Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Quyển 2 - Chương 61

16 tuổi năm ấy, đúng là thời thanh xuân niên thiếu, Bùi Minh Châu lần đầu tiên gặp được Vân Quả.

Lúc đó các nàng một người là Bùi đại tiểu thư Thiên Đô phủ, một người là đệ tử Tây Vực Hãn Hải lâu, hai con người vốn dĩ không có điểm chung, lại như đinh cắm cọc trung nhất kiến như cố. Chẳng qua Bùi Minh Châu đã rút đao tương trợ, Vân Quả lại chính là người đi cướp bóc.

Bùi Minh Châu mang theo Vân Quả đi trà lâu, nhìn tiểu cô nương trước mặt ăn điểm tâm một cách ngấu nghiến, không khỏi bật cười: “Ngươi rốt cuộc đã bao lâu rồi không ăn?”

Hai má phấn nộn của tiểu cô nương bị đồ ăn nhét đến căng phồng, mơ hồ không rõ mà trả lời: “Ba, ba ngày… Ngô, ăn ngon thật, Bùi tỷ tỷ,” nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh to tựa như pha lê đen, “Ngươi thật tốt.”

Bùi Minh Châu mỉm cười gõ trán nàng một cái: “Không phải ta tốt, mà là ngươi quá dễ dụ!”

Vân Quả chạy ra khỏi giáo phái mà không nói cho sư tỷ biết, toàn thân chỉ mang theo mười lượng bạc lộ phí, vừa đến đất Trung Nguyên khi đã bị một đôi phu thê lừa đảo lấy hết bạc, nàng không xu dính túi mà đói bụng ba ngày, thời điểm đầu óc choáng váng hoa mắt, nàng thật sự không còn cách nào khác đành phải đánh cướp những chiếc xe hộ tống đi ngang qua. Nàng xua tay đánh thuốc mê chiếc xe hộ tống đó, thế nhưng cũng không cầm ngân lượng bỏ chạy, mà là ngồi xổm xuống cùng thương lượng với tiêu đầu: “Đại thúc, ta không có tiền ăn cơm, ta có thể mượn ngươi ít bạc được không? Ngươi yên tâm, ta có tiền liền trả lại ngươi.”

Tên tiêu đầu kia ngây ra như phỗng, trên đời này, sao lại có kẻ đi đánh cướp như vậy?

“Sư tỷ cũng nói ta ngốc dễ dụ,” Vân Quả buông điểm tâm trong tay xuống, bĩu môi thở dài, “Cho nên nàng mới không cho ta ra khỏi núi cốc, rõ ràng ta đã mười bốn tuổi, đệ tử Hãn Hải lâu mười bốn tuổi liền có thể ra khỏi núi cốc du ngoạn, ta đành phải trộm chạy ra ngoài, Bùi tỷ tỷ,” nàng chớp đôi mắt nhìn về phía Bùi Minh Châu, “Ta thật sự ngốc như thế sao?”

Bùi Minh Châu lại nở nụ cười, tiểu nha đầu này nếu là không ngu ngốc, hai người mới chỉ quen biết nhau chưa đầy nửa canh lại có thể đem lai lịch gốc gác đều nói cho nàng biết.

“Không sao đâu,” nàng nghĩ nghĩ, dù gì thì mình cũng đang ra ngoài du ngoạn, dẫn theo tiểu nha đầu này đi cùng cũng không có vấn đề gì, “Về sau ngươi liền đi theo ta dù cho ngươi có thật sự ngu ngốc đi chăng nữa, cũng không ai dám khi dễ ngươi.”

“Ân!” Vân Quả dùng sức gật đầu, lại lặp lại một lần, “Bùi tỷ tỷ, ngươi thật tốt!”

Thời gian đã trôi qua, cho dù là một năm đi qua, hai năm đi qua… Mười năm đi qua, Bùi Minh Châu cũng chưa từng quên những lời này.

Vân Quả a, vẫn luôn là tiểu nha đầu ngây thơ trong sáng, mặc kệ là khi nào, mặc kệ Bùi Minh Châu làm cái gì với nàng, nàng vẫn luôn cười nói, Bùi tỷ tỷ, ngươi thật tốt.

Như thể đây là chuyện đương nhiên, ngay cả khi Bùi Minh Châu đưa kiếm chĩa đến trước ngực nàng, nàng vẫn như cũ nở nụ cười ấm áp: “Bùi tỷ tỷ, tỷ rất tốt với ta nhiều năm như vậy, là ta… Thực xin lỗi tỷ.”

Rốt cuộc thì nó đã trở thành sai lầm từ khi nào?

Là ở thời điểm Bùi Minh Châu yêu nam nhân kia, là thời điểm nàng không tin lời Vân Quả nói cho nàng rằng nam nhân đó đều không phải là phu quân, hay là thời điểm nàng phát hiện phu quân chính mình có gian díu cùng Vân Quả?

Những ân oán tình thù bên trong này, vòng đi vòng lại, nói đến đây cũng chỉ là do một người quá mức kiêu ngạo, người còn lại quá mức hồn nhiên.

Kiêu ngạo như Bùi Minh Châu, tự nhiên sẽ không tin tưởng việc phu quân chính mình lạm tình đồ đệ. Nàng quá mức tin tưởng vào sự sáng suốt của mình, mặc dù bằng hữu tốt nhất là Vân Quả đã khuyên bảo nàng, nàng cũng không chịu thừa nhận mình đã bị tình yêu làm mờ mắt.

