Dịch: Hoangforever
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, đột nhiên chiếc dây chuyền trên cổ Chúc Diêu phát ra ánh sáng màu trắng. Từ bên trong dây chuyền Ngọc Ngôn bay ra và triệu hồi ra linh kiếm tấn công dị thú.
Chúc Diêu thấy sư phụ ra tay liền thả lỏng tâm tình xuống. Toàn bộ áp lực trên người nàng đột nhiên tiêu tán. Lúc này nàng mới dám mở miệng ra hít lấy một hơi.
" Tu sĩ Hóa Thần Kỳ !"
Lão đầu nhìn thấy Ngọc Ngôn sắc mặt liền biến đổi. Giọng nói phát ra như không thể tin được vậy.
" Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Tu sĩ Hóa Thần kỳ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được cơ chứ? Rốt cuộc người là ai?"
" Ông nội của người!"
Chúc Diêu liền mắng hắn. Sau đó lấy cây kiếm của mình ra.
" Người.... người....!
Lão đầu tức nghẹn họng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn hít sâu vào một hơi giống như kiểu đè cơn tức giận này xuống vậy. Một lúc sau, hắn cười lạnh nói,
" Tiểu oa nhi! Người đừng vội đắc ý. Người tưởng rằng có tu sĩ Hóa Thần Kỳ ở đây là người có thể thắng được ta sao? Ta nói cho mà biết. Tất cả các người đều phải chết ở đây!!"
" Người nói vậy nghĩa là sao?"
Nhất thời, nàng có một dự cảm bất thường.
Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói:
" Người có biết di tích này là của ai tạo ra không?"
Chúc Diêu sửng sốt.
Lão đầu cười càng thêm khoái chí,
" " Mộc Linh" kia lão phu ta cũng tình cờ chiếm được nó mà thôi. Không ngờ ta lại bị kẻ gian hãm hại chết ở nơi này. Cũng may tàn hồn của ta bị cuốn vào trong cái giới chỉ không gian từ trên thượng giới rơi xuống. Nhờ vào cơ duyên xảo hợp nên ta mới sống được trong cái di tích này. Dị thú bị phong ấn kia mới là chủ nhân của Phương Thiên này.
" Người nói cái gì?"
Chúc Diêu nghe thấy vậy liền cảm thấy căng thẳng trong lòng.
" Đây chính là dị thú của thượng giới. Người nghĩ rằng một tu sĩ Hóa Thần Kỳ của Tu Tiên giới có thể đánh lại được một con tiên thú tới từ thượng giới??"
Sư phụ. . . . . .
Chúc Diêu lo lắng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Nhưng nàng nhìn mãi mà không thấy thân ảnh của sư phụ và dị thú ở đâu. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại có một đạo ánh sáng một đen một trắng xuất hiện.
Nàng càng nhìn càng cảm thấy hoang mang trong lòng.
Yêu thú mạnh nhất trên nhân gian là yêu thú cấp 11. Tu vi của nó tương đương với một tu sĩ Hóa Thần Hậu kỳ. Nó muốn phi thăng lên thượng giới thì cũng phải trải qua Lôi kiếp.
Mà Lão đầu kia nói rằng con dị thú này là từ thượng giới xuống tớ. Vậy thì nó chí ít cũng là một con dị thú cấp 11.
Nếu như trong tình huống bình thường, Chúc Diêu nghĩ sư phụ của nàng chưa chắc đã thua con yêu thú này. Nhưng lúc này sư phụ ở đây cũng chỉ là 1 tia thần thức. Cho nên hắn không thể chiến đấu toàn lực được.
"Ha ha ha. . . . . ."
Lão đầu cười càng thêm đắc ý,
"Tiểu oa nhi à! Tiểu oa nhi ơi! Các người muốn chống lại con dị thú này sao? Các người không có cửa thắng nó đâu!"
Chúc Diêu nghe thấy vậy càng thêm căng thẳng hơn. Nàng trừng mắt lên nhìn lão đầu đang còn tràn ngập hưng phấn kia. Nộ khí trùng thiên!! Hắc! Ta đây rất là nóng tính đấy !!!
