Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Quyển 2 - Chương 66

Ở Cam Châu, trên con đường rộng lớn cứ mỗi quá mấy khắc chung sẽ có tuấn mã phi qua nhanh như bay, Tiếng vó ngựa kêu rầm rập rầm rập, người trên ngựa đeo đao huề kiếm, vừa thấy liền biết là nhân sĩ giang hồ. Lại hoặc là có những đoàn xe hùng mạnh nối đuôi nhau đi ngang qua hộ tống những rương lớn rương nhỏ đi về hướng bắc.

Mấy thư sinh ngồi dưới trà lều ven nhìn thấy cảnh sắc một phen náo nhiệt như vậy, không khỏi nghi hoặc nói: “Xem này, tất cả những người giang hồ đều như là đi cùng một hướng, thật kì quái.”

“Có thể quan khách chưa biết,” lão bản trà lều nghe lời mấy người bàn tán, bưng ấm trà đi qua cười nói, “Thiên Đô phủ phía bắc có đại hỉ sự, những hiệp khách đó đều là đi chúc mừng.”

“Thiên Đô phủ…” Chi dành Thiên Đô phủ, cho dù là mấy tên giang hồ, hay thư sinh bình thường cũng đều biết đến. Thiên Đô phủ toạ lạc ở Cam Châu, cách nơi này không quá trăm dặm, “Không biết là chuyện gì?”

“Hai năm trước, Thiên Cơ công tử của Thiên Đô phủ không phải thành hôn sao,” lão bản nói, “Hiện giờ Bùi phu nhân sinh hạ quý tử, Thiên Cơ công tử mời thiên hạ đồng đạo tới tiệc đầy tháng của nhi tử độc nhất, trong nửa tháng tới này, lão nhân không biết họ đã chiêu đãi bao nhiêu hiệp khách, tất cả đều là người đi dự tiệc.”

“Thì ra là thế,” mấy cái thư sinh sôi nổi gật đầu, “Nghe nói Bùi phu nhân xuất thân thần bí, ta xem lão trượng ngài kiến thức rộng rãi, có từng biết được cái gì không?”

Lão bản bị thư sinh tiểu phủng một chút, tức khắc cười nheo mắt, liên tục xua tay nói: “Ta chỉ là một lão nhân, có thể biết được cái gì chứ, chỉ là có nghe khách nhân từ nam chí nói qua vài câu, xuất thân của Bùi phu nhân kia, người trong giang hồ đều không hiểu được, huống hồ chúng ta là bá tánh bình thường cư nhiên càng không biết. Chỉ nghe nói Thiên Cơ công tử cực kỳ ngưỡng mộ nàng, lúc trước Thiên Đô phủ truyền ra tin tức Thiên Cơ công tử muốn thành thân, đã có không ít nữ tử thương tâm không thôi.”

“Đó là điều tự nhiên nhiên,” mấy cái thư sinh đều cười nói, “Trước kia tuy rằng hai mắt của Thiên Cơ công tử bị mù, cũng vẫn là có rất nhiều khuê trung nữ tử đem lòng hâm mộ hắn, mấy năm trước đôi mắt hắn đã hồi phục, càng thêm thu hút sự chú ý, nhân vật như thế…” Lời cảm thán vừa dứt, “Cũng không biết là nữ tử như nào mới có thể làm hắn khuynh tâm.”

Mấy người ở trà lều nghị luận. Một bên khác chủ trạch Thiên Đô phủ Bùi thị sớm đã đông kín đồng đạo võ lâm từ tứ phương khắp nơi tới dự tiệc mừng. Đại quản gia Bùi An bận rộn từ sáng sớm đến lúc trời chạng vạng sẩm tối, ngay cả miếng nước lão còn chưa kịp uống, nhóm hạ nhân trong phủ chạy tới chạy lui tiếp đón khách, xem danh mục quà tặng, phục vụ trà… Cả tòa tiền viện cực kỳ náo nhiệt.

Tiền viện náo nhiệt đông đúc như vậy, thế nhưng hậu trạch vẫn yên ắng như ngày thường.

Dao Cơ ngồi trong sương phòng, dỗ dành tiểu hài tử đang oa oa khóc lớn sau khi nhi tử đã ngủ thϊếp đi, nàng mới đem hắn đặt vào trong nôi, lệnh cho bà vυ' cùng bọn nha hoàn để ý thật kĩ rồi đi ra khỏi phòng.

Hiện tại đúng là cuối xuân đầu hạ, cỏ cây xanh tươi tốt um, gió thôi vô cùng ấm áp, trăm hoa đua nở khoe sắc. Dao Cơ một đường hướng về thạch đình trong hoa viên, xa xa liền thấy thân ảnh đĩnh bạt ăn vận bộ áo xanh đứng trong đình. Nàng không khỏi cười nói: “Chàng sao lại lười nhác như vậy, cũng không đi ra tiền viện tiếp đón khách.”

Bùi Diễm nghe được thanh âm của nàng, quay đầu cười: “Có Bùi An tiếp đón là đủ rồi, nếu ta mà đi, gặp gỡ tiền bối liền muốn kéo ta uống rượu, ta lại không thể cự tuyệt, nàng bằng lòng sao?”

Dao Cơ ngồi xuống ghế đá đối diện hắn, thấy ván cờ trên bàn còn đánh chưa xong, hơi trầm ngâm, rồi cười nói: “Ta đoán một chút, quân cờ đen ở con đường bên trái này, có lẽ sẽ giải quyết được, không biết có phải ta đã nói sai hay không?”

“Cờ nghệ của phu nhân rất có tiến bộ.” Bùi Diễm nhặt một quân cờ đen lên, đặt nó lên bàn cờ theo lời Dao Cơ, quả thấy tàn cục đã được dỡ bỏ, cuối cùng cũng có thể phân định thắng bại.

