Kiều Vũ Huyền nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Diễm, y tất nhiên biết quy củ lúc gặp vua, nhìn thấy Tào Lộc Dương đứng một bên đang liều mạng đưa mắt ra hiệu cho mình, cũng không nghĩ nhiều liền quỳ xuống đất nói: "Thảo dân biết tội, thỉnh bệ hạ thứ tộ.i"
Hách Liên Diễm gắt gao nắm chặt tay ghế, tận lực xem nhẹ trái tim đang nhảy lên không thôi kia: "Tìm trẫm chuyện gì?" Giơ tay nâng chung trà lên che dấu uống một ngụm, tránh thoát ánh mắt bắn thẳng lại đây của Kiều Vũ Huyền.
Nhìn Hách Liên Diễm hoàn toàn coi mình như người xa lạ, Kiều Vũ Huyền khó hiểu nhíu nhíu mi, hắn làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao?
"Bẩm bệ hạ, lúc thảo dân vừa mới lên phố... Vừa vặn nhìn thấy bệ hạ đang ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ hẳn là nên đi lên vấn an bệ hạ... Nếu quấy rầy đến bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội."
"Đi dạo phố sao? Kiều công tử thật đúng là nhàn rỗi nhỉ, có còn nhớ rõ còn có người chờ ở trong nhà không?" Hách Liên Diễm ám chỉ nói.
Nghe lời nói khó hiểu của Hách Liên Diễm, Kiều Vũ Huyền nghi hoặc nói: "Bệ hạ là chỉ..."
"A, trẫm là nói... nếu Kiều công tử không có việc gì thì có thể lui xuống, trẫm không có nhàn hạ thoải mái giống như Kiều công tử đâu."
"Bệ hạ..."
"Tiêu Túc!"
"Dạ! —— Kiều công tử, thỉnh."
Kiều Vũ Huyền đi ở trên đường cái, hồi tưởng lại lời nói âm dương quái khí vừa rồi của Hách Liên Diễm, nhịn không được muốn đỡ trán, thầm than là do lần trước đánh hắn quá độc ác sao? Dọa đến hắn?...Không đúng, sao y cứ có cảm giác Hách Liên Diễm giống như là cô vợ nhỏ bị ủy khuất vậy? Thôi, ngày mai đưa hắn một thứ tốt...
...Ngày kế, Kiều Vũ Huyền trằn trọc một đêm không ngủ, dậy thật sớm đi tới phủ thành chủ, vừa định đi vào đã bị thủ vệ ngăn cản, Kiều Vũ Huyền nhíu mày nói: "Ta là Kiều thị đại công tử Kiều Vũ Huyền, cầu kiến Hoàng Thượng, làm phiền thông truyền."
Thủ vệ ngoài cửa nhìn nhau, bọn họ tất nhiên nhận ra Kiều Vũ Huyền, nhưng bây giờ Hoàng thượng đang ở đây, phòng vệ ở phủ thành chủ sẽ nghiêm hơn trước đây nhiều lần, thủ vệ suy nghĩ một lát mới nói: "Thỉnh công tử chờ một lát."
Thủ vệ không dám trực tiếp đi tìm Hách Liên Diễm, vì thế hắn đem chuyện Kiều Vũ Huyền cầu kiến bẩm báo cho thành chủ đại nhân nhà mình. Tào Lộc Dương đang dùng cơm sáng nghe vậy sờ sờ cằm, hôm qua ông đã có cảm giác đứa hiền chất này và bệ hạ giống như là có quan hệ, có lẽ... Chuyện của Kiều thị có thể có cơ hội xoay chuyển?!
Nghĩ đến đây, Tào Lộc Dương vội vàng buông chiếc đũa, sửa sửa quan phục, một đường chạy chậm đi đến trước phòng Hách Liên Diễm, gõ cửa nói: "Bệ hạ, Kiều phủ công tử Kiều Vũ Huyền cầu kiến, bệ hạ có muốn cho y tiến vào không ạ?"