Nàng mặc kệ trong tay mình đang cầm thứ gì, liền ném đồ vật trong tay về phía lão đầu kia. Một tiếng "BOOM" vang lên, trúng ngay giữa mục tiêu.
Lão đầu " Á" lên một tiếng, rồi đập mặt xuống mặt đất.
" Đối phó với con dị thú kia ta không có cửa thắng. Nhưng đối phó với người, dư sức."
Chúc Diêu nổi xung lên. Toàn bộ chiêu thức, công pháp gì mà nàng biết được, tất cả đều được nàng phóng hết vào mặt lão đầu này. Nàng phải đánh cho hắn sưng vù mặt lên.
" Chết đi này! Chết đi này! Ta đánh nát cái mỏ quạ đen nhà người! Ta đánh vỡ cái mõm chó hay nói lung tung này!"
Quả thật lão đầu kia cũng không ngờ tới đối phương lại dùng tay không đánh mình như vậy. Nàng đấm liên tục. Nàng đấm túi bụi vào mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, nàng đánh mặt hắn sưng vù như chiếc bánh bao.
" Au! Ai da! Đau! Sắp chết sắp chết sắp chết! Dừng tay!"
" Sắp chết cái em gái nhà người ?? Người đã chết rồi còn đâu. Ta không ngại đấm cho người chết thêm lần nữa đâu."
Chúc Diêu lại càng đấm mạnh hơn. Nàng tuy đấm túi bụi vào mặt lão nhưng vẫn không quên lấy chân đạp đạp vào mông đít lão mấy cái. Rồi dùng sức bóp vào của quý của lão mấy cái. Này thì Liệt dương này!
" Tiểu oa nhi! Dừng tay! Đau! Đau quá! Người tại sao có thể đối xử với một lão già như vậy được cơ chứ.... A! Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút!"
" Nói?? Ta phải làm sao thì mới có thể phong ấn được con dị thú kia lại?"
" Chuyện này ta cũng như người. Ta làm sao mà biết được."
" Không nói đúng không????"
Nàng liền tiếp tục đánh và mục tiêu vẫn là cái mặt!
" A! A! Tiểu oa nhi! Bà cô của tôi ơi! Người nhẹ nhẹ tay một chút đi. Sắp chết, sắp chết."
" Có nói hay không?"
" Ta... ta thật sự không biết mà!"
Nàng lại tiếp tục đánh. . . . . .
" Người có đánh chết ta thì kết quả cũng vậy mà thôi. Ta thật sự không biết mà T_T"
Quả thật lúc này Lão đầu bị nàng đấm cho sợ chết khϊếp rồi. Hai tay hắn ôm đầu, vẻ mặt như đưa đám nói,
" Ta đối với trận pháp không tinh thông nên ta làm sao có thể phá giải phong ấn kia được. Ta chỉ biết rằng nếu như có ai đó đυ.ng vào cánh cửa phong ấn kia thì phong ấn kia sẽ được kích hoạt. Còn phương pháp để phong ấn nó như thế nào. Ta làm sao mà biết được."
" Vậy tại sao nó không có phá phong ấn mà ra khi chúng ta tiến vào?"
" Chuyện này.... ta thật sự cũng không biết nguyên nhân vì sao."
Lão đầu khóc không ra nước mắt,
"Ta bị vây ở trong cái di tích này một thời gian dài nên bắt đầu cảm thấy hối hận. Ta hối hận vì ta không thể thoát ra ngoài được. Không một ai có thể đi qua cái cánh cửa phong ấn kia được. Ta đã ở đây vài chục vạn năm và cũng thấy vô số người tới bên ngoài cửa kia. Thế nhưng tất cả bọn họ đều bị con dị thú kia cắn nuốt hết. Các người là người đầu tiên tiến vào được nơi này."
Nghe thấy vậy, Chúc Diêu liền nghĩ tới hào quang nhân vật chính Tiêu Dật. Rồi lại nghĩ tới những lời lão đầu này vừa nói. Càng nghĩ càng thấy những lời hắn nói rất có thể là đúng. Chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể đi vào nơi này được? Nghĩ vậy, Chúc Diêu liền đi tới phía trước lão đầu và cầm cái hộp rơi bên cạnh lão lên.
