Lê hoa bạch là loại kịch độc kỳ quái nhất thiên hạ.
Bùi Diễm cảm giác hai mắt mình dâng lên một cổ đau nhức tựa như bị xé toạc, trong lòng hắn chỉ có ý niệm duy nhất —— như vậy cũng là một sự giải thoát.
Bắt đầu từ năm hắn năm tuổi, ba năm địa ngục này khiến tâm hắn đã sớm hoá tro tàn. Nực cười thay, hắn mới chỉ là tiểu hài tử tám tuổi, thế nhưng lại giống như một lão nhân già nua, chẳng còn tha thiết sự sống trên đời này nữa.
“Giải thoát rồi…” Hắn nghe được mẫu thân bên cạnh phát ra tiếng cười điên loạn, nàng cười đến kịch liệt như vậy, dường như muốn đem phế phổi cười ra ngoài. Mà Bùi Diễm chỉ ngồi đó, máu tươi nóng bỏng chậm rãi nhỏ giọt từ khóe mắt hắn, hắn trợn to đôi mắt vốn đã sáng long lanh như sao trời nhưng giờ đây nó lại dần dần trở nên tối đen, thế nhưng bên môi lại lộ ra nụ cười bình yên siêu thoát.
Chính là nụ cười này, đã đem Bùi Minh Châu thức tỉnh khỏi trạng thái điên loạn.
“Không có khả năng!” Nghe được Bùi Diễm nói, Diệp Trọng Lâu tựa như chim ưng quặc trụ dầu đen xe ngựa, “Nếu trúng lê hoa bạch, sao có thể sống đến bây giờ!”
Độc tính của lê hoa bạch còn đáng sợ hơn so với ngọc lộ sương, đây là Vân Quả nghiên cứu chế tạo ra loại độc không có dược giải này, cho dù là trên Vấn Độc Kinh cũng không có ghi lại cách giải.
“Độc kia, chính là mẫu thân giải cho ta.”
Bùi Minh Châu chung quy vẫn là không đành lòng, nàng tính toán đem Bùi Diễm độc chết, nhưng vẫn là cứu hắn trở về. Chỉ là độc tính đã thâm nhập sâu vào kinh mạch trong mắt Bùi Diễm, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn bị mù.
Không biết vì sao, sau đó Bùi Minh Châu viết thư gửi phụ thân, thỉnh Bùi Xế đem Bùi Diễm trở về Thiên Đô phủ, đó là lần cuối cùng Bùi Diễm nhìn thấy mẫu thân trên đời.
Bùi Xế đón tôn tử trở về, mới biết được ba năm này Bùi Diễm đã phải nhận hết sự hành hạ tra tấn của chính thân mẫu. Bùi Minh Châu hận phụ thân Bùi Diễm, cho nên ngay cả nhi tử mang huyết mạch của người đó cũng hận thấu xương. Sau khi nàng gϊếŧ Vân Quả, bắt đầu sinh ra trạng thái điên loạn, thời điểm thanh tỉnh lại không chút nào quan tâm với Bùi Diễm, thời điểm điên cuồng lại càng làm ra mọi cách tra tấn Bùi Diễm. Bùi Diễm chỉ mới là một tiểu hài tử bé nhỏ, thế nhưng trên người lại không có chỗ da thịt nào lành lặn.
Nửa năm sau, triệu chứng điên loạn của nàng lại càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu có cảm giác hồn ly phách tán.
Cái gọi là hồn bay phách tán, có thể do kí ức trong đầu không được đầy đủ, hoặc lẽ có hai linh hồn thâm nhập trong cơ thể, mà biểu hiện của Bùi Minh Châu quả đúng là xuất hiện hai nhân cách trong thân thể. Thường thường một ngày, khi nàng đối diện với Bùi Diễm sẽ có ba loại diện mạo, hoặc là lạnh như băng sương, đôi mắt chất chứa chán ghét, hoặc là điên điên khùng khùng, hận chi muốn điên, và loại thứ ba, chính là loại mà khi còn thuở ấu thơ tiểu Bùi Diễm mỗi ngày hy vọng đối mặt nhất.