Dao Cơ thấy thế, có chút đắc ý: “Ta tốt xấu cũng cùng chàng đánh cờ nhiều như vậy thứ, tuy chỉ là tảng đá, dưới sự dạy dỗ của Thiên Cơ công tử, cũng phải thông suốt, miễn cưỡng có thể cùng công tử đọc thư pháp, bàn luận phẩm thư họa.”

Bùi Diễm lắc đầu, biết nàng là đang ghen tị với chuyện xảy ra cách đây không lâu, vừa buồn cười vừa cảm giác có chút thú vị.

Ban đầu sau khi Dao Cơ gả cho Bùi Diễm, bên ngoài có rất nhiều lời lẽ gay gắt nhằm vào nàng. Bùi Diễm tài mạo xuất chúng như vậy, lại là thế gia công tử xuất thân cao quý, lúc trước hai mắt hắn bị mù liền có không biết bao nhiêu nữ tử khuynh tâm với hắn, nghe nói hắn thành thân, xuất thân của thê tử lại không rõ ràng, những nữ tử đó sao có thể bằng lòng được?

Thêm nữa hiện giờ nam tử nạp thϊếp đúng là chuyện bình thường, lúc này đây Bùi Diễm tuy đã có thê tử, vẫn có vô số người tìm mọi cách tự mình tiến cử, các loại mỹ nhân đưa đến cho hắn nhiều đếm không xuể. Tuy rằng Bùi Diễm năm lần bảy lượt trước mặt người khác nói đời này của hắn chỉ có một thê, nhưng vẫn không ngăn được vận đào hoa đến gần.

Kỳ thật Dao Cơ cũng không thèm để ý, nàng biết Bùi Diễm toàn tâm toàn ý đối với mình, mặc kệ bên ngoài có nhiễu loạn như thế nào, đối với Bùi Diễm cũng chẳng khác gì cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ là trong cuộc sống phu thê ăn chút tiểu dấm cũng là tình thú.

Cơ mà cách đây không lâu nàng nàng đang mang thai, lại gặp phải đại tiểu thư danh kiếm sơn trang nói ra lời bày tỏ lòng khuynh mộ Thiên Cơ công tử, nguyện ý làm thϊếp trong phủ Bùi Diễm, nghĩ đến đại tiểu thư kia xuất thân danh giá, lại đúng vào thời điểm thanh xuân niên thiếu trẻ trung, nàng đã cùng Bùi Diễm đã thành hôn hai năm lại càng không so được, thật là mất đi hứng thú, thêm nữa nữ tử có thai tướng mạo lại không đẹp, nàng thật sự có chút buồn bực trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, nàng còn muốn dùng lời lẽ đi châm chọc Bùi Diễm.

Bùi Diễm tất nhiên là cưng chiều ái thê vô hạn, ôn nhu nói: “Phu nhân vốn thông tuệ hơn người, ta chỉ bậc này phàm phu tục tử sao có thể đối phó với nàng được.”

Dao Cơ hừ một tiếng: “Ta đồng ý gả cho chàng đúng là mệt thân.”

“Tất nhiên là mệt,” Bùi Diễm cười tủm tỉm mà phụ họa theo nàng, “May mắn thay là lúc trước vận khí của ta tốt, có thể đoạt nương tử trở về tay.”

Nhắc tới năm đó việc, Dao Cơ cũng là thổn thức không thôi. Diệp Trọng Lâu mang theo Vân Quả cùng Vấn Độc Kinh rời đi, Dao Cơ đạt được tự do, lúc sau nàng không còn nghe qua chi danh Hãn Hải lâu nữa. Nàng đối với việc Diệp Trọng Lâu lợi dụng mình cũng không oán hận, hiện giờ nghĩ đến chỉ là thở dài.

Bùi Diễm thấy nàng nhớ tới chuyện xưa, ánh mắt chợt lóe, nắm lấy tay Dao Cơ: “Mấy ngày trước bức họa chưa được hoàn thành, hay là nương tử bồi ta hoạ một chút.”

Hồi ức của Dao Cơ bị hắn làm gián đoạn, nàng liền gật đầu, thấy Bùi Diễm đứng lên, đi đến xốc vải lụa trên giá vẽ cạnh bàn đá, vừa nhìn Dao Cơ liền tức khắc “Oa” một tiếng che miệng lại, khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

Nguyên lai trên giấy Tuyên Thành kia họa một bộ mỹ nhân đang ngủ, nhưng mà chỉ mới được một nửa, đã có thể thấy mỹ nhân nhi lười biếng mà tựa dáng hình uyển chuyển vào ghế đá dài—— đoán ra được là Bùi Diễm đã vẽ nhân lúc nàng nghỉ ngơi ở chỗ này. Chỉ là quần áo ngày đó được mặc chỉnh tề, họa trung mỹ nhân lại cởi vớ, lộ ra một đôi chân ngọc thon dài cân xứng, tà váy đúng lúc mở rộng lấp ló lộ ra chỗ đào nguyên bí địa.

Này hiển nhiên không phải một bộ hoạ bình thường, mà là hương diễm đông cung.

“Chưa có làm xong,” Bùi Diễm búng tay một chút, rèm lụa mỏng tứ phía trong nhẹ nhàng rơi xuống, che lấp những thân ảnh trong đình, chỉ có thể thấy bóng dáng mờ ảo, hắn nhặt một cây bút lông sói, nhẹ nhàng chấm ngòi bút vào nghiên mực, thanh âm ôn nhuận như cũ nói, “Còn phải thỉnh nương tử cởϊ áσ.”