" Mộc Linh" vẫn an toàn đợi chờ nàng ở bên trong.
"Tiểu đậu, ta sẽ dẫn người thoát khỏi nơi này. Người có nguyện ý đi cùng với ta không?"
" Ó .... Ó"
Mộc Linh trong hộp liền vung tay lên, làm ra động tác hoan hô.
Nhất thời Chúc Diêu cảm thấy như được an ủi.
Nàng rút thanh kiếm cắm trên mặt đất lên rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu như nàng và sư phụ đánh không lại nó, đã vậy nàng và sư phụ sẽ cùng nhau chạy trốn. Dù sao đồ cũng lấy được về trên tay rồi.
Về phần mặt mũi và vân ... vân..... Đó là thứ gì vậy?? Có thể ăn được sao?
Chúc Diêu tiến về phía trước.
Đột nhiên có một đạo kim quang liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy ánh sáng màu vàng óng ánh kia được phát ra từ trên người tên Tiêu Dật. Một tầng kim sắc nhẹ nhàng đi ra ngoài, quấn quanh thân thể hắn rồi từ từ ngưng tụ lại thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm này có hình dạng vô cùng đặc biệt. Toàn thân nó là màu đỏ, giống như kiểu máu tươi đang lưu chuyển trong thân nó vậy.
" Kim Linh!"
Lão đầu cố gắng bò dậy, kinh ngạc nhìn thanh kiếm kia:
" Đây là.... đây là Kim Linh! Nhưng.... nhưng tại sao nó lại có màu đỏ??"
Đây chính là Kim Linh?
Chúc Diêu biết Tiêu Dật tu luyện ra được kiếm ý thì tất cả đều phải nhờ vào "Kim Linh" này. Nhưng lúc này nàng mới biết Kim Linh có hình dạng một thanh kiếm. Thế nhưng rõ ràng tên Tiêu Dật kia vẫn đang còn bất tỉnh mà?? Tại sao Kim Linh lại có thể thoát ra ngoài được? Hơn nữa nhìn bộ dạng của nó lúc này hình như là rất thân mật??
Ánh sáng trên thanh kiếm càng lúc càng thịnh. Thế nhưng quỷ dị chính là ánh sáng này vẫn có màu đỏ. Ban đầu nó vốn là linh khí hóa linh mà thành. Cho nên nó chính là tồn tại tinh khiết, sạch sẽ nhất trên thế gian. Thế nhưng bộ dạng nó lúc này không khác gì nhập ma vậy. Chứ nói chi tới chuyện tinh khiết!
" Ó.....Ó"
Cái mầm cây nhỏ hình như bị màu đỏ kia lây nhiễm.
Lúc trước hai cành cây của nó vốn có màu trắng nõn. Thế nhưng lúc này nó dần dần bị nhuộm đỏ. Ngay cả hai chiếc lá xinh xinh kia của nó cũng bắt đầu đổi màu dần dần. Nó lắc lư thân mình một cái. Rồi sau đó bay từ từ về phía Kim Linh.
Kim Linh kia đang vẫy gọi nó!
" Tiểu đậu!"
Chúc Diêu kêu lên một tiếng.
Thế nhưng "Mộc Linh" hoàn toàn không có phản ứng với tiếng gọi của nàng. Nó lúc này giống như kiểu bị ma nhập vậy. Nó vẫn như cũ bay từ từ về phía Kim Linh.
Trong lúc nguy cấp, Chúc Diêu liền đem Mộc Linh thu vào trong thần trí của mình. Nàng đoạn tuyệt nó với thế giới bên ngoài.
Lúc này, màu đỏ trên người Mộc Linh mới bắt đầu mất dần dần. Nó khôi phục lại màu sắc như ban đầu. Nhưng khi màu đỏ mất hẳn. Nó liền mềm oặt ,nằm xuống giống như kiểu cực kỳ mệt mỏi vậy. Sau đó nó từ từ co lại thành một hạt đậu nhỏ.
Từ trực giác của mình cho biết, nàng khẳng định một điều "Kim Linh" này chắc chắn có vấn đề.
