Dao Cơ sau khi nghe xong, trên mặt tức khắc trải rộng một rặng mây đỏ, ánh mắt sâu thẳm của nam nhân đối diện cười như không cười sâu thẳm ánh mắt, trên người quần áo đều đang được mặc chỉnh tề, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn đến như đang nàng đang cởi hết đồ ra, trần như nhộng mà đem thân thể mềm mại lỏa lồ với trước mắt hắn. Tuy nói hai người bọn họ đã thành phu thê hai năm nay, nhưng Dao Cơ mới vừa sinh hạ không lâu, thân mình hơn nửa năm không được mây mưa, bị Bùi Diễm nhìn chăm chú như thế, tay chân nàng lập tức mềm nhũn, đôi mắt mở to ngập nước, hoa tâm đã có chút ngứa lên.
Nàng sao có thể không biết nếu bản thân cởi xiêm y ra, kế tiếp sẽ đối mặt loại đùa bỡn nào. Chỉ là bàn tay mềm không tự chủ được mà dừng ở trên y nữu, môi ưm ra một tiếng, tà váy lững lờ rơi trên mặt đất, trên người chỉ còn một kiện lụa mỏng khó khăn lắm mới che bầu vυ' sữa, dựa theo tư thế trung hoạ trên chiếc ghế dài.
Bùi Diễm đi qua, nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm ngọc trên búi tóc nàng xuống, một đầu tóc đen dài liền xoã xuống dưới, đúng lúc che khuất hơn phân nửa tấm lưng trắng tuyết của mỹ nhân nhi, đuôi tóc phất chạm đến mông nhỏ, ẩn vào giữa đùi.
“Như thế thật tốt.” Bùi Diễm tinh tế ngắm nhìn, sau đó vừa lòng gật đầu, rồi mới đi đến giá vẽ bắt đầu hoạ tranh.
Bức họa kia kỳ thật đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại có vài chỗ cần phác họa tỉ mỉ. Trước kia hai mắt Bùi Diễm bị mù, trước kia khi chỉ mới tám tuổi đã học qua một chút họa kỹ, giờ đây hắn cũng được coi như là người mới trong nghề, cho nên Dao Cơ nghe nói hắn muốn học họa, tất nhiên rất tỉ mỉ chỉ đạo.
Bùi Diễm không thẹn với lời khen mà người đời dành cho hắn là bậc tài tử, học hoạ tiến bộ rất nhanh chóng, nhưng mà hắn lại không thích hoa cỏ, không yêu sơn thủy, cô đơn nghiên cứu họa mỹ nhân chi kỹ. Trong số mười ba bức tranh mỹ nhân hắn vẽ, Dao Cơ cũng không ngoại lệ.
Có hoa trung phác điệp, có người ngắm trăng bên cầu, Dao Cơ trong tranh vừa ngây thơ duyên dáng, hoặc phong tư nhàn nhã… Bùi Diễm tựa hồ như quá quen thuộc với hình bóng mình nhìn thấy, ngòi bút đặt xuống như khắc ghi vào đáy lòng. Dao Cơ còn nhớ rõ sau khi hắn hồi phục thị lực, đêm kia hai người động phòng hoa chúc, nam nhân mang đến cho cho nàng cảm giác điên cuồng hoan ái kéo dài, một lần lại một lần muốn nàng, hôn lên mỗi tấc da thịt trên cơ thể nàng. Dao Cơ bị lăn lộn đến nỗi nàng phải nằm trên giường vài ngày, sau khi hồi phục lại, giữa hai chân vẫn cảm giác còn nóng rá như cũ.
Nàng biết Bùi Diễm có khúc mắc, một người bị mù mười mấy năm, sao lại có thể không mất bình tĩnh trong tình huống này?
