Thiên Đô phủ chính là chi chủ võ lâm hùng mạnh nhất thiên hạ, mộng hồn hương tuy có chút kỳ quái nhưng không phải loại dược cực độc như ngọc lộ sương và lê hoa bạch, sao không có người giải được nó? Bùi Diễm trúng độc, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần chịu đựng hai ngày, sau khi diễn xong trận tuồng này, tự nhiên sẽ có cách tiếp theo.
Chỉ là hắn không nghĩ tới Bùi An luôn trung thành và tận tâm, lại không rõ nội tình, ngay lúc thần trí hắn chưa thanh tỉnh liền cầu xin Dao Cơ cùng hắn hoan ái, thế mới dẫn đến một phen tình sự này.
Về phần Dao Cơ, ngay từ đầu khi nàng vào phủ, Bùi Diễm không hề nghi ngờ nàng. Thiên Đô phủ gia nghiệp lớn mạnh, nhiều thiếu nữ như Dao Cơ từ những gia tộc nhỏ được đưa tới đây, nếu Bùi Diễm đều phải tự mình để tâm hết những người đó, hắn tuy là người có tấm lòng rộng lượng, nhưng đến lúc đó tâm cũng phải kiệt sức. Lúc đó hắn chỉ coi Dao Cơ như người bình thường, sau đó hắn lại chậm rãi bị Dao Cơ hấp dẫn, trong lòng sinh hảo cảm, liền phái người đi Tống gia.
Tống gia chính là ám cọc mà Hãn Hải lâu che giấu sâu nhất, Thiên Đô phủ cũng chưa phát hiện ra điều gì, cho đến khi Dao Cơ cự tuyệt lời cầu hôn của Bùi Diễm, Bùi Diễm là người nhạy bén như vậy, tự nhiên bố trí thêm ám vệ, thề rằng muốn đem bí mật của Dao Cơ âm thầm điều tra ra tới.
Lúc này hắn đã bị tình cảm xâm chiếm, không nghĩ tới Dao Cơ sẽ có quan hệ cùng Hãn Hải lâu. Kỳ thật với trí tuệ của Bùi Diễm, sao hắn lại không nghĩ tới việc này? Dù sao cũng chỉ là vì tình yêu làm cho mù quáng, tuy là sớm tra ra manh mối, hắn cũng sẽ vì Dao Cơ mà tha thứ cho nàng.
Sau khi hắn cùng Dao Cơ hoan ái, độc tính ngọc lộ sương đã ẩn sâu trong cơ thể hắn mấy tháng, ngay sau đó độc tính đã phát tác khi gặp độc lê hoa bạch còn sót lại trong cơ thể Bùi Diễm.
Hai loại thiên hạ kỳ độc này tương sinh tương khắc, lê hoa bạch vốn là chất độc vô phương cứu chữa, cho dù năm đó Bùi Minh Châu nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nhưng vẫn không còn cách nào đem độc này trừ tận gốc, dẫn tới Bùi Diễm hai mắt mù, hơn mười năm cũng không thể loại bỏ chất độc còn sót lại. Đem bản thân tưởng tượng thành “Vân Quả” Bùi Minh Châu từng nói: Nếu muốn thanh trừ tận gốc độc tính còn sót lại, làm Bùi Diễm hồi phục thị lực, biện pháp duy nhất chính là ăn ngọc lộ sương, lấy độc trị độc.
Chỉ tiếc khi Vân Quả nghiên cứu chế tạo ra ngọc lộ sương, vẫn chưa ghi lại trên Vấn Độc Kinh, lúc này Bùi Minh Châu không biết nên phối trí như thế nào, ngay cả tà y có trong tay Vấn Độc Kinh cũng không biết. Trong thiên hạ duy nhất có thể chế ra ngọc lộ sương là Vân Quả vẫn còn chưa thức tỉnh.
“Không,” nghe đến đó, Diệp Trọng Lâu lạnh lùng nói, “Còn có một khả năng, đó chính là con trai của nàng, có lẽ cũng sẽ chế ra ngọc lộ sương.”
“Đây nhất định là mưu kế của ngươi, biết ta muốn gϊếŧ ngươi, lại biết ta là con trai của nàng, mặc kệ ta có thể chế ra ngọc lộ sương hay không, có khả năng thành công, ngươi tất nhiên sẽ không từ bỏ.”
“Thế lực Thiên Đô phủ quá mức cường đại, võ công của ta lại không bằng ngươi, ngươi điều tra ta, dễ dàng là có thể nhận ra được, nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, phương pháp tốt nhất chính là dùng độc. Mà lấy Thiên Đô phủ khả năng, kỳ độc nào mà không thể giải? Nếu ta cầu ngươi chết mà không để lại nghi ngờ, tự nhiên phải dùng độc dược tàn nhẫn nhất. Nếu ta chế ra ngọc lộ sương, sao lại không sử dụng loại chí độc thiên hạ này gϊếŧ ngươi?”