Kim Linh mất đi mục tiêu dẫn dắt càng thêm hung ác. Nó bắt đầu hấp thu đại lượng Kim Linh Khí xung quanh. Nhất thời đất đá bay mù trời, cuồn cuộn dâng lên như vũ bão. Cả bầu trời như muốn lắc lư, như muốn đổ.
" Không hay rồi! Trận pháp nơi này có dấu hiệu bị phá."
Thân ảnh lão đầu có chút sáng lên, lắc lư đứng dậy.
" Ầm" một tiếng. Một con dị thú từ trên trời rơi xuống. Từ trên thân thể khổng lồ của nó vòi máu phun ra bốn phía.
Ngay sau đó, một thân ảnh màu trắng cũng hạ xuống. Quần áo của hắn lúc này vẫn trắng như tuyết, không có dính một tí bụi bặm nào.
"Sư phụ."
Chúc Diêu nhìn thấy sư phụ, nhất thời thở phào ra nhẹ nhõm. Nàng nhịn không được, liền chạy lên phía trước, khen sư phụ một cái.
Ngọc Ngôn lạnh lùng nói,
" Rời khỏi đây ngay!"
Chúc Diêu chạy được nửa đường thì mới phát hiện ra hơi thở của sư phụ rất là bất ổn. Ngay cả thân hình của hắn cũng có chút lắc lư, sáng ngời lên.
"Sư phụ. . . . . ."
Hắn bị thương.
Mà con yêu thú kia lại một lần nữa đứng dậy. Từ người nó tản ra uy áp còn lớn hơn lúc trước nữa. Nó quay đầu về phía Ngọc Ngôn, rồi gầm lên một tiếng giống như kiểu nó bị chọc giận vậy. Hai con mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào người Chúc Diêu.
Nó định xông lên phía trước. Đột nhiên một trận động đất "ầm ầm" rung lên. Nàng vừa mới nhìn lại một cái thì thấy nơi này liền biến thành một mảnh hoang vu. Hiện tại, khung cảnh lại thay đổi lại. Mọi người vẫn đang còn ở bên trong di tích.
Cung điện đang sụp đổ dần dần sụp đổ. Một cỗ kim quang liền phóng lên cao. Nó phá vỡ nóc nhà, xông thẳng lên trời cao. Kim linh khí bốn phương tám hướng liền dung nhập về cột sáng màu vàng kia.
Suýt tí nữa thì con dị thú kia bị cuốn vào cột sáng. Lúc này, nó đứng không vững. Cho nên nó phải nhảy đi nhảy lại liên tục để rời xa phạm vi cột sáng kia.
" Kim Linh?"
Ngọc Ngôn ngẩng đầu nhìn cột sáng đột nhiên xuất hiện kia, khẽ nhíu chân mày lại.
Sau đó, Ngọc Ngôn lấy tay kết ấn. Hắn cũng không có tấn công mà gọi ra một thanh phi kiếm. Sau đó hắn quay đầu lại, nghiêm nghị nói:
"Người nhanh ngự kiếm rời khỏi nơi này thật nhanh. Thanh kiếm này có thể che giấu hơi thở cho người, giúp người tới được cửa bí cảnh."
"Sư phụ?"
" Kim Linh Khí mất khống chế. Cho nên ta sợ rằng cái bí cảnh này sớm muộn gì cũng sẽ bị nó tàn phá hết."
Ngọc Ngôn nói,
" Nhớ kỹ! Người toàn lực đem hết sức lực bay ra ngoài, không được do dự."
" Thế còn sư phụ thì sao?"
Rõ ràng hắn đã bị thương.
Ngọc Ngôn quay người lại, lấy tay sờ sờ đầu nàng. Thế nhưng khuôn mặt của hắn vẫn băng lạnh như cũ.
" Đi nhanh! Ta cũng chỉ là một luồng thần thức.Cho dù có biến mất cũng không có việc gì."
" Làm sao có thể không có chuyện gì được cơ chứ?"
Hắn làm như nàng là đứa trẻ 3 tuổi không bằng?
Tia thần thức thì cũng từ bản thể của hắn mà ra, cũng là một phần của nguyên thần. Nguyên thần thiếu thốn thì bản thể làm sao có chuyện không có việc gì xảy ra được cơ chứ?
