" Vậy không phải là chúng ta trong họa có phúc hay sao?"
Lục Sát vui vẻ nói. Đột nhiên cô nàng này không biết nghĩ tới chuyện gì, liền đùng đùng nổi giận,
" Sư phụ Khí Phong của huynh thật là đáng ghét. Ta đã nói cái chết của sư huynh Triệu Tiểu Bàn không có liên quan gì tới ta rồi. Thế mà sư phụ huynh vẫn không tin lời ta nói. Đã vậy hắn lại còn ra tay đánh chúng ta nữa."
Tiêu Dật nhìn mỹ nhân xinh đẹp khóc nức nở, nhất thời đau lòng nói,
" Lục muội muội! Nàng đừng có đau lòng nữa mà. Công đạo luôn ở trong tâm chúng ta là được. Nàng cần gì phải để ý tới bọn họ làm gì. Cái bọn người này làm gì có biết phân biệt đúng sai đâu."
" Nhưng mà... Triệu sư huynh chết. Ta cũng rất là đau lòng mà."
Lục Sát lau lau khóe mắt,
" Mặc dù cái chết của huynh ấy không có liên quan tới ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng là huynh muội trong một khoảng thời gian. Thế nhưng vì sao bọn họ lại không tin ta?"
" Đừng khóc! Đừng khóc! Còn có huynh ở đây mà! Huynh sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới muội đâu."
" Có thật vậy không? Tiêu ca ca?"
" Đương nhiên rồi! Muội muội tốt của ta."
Nhìn hai người này ôm nhau thắm thiết tới như vậy, Chúc Diêu nhịn không được, hai mắt liền trợn ngược lên. Từ trong đoạn nói chuyện này, Chúc Diêu biết được thông tin hai người này rơi vào đây là do đệ tử Khí Phong trả thù. Tính cách của cái thằng ngựa đực Tiêu Dật kia thì nàng đã biết từ sớm rồi. Nhưng còn con Lục Sát này không ngờ nó cũng có tâm địa độc ác tới như vậy.
Triệu Tiểu Bàn yêu Lục Sát thành si. Cho nên hắn cũng vì cứu nàng mà chết. Nàng không cảm ơn hắn một tiếng thì thôi, đằng này lại nhào vào l*иg ngực Tiêu Dật ôm với chả ấp miệng thì cứ bô bô nói rằng mình không có liên quan tới Triệu Tiểu Bàn.
Chúc Diêu liền nổi lên nghi ngờ, không biết ngày trước, khi ba mẹ nàng khai tên cho nàng trên tờ giấy khai sinh có viết thiếu một chữ vào tên của nàng hay không. Đáng lẽ tên của nàng phải là : Trà xanh biểu (*) !
* Trà xanh biểu: Green Tea Bitch : bề ngoài trong sáng, hiền lành. Trước mặt người khác thì giả làm điềm đạm đáng yêu, vô hại, đa cảm nhưng lại gặp nhiều chứng bệnh, nhiều tại họa vào người. Sau lưng thì tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm người khác.
Nhất thời nàng cảm thấy thương xót cho Triệu tiểu bàn. Nàng chỉ mong nếu như có kiếp sau thì hắn đừng gặp phải kiểu người như thế này nữa.
Chúc Diêu cũng không có hứng thú đi ra ngoài chào hỏi hai người bọn họ một cái. Nàng liền quay đầu ngoảnh mặt, đi sâu vào trong cung điện. Nếu như nàng đi chung với bọn họ thành một nhóm. Thì có lẽ tới một lúc nào đó, hai người kia đâm một nhát sau lưng nàng lúc nào nàng cũng không hay. Tới lúc đó trong lòng bọn họ lại thầm nghĩ: "Đáng đời" cũng nên!
Đối với quyết định của nàng, Ngọc Ngôn cũng không có bất kỳ dị nghị nào cả. Hắn vốn là một người trầm lặng, ít nói (ngoài trừ với đồ đệ ra). Cho nên đối với những người khác, hắn hoàn toàn không có hứng thú.
