"Vũ... Vũ Huyền, con làm sao vậy?" Kiều Thanh Vân đẩy cửa phòng con trai, liếc mắt một cái đã nhìn con trai lớn đang bày ra vẻ mặt phức tạp, thậm chí... mang theo chút ủy khuất.
Kiều Vũ Huyền thu hồi ấm ngọc trong lòng bàn tay: "Không có việc gì đâu phụ thân, chỉ là có chút mệt mỏi."
Kiều Thanh Vân nghe vậy, hoài nghi gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, sau đó lấy một chồng ngân phiếu từ trong tay áo nói: "Con cầm hai mươi vạn lượng này đi, nay..."
"Con không đi." Kiều Vũ Huyền ngắt lời phụ thân, kiên quyết nói.
Kiều Thanh Vân khó thở: "Con! Con muốn làm cho nhà chúng ta tuyệt hậu sao?!"
"...Yên tâm đi phụ thân, Kiều gia, sẽ không có việc gì." Chung quy y vẫnkhông tin Hách Liên Diễm thật sự sẽ chém đầu Kiều thị.
"Sao con lại dám khẳng định như thế?"
"Con quen biết Hoàng Thượng!"
"Người quen Hoàng Thượng rất nhiều, nhóm cung nữ, thái giám, đại thần trong cung còn thấy Hoàng Thượng mỗi ngày đấy! Nhưng bọn họ cũng là người chết nhanh nhất!"
"...Phụ thân! Quan hệ giữa con và Hoàng Thượng... không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng, nhưng con tin tưởng, chỉ cần Kiều gia không tạo phản, hắn tuyệt không đối sẽ động tới Kiều gia!"
Cha Kiều nhìn vẻ mặt kiên định của Kiều Vũ Huyền, thầm than đứa nhỏ này đúng là không biết nặng nhẹ, đế tâm vốn luôn khó dò. Thở dài nhìn con trai không muốn nhiều lời, ra hiệu cho Huyền Nhất một cái.
Đi đến trong viện, cha Kiều ngồi trên ghế đá rót ly trà cho chính mình, chậm rì rì hỏi: "Nói đi, thiếu chủ nhà ngươi sao lại thế này?"
Huyền Nhất chớp chớp mắt, khó xử nhìn nhìn lão gia, khô cằn nói: "Bẩm lão gia, thiếu gia... Thiếu gia vẫn tốt... Ừm..."
Cha Kiều nhấc mí mắt nhìn về phía tiểu hộ vệ này: "Lão gia ta rất ngu sao?"
Huyền Nhất nuốt nuốt cổ họng khô khốc nói: "...Không ạ."
Cha Kiều: "..."
...
"Xoảng" Hách Liên Diễm bực bội ném vỡ chén trà trong tay, đây đã là cái chén trà thứ năm cái bị ném rồi, Tiêu Túc im ắng đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt Hách Liên Diễm càng thêm tối đen, giơ tay cầm lấy cái chổi thuần thục quét sạch hiện trường...
Hách Liên Diễm một bên hối hận mấy ngày trước trốn tránh không gặp, một bên lại âm thầm chửi Kiều Vũ Huyền, y không thể tới tìm hắn thêm vài lần sao?
Hách Liên Diễm nắm chặt chén trà trong tay, không ngừng ám chỉ mình không thể đi tìm y! Mình đường đường là vua của một nước, muốn tìm nam nhân gì mà chả có, sao lại vội vàng muốn đi làm chó cho y như vậy?
Sau một lúc lâu, Hách Liên Diễm táo bạo ném xuống một cái ly cuối cùng: "Tiêu Túc, thay quần áo cho trẫm." Bây giờ toàn bộ chén trà đã bỏ mình.
Hách Liên Diễm vẫy lui hộ vệ mà Tào Lộc Dương an bài, một mình đi đến Kiều phủ, rối rắm nhìn cánh cửa trước mắt... Cuối cùng vẫn là đi lên trước nhẹ nhàng gõ vang... Quản gia Kiều phủ nhìn công tử ca một thân hoa phục trước mắt, không xác định hỏi: "Ngươi là?...Lăng Diễm?!"
"Khụ, chủ... Kiều công tử có ở đây không?" Hách Liên Diễm gật gật đầu, có chút biệt nữu nói.