“Cho nên ngươi đánh cuộc.”
“Là,” Bùi Diễm hơi hơi mỉm cười, “Dù sao cũng không phải đánh cuộc, bởi vì mặc kệ như thế nào, người thua đều là ngươi.”
Nếu Diệp Trọng Lâu dùng ngọc lộ sương tới độc sát Bùi Diễm, hắn tự nhiên là có thể lấy độc trị độc, nếu Diệp Trọng Lâu dùng không phải ngọc lộ sương, Bùi Diễm trong tay cầm Vấn Độc Kinh, lưng dựa Thiên Đô phủ, còn sợ trúng phải loại độc nào đó mà không thể chữa khỏi sao? Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn đã là bất khả chiến bại.
Ngay cả Dao Cơ, biến số giữa chừng xuất hiện cũng không ảnh hướng đến ván cờ.
Bùi Diễm phát hiện chính mình trúng ngọc lộ sương, tự nhiên đoán được Dao Cơ là người của Hãn Hải lâu, ban đầu hắn chính là muốn cho mình trúng độc, lúc này đây hắn bất động thanh sắc, cũng không thúc giục độc tính lê hoa bạch trong cơ thể làm hai cổ độc công kích nhau, mà là tùy ý để ngọc lộ sương lan khắp trung mạch, đợi cho Diệp Trọng Lâu ghé thăm tới đây, thấy Bùi Diễm đã bị kỳ độc làm trọng thương, tự nhiên an tâm mà về.
Dao Cơ từ đây mới hiểu rõ, Diệp Trọng Lâu lúc ấy vì sao phải đột nhiên lại tới thăm Bùi phủ. Hắn không yên tâm, cho nên muốn chính mắt xác định.
Khi đó ở trong mắt Diệp Trọng Lâu, Bùi Diễm là một kẻ bị kỳ độc làm cho sắp chết mà không hề hay biết, trong lòng hắn sẽ cảm thấy vui mừng vì đại thù đã sớm báo, không nghĩ tới toàn bộ kế hoạch của mình đã sớm bị người ta nhìn thấu.
Nhìn khuôn mặt nam tử bình đạm trong xe ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trọng Lâu không biết là bi hay là đau. Hắn đau khổ trù tính nhiều năm như vậy, kết quả là lại là công dã tràng. Hắn bi thương đều không phải là chính mình bị Bùi Diễm tính kế, mà là hắn một lòng báo thù vì mẫu thân, hiện giờ mới biết, mẫu thân còn sống.
“Là ta thua.” Diệp Trọng Lâu rũ mi mắt, thua triệt để rồi, thất bại thảm hại.
Bùi Diễm lại lắc lắc đầu: “Thua chính là ta,” không đợi Diệp Trọng Lâu mở miệng, hắn nói, “Ta thỉnh ngươi tới chỉ vì ba chuyện, thứ nhất, đó là thỉnh ngươi giải tám khổ chi độc trên người Dao Dao, trả lại cho nàng tự do.”
Tiếng nói vừa dứt, Dao Cơ cùng Diệp Trọng Lâu đều cả kinh.
Sự kinh ngạc của Dao Cơ vừa áy náy vừa vui sướиɠ, thẹn tất nhiên là nàng đảm đương không nổi thâm tình của Bùi Diễm, vui chính là Bùi Diễm tuy thấy rõ hết thảy, thế nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng là thật.
Diệp Trọng Lâu kinh ngạc mang theo vài phần bừng tỉnh, đúng rồi, nguyên do Bùi Diễm nói chính hắn thua, bởi vì trong tay Diệp Trọng Lâu nắm giữ tánh mạng Dao Cơ. Nếu một người có điểm yếu bị uy hϊếp, người đó đương nhiên sẽ thua trong trò chơi này.
Diệp Trọng Lâu không khỏi nghĩ đến, nếu hắn muốn Bùi Diễm chết, mới có thể dùng tính mạng Dao Cơ đổi lấy, hắn có thể sẽ vâng theo hay không? Có lẽ đây là cơ hội duy nhất gϊếŧ chết Bùi Diễm.
Nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không nói, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh băng như cũ, không phân biệt được vui hay giận: “Ngươi nói cho ta biết tung tích của mẫu thân ta, ta sẽ để nàng tự do, một mạng đổi một mạng, từ đây, không còn liên quan.”
Vẫn là ta thua, Diệp Trọng Lâu nghĩ đến đoá hoa lê kẹp ở trang sách kia, chung quy vẫn ném đi.