Ngọc Ngôn mở thần thức của mình ra kiểm tra một lượt xung quanh đây. Trong nháy mắt , tất cả hình ảnh trong cung điện như thế nào liền xuất hiện trong đầu của hắn. Hình như ở vị trí trung tâm có bố trí một cái lá chắn gì đó thì phải. Ngay đến cả hắn mà còn không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong như thế nào.
"Phía trong cùng của cung điện này, hình như có thứ gì đó thì phải."
Chúc Diêu nghe thấy vậy liền quay đầu lại, kinh ngạc nhìn sư phụ ở trên vai,
" Sư phụ! Có phải người dùng robot để thăm dò đúng không?"
Robot để thăm dò?? Đó là cái gì vậy?
" Nơi này cũng không quá lớn. Ta dùng thần thức kiểm tra một vòng liền thấy tất cả."
"..........."
Thế này mà gọi là không lớn?
Chúc Diêu liền câm nín im lặng. Mặc dù thần thức của nàng có thể nhìn thấy mấy dặm ở xung quanh đây. Nhưng lúc này, khi nàng sử dụng thần thức để kiểm tra thì nàng cũng chỉ nhìn thấy được tường với tường mà thôi. Tóm lại, sư phụ làm kiểu gì mà nhìn thấy được hết vậy?
" Đi bên phải!"
Ngọc Ngôn liền lên tiếng nhắc nhở.
Chúc Diêu liền xoay người đi, sang thông đạo ở bên phải.
Nàng suy nghĩ một chút về vị trí mà sư phụ vừa nhắc tới kia. Không biết nơi đó có phải là vị trí của "Mộc Linh" hay không?
Mặc dù Tiêu Dật có hào quang của nhân vật chính. Thế nhưng không phải nàng cũng có sư phụ - một máy gian lận hình người đó sao.
Mà nàng còn tới trước hai người bọn họ nữa. Cho nên nàng chắc chắn sẽ giành được " Mộc Linh" trước hai người bọn họ rồi.
Đang đi, đột nhiên nàng gặp phải một cánh cửa khổng lồ. Nàng đành phải dừng lại.
Đây là một cánh cửa vô cùng đặc thù. Mặt ngoài của nó có khắc hình một con yêu thú vô cùng cổ quái. Hơn nữa hình như con yêu thú này vẫn còn sống hay sao ý. Nó không ngừng bơi lội ở phía trên cánh cửa.
Từ cánh cửa phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt.
Mặc dù nó là cửa. Nhưng nó không có khe cửa. (đại loại cửa đúc liền 1 khối). Lại càng không có tay nắm cửa... Đệt! Thế này thì làm sao mà đẩy cửa ra được??
" Sư phụ?"
Chúc Diêu quay về máy gian lận hình người của mình nhờ giúp đỡ.
Ngọc Ngôn cũng nhướn mày, nhìn cánh cửa cổ quái này. Hắn chỉ vào yêu thú ở phía trên nói:
" Cửa này phong ấn một con dị thú thời thượng cổ. Ta nghĩ con dị thú này do chủ nhân của nó phong ấn nó vào đây. Nguyên nhân của việc này chắc là để bảo vệ đồ vật ở phía bên trong. Vì vậy, hắn mới cố tình dùng trận pháp vây hãm con dị thú này ở nơi đây."
" Thế muốn vào trong đó thì làm thế nào mới vào được?"
Chúc Diêu 100% khẳng định " Mộc Linh" ở đây.
" Trận pháp này quá mức dày đặc. Bên trong nó lại còn có 3000 tiểu trận pháp nữa."
Ngọc Ngôn cau mày nói,
" Nếu như tùy tiện chạm vào thì sẽ kích hoạt con dị thú ở phía trên. Và khi đó, nó sẽ cắn nuốt người xâm nhập. Trừ phi có khẩu quyết để tiến vào, hoặc là chủ nhân trận pháp thì cánh cửa này mới mở ra."
