Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Quyển 2 - Chương 62

Từ đó về sau, hắn liền mai danh ẩn tích, thế nhưng dù chỉ là một ngày, hắn cũng chưa từng quên mối thù khắc cốt ghi tâm kia.

Hắn biết rõ nếu chỉ dựa vào võ công thì sẽ không bao giờ gϊếŧ được chủ nhân Thiên Đô phủ, cho nên hắn nghĩ tới việc hạ độc. Hắn mẫu thân Vân Quả, chính là một người tinh thông độc thuật tuyệt đỉnh nhất thiên hạ.

“Ngươi đoán được mẫu thân của ta là ai, có phải bởi vì Vấn Độc Kinh hay không?”

“Không sai,” Bùi Diễm nhàn nhạt đáp, người viết ra Vấn Độc Kinh căn bản không phải là tà y nào đó, mà chính là Vân Quả. Chuyện này ngay cả Nhạc Âm phu nhân cũng không biết.

Khi đó Vân Quả nghĩ, chờ đến Vấn Độc Kinh thư thành, nàng sẽ tự mình nói cho sư tỷ, cho tỷ ấy đại kinh hỉ lớn. Cũng chỉ chỉ có Bùi Minh Châu biết chuyện nàng viết Vấn Độc Kinh này.

Ai biết Vấn Độc Kinh chung quy vẫn không ở trong tay nàng, Vân Quả đã chết, Vấn Độc Kinh trải qua nhiều biến cố lưu lạc ở trong tay nhân sĩ ma đạo. Người nọ nhìn ra Vấn Độc Kinh trân quý, sau khi nghiên nó, liền tự xưng là tà y, cũng nhờ có quyển sách này, thanh danh của ông ta có thể hô mưa gọi gió trong chốn giang hồ.

Diệp Trọng Lâu thân là nhi tử của Vân Quả, tự nhiên sẽ hiểu chủ nhân của cuốn độc thuật này chính là mẫu thân hắn, bởi vậy hắn nên muốn lấy lại Vấn Độc Kinh trở về, nhưng mà đó cũng chỉ là trả vật về cho chủ nhân ban đầu của nó.

“Hừ,” Diệp Trọng Lâu cười lạnh nói, “Nếu Bùi Minh Châu còn trên đời, ta nhất định sẽ hỏi bà ta, làm vậy có xứng đáng với sự tin tưởng mà mẫu thân ta hay không. Đáng tiếc, bà ta lại chết trước khi độc thuật của ta được luyện thành, nếu không ta tất nhiên muốn chính tay mình đâm chết kẻ thù. Nếu người đã chết, vậy thì món nợ này phải do nhi tử của bà ta trả, ngọc lộ sương này đúng là độc dược được ghi trên Vấn Độc Kinh. Mẫu thân ta đã luyện chế ra độc dược gϊếŧ ngươi, nói vậy nàng trên trời có linh thiêng, cũng có thể nhắm mắt yên nghỉ.”

Sau khi âm thanh lạnh xấu tận xương tủy phát ra tới, Dao Cơ tuy có thể hiểu được mối hận thù khó quên của hắn, nhưng lại không rõ tội nghiệp ngày xưa vì sao phải ứng trên người Bùi Diễm, nàng đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Bùi Diễm nói: “Ngọc lộ sương… Xác thật là kỳ độc thiên hạ, nói vậy Diệp lâu chủ cũng biết, trong quyển Vấn Độc Kinh trừ bỏ ngọc lộ sương, còn ghi một loại độc tương sinh tương khắc với ngọc lộ sương, gọi là lê hoa bạch.”

Diệp Trọng Lâu không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận: “Là Bùi Minh Châu nói cho ngươi, hay là ngươi đã sớm xem qua Vấn Độc Kinh? Bùi công tử đã tính toán kĩ lưỡng, thế nhưng lại không dự đoán được chính mình sẽ thua ngay trên Vấn Độc Kinh.”

“Ta dù sao cũng chỉ là phàm phu tục tử, sao có thể nhìn thấu rõ sự đời,” đối mặt với giọng điệu mỉa mai của hắn, Bùi Diễm vẫn bình tĩnh như cũ, “Đến nỗi Vấn Độc Kinh, rất nhiều năm trước ta đã sớm lĩnh giáo rồi.” Hắn dừng một chút, nhàn nhạt mà nói ra một câu kinh tâm động phách ——

“Đôi mắt ta bị mù đó là do lê hoa bạch.”