Nàng sẽ biến thành một nữ tử ôn nhu, tuy rằng không nhận Bùi Diễm là nhi tử chính mình, lại sẽ mang theo hắn chơi đùa, nhìn trên người hắn bị Bùi Minh Châu tra tấn thành vết thương yên lặng rơi lệ. Nàng có y thuật cao minh, mỗi khi Bùi Diễm chịu thống khổ, nàng liền sẽ dùng thân y thuật trị liệu cho Bùi Diễm, cho nên Bùi Diễm bị tra tấn ba năm, thế nhưng hắn vẫn còn sống sót mà không để lại vết sẹo.
Khi đó Bùi Diễm luôn là tưởng, nếu mẫu thân vĩnh viễn đều mang loại diện mạo này thì thật tốt. Dù cho biến thành dáng vẻ này, mẫu thân không thừa nhận hắn là con nàng, luôn là nói nàng có nhi tử, Bùi Diễm cũng không ngại.
Nghe đến đó, Dao Cơ đã nghĩ đến điều gì đó, nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Trọng Lâu, quả nhiên phát hiện trong đáy mắt nam nhân vẫn luôn lạnh băng này, hiện ra vẻ không thể tin tưởng cùng thần sắc chán ghét.
“Là ngươi muốn nói cho ta, Bùi Minh Châu lại đem mình tưởng thành mẫu thân ta?”
Đây là sau khi Bùi Minh Châu chết đi, Bùi Diễm đã bắt đầu âm thầm điều tra phụ thân ruột của mình, mới hiểu được bí mật—— mẫu thân hắn điên rồi, sau gϊếŧ chết tỷ muội thân thiết, có lẽ là vì hối hận, nàng đem tưởng tượng chính mình trở thành Vân Quả, sử dụng dáng vẻ của Vân Quả khi nàng còn sống.
Thời điểm sinh hoạt là “Vân Quả”, Bùi Minh Châu làm những việc giống như Vân Quả, thân cụ tuyệt đỉnh y độc chi thuật. Nàng là “Vân Quả”, cho nên nàng phải làm nốt những việc “Vân Quả” chưa làm xong, nàng viết tiếp cuốn Vấn Độc Kinh chưa được hoàn thành, nghiên cứu chế tạo giải dược lê hoa bạch… Làm hết thảy tất cả mọi chuyện, rốt cuộc vào năm Bùi Diễm tám tuổi, Bùi Minh Châu điên khùng đem kịch độc chí mạng đó uy vào trong miệng.
Bùi Diễm trước sau đều không muốn nghĩ tới, đến tột cùng người tỉnh táo cứu hắn, là Bùi Minh Châu lạnh nhạt, hay là “Vân Quả” ôn nhu?
Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không tìm được đáp án, năm năm sau Bùi Minh Châu lặng lẽ qua đời, sau khi nàng gϊếŧ chết Vân Quả năm ấy, nàng liền rời đi Thiên Đô phủ, mang theo Bùi Diễm ẩn cư trụ thế bên trong một toà tiểu viện. Ngay đêm nàng chết, tiểu viện đã bị lửa lớn thiêu rụi, chỉ có một quyển sách mỏng được đưa đến trước mặt Bùi Diễm —— chính là Vấn Độc Kinh.
Cuốn sách này đã rơi vào tay rất nhiều tên tà y độc ác, cuối cùng Thông Thiên Bảo dành lại được Vấn Độc Kinh, cuốn sách này nằm trong Thiên Đô phủ, ngay cả Bùi Xế cũng không biết tới sự hiện diện của nó, có lẽ cũng là Vân Quả sở soạn đi.
Nó đọng lại những năm tháng thanh xuân của hai nữ tử ấy, những năm tháng pha trộn giữa thanh khiết dịu dàng mà vướng bụi bặm đau thương.
“Vân tiền bối còn sống.”
Bàn tay to thon dài vươn ra xốc màn xe, lộ ra nam nhân ăn vận thanh y xanh ngọc ngồi ở trong xe ngựa. Mái tóc đen tựa lông chim, thái dương sắc bén tựa đao, một đôi mắt đồng giống như sao trời sái lạc lại vừa ôn nhuận đạm nhiên.
Đôi mắt đó không thể nhìn thấy được gì, nhưng Dao Cơ lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi đồng tử đó.
P/s: Đọc mà thương quá, sai lầm của người lớn mà tội nhất là tiểu Diễm Diễm nhà ta huhu :(( . Sắp kết thúc quyển 2 rùi các nàng đẩy view + follow cho ta có thêm động lực với!!! Thanks