này tát cho cái " bốp" bay xa tận 10 mét.
"..........."
Sau khi tát xong, mầm cây nhỏ bé lại trở về dáng vẻ đáng yêu như ban đầu. Nó quay tròn hai cái cành trắng nõn, sau đó nháy mắt với nàng một cái,
" Ó Ó.........."
Giống như kiểu nó vừa tát lão đầu kia bay đi, không phải là do nó làm ra vậy.
Chúc Diêu:
"............."
Thấy nàng không có để ý tới mình, mầm cây nhỏ có chút sốt ruột.
Nó nhớ tới cái hộp kia, liền nhảy lên trên cái hộp. Sau đó nó dùng hai chiếc lá ôm lấy ngón tay nàng, rồi chà nhẹ ngón tay nàng dọc thân hình nó một cách nhẹ nhàng.
" Ó Ó...."
Cái cây này giỏi! Được rồi! Nàng đã khuất phục.
" Người muốn đi cùng ta sao?"
Cái cây nhỏ bé nghe thấy nàng hỏi vậy liền khom người xuống,
" Ó Ó!"
Nhất thời Chúc Diêu có chút khó xử. Mộc Linh nàng đã lấy được rồi. Nhưng đặt ở đâu mới là một vấn đề? Đã là linh vật. Dương nhiên nàng không thể bỏ nó vào bên trong vòng tay trữ đồ được rồi. Mà quan trọng hơn là... không được để cho tên Tiêu Dật kia phát hiện ra.
" Tiểu oa nhi! " Mộc Linh" này người không thể mang đi được."
Trong lúc nàng đang còn do dự. Đột nhiên lão đầu kia từ nơi nào chạy sang chỗ nàng. Vẻ mặt khoan dung, độ lượng lúc trước của lão mất tăm mất tích từ lúc nào rồi. Thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.
Mộc Linh! Nó có nghĩa là sao? Nó chính là Mộc Linh khí trong thiên hạ. Nó nắm quyền tất cả cây trồng trọt trong tay. Cho nên làm gì có chuyện lão tặng không thứ như thế này cho người khác dễ dàng như vậy được cơ chứ.
Huống hồ, mặc dù lão tu hành mấy vạn năm rồi và đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng lão vẫn không cam lòng chuyện này như cũ.
Lão đầu vung tay lên. trong nháy mắt, Cái hộp trong tay liền đóng lại, rồi sau đó bay về tay lão.
Nàng cũng biết làm gì có chuyện nàng lấy được " Mộc Linh" dễ dàng tới như vậy được. Chúc Diêu cũng lười đôi co với lão làm gì cho mệt. Nàng liền gọi phi kiếm của mình ra.
" Nói chuyện với cái loại như người đúng là mất công mất sức mà. Ra tay đi!"
Lão đầu này khi còn sống có lẽ cũng là một nhân vật phong vân. Ít nhất lão cũng là một tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Hoặc có thể lão là tu sĩ thượng cổ.
Nhưng cho dù lão có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì lúc này lão cũng chỉ là một luồng thần thức mà thôi. Cho nên nàng cũng không tin, nàng đánh không lại lão.
" Ha ha ha. Tuổi còn nhỏ mà đã cuồng vọng như vậy rồi."
Lão đầu nhìn nàng cười khinh miệt một cái. Khuôn mặt lão lúc này bắt đầu vặn vẹo. Ngay cả giọng nói của lão cũng bắt đầu âm u hẳn lên.
" Không biết... trời... cao ...đất... rộng."
Đột nhiên lão giơ một tay lên kết ấn và gọi ra một con Hỏa Long. Chúc Diêu muốn ra tay ngăn cản. Đột nhiên lão đầu này xoay người lại, hướng lên cánh cửa kỳ quái trên bầu trời mà lúc trước các nàng đi vào tấn công.
Chúc Diêu thấy lão làm như vậy liền sửng sốt. Lão này bị ngu à?? Tự dưng lại đi đập cánh cửa do mình tạo ra làm chi vậy không biết?
Rất nhanh, Chúc Diêu liền hiểu được lão định làm gì. Cánh cửa kia bị một đòn tấn công của lão vẫn hoàn hảo như cũ, không tổn hại gì. Nhưng nó lúc này cũng không có an tĩnh như lúc trước. Con dị thú trên cánh cửa kia vùng vẫy kịch liệt, như muốn thoát ra ngoài vậy.
Lão định để con dị thú kia thoát ra ngoài!
Chúc Diêu hoảng sợ.
Đầu tiên, từ trên cánh cửa kia, một cái đầu to lớn liền thò ra ngoài. Sau đó thân thể của nó tiếp tục thò ra được hơn 1 nửa. Nó vừa vùng vẫy, vừa gào thét. Cứ mỗi lần, thân thể nó ra được 1 phân, thì thân hình nó liền to lớn lên gấp đôi.
Lúc này, trái tim Chúc Diêu như muốn nhảy ngược lên.
Mặc dù nàng đứng cách xa nó. Nhưng từ vị trí nàng đang đứng vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, toát ra từ trên người con dị thú này. Điều này cho thấy rằng, nó rất là hung tàn.
Rốt cuộc, con dị thú kia cũng phá được phong ấn, thoát ra ngoài. Nó ngửa mặt lên trời rống vang một tiếng thật dài.
Tiếng rống này so với lúc trước càng thêm chói tai. Mặc dù nàng ra sức chống cự lại. Nhưng vẫn bị tiếng rống này chấn cho lỗ tai chảy máu.
Chúc Diêu phun ra một búng máu, đứng xiêu vẹo rồi ngã lăn quay trên mặt đất. Lúc này nàng cảm thấy đau nhức toàn thân. Đến ngay cả hô hấp nàng cũng thấy khó khăn.
Cái uy áp này, nó giống như đúc uy áp lúc nàng vừa bước vào đây.
Lúc đầu nàng tưởng uy áp này là do lão đầu kia phóng thích ra. Ai mà ngờ được, cái uy áp này lại do con dị thú này phóng thích.
Con dị thú kia hình như phát hiện ra nàng. Nó liền dùng bốn chân nhanh chóng chạy về phía nàng.
Đệt! Tại sao tất cả động vật đều thích đuổi theo nàng chơi đùa tới như vậy? Nàng ghét động vật!