Cũng bởi tính cách kiêu ngạo này, thời điểm nàng phát hiện Vân Quả cùng phu quân yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đã hận muốn phát điên. Điều khó khăn nhất trên đời này là phải đối diện với sự phản bội của người thân nhất. Mà hai người kia, một người là tỷ muội kết nghĩa kim lan với nàng, một người là phu quân chung chăn gối vì hắn mà hạ sinh nhi tử

Tình yêu ban đầu có bao nhiêu đậm sâu rồi đến lúc nào đó nó sẽ hóa thành thù hận mãnh liệt.

Hận ý này kéo dài càng lâu càng ăn sâu vào trong cốt tủy, thậm chí khi nàng nhìn thấy nhi tử mà mình đã sinh hạ cho người nào đó, đều hận không thể một tay bóp chết nó đi.

Về phần Vân Quả, nàng đã sớm chết rồi

Bùi Minh Châu đem trường kiếm đâm vào ngực nàng, cùng nam nhân phản bội kia, máu bắn ra tung tóe ba thước, lập tức ngã lăn ra đất.

Bùi Minh Châu có bao giờ hối hận không? Nàng biết Vân Quả không phải là tự nguyện, mà là bị phu quân mê gian. Vân Quả a Vân Quả a, tiểu cô nương ngây thơ toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng.

Bởi vì sự tín nhiệm này, Vân Quả lọt vào tay nam nhân không bằng cầm thú kia. Sau khi bị mê gian, Vân Quả thậm chí không dám đem việc này nói cho bất kì kẻ nào. Bởi vì nam nhân kia đe dọa nàng: “Ngươi biết tỷ tỷ ngươi yêu ta nhiều thế nào không, trước kia ngươi không phải còn khuyên nàng, nói ta không phải người tốt? Nhưng nàng không tin ngươi, hiện tại ngươi đi nói cho nàng ngươi bị ta cưỡиɠ ɧϊếp, nàng cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Huống hồ,” nam nhân cười lạnh, “Nếu việc này để nàng biết được, nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm, ngươi… nhẫn tâm nhìn nàng chịu thống khổ sao?”

Cũng bởi vì trời xui đất khiến, Vân Quả nhịn xuống, hơn nữa lại liên tiếp vướng thêm vào các sai lầm, nàng đã hoài thai hài tử của nam nhân kia, sai lầm này rốt cuộc không thể cứu vãn được nữa.

“Làm sao ngươi dám!” Khi biết được tin sư muội đã chết, Nhạc Âm phu nhân bạo nộ xông vào Thiên Đô phủ, chất vấn Bùi Minh Châu, “Ngươi làm sao dám oán hận nàng! Vân Quả nàng, mới chính là người tổn thương nhất.”

Nhưng là khi đó Bùi Minh Châu không hề hối hận, bởi vì nàng điên rồi.

Tâm nàng đã hoá tro tàn ảm đạm trầm xuống, trừ bỏ hận ý, không còn có bất cứ thứ gì có thể làm nàng để tâm nữa.

“Bùi mỗ từng nghe tổ phụ nói qua, lúc trước Vân tiền bối cùng,” Bùi Diễm dừng một chút, tựa hồ không nghĩ đến thừa nhận nam nhân không bằng cầm thú kia chính là phụ thân mình, “Người nọ xảy ra chuyện, nhi tử của Vân tiền bối đã không còn tung tích.”

Khi đó Bùi Minh Châu đang trên bờ vực điên loạn, Bùi Xế nghe tin liền mạnh mẽ đánh bất tỉnh nàng sau đó mang về Thiên Đô phủ, đến nỗi hài tử của Vân Quả, chờ đến Bùi Xế nhớ rồi đi tìm, lại là không hề có tăm hơi. Cho đến nửa tháng sau, người của Bùi gia ở sườn núi phụ cận tìm được một thi thể của tiểu hài tử đã bị dã lang gặm mất khuôn mặt, liền ráo riết đem chuyện này về báo lại.

“Vậy nên tổ phụ cho rằng, hài tử kia đã chết.”

Hài tử cùng cha khác mẹ với Bùi Diễm kia, có lẽ là bị Vân Quả mang đi, có lẽ là tự hành chạy trốn, tóm lại vận khí hắn không tốt lắm, chạy trốn tới núi rừng gặp phải dã lang cho nên chết.

Ai có thể nghĩ đến, mười chín năm sau, hắn lại đứng trước mặt Bùi Diễm, hơn nữa vì năm đó hắn chính mắt thấy thảm kịch nên mới trở về báo thù.

“Ngươi nói cho ta những việc này, căn bản đã chả còn gì ý nghĩa nữa rồi,” Diệp Trọng Lâu lạnh lùng nói, “Mẫu thân ta có thể tính là cùng Bùi Minh Châu kết nghĩa tỷ muội, Bùi Minh Châu cũng có thể coi là người bị hại, chẳng lẽ có thể xoá đi được hận thù gϊếŧ mẫu thân hay sao?! Ta tận mắt nhìn thấy bà ta gϊếŧ mẫu thân ta.” Dao Cơ liền đứng cách Diệp Trọng Lâu không xa, lúc này nàng kinh ngạc phát hiện, cơ thể nam nhân này đang run nhè nhẹ.

“Máu chảy ra nhiều như vậy… Còn có thể nhuộm đỏ cả mặt đất.”

Diệp Trọng Lâu vĩnh viễn cũng sẽ không quên cảnh tượng kia, khi đó hắn hoảng loạn chạy thoát ra ngoài, cũng may Bùi Minh Châu cũng không có đuổi gϊếŧ hắn. Hắn sinh ra thông tuệ, biết không thể trốn được ở những nơi hẻo lánh, liền cải trang thành một tên ăn mày lưu lạc, đi lang thang ăn xin suốt chặng đường tới Yến Dương, ngay sau đó được Nhạc Âm phu nhân tìm thấy và mang về Hãn Hải lâu.