" Thế nghĩ là không còn biện pháp nào nữa sao?"
" Trừ phi người cưỡng ép giải trừ trận pháp này. Nhưng trận pháp này rất là phức tạp. Muốn giải trừ nó cũng không phải một sớm một chiều được."
Hắn quay đầu lại, nhìn Chúc Diêu rồi nói.
Chúc Diêu nghe thấy vậy, liền thở dài một hơi.
Nàng cũng hiểu ý của sư phụ. E rằng khi nàng đang còn mải miết giải khai trận pháp thì hai người Tiêu Dật kia đã tới chỗ nàng rồi cũng nên. Xem ra không chạm mặt nhau là không được rồi.
Con mẹ nó chứ! Hào quang nhân vật chính thật là đáng ghét!
Dù sao cũng phải đợi Tiêu Dật tới. Cho nên Chúc Diêu cũng không cần phải vội vàng gì. Nàng ngồi trước cánh cửa, cẩn thận đánh giá cánh cửa này một chút.
Con dị thú trên cánh cửa này rất là kỳ quái. Nó mặt xanh nanh vàng. Thân thì giống như thân con báo. Trên đầu lại có hai cái sừng rất dài. Móng vuốt như móng chim ưng. Lại còn có thêm một cái đuôi mềm mại giống như con rắn vậy.
Mà kỳ quái hơn nữa là nó có cánh. Nhưng không phải là một đôi cánh mà là 3 đôi cánh. Có đôi cánh thì giống cánh chim, có đôi cánh thì giống cánh dơi. Cái thân hình khổng lồ của nó chiếm diện tích hơn nửa cánh cửa rồi. Nhìn nó bơi lội bì bõm trong cánh của kia mà nàng không khỏi buồn cười.
Chúc Diêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đúng 3 tiếng đồng hồ. Còn Sư phụ của nàng thì đang chăm chú nghiên cứu trận pháp. Đột nhiên sư phụ quay đầu về phía cuối hành lang nói,
" Tới"
Từ đằng xa dần có tiếng bước chân đang đi tới. Heo đồng đội khoan thai từ từ bước tới.
" Ơ, đã lâu không gặp!"
Chúc Diêu đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy đầu, mở miệng chào hỏi.
Một khắc sau khi Ngọc Ngôn phát hiện ra bọn họ tiến vào, liền chui trở lại vào cái dây chuyền.
Tiêu Dật và Lục Sát nghe thấy có tiếng người, liền sững sờ cả người.
Trên mặt bọn họ lúc này hiện ra các loại sắc thái, vẻ mặt vô cùng là đặc sắc. Có lúng túng, có khó xử, có kinh ngạc, cùng với đó là một tia kiềm chế không cam lòng.
" Người tại sao lại ở đây?"
Lục Sát chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng.
" Cục cứt!"
Chúc Diêu cười, vẫy vẫy tay với hai người rồi đặc biệt chân thành nói,
" Lúc trước khi ta bị con yêu thú kia đuổi ta đã biết chắc chắn rằng các người sẽ tới tìm ta. Lúc này không phải là đã gặp rồi sao??"
Sắc mặt Tiêu Dật và Lục Sát càng thêm lúng túng. Rõ ràng Chúc Diêu cố tình nói như thế này rồi.
Triệu Tiểu Bàn vì Lục Sát mà chết. Hai người bọn họ đã không thèm để ý một chút nào tới hắn rồi. Cho nên làm gì có chuyện, hai người bọn họ sẽ tới cứu nàng cơ chứ. Không chừng trong lòng bọn họ lúc đó đang còn chửi "nàng ngu" cũng nên.
" Người không sao là tốt rồi."
Tiêu Dật quả không hổ danh là nhân vật chính. Ngay lập tức hắn liền bình thường trở lại.