Kiều quản gia vốn định ra lệnh cho hộ vệ bắt lấy tên nô ɭệ đã chạy trốn này, dạy cho hắn một bài học, nhưng nghĩ đến tình trạng của Kiều phủ bây giở, thở dài nói: "Thiếu chủ đang ở thư phòng, ngươi... tự mình qua đi." Hách Liên Diễm gật đầu, ngựa quen đường cũ đi tới thư phòng Kiều Vũ Huyền.
"Hả? Sao Hoàng Thượng lại tới đây?" Huyền Nhất bưng một bình trà mới vừa pha xong đi vào sân, đã thấy Hách Liên Diễm đang đứng trước cửa thư phòng.
Hách Liên Diễm đang rối rắm có nên đi vào hay không, nghe thấy phía sau có tiếng động, chột dạ sờ sờ cái mũi, thấp thỏm nói: "Khụ, kia... Cái kia, chủ... Tâm trạng của Kiều công tử thế nào?"
"Phanh!" không đợi Huyền Nhất trả lời, liền nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy vẻ mặt không có biểu cảm gì của Kiều Vũ Huyền đang nhìn chằm chằm hắn.
"...Chủ... Chủ... Kiều thiếu gia." Hách Liên Diễm bị cửa phòng đột nhiên đẩy ra làm hoảng sợ.
"Kiều thiếu gia?" Kiều Vũ Huyền nhẹ giọng lặp lại lời Hách Liên Diễm nói, châm chọc cười nói: "Lăn vào đây."
Cha Kiều ngồi ở phòng trong nhìn người đi theo phía sau con trai nhà mình nhi vào đây, kinh ngạc nói: "... Lăng Diễm? Một năm này ngươi đã đi đâu?"
Không để ý đến Kiều gia chủ đang hỏi chuyện, Hách Liên Diễm ngắm khuôn mặt tối đen của chủ nhân, trong lòng có chút sợ hãi lại cảm thấy ủy khuất.
Kiều Vũ Huyền nhìn Hách Liên Diễm không đáp lời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nhẹ như gió nói: "Vả miệng."
Cơ thể Hách Liên Diễm run run không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn y, cũng không nói lời nào.
"Vả miệng!" Mệnh lệnh của Kiều Vũ Huyền càng thêm nặng nề.
Cơ thể Hách Liên Diễm run rẩy càng thêm lợi hại, há miệng ra nhưng vẫn không chịu nói.
"Gia nói... Vả! Miệng!" Khí thế của Kiều Vũ Huyền tăng lên, ngữ khí trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Diễm, gằn từng chữ.
Hách Liên Diễm nhìn chủ nhân rõ ràng đang nổi giận, đầu gối theo phản xạ quỳ trên mặt đất... Cho đến khi cảm giác được chỗ đầu gối truyền đến đau đớn, Hách Liên Diễm mới chậm rãi hoàn hồn, âm thầm phỉ nhổ phản ứng theo bản năng này của mình.
"Chát!" Một tiếng tát thanh thúy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khuôn mặt Hách Liên Diễm sưng lên mắt thường có thể thấy được, Kiều Vũ Huyền thu hồi bàn tay mới đánh Hách Liên Diễm, lạnh lùng nói: "Nghe không hiểu lời gia nói sao? Gia nói Vả! Miệng!"
Hách Liên Diễm nhìn khuôn mặt xanh mét của chủ nhân, không dám do dự nữa, nâng tay phải lên, hướng vào trên mặt...
"Dùng sức!" Kiều Vũ Huyền phẫn nộ quát.
"Chát!" Hách Liên Diễm sử dụng toàn lực hung hăng đánh lên trên mặt, khuôn mặt trở nên tê dại... Một cái tát liền làm cho khóe miệng nứt ra.
"Hai bên." Kiều Vũ Huyền ôm cánh tay dựa vào trước bàn đọc sách, vẻ mặt lạnh băng bổ sung.
Hách Liên Diễm nghe vậy, cánh tay run rẩy nâng đôi tay lên, tay năm tay mười tát lên trên mặt, tức khắc tiếng tát tai "chát chát chát" không ngừng vang lên. Một lát sau, khuôn mặt Hách Liên Diễm đã không còn cảm giác, chỉ có thể máy móc nâng tay đánh lên hai má đã chết lặng.
Đến khi đã sắp trầy da, Kiều Vũ Huyền mới phất tay ý bảo hắn dừng lại, nói với Kiều Thanh Vân đang đứng một bên: "Phụ thân cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi sớm đi."
"Hả?... À, được được" Cha Kiều chớp mắt một cái mới phản ứng lại, đứng dậy đi ra ngoài.