Phòng trong, Hách Liên Diễm mới vừa đứng dậy, cánh tay đang rửa mặt hơi cứng lại, suy nghĩ một lát mở miệng nói: "Không gặp!" Dựa vào cái gì mà y muốn gặp mình, ai thèm gặp y chứ? Huống hồ, hắn còn không có nghĩ xong phải làm sao để đối mặt với Kiều Vũ Huyền, hắn... không có dũng khí đi chất vấn... Tại sao lại bỏ quên hắn...
"... Dạ, vi thần cáo lui." Tào Lộc Dương đứng ngoài cửa thầm than một hơi.
Kiều Vũ Huyền nhìn Tào Lộc Dương tự mình ra truyền lời, nói: "Tào thúc thúc, người nói bệ hạ không muốn gặp ta?"
Tào Lộc Dương vỗ vỗ bả vai chất nhi, thấp giọng nói: "Lúc này ngươi không nên tới, tính tình bệ hạ vốn không tốt, huống chi bây giờ Kiều gia các ngươi còn đang dính lên chuyện tư vận binh khí, ngươi làm như vậy không phải là đang vội vàng nhắc nhở bệ hạ trị tội sao?"
Kiều Vũ Huyền nghe vậy hỏi: "Bệ hạ biết Kiều thị xảy ra chuyện?"
Tào Lộc Dương đương nhiên gật đầu nói: "Đương nhiên, loại sự tình này giấu không được." Tào Lộc Dương cho rằng y hỏi là chuyện tư vận binh khí, nào biết Kiều Vũ Huyền hỏi chính là việc Kiều gia xảy ra chuyện bệ hạ có biết hay không... Rốt cuộc thì ở trong mắt Tào Lộc Dương... Hai chuyện này vốn là cùng một chuyện!
"Vậy bệ hạ nói như thế nào?"
Tào Lộc Dương thở dài nói: "Có thể nói như thế nào nữa, theo tính cách của bệ hạ, đương nhiên là gϊếŧ không tha."
"Sao có thể chứ..." Kiều Vũ Huyền không dám tin tưởng nói thầm, bàn tay đặt sau người hơi hơi nắm chặt.
"Sao lại không có khả năng! Đây là do bệ hạ chính miệng nói vào hôm qua! Ngươi cứ nghe lời của thúc thúc đi, nhanh chóng đi đi, đi càng xa càng tốt... Không thể cho Kiều gia các ngươi tuyệt hậu được!"
Kiều Vũ Huyền nghe vậy, cảm kích nhìn Tào Lộc Dương: "Đa tạ Tào thúc thúc, nhưng mà ngài không cần khuyên ta, chất nhi sẽ không đi."
"Ngươi đứa nhỏ này..." Tào Lộc Dương trừng mắt.
Kiều Vũ Huyền đánh gãy lời ông nói: "Nếu bệ hạ không chịu gặp ta, vậy chất nhi cáo lui trước."
Kiều phủ.
Huyền Nhất nhìn Kiều Vũ Huyền sau khi trở về từ thành chủ phủ liền không rên một tiếng, cứ nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nhịn không được lo lắng nói: "Thiếu gia..."
Kiều Vũ Huyền vẫy vẫy tay ý bảo chính mình không có việc gì, mở lòng bàn tay ra, rõ ràng là một khối ấm ngọc màu đỏ, đây là lễ vật mà lúc qua đời mẫu thân y đã để lại cho con dâu tương lai. Sau khi mẫu thân rời đi, khối ấm ngọc này vẫn luôn được đặt ở trong từ đường, tuy không được xem là quý báu, nhưng đây là sự tán thành mà một người mẫu thân dành cho con dâu...
Lần này trở về Nam Dương, y đã lập tức nói với phụ thân để xin, vốn tính toán sau khi hồi kinh sẽ đưa cho Hách Liên Diễm, nhưng mà nghĩ đến hôm qua tiểu nô ɭệ rất tức giận nên Kiều Vũ Huyền đã định hôm nay đưa cho hắn, vì thế dậy thật sớm đi tới phủ thành chủ, lại chưa từng nghĩ đến... Ngay cả người cũng chưa nhìn thấy...
---
Editor: 5 chương nữa là kết thúc nhé =)))