Hắn đánh giá Chúc Diêu từ trên xuống dưới 1 lượt thì thấy nàng rất là sạch sẽ, hoàn toàn không dính bất kỳ vết thương nào. Lại nghĩ tới chuyện hắn và Lục Sát sau khi tiến vào cung điện.
Dọc đường đi hai người đã gặp phải vô số cơ quan và trận pháp, khiến cho hai người bọn họ rất là chật vật. Thế mà Chúc Diêu lại không bị sao cả, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ.
" Bánh bao sư điệt! Người làm sao trốn thoát khỏi con thú kia được?"
Bánh bao cái em gái nhà người à!
Chúc Diêu nghe mà tức cả người. Thế nhưng nàng cũng phải nhẫn nhịn xuống. Nàng bắt đầu mở ra hình thức kể chuyện xưa, nửa thật nửa giả nói,
" Ta cũng không biết làm sao mà ta thoát được. Ta bị con yêu thú kia đuổi theo vào trong một cái sơn động. Sau đó hình như ta dẫm phải một cái trận pháp hay sao ý. Tỉnh lại ta thấy ta đã ở bên ngoài cái cung điện này rồi. Cung điện này có địa hình rất là phức tạp. Ta đã bị vây khốn ở đây hơn 10 ngày nay rồi. Thế mà vẫn chưa tìm được phương pháp để ra ngoài."
Thì ra là nàng đã tới đây hơn 10 ngày rồi. Không trách hắn không thấy được bộ dạng lộn xộn của nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Dật liền thả lỏng tâm trạng xuống.
" Bánh bao sư điệt, Người có biết bên sau cánh cửa này là gì không?"
Tiêu Dật cũng phát hiện ra cánh cửa quỷ dị kia, liền lên tiếng hỏi.
Chúc Diêu lắc đầu,
" Ta cũng không biết sau nó là thứ gì. Nhưng mà cánh cửa này trận pháp nhiều lắm. Cũng không thể mở nó ra dễ dàng như vậy đâu."
" Cánh cửa kỳ quái!!"
Lục Sát cũng chú ý tới cánh cửa này. Nàng liền giơ tay của mình lên, bước tới sờ vào cánh cửa.
" Đừng đυ.ng vào!"
Chúc Diêu liền lớn tiếng quát dừng lại. Thế nhưng không kịp nữa rồi. Bởi vì Lục Sát đã chạm tay vào cánh cửa mất rồi.
Nhất thời, cả cung điện liền rung chuyển. Giống như kiểu có cơ quan nào đó khởi động vậy.
Cánh cửa kia phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Con dị thú trên cánh cửa bắt đầu kịch liệt ngọ nguậy. Nhìn giống như nó muốn phá cánh cửa này mà ra vậy.
Nhất thời, Chúc Diêu muốn gϊếŧ cái con Lục Sát này luôn cho rồi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn cái đứa đầu sỏ vừa gây ra tội kia. Quả nhiên là heo đồng đội mà!
Lục Sát biết có cãi lại cũng không được, liền sợ sệt núp đằng sau Tiêu Dật. Vẻ mặt của nàng lúc này vô cùng ủy khuất, giống như kiểu nàng vừa làm sai chuyện gì vậy.
Trà xanh biểu đại ác!
Lúc này có truy cứu trách nhiệm cũng chỉ tốn công tốn sức mà thôi. Vì vậy, Chúc Diêu đành phải cố gắng ổn định cơ thể mình lại.
Nàng nín hơi, hồi hội chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Cầu trời cầu phật, làm ơn đừng có kích hoạt con dị thú kia là được!
Một khắc sau, rung chuyển liền ngừng lại.
Ánh sáng trên cánh cửa cũng mờ dần dần. Thế nhưng lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên con dị thú trên cánh cửa liền vươn cái đầu của nó ra. Giống như kiểu nó vừa từ bên trong cánh cửa thoát ra ngoài vậy.