Cho nên Dao Cơ cam tâm tình nguyện mà thừa nhận nam nhân chiếm lấy, thậm chí chủ động câu lấy cổ hắn, phe phẩy mông nhỏ cầu nam nhân thao chết chính mình. Chờ đến lúc Bùi Diễm bình tĩnh lại, nhìn thấy trên người nàng tím tím xanh xanh hỗn độn, tự nhiên cảm thấy vừa thương vừa hối hận, sau này tuy chưa từng càn rỡ như thế nữa, hoan ái so với lúc trước bớt đi mấy phần cường thế, ôn nhu thêm mấy phần
Mặc kệ hắn là ôn nhu hay là cường thế, Dao Cơ đều thích. Cho nên Bùi Diễm hoạ mỹ nhân đồ càng họa càng hương diễm, từ trong nước tắm đến cởi y phục dưới ánh trăng, Dao Cơ đều thuận theo. Nam nhân còn muốn tách hai chân nàng để tiểu âʍ ɦộ phì nộn lộ rõ cho hắn phác họa, thậm chí hắn còn muốn một bên vừa dùng sức cắm nàng một bên lại hoạ tranh. Làm ra mỹ nhân đồ như vậy, chỉ sợ người bình nhìn vào chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ không kìm được mà thất thố.
Nhưng mà cuốn hoạ kiều thê nhà hắn, Bùi Diễm sao có thể để người khác nhìn thấy, mỗi một bức họa mỹ nhân đồ đều được hắn cất giữ ở mật địa, chỉ khi hứng khởi mới lấy ra cùng Dao Cơ ngắm cảnh, họa khuôn mặt của mỹ nhân nhi phấn hồng tràn đầy sắc xuân, tiểu kiều thê dưới thân không ngừng rêи ɾỉ, lỗ nhỏ lại trào ra lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, quả thật phong lưu khoái hoạt.
Trước mắt Bùi Diễm cấm dục hơn nửa năm, mấy tháng không được nếm vị thịt, sao còn có thể lại nhẫn nại được nữa? Gậy thịt giữa háng sớm đã căng cứng như sắt, nếu không phải còn tâm tư đùa bỡn Dao Cơ một phen, sợ là hắn đã ngay lập tức lột y phục của nàng rồi tiến vào trong huyệt động mê hồn kia. Trong khi hoạ tranh, ánh mắt nóng rực luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể Dao Cơ, thân thể nữ nhân trắng như ngọc hiện lên phiếm hồng kiều nộn, càng thêm động lòng người.
Nam nhân thỉnh thoảng ung dung nói: “Chân tách ra chút”, “Đem tiểu âʍ ɦộ lộ ra tới”, “Sờ sờ vυ' nàng, ừm… Ngoan, chơi chơi núʍ ѵú lần nữa, không cần quá dùng sức, hai ngón tay đủ rồi”… Một giọng nói ôn nhuận tựa ngọc thỉnh thoảng vang lên, nói ra mệnh lệnh lại càng thêm da^ʍ mĩ.
Dao Cơ thở hổn hển làm theo lời hắn tự đùa bỡn chính mình, mông nhỏ phía dưới sớm đã ướt đẫm một tảng lớn, “Phu quân…” Nàng thở dốc, giọng nói đều tràn đầy mị ý, “Nhưng, nhưng chưa được sao…”
“Dao Dao nói cái gì?” Bùi Diễm buông bút lông xuống, cố ý làm ra bộ bộ dáng khó hiểu.
Dao Cơ biết ý của hắn chính là muốn nàng tự mình nói ra, hàng mi dài khẽ run, thanh âm yêu kieu thút thít rêи ɾỉ tựa muốn vỡ ra trong không khí: “Phu quân họa xong chưa, Dao Dao… Dao Dao nhịn không được, cầu phu quân,” nàng ngập ngừng một lúc, cắn môi anh đào e thẹn nói, “Làm tiểu âʍ ɦộ Dao Dao .”
Bùi Diễm lại lắc lắc đầu: “Tuy bức họa này đã gần hoàn thiện, nhưng vẫn còn thiếu một chút hấp dẫn.”
“Cái… Cái gì hấp dẫn.”
“Người là tranh, tranh là người, chỉ khi người hoà hợp với tranh thì mới có hương vị chân chính,” Bùi Diễm đứng lên, buông bút lông sói chấm chu sa trong tay, cầm lấy một chi bút thân thân ngọc thô hơn tới, câu môi cười nói, “Lòng ta có cảm giác gì đó, muốn đặt bút trên người nương tử.”
P/s: Mấy chương cuối của thế giới 2 này sẽ có xôi thịt ngon mê luôn nên hai chương này mình sẽ set vàng để tránh việc rep up, các nàng nhấn nút follow cho truyện để tui có động lực ra chương mới với!! Mong mọi người ủng hộ tui😘