" Sư phụ không đi ra. Ta cũng không đi ra."
" Nghe lời."
Sắc mặt Ngọc Ngôn càng thêm nặng nề
" Sư phụ ở Ngọc Lâm Phong chờ người!"
" Thúi lắm! Ta cũng không phải một đứa con nít để người dỗ ngon dỗ ngọt như vậy!"
Ngọc Ngôn định nói thêm. Thế nhưng con dị thú kia đã thoát khỏi trói buộc của Kim Linh Khí. Nó liền nhanh chóng chạy về phía Ngọc Ngôn.
Đệt! Nàng càng ngày càng ghét tiểu động vật!
" Đi nhanh!"
Ngọc Ngôn vung tay lên. Ngay lập tức Chúc Diêu đã bị đưa ra ngoài xa mười mấy thước. Sau đó Ngọc Ngôn xoay người lại nghênh đón dị thú.
Linh Kiếm được Ngọc Ngôn gọi ra, liền dừng ngay trước mặt Chúc Diêu.
Chúc Diêu nắm thật chặt nó trong tay. Ngay từ lúc đầu, nàng hoàn toàn không giúp gì được cho hắn. Nhưng nếu như bảo nàng bỏ sư phụ lại một mình chạy trốn. Quả thật nàng thật sự không làm được.
Nhất định còn có biện pháp khác.
Nàng nhìn xung quanh một chút thì thấy lão đầu đã bị nàng đánh thành " Phật Thích Ca Mâu Ni" kia đang còn nâng đỡ Tiêu Dật dậy, lén lút đi về cột đá ở bên phải.
" Liệt Dương lão!"
Chúc Diêu liền nhặt một cục đá lên sau đó ném về phía lão đầu kia. " Bốp" một phát, ngay giữa mục tiêu.
" Á!"
Lão đầu kêu thảm một tiếng,
" Tiểu oa nhi, ta đã đưa " Mộc Linh" cho người rồi. Người còn muốn như thế nào nữa?"
" Người lén lút như vậy, định làm gì?"
Sắc mặt lão đầu liền biến đổi liên tục. Sau đó lại khôi phục như cũ,
" Ha ha, tiểu oa nhi, người hiểu lầm rồi. Ta lo tiểu tử này bị thương không chạy được. Nên ta giúp hắn, đưa hắn ra ngoài thôi."
Ngay từ đầu, Chúc Diêu hoàn toàn không tin những lời lão đầu này vừa nói. Nàng lạnh lùng, trừng mắt lên nhìn hắn. Hai bàn tay kết lại thành nắm đấm, nghe " răng rắc" mấy cái.
" Có nói hay là không?"
Lão đầu nuốt nuốt nước miếng một cái, rồi thành thực nói,
" Ách... tiểu oa nhi à, tiểu oa nhi ơi. Người nhìn Kim Linh hung dữ kia mà xem. Nó chắc chắn không có dừng lại đâu Nếu như lúc này không nhanh chân chạy khỏi bí cảnh. Đợi tới khi bí cảnh tan vỡ. Nếu như tới lúc đó Kim Linh còn không chịu dừng lại thì rất có thể Tu Tiên giới cũng sẽ bị liên lụy. Ta thấy vị tu sĩ Hóa Thần kỳ kia tu vi cao thâm. Nếu như hắn toàn lực đánh cuộc thì có thể hắn sẽ ngăn cản...."
Chúc Diêu hung ác, tàn nhẫn nhìn lão đầu.
Lão đầu rụt cổ lại,
" Ách....Ý của ta là vừa khéo dưới cây cột này có một trận pháp truyền tống. Mặc dù lúc này nó vô dụng. Nhưng khi bí cảnh bị tan vỡ hoặc tới lúc Kim Linh kia bạo động đến cực đoan. Thì trong khoảng khắc đó trận pháp Phương Thiên này sẽ bị lỏng ra. Khi đó cái trận pháp này sẽ tự động truyền tống chúng ta ra ngoài."
Truyện được dịch và update mới nhất tại truyenhoangdung.xyz