Nó mở cái miệng máu me to đùng, rồi hét lên một tiếng. Tiếng hét của nó vô cùng sắc bén. Nói đúng hơn là đó là tiếng rít. Thế nhưng rơi vào lỗ tai của mọi người, nó lại chính là hung khí sắc bén khiến cho mọi người choáng váng hết cả đầu.
Hai con mắt dị thú như hai quả chuông đồng nhìn lướt qua 3 người một cái, rồi sau đó nó nhìn chằm chằm vào Chúc Diêu ở gần đấy,
" Khẩu lệnh?"
Chúc Diêu nghe nó hỏi mà ngây người ra. Khẩu lệnh? Khẩu lệnh cái gì? Ta làm sao mà biết được! Mà ta cũng có phải là người gõ cửa đâu? Hỏi ta làm cái gì???
Thấy nàng một lúc lâu không trả lời, con dị thú liền đưa cái đầu khổng lồ tiến sát lại gần nàng. Rồi sau đó chậm rãi mở cái miệng đầy máu của mình ra. Ngay lập tức, một cỗ hôi thối liền xộc thẳng vào mũi Chúc Diêu. Chúc Diêu cảm giác như nó sắp cắn nàng tới nơi rồi vậy.
Khẩu lệnh, khẩu lệnh, chẳng lẽ là....
" Vừng ơi! Mở cửa ra!"
Chúc Diêu liền kêu lên.
Công hiệu mới lạ!
Con dị thú sửng sốt, rồi sau đó trợn mắt hung dữ nhìn nàng một cái.
Trong nháy mắt cái miệng liền đóng lại rồi tụt cái đầu vào trong cánh cửa. Một tiếng nổ " Ầm" vang lên. Cánh cửa khổng lồ kia chậm rãi mở ra.
Đệt! Thật sự có công hiệu à???
Chẳng lẽ con dị thú này nó tên là Alibaba à?
Chúc Diêu còn chưa hết kinh ngạc. Đột nhiên từ bên trong cánh cửa truyền ra một trận gió lớn. Cơn gió này hút hết mọi người bên ngoài cánh cửa vào bên trong. Chúc Diêu không kịp phòng bị, ngay đến cả Tiêu Dật và Lục Sát cũng vậy. Tất cả đều bị cơn gió này hút vào trong.
Nhất thời trước mắt nàng liền biến thành một mảnh tối tăm. Giống như kiểu nàng rơi một mạch vào vực sâu không đáy vậy.
Đột nhiên, một cỗ uy áp khổng lồ đánh tới. Nhất thời Chúc Diêu cảm thấy l*иg ngực nàng như muốn nứt ra. Đan điền của nàng như muốn vỡ vụn ra vậy.
Cái uy áp to lớn này nàng căn bản không có cách nào phản kháng lại được. Đau quá! Ngay cả ý thức của nàng cũng bắt đầu xuất hiện dao động.
" Ngưng thần tĩnh khí, bảo vệ đan điền."
Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tâm trí nàng. Nhất thời uy áp trên người nàng buông lỏng, cuối cùng là hòa hoãn dần.
Sư phụ.....
Lập tức Chúc Diêu liền điều động linh khí, thủ độ cho đan điền của mình. Nàng giữ vững ý thức thanh tĩnh một lúc. Sau đó mới thở phào ra nhẹ nhõm.
Lúc này, mọi người đang nằm trên một bãi đất hoang.
Nơi này chỉ có ánh sáng mờ mờ. Tiêu Dật và Lục Sát thì nằm một bên cạnh nàng. Theo suy đoán của nàng, có lẽ hai người bọn họ đã bị trận uy áp kia làm cho ngất xỉu rồi.
Đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên.
" Lão phu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người hữu duyên tới được đây."
Nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy một thân ánh màu trắng hư ảo đang con phiêu phiêu ở phía trước.
Người này là một vị lão giả râu tóc trắng xóa. Hắn bị râu mép chiếm hết khuôn mặt nên nàng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ thấy hai con mắt của hắn híp lại thành một đường giống như kiểu hắn rất là cao hứng vậy.